Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Chương 74: Chương 74: Nương nương không nên quá ôn nhu, Hoàng thượng muốn trầm luân




#### Link chính chủ https://www.wattpad.com/1203692213 ####

Lý công công biết nàng là cháu gái của Thái hậu, sao dám làm khó dễ, hơn nữa còn bày tỏ thành ý, không khỏi cười ha ha một tiếng, “Mỹ nhân nói quá lời, nô tài còn phải trông đợi mỹ nhân dìu dắt thêm, mỹ nhân có lời gì, cứ nói.”

“Ta muốn hỏi Lý công công, Kính sự phòng là làm gì?”

“Hồi mỹ nhân, nhiệm vụ chính của Kính sự phòng là phụ trách phương diện sinh hoạt hàng đêm của Hoàng thượng, hôm nay vị nương nương nào hầu hạ, đều do chúng nô tài an bài, đưa thẻ bài cho Hoàng thượng tuyển chọn.”

“Vậy nếu ta muốn cho Hoàng thượng nhất định chọn trúng ta, thì có cách nào không?”

Lý công công mặt mày hớn hở, hắn trước kia cũng không ít lần đối phó với những chuyện loại này. “Dĩ nhiên là được.” Chỉ là hôm nay hắn không chỉ thu ngọc trai của Hạ Tư Huyền, còn thu hai đồng tiền vàng của Từ Sơ Đồng. Trong lúc nhất thời thật đúng là có chút khó xử, một bên có chỗ dựa là Thái hậu, một bên có Cung Kính Vương, thậm chí là có thêm chỗ dựa của Hoàng thượng. Cả hai đều bày ra vẻ mặt ôn hòa, hắn quả thật không muốn đắc tội với bên nào, trong cái khó ló cái khôn.

Dù sao Hoàng thượng và Cung Kính Vương dù quyền hạn to lớn cỡ nào cũng không thể hơn Thái hậu trong hậu cung đi. Hơn nữa, Hạ mỹ nhân ra tay cũng rất rộng rãi. Tuy nói là Từ Sơ Đồng ra tay cũng 'Không ít', nhưng thật lòng nếu đem ra so sánh, trong lòng Lý công công đã có câu trả lời, “Mỹ nhân yên tâm, tối nay Hoàng thượng nhất định sẽ lật thẻ bài của ngài.”

Hạ Tư Huyền cười nói: “Vậy làm phiền công công rồi, sau khi chuyện thành công, nhất định có hậu tạ.”

“Đa tạ mỹ nhân.” Hạ Tư Huyền mang theo tâm phúc cùng các cung nữ rời đi. Lý công công nhướng mày, đi vào Kính sự phòng tiến hành chuẩn bị.

Lại nói sau khi Từ Sơ Đồng rời đi, toàn bộ tâm tư của Tiết Ý Nồng đều đặt vào hai chữ 'Hầu hạ', nói cho văn vẻ thì đó chính là động phòng, còn nói tục ra thì chính là đẩy ngã. Dù sau đây cũng là lần đầu tiên Tiết Ý Nồng đối mặt với việc được hầu hạ, nên hết sức khẩn trương.

Nàng nói: “Lạc Nhạn.”

Lạc Nhạn cho rằng nàng đói, lập tức hỏi: “Hoàng thượng có phải muốn dùng vãn thiện không?”

“Không, ngươi phái người đi vào Ngự hoa viên hái một chút hoa đến đây, trẫm muốn tắm rửa.”

Lạc Nhạn: “...”

“Ngươi còn đứng đó làm gì, đi nhanh đi!” Ấn tượng đầu tiên là cực kỳ quan trọng, vạn nhất trên người đầy mùi mồ hôi, sẽ bị chê cười, sau này chỉ sợ là sẽ có di chứng. Tiết Ý Nồng kéo kéo cổ áo, cúi đầu ngửi ngửi, sáng nay có luyện tập, ra không ít mồ hôi, lúc này mùi mồ hồi xộc vào mũi nàng. Trời ơi, lúc nãy nàng lại ngồi gần Từ Sơ Đồng, mà không hề phát hiện ra, quả nhiên mình rất đần độn mà.

Lạc Nhạn vội vàng đi, chỉ cảm thấy Tiết Ý Nồng rất kỳ quái.

Xong khi tắm rửa xong, Tiết Ý Nồng còn đặc biệt thắp hương, cho người đàn một thủ khúc, đêm đến chỉ dám ăn một ít thức ăn, ăn xong còn súc miệng ba lần, thổi vài hơi vào lòng bàn tay, rồi đưa cho Lạc Nhạn ngửi, “Có mùi gì không?”

Lạc Nhạn ghê tởm quay mặt đi, u oán nói: “Hoàng thượng, không phải nô tỳ nói ngài, tối nay ngài rất không bình thường.”

“Có sao? Không có đâu, tối nay không phải nói muốn hầu hạ sao? Trẫm cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.” Nàng xoa xoa tay, trong lòng có chút thấp thỏm, giữa nam nữ nàng còn có hiểu biết đôi chút, nhưng nữ nữ thì sẽ làm như thế nào đây? Ngày thường bận rộn quá, cũng không nghĩ đến chuyện này, lát nữa xông trận, chẳng phải là rất mất thể diện sao, bây giờ không biết có nên bổ túc một chút kiến thức phòng thân ngay và luôn không, nhưng mà, nàng nhìn Lạc Nhạn, làm sao nói với Lạc Nhạn đây?

Lạc Nhạn không thèm nhìn nàng, tự mình đang trợn trắng mắt.

Hoàng thượng và Từ mỹ nhân khi yêu đương làm gì cũng rất khoa trương. Bây giờ lại còn nghĩ đến cái này. Trong đầu Lạc Nhạn không tự chủ bay đến quyển bí tịch “Nghiêm trang” ngày nào đó mà Tồn Tích đưa cho. Lúc ấy, rõ ràng nàng chỉ nhìn lướt qua, nhưng vào lúc này lại tất cả chi tiết lại nhớ rất rõ ràng, không kiềm chế được mà đỏ mặt, nữ nhân này cũng thật là...

Tiết Ý Nồng phát hiện Lạc Nhạn đang đỏ mặt, cho rằng do lời mình nói khiến cho nàng ấy ngượng ngùng. Không kiềm được cố làm ra vẻ nghiêm túc, ho khan một tiếng, “ Cái này... Cái này... cái này có là gì đâu, vốn là chuyện rất bình thường, cho dù trẫm tránh được mùng một, cũng không trốn được ngày rằm...”

Thật ra thì càng giải thích, càng hỗn loạn.

Cũng may Lý công công của Kính Sự Phòng đến kịp thời, bưng khay đi vào, trên đó đặt năm thẻ bài bằng gỗ. Hắn rất cung kính đưa qua khỏi đầu, nói với Tiết Ý Nồng: “Hoàng thượng, tối nay ngài chọn vị mỹ nhân nào để hầu hạ? Mời Hoàng thượng lật thẻ.”

Tiết Ý Nồng nhìn trước nhìn sau nhìn phải nhìn trái, nhìn chằm chằm chiếc khay, sau đó lật thẻ bài thứ nhất, nhìn một cái, ủa không phải, nhanh chóng lật xuống, lại lật thẻ thứ hai. Lý công công liền muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp, hắn không ngờ Hoàng thượng sẽ làm như vậy, lật cái nào thì sẽ là chọn mỹ nhân đó chứ, sao có thể lật lên nhìn lén rồi bỏ xuống như vậy chứ?

Tiết Ý Nồng không phải cố ý muốn làm trái quy củ, bởi vì nàng căn bản không biết quy củ, hơn nữa nàng một lòng chỉ muốn tìm thẻ bài của Từ Sơ Đồng, không đúng thì dĩ nhiên là phải lật lại rồi. Nhưng vấn đề là, tên trên thẻ bài thứ hai giống y chang trên thẻ bài thứ nhất. Tiết Ý Nồng dừng tay lại, sau đó nhanh chóng lật tiếp thẻ thứ ba, thẻ thứ tư và thẻ thứ năm. Những thẻ còn lại cũng giống như hai thẻ đã lật đều chỉ hiện đúng một tên —— Hạ Tư Huyền.

Tiết Ý Nồng bởi vì cái đề tài mới mẻ, hầu hạ này mang khiến cho tâm tình xao động, vui vẻ cả đêm, trong nháy mắt vỡ nát. Có người dám lừa gạt nàng, trêu chọc nàng. Nếu như không phải là do nàng có lòng muốn tìm thẻ bài của Từ Sơ Đồng, chuyện xảy ra hôm nay sẽ mãi mãi bị che giấu.

Mặt nàng đanh lại, “Lý công công, đây là chuyện gì? Tên những người khác đâu?”

Lý công công nói: “Nô tài, nô tài cũng không biết đã xảy ra chuyện gì? Dạ... Đúng rồi, là đám thuộc hạ không cẩn thận.” Hắn hoảng sợ, bởi vì không ngờ rằng Tiết Ý Nồng không tuân theo quy củ, đó là lật thẻ nào sẽ là tên trên thẻ đó được thị tẩm.

“Chuyện đến nước này, ngươi còn đổ cho người khác. Ngươi xem trẫm là kẻ ngốc chăng? Nói! Hạ Tư Huyền đã cho ngươi những gì, khiến người làm chuyện này cho nàng ấy?”

Lý công công cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống. Không ngừng khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy kèm nhem, dập đầu cầu xin tha thứ, “Hoàng thượng, nô tài, nô tài biết lỗi rồi, lần sau... không dám tái phạm nữa, là Hạ mỹ nhân uy hiếp nô tài, nếu như không làm theo lời của ngài ấy, ngài ấy sẽ không tha cho nô tài. Nô tài không dám đắc tội!”

“Ngươi sợ nàng ấy chứ không sợ trẫm.”

“Dạ... Không không không không, nô tài là không có cách nào khác.”

Tiết Ý Nồng lạnh lùng hừ một cái, nàng sao mà không nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó. Chẳng qua là hắn không muốn đắc tội với Thái hậu thôi. Không dám đắc tội Thái hậu, nhưng dám đắc tội với nàng. Đúng là xem nàng không ra gì. Hơn nữa, từ trước đến giờ nàng ghét cay ghét đắng những kẻ gió chiều nào theo chiều đó, một chân đạp hai ba xuồng, cứ cho là bản thân thông minh mà chọn phe cánh. Nhưng mà cái nàng không cần nhất chính là cái loại tự cho là mình thông minh này.

“Tên nô tài này, ngươi dám khi quân phạm thượng, nhận hối lộ của người khác, khơi mào nhiễu loạn hậu cung. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, còn tưởng rằng Thái hậu bắt nạt trẫm! Người đâu, lôi ra, giết.” Dám không xem nàng ra gì, dám phe cánh, hợp ý mưu lợi, thì cũng đừng trách nàng trở mặt vô tình.

Hai chân Lý công công mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Cảm thấy đầu óc trống rỗng, hắn chỉ là nhận hối lộ ít đồ, sao trở thành tử tội thế này?

Thị vệ rất nhanh chóng tiến vào, kéo hắn ra ngoài.

Lạc Nhạn vẫn ở bên cạnh xem trò vui, đợi trong phòng không còn ai mới nói: “Hoàng thượng, ngài muốn xử lý Hạ mỹ nhân như thế nào?”

“Nàng ấy mới tiến cung, mà dám làm ra chuyện khi quân phạm thượng này, chắc chắn là được Thái hậu chống lưng. Cho dù trẫm cực kỳ bất mãn với chuyện này, nhưng cũng không thể vuốt mặt mà không nể mũi, không để ý đến mặt mũi của Thái hậu và phủ Quốc công. Chuyện này, vẫn là trẫm tự mình đi xử lý.”

“Dạ. Nô tỳ rõ.” Lạc Nhạn lập tức chuẩn bị đội hộ vệ, hùng hùng hổ hổ. Nếu muốn giáo huấn Hạ Tư Huyền, uy nghiêm của Hoàng thượng là không thể thiếu đâu. Tiết Ý Nồng cũng không cho người đi thông báo, trực tiếp đi đến Ngân Hạ Uyển kiếm Hạ Tư Huyền tính sổ.

Lúc này ở Ngân Hạ Uyển, Hạ Tư Huyền bởi vì đã thông đồng với Lý công công, đang sơ trang, muốn gây ấn tượng đẹp với Tiết Ý Nồng. Mặc dù trong lòng nàng căm ghét Tiết Ý Nồng, tên tiểu hoàng đế khốn kiếp không có để ý đến hảo ý của mình, nàng muốn cho hắn trả giá thật đắc.

Hạ Tư Huyền để cung nữ sơ trang cho nàng, ngắm mình trong gương, hơi hơi cong cong khóe miệng. Nàng Hạ Tư Huyền đã sớm nói, bất cứ kẻ nào dám ức hiếp nàng, dù người đó là ai, nàng cũng sẽ đuổi cùng giết tận, cắn hoài không buông, cho dù phải tan thành mây khói.

Tóc nàng đang được chải, chỉ thấy Mẫu Đơn hốt hoảng chạy vào, nói với nàng: “Tiểu chủ không xong rồi, Hoàng thượng.”

Hạ Tư Huyền tỏ vẻ xem thường, chuyện nhỏ như vậy mà sắc mặt cũng bày đặt trắng bệch, thật là chưa từng thấy qua cảnh đời, nàng nói: “Đây không phải là rất tốt sao.”

“Không, không tốt.” Mẫu Đơn bởi vì chạy quá nhanh, trong lòng rối bời, muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng khó.

Hạ Tư Huyền nhíu mày lại, “Sao lại không tốt? Ngươi ở nói nhăng nói cuội gì đó? Hôm nay là ngày lành tháng tốt của ta đó.”

Mẫu Đơn cuối cùng cũng đã bình ổn hơi thở, “Tiểu chủ, nô tỳ mới vừa nghe người ta nói, Hoàng thượng ra lệnh giết Lý công công. Ngài nói xem có phải chuyện của chúng ta đã bị phát hiện?”

Hạ Tư Huyền khi nghe lời này cũng có chút luống cuống tay chân, nhưng là nàng nhất định phải bình tĩnh, tránh để cho người khác nhìn thấy. Tự đáy lòng nàng, ám ảnh bản thân là con của vợ lẽ không ngừng quấy phá tư tưởng của nàng. Tuyệt đối không thể để cho người khác khi dễ!

“Có chút chuyện nhỏ nhặt này mà cũng hốt hoảng, còn đủ tư cách là tâm phúc của ta sao. Hoàng thượng muốn đến thì cứ đến, hắn có chứng cớ gì nói là ta làm, dù sao thì Lý công công cũng đã chết, chết không có đối chứng. Chỉ cần ta cắn chặt hàm răng, cái gì cũng không nhận trách nhiệm, hắn cũng không thể làm gì được ta. Huống chi, chúng ta còn có Thái hậu hậu thuẫn, Thái hậu sẽ thay chúng ta làm chủ.”

Nàng tin tưởng chuyện này Thái hậu cũng đã âm thầm ngầm cho phép.

Lúc này, giọng nói lanh lảnh, the thé của Nhậm công công vang lên. Hạ Tư Huyền dẫn theo cung nhân ra ngoài nghênh giá, Tiết Ý Nồng từ trên kiệu liễn bước xuống, hùng nhổ như một con báo bị chọc giận, toàn bộ lông tóc đều dựng lên.

Nàng không nói câu nào mà lướt qua Hạ Tư Huyền đi thẳng vào trong.

Sau khi yên vị, mới nói: “Vào đây cho trẫm!” Hạ Tư Huyền mới tiến vào, yêu kiều hành lễ.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng...”

Nàng còn chưa dứt lời, Tiết Ý Nồng liền vỗ bàn. “Hạ Tư Huyền, ngươi thật là quá đáng! Ngươi xem trẫm là ai? Dám lừa gạt trẫm như vậy, ai cho ngươi lá gan như vậy.”

Hạ Tư Huyền giả ngu, nói: “Cái gì? Hoàng thượng, ngài nói gì, thần thiếp một chút cũng không hiểu. Ngài có lời thỉnh nói rõ, nếu là thần thiếp đã làm sai điều gì, thỉnh ngài cứ nói thẳng. Nếu không ngay cả khi gặp Thái hậu, thần thiếp cũng sẽ nói như vậy.”

“Hừ, bớt diễn đi. Lạc Nhạn, đem vật chứng vào.”

Lạc Nhạn bưng khay vào, trên có năm thẻ bài đều viết 'Hạ Tư Huyền'. Tiết Ý Nồng cầm lên, ném toàn bộ đến trước mặt Hạ Tư Huyền, “Bây giờ, ngươi còn lời nào để nói không, vật chứng rành rành ở đây.”

“Vậy cũng không có ý nghĩa gì, chuyện này thần thiếp một chút cũng không biết, chẳng lẽ Hoàng thượng chỉ vì mấy tấm thẻ bài này, liền cho rằng thần thiếp làm chút chuyện gì sao? Thần thiếp không phục.”

“Trẫm biết, ngươi cho rằng Lý công công đã chết, chết không đối chứng đúng không? À, có muốn trẫm gọi Lý công công đến không.”

Hạ Tư Huyền trước đó còn cực kỳ bình tĩnh, vào lúc này đây sắc mặt biến đổi. Không phải nói Lý công công đã bị giết sao, sao lại là còn sống, chẳng lẽ là Hoàng thượng đang lừa gạt nàng? Hạ Tư Huyền lớn gan nói: “Nếu quả thật có vấn đề gì, Hoàng thượng cứ gọi Lý công công đến đây.”

Tiết Ý Nồng thấy nàng ấy hết sức quật cường, dường như chưa đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, có lẽ nàng ấy chắc chắn mình đã thật sự giết chết Lý công công rồi sao?

“Được rồi, trẫm cho ngươi như ý nguyện, người đâu dẫn Lý công công đến đây.”

Hạ Tư Huyền vào lúc này ngây như phỗng đực, không nói nên lời, không phải nói Lý công công đã bị rắc rắc. Hoàng thượng mới đến tìm nàng tính sổ, sao mà Lý công công còn chưa chết? Nhưng mà dù cho Lý công công đến đây cũng không có ý nghĩa gì, cho dù Lý công công không sợ nàng, cũng phải dè chừng sự tồn tại của Thái hậu!

Lý công công xuất hiện, khiến cho những người có mặt ở đó đều kinh ngạc vì tin đồn trước đó. Chẳng qua dáng vẻ bây giờ của hắn nơi nào còn như trước kia, mới cách không bao lâu không gặp, mặt mày dơ bẩn, đầu tóc rối nùi, dáng vẻ hết sức chật vật.

Tiết Ý Nồng nói: “Bây giờ ngươi có thể nói sự thật chưa?”

Nhưng mà Hạ Tư Huyền nói: “Thần thiếp nói hết rồi, thần thiếp không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Tiết Ý Nồng tức giận, nàng ghét nhất loại người ỷ thế làm càng làm bậy. Biết sai mà nhận thì còn có thể tha thứ. Còn loại người đến chết vẫn không nhận sai, khiến cho nàng sinh ra tâm lý chán ghét, tư tưởng muốn bóp chết Hạ Tư Huyền.

Mặc dù nàng hận không thể kéo Hạ Tư Huyền ra ngoài đánh vài trăm đại bảng, thậm chí dứt khoát một chút, một đao rắc rắc. Dù sao ở cái thời đại này, làm gì có chuyện nói phải trái. Nhưng ngẫm lại, vui vẻ thì chỉ có một chút, mà phiền phức kéo theo sau đó nhiều không kể.

Nàng nói: “Lý công công, ngươi nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Lý công công khai ra chuyện hắn nhận hối lộ của Hạ Tư Huyền, lại là như thế nào 'đầu cơ thủ xảo' ('lợi dụng thời cơ và dùng thủ đoạn gian xảo'), Hoàng thượng muốn lật thẻ bài khác cũng không lật được, vẫn tuân thủ quy củ trong cung, chỉ là một chút tiểu tiết mục để cho Hoàng thượng vui vẻ, cái này gọi là 'che mắt.

“Đồ vật đó ở đâu?”

“Vẫn còn ở trong phòng của nô tài.”

Tiết Ý Nồng ra lệnh cho người đến lấy. Chỉ một chốc, hạt châu kia được đưa đến. Dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở đó, đồ vật mà Lý công công cất giấu lại hết sức phong phú. Tiết Ý Nồng không quan tâm những cái trước đó, chỉ tập trung vào chuyện này, “Hạ Tư Huyền, ngươi còn có gì để nói?”

Nhân chứng vật chứng đều có.

Hạ Tư Huyền khó tránh khỏi sinh ra cảm giác thất vọng. Nhưng nàng nhanh chóng nẩy ra chủ ý mới, nàng vẫn kêu oan, “Hạt châu này căn bản cũng không phải là của thần thiếp.” Quay qua nói với Lý công công, “Tại sao ngươi lại đổ oan cho ta, ta với ngươi từ trước đến giờ không thù không oán. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Có phải có người mua chuộc ngươi để hãm hại ta không?”

Lý công công lúc này bất chấp tất cả, ả nữ nhân ở trước mắt này, rõ ràng là một con rắn độc, hạt châu rõ ràng là ả đưa cho mình, bây giờ còn dám không nhận. Ả muốn mình gánh hết trách nhiệm sao?

Hắn nói với Tiết Ý Nồng: “Hoàng thượng, chính là của ngài ấy! Chính là ngài ấy ép nô tài nhận hạt châu này, nếu không, thì sẽ lấy mạng của nô tài. Nô tài vì muốn sống, bất đắc dĩ phải lừa dối Hoàng thượng. Nô tài tội đáng chết vạn lần, bây giờ nô tài tố giác Hạ mỹ nhân, thỉnh Hoàng thượng suy xét nô tài thành khẩn khai báo, bỏ qua cho nô tài một mạng.”

Tiết Ý Nồng lạnh lùng nhìn, hai người không ngừng vạch trần lẫn nhau, thật là xuất sắc. Càng nói càng bậy, một đối một, nàng nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng, đúng là một vở kịch hay. Nhưng với vị trí hiện tại của nàng, không kiềm được mà quát lên: “Câm miệng! Cả hai người, chẳng ai ra làm sao hết. Hạ mỹ nhân xem thường cung quy, xem thường sự tồn tại của trẫm, phạt cấm túc nửa năm. Không có ý chỉ của trẫm, người không được bước ra ngoài dù chỉ một bước. Còn Lý công công ngươi —— “

Lý công công trợn tròn mắt, chờ phán quyết.

“Xử tử.”

Lý công công tiếp tục xụi lơ, hắn không hiểu, cuối cùng Hoàng thượng có giết hắn hay không.

Tiết Ý Nồng xử xong vở tuồng này, thì không còn tâm tình ở lại chỗ này thêm một chút nào, nàng nói: “Bãi giá.” Sau khi nàng rời đi, Lý công công cũng bị người bắt đi. Hạ Tư Huyền quỳ nửa ngày, chân tay tê rần, không đứng nổi nữa

Mọi người vươn cổ nhìn về hướng đi của Tiết Ý Nồng, nàng nói: “Còn không nhanh đỡ ta đứng lên.”

Mẫu Đơn và Thược Dược nhanh chóng đỡ nàng dậy, “Tiểu chủ, bây giờ chúng ta nên làm sao?”

Lại hỏi nàng, Hạ Tư Huyền nói: “Các ngươi sao không chết đi! Còn đến hỏi ta, bây giờ, việc chúng ta cần làm là nghĩ cách làm sao để Thái hậu biết chuyện này, để bà ấy thay ta làm chủ. Nếu muốn thay đổi quyết định của Hoàng thượng, bây giờ chỉ có Thái hậu mới có thể giúp được chúng ta thôi.”

Chuyện này xem như nàng thua, không phải thua vì tư chất mà thua vì không may, không sao, thất bạ thì đã làm sao, Hạ Tư Huyền nàng vẫn đứng dậy được như thường.

Tiết Ý Nồng sau khi rời khỏi Ngân Hạ Uyển, ngồi kiệu liễn đi thẳng, mọi người hoang mang không biết sẽ đi về đâu, chờ nàng hạ lệnh, cho nên chân bước đặc biệt chậm.

“Đi Hồi Xuân Uyển.”

Mọi người nhận được chủ ý, bước chân cũng tăng nhanh hơn. Đến Hồi Xuân Uyển, Tồn Tích đúng lúc đang đứng trước cửa, nói nàng ấy 'Đúng lúc', thật ra là giả vờ, nàng ấy đã đứng đây chờ khá lâu. Sau đó thì nghe nói Tiết Ý Nồng đi Ngân Hạ Uyển, nàng còn lảm nhảm với Từ Sơ Đồng.

Có mới nới cũ.

Từ Sơ Đồng cũng không có bất cứ lời gì oán trách, chỉ trấn an nói: “Hoàng thượng có chuyện của ngài ấy. Ngài ấy muốn người nào hầu hạ qua đêm là do ngài ấy quyết định, ngươi cần gì phải để bụng.”

Nàng bình tĩnh như vậy, khiến cho Tồn Tích cực kỳ không hiểu.

Không phải ban ngày đã nói rõ rồi sao, sao cuối cùng lại thay đổi chủ ý. Cho nên nàng vẫn đứng trước cửa chờ đợi xem chừng nào Tiết Ý Nồng đến, nên đúng dịp liền gặp.

Thấy Tiết Ý Nồng đến, trong lòng Tồn Tích không hài lòng.

“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng không phải đi Ngân Hạ Uyển sao? Sao có thời gian đến đây?” Nàng thay Từ Sơ Đồng bày tỏ sự bất bình, dĩ nhiên nàng là biết tính tình của Tiết Ý Nồng nên mới dám bạo gan nói với nàng ấy như vậy.

“Sơ Đồng đâu? Nàng ấy có ở đây không?”

“Dạ có. Đang ở trong phòng.”

“ Được, trẫm vào trong đó tìm nàng ấy.”

Nàng không ngăn cản Tiết Ý Nồng, chỉ kéo Lạc Nhạn đến bên cạnh nói chuyện.”Ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Lạc Nhạn dừng bước, “Chuyện gì?”

Tồn Tích nhìn về phía Tiết Ý Nồng, “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Lạc Nhạn cười như không cười nói: “Xảy ra chuyện lớn, tâm trạng Hoàng thượng đang không tốt, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, không muốn bị ăn đạn thì nên im lặng. Hoàng thượng nếu không phải nể mặt tiểu chủ của nhà ngươi, chắc chắn sẽ đem ngươi ra đánh vài chục đại bảng. Được rồi. Đừng đứng ở đây nữa, mau vào trong đó hầu hạ đi. “

“Ừ!” Tồn Tích thấy nàng nói năng rất nghiêm túc, lập tức đi vào trong. Vừa đến cửa, liền nghe được giọng nói cực kỳ tức giận của Tiết Ý Nồng, đập bàn.

“Nàng ấy thật là quá càn rỡ, dám làm chuyện như vậy. Ỷ vào Thái hậu mà vô pháp vô thiên. Đây mới là ngày đâu. Nếu về lâu dài, há chẳng phải là u độc khó giải quyết sao?”

Tiết Ý Nồng một tay đập bàn, người vẫn đứng ở đó. Nàng bình thường sẽ không giận dữ như vậy, chỉ bởi vì trông đợi quá mức, cao hứng quá mức. Kết quả xảy ra chuyện này, khiến tâm tình của nàng bị ảnh hưởng đáng kể.

Từ Sơ Đồng kéo kéo tay nàng, để cho nàng ngồi xuống.

“Ý Nồng, có gì chúng ta ngồi xuống mà nói. Có uất ức gì, cứ nói với ta, có được không?” Từ Sơ Đồng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng ấy, nàng ấy có chút xấu hổ, ngồi xuống.

“Có phải trẫm làm ảnh hưởng đến tâm tình của nàng không.”

“Không có gì, là ta cao hứng, cao hứng vì Ý Nồng không giấu diếm trong lòng, mà thẳng thẳn kể với ta. Ngài có thể đến, ta rất cao hứng, ta chuẩn bị vãn thiện cho ngài ăn, để lâu bị lạnh.” Nàng hướng ra phía ngoài hô, “Tồn Tích, mau đem thức ăn trên bàn đi hâm nóng.” Lại hỏi Tiết Ý Nồng, “Vội vội vàng vàng đến đây, đói bụng không?”

“Nàng không nói trẫm suýt nữa quên mất, đói ơi là đói.” Nàng quăn mọi chuyện qua một bên, chờ dọn thiện.

Tồn Tích đi vào thu dọn, thấy Tiết Ý Nồng nở nụ cười. Không kiềm được nhìn Từ Sơ Đồng mấy lần, nương nương nhà nàng sẽ không phải là cố ý đi! Nhớ đến sáng nay, Từ Sơ Đồng đặc biệt đi Kính Sự Phòng một chuyến, nàng còn đang suy nghĩ, nương nương biết rất rõ rằng Hoàng thượng nhất định sẽ đến, vì sao còn phải uổng công vô ích. Hơn nữa còn hối lộLý công công hai đồng tiền vàng.

Lúc ấy chính mình trừng mắt to như chuông đồng. Thật là hối lộ nha, không phải tự hạ nhục bản thân sao? Bây giờ nghĩ lại, mỗi một bước đi của nương nương đều tràn đầy thâm ý, không có nương nương lòng dạ 'Hẹp hòi', sẽ không có một Hạ mỹ nhân hào phóng, không có ả hào phóng, Lý công công cũng sẽ không đến nông nổi này. Nếu Lý công công không giở thủ đoạn, Hoàng thượng cũng sẽ không giận sôi máu như vậy, cũng không có cơ hội để nương nương nhà nàng diễn cảnh ôn nhu thể thiếp.

Nương nương a, ngài vòng một vòng, đều là để chính ngài biểu diễn kỹ thuật cá nhân nha!

Tồn Tích bị khuất phục sâu sắc, tâm tư này, như đường núi 18 khúc quanh co ngoằn ngoèo, nàng bội phục hoàn toàn. Tồn Tích mang thức ăn đi hâm nóng, chỉ trong chốc lát đã quay trở lại, Tiết Ý Nồng đã ngồi vững vàng, chống tay cười hì hì nhìn Từ Sơ Đồng.

“Hoàng thượng, ngài nhìn thần thiếp như vậy, thần thiếp sẽ xấu hổ.”

Tồn Tích bị dáng vẻ giả vờ ngượng ngùng của Từ Sơ Đồng làm cho kinh động, cái khay trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất, nàng cố gắng giữ chặt. Nương nương ngài giả trân quá.

“Không có a, trẫm đang nhìn tấm bình phong sau lưng nàng.”

Tồn Tích: “...” Hoàng thượng, ngài cũng không cần giả vờ ngu xuẩn như vậy có được không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nô tỳ sẽ bị các người cho ăn cơm chó đến ói! Sau khi đặt thức ăn xong, Tồn Tích ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Không thể ở lâu trong cái phòng này, ở nữa chắc biến thành kẻ đần độn quá..

Nàng đi đến cửa, không ngừng lấy tay quạt quạt mặt. Nóng quá, nóng quá.

Tiết Ý Nồng vừa ăn vừa quan sát phòng ốc của Từ Sơ Đồng, “Hình như nhỏ hơn, vật dụng cũng ít hơn. Nàng ở đây quen không? Bằng không, dọn đến ở chỗ trẫm đi.”

Từ Sơ Đồng nhìn quanh phòng, vật dụng đúng là ít thật, diện tích cũng nhỏ, ở cũng không quen lắm, nhưng nàng nói: “Không sao, chỉ là mới đến thôi, ở một khoảng thời gian sẽ tốt hơn. Hơn nữa, ngài biết đó, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ngài là đã thỏa mãn rồi, những thứ khác, ta không quan tâm.”

Tiết Ý Nồng bị nàng ấy làm cho cảm động, nàng gần như không kiềm chế được, theo bản năng muốn hướng lại gần Từ Sơ Đồng. Sao nàng có thể gặp được nữ tử tốt như vậy. Phải cứu địa cầu thoát hiểm bao nhiêu lần, tu luyện bao lâu mới có được phúc phần này.

Nghĩ đến hiện tại, “tôn thờ vật chất”, một chút là đề cập đến tiền, không có tiền thì chúng ta cũng không thể ở cùng một chỗ.

Mà đối với Từ Sơ Đồng, tình cảm giữa các nàng mới là quan trọng nhất.

Một khắc đó, Tiết Ý Nồng cực kỳ muốn hôn Từ Sơ Đồng, nhưng nàng dừng lại. Nàng nhớ đến mình vừa dùng thiện xong. Miệng còn đang dính dầu. hơn nữa hôn một lúc sẽ mất kiểm soát, phải làm chuyện vui vẻ. Nàng vẫn chưa trang bị đủ kiến thức. Nếu giữa đường tắt lửa, ấn tượng đầu tiên sẽ cực kỳ kém.

Tuy nàng không phải loại người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, nhưng vẫn đang tìm cách. Vạn nhất sau này thành 'bệnh', vậy thì là chuyện cực kỳ không ổn rồi.

Nàng lúng túng hắng giọng, “Thức ăn nàng làm thật ngon, ăn thôi, ăn thôi.”

Từ Sơ Đồng làm sao không biết trong lòng nàng ấy đang băn khoăn gì, nên cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

**** 19/08/2022 ****

#### Lời editor ####

Link chính chủ https://www.wattpad.com/1203692213

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.