Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Chương 52: Chương 52: Nương nương lên án: LÀ NGƯƠI THẢ THÍNH TA TRƯỚC




Những lời nói của Tồn Tích khiến cho cảm xúc của Tiết Ý Nồng thay đổi liên tục, nhưng nàng vẫn không lập tức đứng lên đi tìm Từ Sơ Đồng. Nàng vẫn tiếp tục cúi đầu duyệt tấu chương, làm cho Tồn Tích cũng không hình dung ra được tâm tư của Hoàng thượng, là hiểu được hay là không hiểu được. Tồn Tích không dám lên tiếng quấy rầy, im lặng đứng bên cạnh Tiết Ý Nồng, khóe mắt liếc nhìn nàng ấy vài lần.

Gương mặt của Tiết Ý Nồng nhu hòa, thường thường dùng bút son phê duyệt, tấu chương trên bàn chất đống như núi nhỏ, nghe nói trong triều có đại thần có sở thích mỗi ngày dâng một lần mấy tấu chương.

Tồn Tích nhìn chằm chằm Tiết Ý Nồng một lúc lâu, sau đó tiếc nuối lắc lắc đầu, nói chung nàng cũng không còn biện pháp nào nữa, nghĩ đến người được nương nương xem trọng, hi vọng không để tâm đến người của mình bị nhúng chàm, nhưng mà Hoàng thượng hiểu không? Người khác đương nhiên sẽ không để cho nương nương được như ý nguyện. Chuyện này còn chưa bắt đầu nữa!

Nghĩ đến đây, Tồn Tích cau mày.

Chợt nghe giọng nói của Tiết Ý Nồng vang bên tai, “Tồn Tích, chắc buồn chán lắm đi.”

Tồn Tích hồi đáp: “dạ, không có chán.”

“Ngươi nếu không có việc gì, thì đi đến bên ngồi nghỉ ngơi một chút. Trẫm không cần ở bên cạnh hầu hạ, nếu muốn thưởng trà, sẽ gọi ngươi.”

“Đa tạ Hoàng thượng.” Nàng cảm nhận được sự chu đáo của Hoàng đế. Lật tức đi sang một bên nghỉ ngơi, không có việc gì thì chơi cờ mễ tự kỳ (cờ caro), nơi này không ai chơi cùng, nàng tự chơi một mình. Đến buổi chiều, thời tiết đột nhiên lạnh lên, Tồn Tích xoa xoa bàn tay, dường như không cách gì làm ấm thêm. Càn Nguyên Cung vẫn quá rộng lớn. Nếu Hoàng thượng và nương nương không chiến tranh lạnh với nhau, thì lúc này nàng đã ở trong Cẩm Tú Cung, ngồi sưởi ấm bên bếp lò, trong tay cầm mấy khối điểm tâm. Cả phòng ấm áp, hoà thuận vui vẻ, mọi người nói nói cười cười thật tốt.

Tồn Tích bước nhẹ đến cửa, gió lạnh nhè nhẹ thổi đến, luồn qua khe cửa. Nàng từ khe cửa nhỏ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa, tuyết bay dày đặc, đất trời như bị bao phủ bởi một tầng tuyết trắng. Sau buổi trưa, tuyết cũng rơi ít hơn một chút, tuyết rơi phủ dày khoảng một tấc.

Tiết Ý Nồng dường như cũng bị đông lạnh, nàng đan tay vào nhau cũng không ấm thêm chút nào, ngón tay cứng ngắc, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tồn Tích đứng ở cửa, “Tồn Tích.”Nghe Hoàng thượng gọi, Tồn Tích xoay người đáp: “Dạ! Hoàng thượng muốn gì?” Vừa dứt lời thì đến bên cạnh, chờ Tiết Ý Nồng sai bảo.

“Thời tiết bên ngoài như thế nào?”

“Tuyết vẫn còn rời, càng ngày càng nặng hạt. Hoàng thượng lạnh không, để nô tỳ đi lấy áo choàng lông cáo lại cho ngài, nếu không đốt thêm vài chậu than.”

“Không cần.” Nàng đã ngừng bút, gọi Nhậm công công vào cửa, Nhậm công công cong thắt lưng, chờ đợi sai bảo.”Đem hết tấu chương trên bàn đến Cẩm Tú Cung.”

“Dạ.” Nhậm công công đi ra ngoài gọi mấy tên thái giám trẻ tuổi đến đây dọn dẹp, lấy ra những tấu chương chưa phê duyệt. Những tấu chương đã phê duyệt thì cho người truyền đi. Những tấu chương chưa phê duyệt được đặt ở chỗ dễ thấy, sắp xếp thỏa đáng từng cái một.

Cửa vừa mở, luồng gió lạnh thổi thẳng vào bên trong. Tiết Ý Nồng thấy lớp tuyết thật dày, hé miệng không nói gì, xem ra tình hình thời tiết năm nay cực kỳ nghiêm trọng. Nàng lấy áo choàng lông cáo mà Tồn Tích đưa cho, quấn chặt vào người. Tồn Tích hỏi nàng, “Hoàng thượng, ngài muốn lập tức đi Cẩm Tú Cung phải không?”

“Ừ“.

Tồn Tích nhoẻn miệng cười, xem ra Hoàng thượng có ý chủ động đi giảng hòa. Mặc kệ có đáp lại tình cảm của nương nương hay không. Đây cũng đã là một bước tiến. Nàng vội vàng đi ra trước lấy dù, đứng ở cạnh cửa chờ Tiết Ý Nồng đi ra. Bên ngoài tuyết rơi quá dầy, không thích hợp sử dụng kiệu liễn, đám cung nhân muốn nhanh chóng dọn sạch tuyết. Nhưng tuyết rơi dày đặc quá, cứ quét xong một tầng, thì lại có thêm tầng khác.

Tiết Ý Nồng bước ra cửa, Tồn Tích đã lấy dù ra che trên đầu nàng. Bông tuyết rơi trên tán dù, phát ra âm thanh sột soạt. Nàng bước đi trên lớp tuyết dày, để lại dấu chân nông sâu, đám cung nhân đi theo hầu hạ. Nhưng tình trạng đám người đó không được tốt cho lắm, nghiêng trái, ngã phải, nhìn rất thú vị.

Tiết Ý Nồng thấy vậy không đành lòng, nói: “Được rồi, các ngươi cũng đừng theo, trẫm có Tồn Tích đi theo là được.” Mọi người như được đại xá, đa tạ thánh ân, vội vàng chạy vào phòng sưởi ấm. Tiết Ý Nồng và Tồn Tích cùng bước đi hướng về Cẩm Tú Cung. Ngoại trừ đám thị vệ phải thủ ngoài cung, đám cung nhân đã sớm chạy vào phòng sưởi ấm. Nhìn thấy áo lông cáo trắng như hình lưỡi liềm, có thêu rồng vàng, cũng không dám lơ là, ân cần bước ra thỉnh an.

“Miễn, các ngươi lo đi làm chuyện của chính mình đi, đừng để cóng.”

“Tạ Hoàng thượng ân điển.”

Tiết Ý Nồng vào bên trong phòng, dậm dậm chân lên tấm thảm ở cửa để rũ bỏ bông tuyết trên đôi ủng. Sau khi vào trong, nhìn xung quanh không thấy một ai. Nàng nhìn Tồn Tích, “Sơ Đồng đâu?”

Ngọ thiện, Tồn Tích đã báo tin cho Từ Sơ Đồng, Từ Sơ Đồng đi đâu, làm gì, nàng thật đúng là không biết. “Có lẽ đi đã đi đâu rồi, để nô tỳ đi tìm.”

“Không cần, trẫm tự mình đi.” Lúc này gọi cung nữ lại hỏi, nói là thấy Từ Sơ Đồng ôm mộc bồn đem y phục đi tẩy. Từ Sơ Đồng chỉ là khách, đương nhiên không muốn làm mưa làm gió. Hơn nữa nàng còn muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng Tiết Ý Nồng, sai bảo người khác làm việc, nàng cũng không dám, y phục ngoài trừ chính mình giặt ra, thì còn có Tồn Tích giặt giúp.

Hôm nay Tồn Tích bận làm công thần, y phục này đương nhiên là do nàng mang đi tẩy. Mặc kệ bên ngoài tuyết rơi dày, rất lạnh, nhưng càng đến thời điểm này nước trong giếng lại càng ấm áp. Tiết Ý Nồng nghe xong, nhíu chặt mày.

“Thời tiết như vậy, còn giặt y phục gì nữa, nàng ấy thật đúng là xem mình là nữ kim cương bất hoại đi.”

Tồn Tích khi nghe ba chữ ' nữ kim cương ' thì mù mịt không hiểu. Nhưng ý tứ trong lời nói cũng hiểu được, Hoàng thượng cực kỳ bất mãn khi nương nương đi tẩy y phục.

Tiết Ý Nồng nói: “Trẫm đi tìm nàng ấy, Tồn Tích ngươi ở đây chờ, nếu nàng ấy quay trở lại, liền báo nàng ấy một tiếng.”

Tồn Tích cung kính nói: “Dạ”

Tiết Ý Nồng đạp tuyết mà đi, đôi ủng dẫm nát lớp tuyết trên mặt đất, phát ra âm thanh sột soạt, nàng cầm theo dù, nhanh chóng hòa vào trong tuyết.

Tồn Tích xa xa nhìn theo, nhất thời mê muội, hình ảnh thật đẹp, ngay cả nàng cũng đắm chìm trong đó. Nàng ngóng trông Hoàng thượng có thể nói rõ ràng với nương nương, từ nay về sau tình chàng ý thiếp, chẳng phải tốt đẹp làm sao? Nàng đóng cửa lại, xoay người đi đến chậu than vừa sưởi ấm cho mình vừa chờ đợi tin vui.

Tiết Ý Nồng sau khi rời khỏi đây, hỏi vài cung nhân biết được Từ Sơ Đồng đang giặt y phục ở bên giếng, hoàng cung rộng lớn, thời tiết rất lạnh, hầu như không có ai đi lại bên ngoài. Trong lòng nàng đau âm ỉ vừa tức giận vừa thương tiếc, nàng nhất thời không nghĩ đến, Từ Sơ Đồng lại có thể biến thành như vậy, nàng ấy dùng hành động này để tra tấn bản thân sao?

Tiết Ý Nồng phát hiện bản thân mình cũng không có bình tĩnh như mình nghĩ. Những chuyện liên quan đến Từ Sơ Đồng, sẽ khiến nàng mềm lòng, chuyện này cũng không phải mới xảy ra ngày một ngày hai. Nàng không màn gió tuyết, vội vàng nhanh chóng đi tìm, ở giữa đường lại gặp được Từ Sơ Đồng. Từ Sơ Đồng mặc áo choàng bằng vải bông, váy bông, tay đang bưng mộc bồn, bên trong đầy ắp y phục, có lẽ đã được giặt sạch, mà hai tay đang cầm lấy mộc bồn, đỏ bừng, sắc mặt cũng đỏ bừng. Nhìn thấy nàng, miệng thở ra một làn khói trắng, nhưng người vẫn đứng bất động ở đó.

Tiết Ý Nồng nhanh chóng đi đến trước mặt nàng ấy, nhìn nàng ấy, một câu cũng không nói. Thật sự rất tức giận, nhưng lời nói ra lại là một mớ hỗn độn mềm mại: “Ngươi không lạnh sao? Sao không ở trong phòng dùng nước ấm giặt, nếu để cảm lạnh, thân thể không khỏe thì phải làm sao bây giờ?” Ngay cả trách cứ, nàng cũng dịu dàng, nghĩ đến Từ Sơ Đồng đã từng đối xử tốt với nàng như thế nào. Nàng rốt cuộc cũng không nhẫn tâm trách cứ. Người này được người khác hàng ngàn hàng vạn lần sủng trong lòng bàn tay, nhưng lại tự hạ thấp bản thân đối với mình chỉ vì thích một người mà thôi. Tiết Ý Nồng thay Từ Sơ Đồng cảm thấy không đáng giá.

“Tham kiến Hoàng thượng.” Giọng nói của Từ Sơ Đồng cực kỳ xa cách, như muốn cả đời này không gặp nhau nữa, không có nói thêm gì nữa, nàng ấy không cười. Tiết Ý Nồng cảm thấy vô cùng mất mác, trong lòng trống trải, nàng không những không được đối xử tốt mà còn bị đẩy ra xa.

“Trẫm...... Gần đây đều suy nghĩ...... Chuyện của ngươi, cảm thấy ngươi không có làm sai gì hết. Trẫm không có ý gì khác, chỉ là không biết làm sao để ở chung với ngươi mà không làm tổn thương ngươi.”

Từ Sơ Đồng lạnh lùng nói: “Ta đây còn phải đa tạ Hoàng thượng, ngài làm như vậy, quả thật chính là dùng đao đâm nát tim người, tính ta thích trèo cao, hiện tại ta đã hiểu, có một số việc có thể kìm lòng không đậu, nhưng là cũng phải nhìn xem đối tượng là ai, đa tạ Hoàng thượng, không cần nói nữa, ta đã hiểu rõ mọi chuyện. Được rồi, ta còn có việc, không thể tiếp chuyện với Hoàng thượng.” Nàng lướt ngang qua người Tiết Ý Nồng, bỏ lại Tiết Ý Nồng một mình đứng dưới tuyết.

Để lại Tiết Ý Nồng đứng tại chỗ nói ' ta ta ta ', chán nản, cúi đầu ủ rũ.

Giải thích? Xin lỗi? Mấy thứ này Từ Sơ Đồng không cần, không hiếm lạ. Sự tin tin và kiêu ngạo bị xói mòn trước đó đã quay trở lại, Từ Sơ Đồng bưng mộc bồn, ung dung đi lướt qua, cho dù tuyết rất dày, bước đi có chút khó khăn. Hơn nữa nàng còn có ý khác, để xem người kia có hiểu hay không?

Tiết Ý Nồng đứng dưới tuyết trầm ngâm một lúc, thầm nghĩ không ngờ Từ Sơ Đồnglại đối xử với mình như thế này. Sau đó nàng thức tỉnh, cầm dù đuổi theo, “Sơ Đồng, ngươi từ từ.” Nàng lúc này cũng thật có chút tức giận, nữ tử kia lá gan càng ngày càng lớn rồi, dám nói với nàng như vậy..

Hành động rượt đuổi người ta rất tiêu sái, nhưng vì quá háo hức, không để ý đến bước chân, thế là trượt ngã sấp mặt.

Chiếc dù trong tay Tiết Ý Nồng văng ra ngoài, cả người đổ nhào về phía trước, ngón tay chỉ kịp chạm đến góc váy của Từ Sơ Đồng. Nàng vừa trượt ngã, cứ vậy mà lôi kéo Từ Sơ Đồng ngã theo. Hai người một trước một sau ngã nhào trên mặt đất, dù không sao, mộc bồn cũng không sao, nhưng y phục vừa giặt sạch thì bị rơi vào trong tuyết.

Nhờ lớp tuyết dày, nên Tiết Ý Nồng ngã mạnh vậy như không hề đau đớn, nhưng mà cả gương mặt bị vùi trong tuyết, nhìn rất là khó coi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện không một bóng người, mới thở phào nhẹ nhõm. Quay lại thấy người trước mặt cũng ngã sóng soài. Từ Sơ Đồng bị ngã chổng vó. Tức giận quay đầu lại nhìn, nhìn thấy gương mặt Tiết Ý Nồng bị phủ đầy bông tuyết. Phát hiện lúc này Tiết Ý Nồng nhìn thật ngốc nghếch, lúc nãy còn rất tức giận, kết quả cười rộ lên, tiếng cười thánh thót của nàng như sưởi ấm ngày đông giá rét. Tiết Ý Nồng đã đứng dậy, vỗ vỗ lớp tuyết trên người, xấu hổ, miễn cưỡng mỉm cười. Lại đi đến đỡ Từ Sơ Đồng đứng lên, giúp nàng phủi tuyết còn đọng trên váy. “Sơ Đồng, sau này người không để ý đến trẫm nữa sao?” Nàng có chút sợ hãi, thật vất vã mới có người tâm đầu ý hợp mà tán gẫu, nhưng lại mất đi ngay lập tức, khiến cho nàng không khỏi hụt hẫng.

“Hoàng thượng thấy sao?”

Tiết Ý Nồng cúi đầu không nói lời nào, giống như hài tử làm sai điều gì đó. “Ngươi thích trẫm, trẫm đã biết, nhưng trẫm không thể đáp lại ngươi, chẳng lẽ chúng ta ngay cả làm bằng hữu cũng không được?” Nàng thật cẩn thận hỏi.

“Ta thích Hoàng thượng? Haha.” Từ Sơ Đồng cười lạnh, giễu cợt nói, “Chẳng phải là do Hoàng thượng trêu chọc ta trước sao? Ta nghĩ rằng Hoàng thượng thích ta, nên ta mới cân nhắc.”

Trêu chọc? Thích? Mình có sao? Tiết Ý Nồng mở to hai mắt nhìn, Từ Sơ Đồng thấy vậy, lập tức liền hiểu được, nói: “Quên đi, xem như tai hiểu sai, tự mình đa tình.” Nàng cúi người xuống nhặt y phục rơi trên mặt đất lên, cũng may chỉ dính một chút tuyết, không cần đem đi giặt lại, mộc bồn đã đặt lại bên người, cứ vậy mà đi.

**** 19/02/2022 ****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.