Ngày Ta Thuộc Về Nhau

Chương 14: Chương 14: Sự thật




Sau khi Đặng Minh được băng bó lại, tôi yên tâm ra ngoài để anh có thể nghỉ ngơi. Thấy tôi vừa ra cửa, Đoàn Dương vội kéo tay tôi. Trông thái độ của anh ta kìa, thật đáng khinh bỉ.

- Buông ra!

- Em còn ở đây làm gì nữa? Chăm sóc Đặng Minh ư?

Đoàn Dương hết lời nói rằng Đặng Minh là người cướp đi hạnh phúc của mình mà không để ý nếu như anh không chịu khổ thì có lẽ anh đã cướp đi một sinh mạng rồi đấy. Sống hai mươi năm khổ cực, trong đầu Đoàn Dương lúc nào cũng chỉ xuất hiện lợi ích của bản thân. Thật ích kỷ! Thật đáng khinh thường!

Đặng Minh ung dung ngồi trên giường bệnh, cầm chiếc điện thoại trên tay, thầm nghĩ: “Để xem đoạn băng ghi âm có còn không nào.”

Anh đinh ninh là mục đầu tiên của danh sách file nhưng không ngờ âm thanh ấy không phát ra từ Đoàn Dương mà lại là Như Liên. Tiếng khóc nấc lên từ miệng cô và cả tiếng nước xối hoà làm một. Từng câu, từng chữ, Đặng Minh đều nghe rất rõ. Những lời ngọt ngào kêu anh mau tỉnh dậy với tình yêu thắm thiết khiến anh cười thầm trong tim.

“Như Liên, em chết với anh rồi.”

Một tiếng sập cửa khiến Đặng Minh giật mình. Đó là Đoàn Dương với đôi mắt như rực lửa giận dữ.

- Tất cả là tại cậu. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu.

Chiếc lọ hoa bị Đoàn Dương đập vỡ, bàn ghế đó ùynh ùynh. Đặng Minh vẫn còn đau, bề ngoài cố tỏ ra cần đảm.

- Tôi làm gì sai chứ?

Đoàn Dương nói ra sự thật. Người ta nói rồi, chính vì là sự thật nên mới càng khó tin. Ai mà tin nổi điều này cơ chứ? Nhất là đối với một quý tử tiền đô như Đặng Minh, cuộc sống của anh sẽ không dễ dàng thay đổi, lại còn quay như chong chóng thế này. Cho dù anh có khó tin đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, không gì thay đổi được.

Đặng Minh còn trong cơn mê, chưa thể ngay lập tức hiểu ra vấn đề thì một cô y tá bước vào, đưa kết quả xét nghiệm ADN cho Đoàn Dương. Anh càng đắc chí hơn, tự tin đứng trước Đặng Minh mà nói.

- Giờ thì cậu đã tin chưa, chứng cớ rành rành ra đây rồi.

Đặng Minh luôn miệng lẩm bẩm rằng đây không phải sự thật nhưng anh muốn chối cũng không được nữa rồi.

Bóng ông bà Đặng bước vào, thấy tờ giấy xét nghiệm ADN thì ai cũng hiểu chuyện. Ông bà Đoàn cũng từ từ bước vào, mắt bà Đoàn đã ngấn nước. Bà không thể đợi thêm giây phút nào nữa để tới ôm đứa con trai ruột vào lòng, trao những yêu thương mà đáng lẽ đã phải được giữ từ hai mươi năm trước chứ không phải tới tận bây giờ.

- Mẹ ơi, không phải! - Đặng Minh hướng mắt về phía bà Phương.

Bây giờ thì còn gọi mẹ làm sao được nữa? Bà Phương thương lắm đứa con trai bé bỏng bà đã bao bọc trong suốt quãng thời gian qua.

- Mẹ thương con lắm nhưng mẹ không thể làm gì khác.

Tôi đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng đau buồn ấy mà lòng xót lắm. Chẳng biết rằng cuộc đời rồi sẽ đưa đẩy Đặng Minh về nơi đâu.

Bây giờ thì ai về nhà nấy. Ông Đặng rất có cảm tình với cậu con trai mới, không hề ngỗ ngược như Đặng Minh khi trước. Ngược lại, bà Phương lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Này bà, còn căn hộ của Đặng Minh...?

- Căn hộ đó là tôi mua cho Đặng Minh, dù thế nào ông cũng không được lấy lại.

Đoàn Dương từ trước tới nay là người thông minh nhưng nham hiểm, biết bà Phương chưa chấp nhận mình, dỗ lời ngon ngọt.

- Mẹ, con biết Đặng Minh rất quan trọng với mẹ. Với lại công sinh thành không bằng công dưỡng dục, nếu mẹ muốn, chúng ta cứ coi như không có chuyện gì, quay trở lại như ban đầu. Vậy là xong!

Người như Đoàn Dương thì biết gì về công sinh thành với công dưỡng dục, không ngờ sẽ có ngày những từ ấy lại phát ra từ cái miệng dơ bẩn của anh ta. Những lời ấy vốn toàn là dối trá, khó tin được nửa chữ.

- Làm sao như vậy được! Con chính là công tử họ Đặng chúng ta, có phải đơn giản vứt bỏ như vậy đâu. - Ông Đặng chen ngang.

Đợi Đoàn Dương lên phòng, ông Đặng tức ra mặt, mắng mỏ.

- Bà làm sao vậy? Con trai chúng ta đã chịu khổ biết bao nhiêu năm, giờ chúng ta phải biết quý trọng nó, bù đắp bảo vất vả nó đã phải trải qua chứ.

Nghe tới đây, Đoàn Dương đã yên tâm rằng sẽ có người chống lưng cho mình.

Đặng Minh còn ốm, bệnh cũng chưa khỏi hẳn, bà Phương ngày ngày lo lắng nhưng không làm sao thoát khỏi vòng vây vệ sĩ do ông Đặng phái cử.

Ông Đặng mới đưa con trai về nhà đã hỏi han xem phòng ốc thế nào, có thoải mái không. Xem ra quan tâm cậu này lắm. Như vậy chỉ làm Đoàn Dương càng đắc chí thêm thôi.

Tôi ở lại chăm sóc Đặng Minh để hai bác về nhà nghỉ ngơi. Một lát sau thì anh ấy tỉnh lại. Gạt cốc nước tôi vừa rót, Đặng Minh cứ loanh quanh hướng mắt tìm xem ba mẹ mình đâu cả rồi. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh lại hỏi những câu vô ích như vậy. Anh hãy chấp nhận sự thật đi, thật sự không còn cách nào khác nữa đâu.

Tôi ngồi cạnh anh.

- Thật ra, Đặng Minh à, tôi... em biết anh chưa thể chấp nhận được sự thay đổi này như anh nghĩ lại đi, anh không muốn tin có được không.

Không muốn nghe – đó là tất cả những gì Đặng Minh muốn nói. Tôi khuyên tới khuyên lùi đều không được. Tôi làm gì bây giờ đây?

Giờ ai về nhà nấy rồi, chỉ còn Đặng Minh là kiên quyết ở lại căn hộ bà Phương mua cho, khiến gia đình lại trở nên lộn xộn.

- Con mau về nhà đi, còn ở dây ăn bám người dưng à?

- Tôi không về, có thế nào tôi cũng không về. Đó không phải nhà tôi.

Biết rằng anh chưa thể ngay lập tức chấp nhận sự thật này nhưng chưa bao giờ tôi thấy Đặng Minh quá đáng tới như vậy và cũng chưa bao giờ tôi thấy ghét Đặng Minh tới vậy. Anh có ngoan cố ở đó thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Bây giờ, mọi người không chấp nhận bất cứ thứ gì ngoài tờ giấy xét nghiệm ADN.

Hôm ấy là ngày cuối cùng Đặng Minh còn ở viện. Và thời điểm ấy đã đến. Tám giờ tối, Đoàn Dương vào phòng bệnh trong khi tôi đi lấy nước cho anh uống thuốc. Đặng Minh ngạc nhiên không hiểu anh ta còn tới đây làm gì nữa.

- Tôi thăm cậu không được à?

Đoàn Dương nhếch mép cười, nói tiếp: “Chỉ còn bốn tiếng nữa thôi, màn cá cược của chúng ta kết thúc rồi.”

- Sao cậu lại như vậy chứ? Như Liên là một cô gái rất tốt kia mà.

- Ừ, cô ta tốt. Tôi yêu cô ta thì được gì chứ? Bây giờ, tôi là người có tiền, tôi muốn sao chẳng được.

Cách cư xử của Đoàn Dương thật không ra gì. Có tiền thì đã sao, mua nổi trái tim một con người không? Nếu khi mua được thì xin đừng đem tiền ra mà ra vẻ mình oai, thích chà đạp lên người khác. Người như thế thật không bằng gì súc vật vì ít ra chúng còn biết yêu thương đồng loại của mình.

- Cậu biết không, người đánh cậu hôm đó là quân của tôi. Xin lỗi nha, lỡ tay rồi!

Không chấp nhận được nữa. Tôi vô tình nghe hết cả câu chuyện, nhẹ nhàng bước vào, kéo Đoàn Dương quay lại và hất thẳng cốc nước vào mặt anh ta. Trong khi cậu ta còn choáng váng vì nước dính vào mắt thì tôi gạt chân một phát là Đoàn Dương đã ngã quỳ xuống đất. Kết thúc là một cái tát đau điếng giữa mặt. Thật xứng đáng với những gì cậu ta làm.

- Tôi cũng chỉ “lỡ tay” thôi. - Tôi cố ý mỉa mai.

Anh ta không cần nhẫn nhịn nữa rồi vì tôi đã chính thức đá anh ta ra khỏi cuộc đời tôi. Anh thua rồi, Đoàn Dương!

Đặng Minh khoái chí lắm, anh đứng dậy, kéo tay tôi lại.

- Em thật giỏi!

Rồi anh kéo tôi vào lòng, đặt lên trán tôi một chiếc hôn nhẹ nhàng nồng ấm. Đã lâu rồi tôi chưa nhận được cảm giác yêu thương đến thế. Coi như tôi đồng ý làm bạn gái anh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.