Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Chương 66: Chương 66: Hoàng thượng và nương nương hòa thuận




Từ Sơ Đồng không để ý đến lời nói của Tồn Tích, tiếp tục nhìn vào gương đồng mà trang điểm, đánh hai má hồng lên một cách khác thường. Sau đó ung dung cất hộp son phấn, nhẹ nhàng đi đến giường, xốc chăn lên, chui vào trong, rồi nói với Tồn Tích: “Nếu Hoàng thượng có đến thì nói là ta đã ngã bệnh, không thể đứng dậy nghênh đón. “

Tồn Tích thầm nghĩ: “Chuyện quái gì thế này.” Hai người này thích tự ngược lẫn nhau. Chẳng lẽ đây là hình mẫu khi yêu nhau, ai dính vào cũng không thể suy nghĩ, hành xử như người bình thường sao? Tồn Tích nhìn ánh mắt của Từ Sơ Đồng, cả người toát lên vẻ 'Trời ạ, cửu vĩ hồ si tình là đây sao '.

“Nếu là Hoàng thượng hiểu lầm ngài không để ý đến hắn, quay người bỏ đi, thì phải làm sao? Nguye hiểm quá.” Ở trong lòng Tồn Tích, mọi người đều chỉ mong Hoàng thượng ghé qua, nào có ai lại đuổi Hoàng thượng đi như vậy, vạn nhất chọc giận long nhan, chỉ sợ Hoàng thượng thất sủng, từ nay không thèm để ý đến nữa. Vì vậy thấy Từ Sơ Đồng nhàn nhã nằm ở trên giường giả vờ ngã bệnh, trong lòng sốt ruột vô cùng.

“Ngươi yên tâm, ta không phải không biết thiệt hơn, chẳng qua là cũng không thể cứ chiều theo tính tình của ngài ấy.”

Tồn Tích biết nàng ấy trong lòng biết nặng nhẹ, cũng yên lòng.

Chỉ chốc lát sau, Tiết Ý Nồng đến. Quả nhiên, khi thấy Từ Sơ Đồng nằm ở trên giường, mặt hướng bên ngoài, gương mặt đỏ ửng, cả kinh, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ nàng ấy thật sự ngã bệnh?” Giơ tay lên, để cho Tồn Tích đi xuống trước, còn bản thân mình thì ngồi vào mép giường, nhìn Từ Sơ Đồng hồi lâu không nói, “Sơ Đồng, ngươi ngã bệnh, sao không gọi thái y?”

Giọng từ Từ Sơ Đồng thều thào: “Ta chỉ là khách nhân, không phải là chủ tử trong cung, ngại làm phiền người khác. Cho dù người ta không mở miệng từ chối thẳng, chỉ sợ trong lòng cũng có suy nghĩ, nói ta là cáo mượn oai hùm. Ta cần gì làm cho người khác chê cười, một chút bệnh vặt này, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi.”

Tiết Ý Nồng biết nàng ấy đang giận mình vì không thèm để ý đến nàng ấy: “Sơ Đồng, là trẫm không đúng. trẫm nhất thời giận quá hóa hồ đồ. Trẫm xin lỗi nàng, là trẫm không cho nàng cơ hội giải thích. Trẫm đảm bảo sẽ không có lần sau, được chưa?”

Từ Sơ Đồng cũng không dám tin tưởng, lần trước cũng giống như vậy nhưng xảy ra chuyện thì lập tức trở mặt. “Ta không hiểu Hoàng thượng đang nói gì?”

Tiết Ý Nồng tiếp tục nhấn mạnh, “Sơ Đồng, nàng biết trẫm đang nói chuyện kia mà. Nhưng mà nàng thật sự không nên gọi Tiết Khinh Cầu đến chính viện của chúng ta. Dù sao đó cũng là tổ ấm của chúng ta, sao có thể để cho hắn đặt chân vào. “ Nàng xem đó là khu vườn bí mật của mình, không muốn ai cũng có thể tùy tiệnđi vào, nhất là Tiết Khinh Cầu. Bọn họ đã sớm là cái đinh trong mắt, cái gai trong lòng của nhau.

Hành động lần này của Từ Sơ Đồng chính là đang khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng.

Từ Sơ Đồng nhìn vẻ mặt kiên định, nghiêm túc của nàng ấy, chợt mềm lòng, không muốn gây khó dễ nữa. “Ý hoàng thượng, ta đã hiểu, lần này là ta không đúng, chưa được ngài đồng ý, để tùy tiện để hắn bước vào. Nếu ta biết ngài xem cung của chúng ta quan trọng đến như vậy, cũng sẽ không phạm sai lầm khiến ngài không vui như vậy. Ta cũng phải xin lỗi, mong ngài tha thứ. Chẳng qua là giữa ta và hắn không có gì hết. Ngài thừa biết, ta hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Chỉ dựa vào việc hắn lừa gạt ta như vậy, ta làm gì có rảnh rỗi diễn sâu cho ngài xem. Nếu như giữa chúng ta ngay cả tín nhiệm cũng không có, vậy thì ta nào dám hy vọng xa vời trong tương lai, nào dám mong đợi gì về cuộc sống hạnh phúc.”

Khi nói đến đây, Từ Sơ Đồng thật sự rơi nước mắt, nàng cũng là người bị trách oan mà.

Tiết Ý Nồng thấy vậy, vươn tay ôm chặt nàng ấy vào lòng. Mặc dù không nói cái gì, nhưng ý thức bảo vệ rất rõ ràng.

Đợi Từ Sơ Đồng tâm tình bình phục, nàng mới hỏi: “Nàng hết bệnh rồi ha.”

Từ Sơ Đồng mỉm cười, “Vẫn chưa, còn phải đợi hoàng thượng viết giấy bảo đảm, đảm bảo sau này dù xảy ra chuyện gì khi ngủ cũng không được quay lưng về phía ta, cũng không được không để ý đến ta.”

Nàng lấy tờ giấy đảm bảo từ dưới gối ra, muốn Tiết Ý Nồng ký tên đồng ý, Tiết Ý Nồng nhận lấy nhìn một cái, liền cười một tiếng, lấy con dấu ra đóng lên và niêm phong nó.

Hai người xem như làm hòa, Tiết Ý Nồng không có rời đi, mà cũng leo lên giường, chui vào chăn: “Trời lạnh, ta ở lại đây cùng nàng nha.”

Chiếc giường này vốn là để cho Lạc Nhạn hay Tồn Tích nằm để kề cận hầu hạ, bây giờ bị các nàng chiếm lấy. Tiết Ý Nồng nói một chút chuyện thú vị ở phủ Quốc công, “Nàng không biết đâu, tiểu nha đầu kia giở đủ thủ đoạn, còn cố ý làm bản thân ngã để trẫm đến đỡ.”

Từ Sơ Đồng nói: “Vậy trong lòng ngài chắc vui vẻ, được ôm mỹ nhân trong lòng. Ngài kể cho ta nghe chuyện này có mục đích gì, muốn nói với ta là ngài rất có giá sao? Không thèm quan tâm ta có thích hay không? Được rồi, ngươi đi tìm các nàng ấy đi, đừng đến tìm ta nữa.”

Từ Sơ Đồng giả vờ giận dỗi, đẩy Tiết Ý Nồng một cái, đẩy nàng ấy va vào tường, đầu 'Đông ' một tiếng.

Tiết Ý Nồng la lên, “Đau chết được.” Tay che chỗ bị va vào.

Từ Sơ Đồng vốn là đùa giỡn, thuận tay đẩy nhẹ một cái, không ngờ lại khiến Tiết Ý Nồng va vào tường, làm sao có thể nằm im tiếp được, vội vàng chuyển người qua, hỏi “Có sao không, va vào chỗ nào? Có đau không?” Nàng bắn ra một loạt lời nói hỏi thăm ân cần, vươn tay cầm tay Tiết Ý Nồng qua xem, thấy nơi đó hơi sưng sưng lên một cục, vội vàng xốc chăn lên, đi lấy hòm thuốc đến, thay nàng ấy thoa dược. Sau khi xong xuôi, thì thu dọn đồ đạc, tiếp tục nằm dài trên giường.

Tiết Ý Nồng thấy nàng ấy bận rộn, nhanh nhanh ôm nàng ấy vào lòng.

“Bị bệnh còn muốn làm này làm kia.”

“Chứ ngài muốn sao?” Từ Sơ Đồng vô tội nháy nháy mắt.

Tiết Ý Nồng nghiêng nghiêng người, liền nằm đè lên người nàng ấy, sờ sờ mặt nàng ấy, ngón tay dính dính phấn má hồng, nàng tiếp tục vuốt, đầu ngon tay trơn nhẵn: “ Dám dùng mấy chiêu trò này lừa gạt trẫm, phải phạt mới được.” Cúi đầu, ngậm lấy đôi môi của Từ Sơ Đồng, bốn phiến môi hợp vào nhau, đã muốn bay lên hỏa tinh, nào còn tâm trí quan tâm chuyện khác, say sưa hôn đến không còn lý trí.

Lại nói về Tồn Tích, sau khi bị đuổi ra ngoài, nhất thời không còn chỗ nào để đi, đành đi tìm Lạc Nhạn. Trời đông giá rét, hai người chui rúc, ngồi trước bếp tán gẫu, cảm giác chân lạnh đông cứng, liền nằm ở trên tháp. Do không có gì làm, Tồn Tích là người đầu tiên đề xuất, “Hay chúng ta chơi bài?”

“ Cũng được, dù sao cũng không có chuyện gì làm.”

“Ta nhớ bộ bài để ở trong phòng chúng ta, để ta đi lấy.” Thuận tiện đi xem hai vị kia hòa giải đến đâu rồi. Mục đích rõ ràng như vậy, Tồn Tích xuống giường, mang hài, nói Lạc Nhạn chờ một chút. Vừa ra khỏi phòng thì bị gió lạnh thổi ập vào mặt, đi đến phòng chính cách vách, định lặng lẽ đi vào, lấy bộ bài rồi rời đi liền. Bước vào chưa được hai bước, lập tức nghe thấy những âm thanh nhiều xúc cảm quen thuộc. Tồn Tích cũng không rời đi, trực tiếp vén màn lên nhìn một chút. Ngoài trừ bị hơi nóng ập vào mặt, cảnh tưởng nhiệt liệt kia cũng đập vào mắt. Trong lúc nhất thời, cặp mắt nhìn trăn trối, hô hấp dồn dập, cố gắng nuốt nước bọt xuống vài lần, mới khắc chế được ham muốn tiếp tục nhìn trộm.

Trước đó, hai người này còn đóng băng lẫn nhau, bây giờ thì hôn đến say mê, đắm đuối không xem ai ra gì.

Tồn Tích không đi lấy bộ bài nữa, lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa. Đứng ở ngoài cửa dùng tay quạt quạt lên gương mặt nóng bừng của mình. Sau đó trở lại tháp ngoài của chính điện, đứng ở đó, ngây ngẩn. Lạc Nhạn hỏi: “Bộ bài đâu? Không phải ngươi nói đi lấy về sao? Sao mà hai tay trống không vậy.” Nàng quan sát Tồn Túc từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy 'Khác thường'.

Tồn Tích cười đáp: “Lúc nãy, ta dự tính qua đó lấy, nhưng không tìm ra, chắc là đã bỏ ở nơi khác, trong lúc nhất thời không nhớ ra. Hay là chúng ta chuyển sang đánh cờ, ta đi lấy bộ cờ đây.” Đi đến bàn bát tiên, kéo ra ngăn kéo nhỏ, lấy ra một bộ cờ, đi đến ngồi xuống giường với Lạc Nhạn. Lại hỏi Lạc Nhạn, những chuyện xảy ra hôm nay ở phủ Quốc Công.

Chạng vạng, Từ Sơ Đồng thức dậy, đi tiểu trù phòng. Tiết Ý Nồng rảnh rỗi, cũng đi theo. Thấy nàng ấy đang làm món lê hấp đường phèn, tưởng rằng nàng ấy còn đang khó chịu ở chỗ nào.

“Không phải, ta nghe nói hoàng hậu bị bệnh, muốn làm ít đồ ăn đem qua.”

“Nàng không giận lần trước nàng ấy để nàng đứng đợi cả canh giờ trong gió tuyết sao?” Nàng cũng không tin Từ Sơ Đồng dễ tính như vậy.

“Lần đó cũng không phải nàng ấy cố ý, do ma ma bên cạnh tự mình làm chủ, muốn thị uy với ta mà thôi. Không phải ma ma đã nói rõ rồi sao, lúc ấy hoàng thượng cũng có mặt ở đó mà.”

“Nàng tin, vạn nhất là bà ấy nói dối thì sao? Biết đâu ma ma chỉ là một con cừu thế mạng?”

Đối mặt với một loạt câu hỏi của Tiết Ý Nồng, Từ Sơ Đồng bất đắc dĩ nói: “Cho dù là cố ý thì sao. Bây giờ hoàng hậu đang bệnh, lại đi tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này? Huống chi ta cũng chỉ là khách, nàng ấy mới là chủ nhân nơi này. Ta đang ở trong nhà người ta, còn len lén chiếm đoạt phu quân của người ta nữa, nếu không đối xử với người ta tốt một chút, người ta đuổi ta ra ngoài thì sao? “ Nàng nói hết sức đáng thương, Tiết Ý Nồng đứng ở một bên, chỉ mỉm cười nhìn nàng. Mặc kệ, Từ Sơ Đồng tiếp tục nấu, bản thân nàng cũng ăn một chén, chỉ cảm thấy thật ngọt ngào.

Trở lại chánh điện, chỉ thấy Lạc Nhạn đang đánh cờ với Tồn Tích, Tiết Ý Nồng vươn đầu nhìn sang. Lạc Nhạn nhìn thấy, hỏi “Hoàng thượng đang làm gì vậy, cả nửa ngày không thấy ngài đâu.”

Tồn Tích cúi thấp đầu, không dám nhìn Tiết Ý Nồng, tránh cho trong đầu lại hiện lên mấy hình ảnh nóng bỏng. Hai đầu lưỡi đỏ thắm quấn lấy nhau, ở giữa còn có 1 sợi tơ trong suốt, không khí ngọt ngào nhiệt liệt, nàng sợ nhịn không được mà ngẩng đầu lên, chỉ muốn chém Hoàng thượng làm vạn mảnh trong đầu.

Tồn Tích luồn một tay vào trong chăn mà bóp lấy bắp đùi của mình, không ngừng cảnh cáo bản thân 'cần phải lý trí'.

“Cũng không có gì, chỉ muốn cùng ngươi nói vài câu. Nếu ngươi muốn chơi cờ thì cứ từ từ chơi. Trẫm và Sơ Đồng đi thăm Hoàng hậu.” Nói xong, xoay người rời đi. Hai người che dù, Từ Sơ Đồng bưng chén, bên ngoài còn được bọc một lớp vải dày để tránh gió lạnh. Một đám thái giám, cung nữ đi theo sau hai người.

Đến Khôn Viên Cung, cung nhân ở đây cực kỳ vui mừng bởi vì mấy ngày nay hoàng thượng phá lệ chuyên cần đến đây. Nhưng khi nhìn thấy Từ Sơ Đồng đi cùng, khó tránh khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác, tâm trạng hóng chờ xem kịch vui, cuộc đối đầu giữ cửu vĩ hồ trong truyền thuyết và hoàng hậu. Bọn họ hi vọng hoàng hậu có thu thập được ả hồ ly tinh câu dẫn hoàng thượng này!

Nhanh chóng có cung nhân đi vào báo cho Mai ma ma biết. Đầu tiên, Mai ma ma rất là vui mừng, nhưng khi nghe nói Từ Sơ Đồng cũng đến, vẻ mặt như nhiều ngày không đi được đại tiện, nét mặt già nua nhăn nhúm: “Để ta vào báo với hoàng hậu.”

Mai ma ma chạy nhanh như một cơn gió vào bên trong, bái kiến Dư Thời Hữu, nói cho nàng biết Tiết Ý Nồng đến, dĩ nhiên cũng báo có Từ Sơ Đồng cùng đến. “Hoàng hậu, ả kia cũng đến đây, nhất định là có âm mưu gì, ngài nhất định phải cẩn thận ứng đối.”

Dư Thời Hữu nói: “Được rồi, ma ma đỡ bổn cung đứng dậy.” Nàng khoác thêm áo choàng, quấn bản thân kín mít, quá muộn để mặc thêm vì Tiết Ý Nồng đã đi vào, Từ Sơ Đồng cũng theo sau, không tỏ vẻ phô trương.

“Nằm là được rồi, cần gì phải đứng dậy. Trẫm và Sơ Đồng sang đây thăm ngươi, nàng ấy làm món tuyết lê chưng đường phèn. Trẫm đã nếm thử trước thay ngươi, ăn rất ngon, ngươi ăn thử một chút. “

Từ Sơ Đồng nói: “Dân nữ tham kiến hoàng hậu.”

Dư Thời Hữu mỉm cười nhìn hai người, quả nhiên rất hòa hợp. Để cho Mai ma ma tiếp nhận cái chén trong tay Từ Sơ Đồng, luôn miệng nói cám ơn, “Cũng không phải bệnh nặng gì, khiến ngươi nhọc công rồi.”

“Sao lại nói như vậy, hoàng hậu đừng khách khí. Dân nữ ở ở trong cung, theo lẽ nên thường đến thăm hoàng hậu. Huống chi, bây giờ hoàng hậu ngã bệnh. Một chút tâm ý, hoàng hậu đừng ngại, dân nữ liền cảm tạ ơn đức.” Bọn họ nói qua nói lại cũng chỉ toàn những điều xã giao, xởi lởi, khách khí. Dư Thời Hữu để cho người di chuyển ghế đến để cho bọn họ ngồi, đồng thời tán gẫu vài câu với bọn họ.

Mai ma ma tiếp nhận thức ăn, trong lòng tràn đầy khinh bỉ, muốn dùng cách này để lấy lòng hoàng hậu hả. Chưa biết ả yêu nữ kia đang âm mưu gì, bà ấy đem ra ngoài, vứt sạch sẽ. Sau đó sắc mặt bình thường đi vào, nhưng thật không may toàn bộ hành động đều bị Lạc Nhạn nhìn thấy.

Mai ma ma có có chút lúng túng, sợ Lạc Nhạn đem việc này báo với Tiết Ý Nồng, lập tức bước lên chào hỏi, mỉm cười nói: “Lạc Nhạn cô nương đi đâu?”

Lạc Nhạn đảo mắt nhìn món đồ trên tay Mai ma ma, là thuộc về tiểu trù phòng của Cẩm Tú Cung. Đây không phải là món ăn Từ Sơ Đồng hầm cho hoàng hậu sao? Sao Mai ma ma lại đổ hết. Nàng nhíu chặt đôi chân mày. Nếu chuyện này để cho Từ Sơ Đồng biết, nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

“Đây không phải là tuyết lê chưng đường phèn của Từ phu nhân sao? Hoàng thượng còn nói ăn rất ngon. Nếu hoàng hậu ăn, nhất định có thể thanh nhiệt giải độc, sớm ngày bình phục, sao bà lại đổ nó đi.”

Mai ma ma hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Cũng không không phải như vậy, đây là thức ăn buổi sáng còn sót lại của hoàng hậu, nô tỳ sợ mất vị. Thức ăn Từ phu nhân vừa đưa đến vẫn còn đang ở trên bếp!”

Lạc Nhạn tất nhiên không quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này, nên chỉ mỉm cười, “Bà tự thu xếp ổn thỏa đi.” Nói xong, liền đi vào trong tìm Tiết Ý Nồng

Mai ma ma hoảng sợ nhìn Lạc Nhạn rời đi, quay đầu nhìn lại phần tuyết lê chưng đường phèn bị đổ đi, dưới đất một mớ hỗn độn rõ ràng, bà vội vàng gọi cung nữ đến, “Mau quét dọn sạch chỗ đó, nhanh lên.”

Cung nữ cũng không hỏi, chỉ cúi đầu nhẹ giọng đáp: “dDạ.” Tự đi lấy cây chổi quét dọn. Mai ma ma quay lại trù phòng của Khôn Viên Cung, cho người làm lại món tuyết lê chưng đường phèn, lo sợ Lạc Nhạn tố cáo, rồi hoàng thượng sẽ phái người đến tra xét. Sau khi an bài thỏa đáng, bà nhanh chóng quay trở lại tẩm cung, dưới danh nghĩa ở bên cạnh hầu hạ, nhưng thật ra là giám sát Lạc Nhạn, sợ nàng miệng mồm không kín, khai hết chuyện này ra.

Lạc Nhạn vốn không muốn quản chuyện này, hậu cung tranh đấu với nhau, vốn không liên quan đến nàng. Chẳng qua là sau khi đi vào, Mai ma ma cứ lén lút nhìn nàng, nàng nghĩ thầm: “Bị ta bắt gặp, bà ấy đang lo lắng ta sẽ mật báo với hoàng thượng. Xem như ta không nói, rồi cũng sẽ có ngày có người báo lại với hoàng thượng thôi. Khi hỏi tội, bà ấy nhất định nói là ta. Tuy bà ấy không thể làm gì được ta, vạn nhất liên quan đến hoàng hậu, vậy thì ta gặp nguy hiểm rồi.”

Vì vậy vốn không muốn tố cáo, bây giờ đành phải tiên hạ thủ vi cường. Lập tức giả vờ không biết, an tâm bị canh chừng, đợi Tiết Ý Nồng quay lại Cẩm Tú Cung rồi báo cũng không muộn.

Tiết Ý Nồng hỏi thăm sức khỏe của Dư Thời Hữu, rồi nhìn khắp nơi, hỏi về Tiết Tiệm Ly, “Hôm nay, muội ấy không ở cạnh ngươi sao? Trẫm đến đây nãy giờ, vẫn không thấy muội ấy đâu?”

Đang hỏi như vậy, thì giọng nói của Tiết Tiệm Ly từ bên ngoài truyền vào.”Tiểu Phượng, ta hái được hoa mai cho ngươi.” Trên tay nàng đang cầm một nhánh hoa mai tươi đẹp, vừa bước vào phòng, nụ cười chợt tắt, thấy mọi người đang nhìn nàng chăm chú, không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Hoàng huynh đến rồi.” Vội vàng bước đến, Từ Sơ Đồng đứng lên thi lễ với Tiết Tiệm Ly, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiết Ý Nồng như trước đó.

Tiết Tiệm Ly đưa hoa cho Mai ma ma, để cho bà ấy cắm vào bình hoa. Đồng thời hỏi Tiết Ý Nồng, “Hoàng huynh về lâu chưa? Bên phủ Quốc công không giữ huynh lại dùng vãn thiện sao?”

“Dùng xong ngọ thiện thì về, bọn họ hiểu trẫm bận rộn nên cũng không lưu lại dùng vãn thiện. Ngược lại là muội, bọn họ thấy muội không đi, nên rất mong ngóng. Muội định lúc nào đi? Có muốn cùng đi với thái hậu, mẫu hậu không?”

Tiết Tiệm Ly kêu: “ Dạ, đợi thân thể hoàng tẩu khỏe hẳn, rồi giao cho Mai ma ma chăm sóc thì muội sẽ đi. Hoàng huynh, mọi người đến đây là?”

“Trẫm và Sơ Đồng đến thăm Hoàng hậu, được rồi. Chúng ta đến đây cũng lâu rồi, quấy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi, nếu Tiệm Ly đã trở lại, trẫm cũng nên đi.”

Dư Thời Hữu để cho người tiễn hắn ra cửa.

Chờ mọi người rời đi, Tiết Tiệm Ly ngồi vào mép giường, mải mê hỏi tình trạng sức khỏe của Dư Thời Hữu, “Bây giờ thấy thế nào? Còn nghẹt mũi không? Có thể ngửi thấy mùi vị không. Ta đặc biệt hái hoa mai mà người thích nhất, nhìn thật mềm mại.”

Dư Thời Hữu nhìn về hướng cửa sổ, khung cảnh rất dễ thương, nở nụ cười. “Đa tạ ngươi!” Nàng vươn tay nắm chặt tay của Tiết Tiệm Ly, chạm vào một mảnh lạnh như băng.

Tiết Tiệm Ly nhanh chóng rụt trở về, giải thích: “Ta không sao, sức khỏe ta tốt, xoa một chút liền ấm, mới vừa rồi dính một chút tuyết, cho nên lạnh như băng.” Vừa nói vừa xoa hai bàn tay, sau khi xoa xong liền hỏi, “Hoàng huynh dẫn ả đến đây là muốn ngươi khoan dung độ lượng, hay là Từ Sơ Đồng muốn dùng hoàng huynh để thị uy với ngươi?”

“Đều không phải.” Giọng nói của Dư Thời Hữu ôn hòa, còn kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng, “Là đến đưa đồ ăn.”

“Ngươi dám dùng thức ăn của ả, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nha. Nhưng mà lần trước ta lang thang qua đó, được thử trù nghệ của ả, đừng trách ta tham ăn, trù nghệ của ả quả thật rất tốt, đồ ăn rất ngon. Ả đúng là hiểu ý người, hình dáng cũng mới lạ, không giống cách bày trí nhàm chán của ngự thiện phòng, chỉ biết làm theo sở trường của mình, muốn bọn họ chỉnh theo khẩu vị của ngươi, thì lập tức bọn họ sẽ trưng vẻ mặt ương ngạnnh như “ Ta làm vậy đó, ngươi ăn được thì ăn”, cuối cùng thì chỉ có nữ nhân là tỉ mỉ mà thôi..” Tiết Tiệm Ly xưa nay đứng về phía Dư Thời Hữu, vào lúc này cũng không khỏi khen ngợi Từ Sơ Đồng, “Ả nấu gì cho người ăn vậy? Nhìn ta cực khổ chiếu cố ngươi mấy ngày qua, cũng nên cho ta nếm thử chút ha.”

“Nào có khó khăn gì, nhìn ngươi thèm ăn như vậy.” Gọi Mai ma ma đứng bên cạnh, “Mang tuyết lê chưng đường phèn của Từ phu nhân lên đây.”

Mai ma ma thở một hơi rồi quỳ xuống. Cái quỳ này của bà làm cho Dư Thời Hữu và Tiết Tiệm Ly khó hiểu.

Tiết Tiệm Ly nói: “Chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi ăn vụng?”

Mai ma ma cúi đầu xuống, trán chạm mặt đất, “Nô tỳ đáng chết, lỡ tay làm rơi xuống đất, còn bị Lạc Nhạn cô nương nhìn thấy.”

Lỡ tay làm rơi xuống đất? Dư Thời Hữu là người thông minh, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, nhất thời giận đến mặt đỏ tía tai, không kiềm được ho khan vài tiếng, Tiết Tiệm Ly ở bên cạnh, vội vàng vuốt vuốt lưng nàng, “Tiểu Phượng, ngươi đừng gấp, có lời gì, từ từ nói, từ từ nói...”

Dư Thời Hữu chỉ tay vào Mai ma ma nửa ngày không nói ra lời, “Ngươi đây là chỉ mong Bổn cung chết sớm thôi đúng không! Tốt lắm, Bổn cung cũng không dám giữ ngươi ở lại. Giờ ngươi trở về phủ Thừa tướng đi, tổ phụ muốn an bài ngươi như thế nào, tùy ông ấy quyết định.”

Mai ma ma vừa nghe, muốn đuổi bà đi, lại bắt đầu khóc sướt mướt. Dư Thời Hữu cũng không mềm lòng, không nói hai lời. Nàng không thể cứ để lão nô tỳ này tiếp tục làm xằng làm bậy. Cho dù Từ Sơ Đồng không trách, Tiết Ý Nồng cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng chỉ muốn cả đời trôi qua bình bình đạm đạm, không muốn dính nhiều vào thị phi trong hậu cung. Nhưng chỉ cần một ngày còn Mai ma ma ở đây, cuộc sống của nàng sẽ không yên ổn.

Mai ma ma thấy nàng tâm ý đã quyết, liền quỳ gối cầu xin Tiết Tiệm Ly.

“Ngũ công chúa, ngài là bằng hữu của hoàng hậu nhà ta. Xin ngài khuyên nhủ ngài ấy giúp nô tỳ, đừng đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ làm như vậy, cũng là vì muốn tốt cho ngài ấy. Nếu như Từ Sơ Đồng hạ độc vào đó, hoàng hậu sẽ mất mạng, nô tỳ có thể đi, cũng có thể chết, nhất quyết không thể để cho hoàng hậu mạo hiểm một chút nào...”

Nàng trung thành, Tiết Tiệm Ly đều hiểu. Chẳng qua là không đem tâm ý của chủ tử để ở trong lòng, không nghe lệnh, chỉ sợ sơ ý một chút, thì sẽ hại Dư Thời Hữu, tàn nhẫn nói: “Quả thật chuyện này ngươi không nên làm. Từ Sơ Đồng cho dù có tâm tư bỏ độc, nhưng trước mặt hoàng thượng, thách ả cũng không dám, cũng sẽ không làm cái gì khiến người khác hoài nghi. Ngươi a, thật hồ đồ. Bây giờ tốt lắm rồi, Lạc Nhạn, thân tín bên cạnh hoàng thượng thấy tận mắt chuyện này, chúng ta muốn giải thích cũng không biết phải giải thích như thế nào. Thiên hạ không có tường nào mà gió không lọt qua được, nàng ấy không nói, tự có người khác sẽ nói. Ngươi ngẫm lại xem, người ta hảo tâm hảo ý mang đồ đến, nhưng ngươi lại hoài nghi người ta, thẳng tay vứt sạch. Mặt mũi hoàng thượng để ở nơi nào. Hắn là đến đây cùng ả, lẽ nào hắn có hận thù, muốn độc chết hoàng hậu sao?”

Mai ma ma chỉ có dập đầu xin tội.

Dư Thời Hữu chỉ muốn để cho bà ấy mau mau rời cung. Đợi đến khi Tiết Y Nồng đến tính sổ, nàng cũng khó mà thoái thác trách nhiệm. Thật vất vả mới xây dựng được chút 'Cảm tình', lại phải bởi vì chuyện này mà nát bét, quá đáng tiếc.

Mai ma ma thẳng lưng, quỳ xuống đất nói: “Nếu hoàng hậu đã có chủ ý, nô tỳ biết sai rồi. Nhưng mà cho nô tỳ được chăm sóc ngài đến khi ngài bình phục, đến mười lăm, sẽ theo Thừa tướng trở về phủ.”

Dư Thời Hữu nói: “ Được.” Để cho bà ấy quỳ lạy và rời đi. Dù sao cũng rất không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác. Nàng không cần những nô tài không nghe lời, huống chi đây là hoàng cung, cẩn thận vẫn hơn. Cho dù có thể Mai ma ma sẽ mất mặt, nhưng lại có thể bảo toàn tánh mạng cho bà ấy.

Về lại phủ Thừa tướng, tin tưởng tổ phụ tự có sắp xếp, sẽ không bạc đãi bà ấy, cũng xem như yên tâm. Vả lại, nếu Tiết Ý Nồng truy cứu, chỉ nói mình sau khi biết được đã xử trí, nghĩ đến chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Nhưng cuối cùng vẫn là nói dối, việc thể hiện tốt trước đó sợ rằng chỉ là công dã tràng. Dư Thời Hữu thở dài, trước giờ mọi việc đều đã khó, cứ nghĩ là có chút khởi sắc.

Mai ma ma ra cửa, đoán rằng hoàng hậu sẽ không thay đổi quyết định, lần này là thật sự không lưu lại được nữa. Trong lòng đau khổ, nhưng khi phải bị dẫn về phủ Thừa tướng, thật là mất mặt.

Trong lòng cực kỳ hận Từ Sơ Đồng, nếu không phải có sự tồn tại của ả, bây giờ mình cũng không bị đuổi, cho nên bao nhiêu oán giận đều đổ lên đầu Từ Sơ Đồng, ánh mắt ngoan độc.

“Cho dù lão bà tử có chết, cũng phải kéo ngươi chết chung.” Từ nay về sau kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

*** 6/6/2022 ***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.