Ngày Ta Thuộc Về Nhau

Chương 5: Chương 5: Cuộc dã ngoại khó tin




Chúng tôi được thông báo rằng sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại trong rừng, vui là chính. Đặng Minh vốn là người có rất nhiều kinh nghiệm về tình trường, đặc biệt là khi cậu ta đang chơi một trò chơi như thế.

Chỉ riêng việc xếp chỗ ngồi trên xe cũng đã loạn cả lên. Lớp trưởng đúng là người đẹp trai có khác, nữ sinh trong lớp, ai cũng muốn được ngồi chung hàng ghế với cậu ta để ra dáng này nọ, gây ấn tượng và gây sự chú ý, đương nhiên là trừ tôi ra. Cậu ta có vẻ chảnh quá ha, không đồng ý bất cứ một lời đề nghị nào hết. Thế là bây giờ mọi người cứ bu hết vào Khánh Tôn - một anh chàng cũng nổi tiếng giàu có và đẹp trai.

Mạc Trinh tuy rất thích Đặng Minh nhưng từ trước tới này đều không dám nói, chỉ âm thầm yêu và giữ kín tình yêu đó trong lòng. Lên xe, tôi vô cùng ngạc nhiên khi chỉ còn đúng hàng ghế đầu và chỉ còn tôi và Đặng Minh. Tôi tức chết đi được mất.

Khởi hành từ sáng sớm, tôi cũng chỉ vì háo hức mà tối qua không ngủ được, bây giờ buồn ngủ quá đi. Trong lúc mơ màng, tôi đã vô tình dựa vào vai của Đặng Minh. Dù chỉ là vô tình nhưng cảm giác đó thật tuyệt, giống như tôi đang được nằm trên một bãi cỏ xanh mướt với hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ.

Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, cậu ta chỉ cười, mọi người đều cười. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng sự thật là thái độ của Mạc Trinh không hề giống như tất cả mọi người.

Hành trình đầu tiên là leo núi. Tôi đang leo thì bỗng nhiên trượt chân. Suýt ngã, Đặng Minh một tay giữ sau lưng tôi, một tay nắm lấy cổ tay tôi. Ôi trời ơi, đây là lần đầu tiên tim tôi đập nhanh vì một người con trai.

Khi tôi trấn tĩnh lại, tôi mới nói được hai chữ: “Cám ơn!”

“Ay ya!”. Lần này thì trượt chân thật rồi, bệnh đau chân lần trước lại tái phát. Những học viên đều đã đi trước, chỉ còn tôi và Đặng Minh ở lại đằng sau, vấn đề chính là tôi không thể đi được nữa.

- Thôi, đứng dậy, tôi cõng cô.

Tôi chỉ “Hả?” lên một tiếng. Đặng Minh không hề quan tâm tới sự ngạc nhiên đó của tôi. Leo thêm một đoạn đường nữa thì đã mất dấu mọi người.

- Bị lạc rồi. - Đặng Minh nói một cách tỉnh bơ.

- Ừ, bị lạc rồi. - Tôi tỉnh bơ theo.

- Hả? Bị lạc rồi ư? - Hai đứa đồng thanh, nhìn nhau, mắt thao láo.

Trời cũng đã tối, ở đây vừa đói vừa rét, hơn nữa chúng tôi chỉ có một cái lều, đúng là vô cùng mệt mỏi.

- Sao cậu không gọi điện cho thầy đi? - Tôi hỏi.

- Tôi mà mang điện thoại thì đã không ngồi đây với cậu rồi. Thế còn cậu thì sao?

- Cần cậu hỏi à. Ngày gì không biết nữa.

- Vô dụng! - Đặng Minh nói thầm.

Tôi giơ nắm đấm hỏi “Ai vô dụng?”. Cậu ta đương nhiên là sợ nên cũng ngập ngừng nói là không có gì. Nhát gan! Đúng là nhát gan!

Chán quá đi à, ngủ không được, thức cũng không xong, nói chuyện thì chẳng ra gì, cãi nhau thì lại quay về chữ “chán”. Kể ra Đặng Minh, cậu ta cũng tốt bụng chứ bộ, không phải người xấu gì, chỉ là hơi tự kiêu thôi mà tự kiêu thì cũng có liên quan gì tới sự tốt bụng đâu chứ.

- Tôi hỏi cậu này, nếu bây giờ có mưa to gió lớn, bão nổi ầm ầm thì làm sao?

- Thì tôi sẽ bảo vệ cô.

- Thế nếu như có hổ báo gì đó định xông ra ăn thịt thì làm sao?

- Thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cô.

- Thế nếu...

- Không cần cô nói, cho dù thế nào tôi cũng vẫn sẽ bảo vệ cô.

Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Tôi chuyển hướng mắt của mình, trong lòng cười thầm. Bỗng nhiên trời đổ mưa tầm tã, mưa như trút nước, chúng tôi vội vàng chạy vào lều.

Trời đã mưa như vậy mà Đặng Minh còn trách tôi: “Sao miệng cô thiêng thế? Nói mưa gió ầm ầm là bão luôn mới sợ chứ.”

Trời khuya, càng ngày càng lạnh. Một tấm chăn chẳng thể làm tôi đủ ấm, thấy tôi run lên bần bật, Đặng Minh từ đằng sau lưng, choàng tay ôm lấy tôi. Và trong lúc mơ màng ấy, tôi đã nghe một câu mà đây là lần thứ hai tôi đã nghe được: “Tôi thích cậu! Tôi rất thích cậu!”

Dù ngoài kia, mưa gió dữ dội, sấm chớp đùng đoàng, âm thanh nhỏ và không hề nghe rõ nhưng tôi vẫn nghe mồn một từng câu, từng chữ.

Qua đêm, tôi tỉnh giấc mơ màng, thấy Đặng Minh ngồi dựa sau lưng, trán thì nóng ran, người run lẩy bẩy, mặt mày xanh xao, cậu ấy sốt rồi. Chắc đêm hôm qua trời lạnh quá, chỉ có tôi là ấm áp trong chăn. Thật có lỗi quá!

Sáng, trời quang hẳn, tôi vội vã lấy chiếc khăn ra ngoài tìm nước. Giật mình nghe tiếng gọi, tôi nhận ra đó chính là thầy giáo và cả lớp. Ôi trời, may quá!

Vì Đặng Minh còn đang sốt nên chúng tôi quyết định dựng lều ngay tại đây, dù sao tôi cũng là người có lỗi, ai bảo miệng tôi thiêng quá, khiến cho cậu ta phải ra nông nỗi này, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Chườm khăn một lúc, cậu ta từ từ tỉnh dậy, chắc chỉ cần uống một viên thuốc là sẽ khỏi.

Khánh Tôn đang rảnh nên qua chỗ tôi coi thử.

- Cậu ta tỉnh chưa?

- Vừa uống thuốc, khỏi đến nơi rồi ấy chứ.

Không biết Khánh Tôn có coi tôi là con gái không mà lại đề nghị tôi một câu hết sức ngớ ngẩn: “Cậu giúp Đặng Minh thay đồ đi kìa, cả đêm dầm mưa, ướt hết rồi kìa.”

Tôi tru tréo lên, mắng cho Khánh Tôn một trận rồi đỏ mặt chạy ra ngoài. Còn Khánh Tôn thì lẩm bẩm: “Có gì đâu chứ, lẽ thường tình thôi mà.”

Đặng Minh sau khi thức dậy, thấy quần áo đã được thay rất sạch sẽ, vô cùng ngạc nhiên. Nhìn Đặng Minh bước ra khỏi lều, đám con gái vội vàng chạy đến hỏi han. Tôi cũng vì thế mà chạy đến. Đặng Minh còn đang vướng bận với thắc mắc về bộ quần áo nên kéo tay tôi qua chỗ khác nói chuyện.

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Tôi cũng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên về hành động của Đặng Minh.

- Chuyện gì? - Một câu rất đơn giản.

Cậu ta cứ ấp a ấp úng nói không nên lời, cứ ậm ừ mà không dám nói. Từ từ, Đặng Minh nhắm mắt, lấy hết can đảm để hỏi một câu hỏi không những cậu ta thắc mắc mà đến tôi cũng phải ngạc nhiên.

- Cậu... cậu giúp tôi thay đồ đấy... đấy à?

Tôi sắp nôn hết đồ ăn sáng tới nơi rồi đây này.

- Cậu nghĩ gì thế? Là Khánh Tôn thay đồ cho cậu đấy.

Tôi đã quay đi nhưng rồi lại nhẹ nhàng quay mặt lại, nói đúng một câu: “Đừng tưởng bở!”

Đặng Minh gãi gãi đầu, không hiểu gì về câu nói vừa rồi của tôi khiến Khánh Tôn từ từ chạy tới. Đặng Minh cũng không để ý vì từ trước tới nay, cậu ta không hề quan tâm tới người tên Khánh Tôn gì đó.

- Tôi là Khánh Tôn.

- Thì sao?

Một câu của Đặng Minh bắt đầu mọi chuyện.

- Tôi muốn làm bạn với cậu. Tôi biết cậu cũng chẳng quan tâm tới tôi đâu nhưng bây giờ thì tôi muốn làm bạn với cậu. Thế thôi!

- Cậu có đủ giàu không, có đủ tiêu chuẩn để làm bạn với tôi không?

Khánh Tôn đưa ví cho Đặng Minh, trong đó có tiền, có thẻ tín dụng, có ảnh tập đoàn của gia đình cậu ấy.

- Đủ chưa?

Đặng Minh cũng rất đa nghi nhưng chính vì sự đa nghi đó nên mới đồng ý: “Được!”

Một lát sau, khi ăn cơm, tôi giống như bị hỏi cung vậy, người thì hỏi việc hôm qua tôi ở đây đã làm những gì, đại loại là họ đều có ý nghĩ đen tối rằng tôi có bị thế nào hay không. Mấy câu hỏi này khiến tôi sặc lên sặc xuống nãy giờ. Thiệt tình à!

Trong khi đó, Đặng Minh cũng chẳng khác gì tôi, cũng bị hỏi cung y như vậy. Cho dù tôi cũng thấy khá vui nhưng không phải tôi không nghĩ về thái độ của Mạc Trinh, người bạn thân mà tôi vô cùng yêu quý.

Sau hai ngày mệt mỏi thì cuối cùng cũng được về nhà rồi.

Ngồi trên xe...

- Tôi mượn vai một lát, tôi buồn ngủ. - Đặng Minh nói.

- Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị từ một kẻ như cậu à?

Đặng Minh cầm chiếc điện thoại, xua xua trước mặt tôi.

- Thế thì ai đây?

Cái gì? Tại sao tôi lại dựa vào cậu ta ngủ thế này. Thật là xấu hổ quá đi, bây giờ bị anh ta uy hiếp rồi. Không can tâm, thật không can tâm nhưng cho dù không can tâm thì cũng bị anh ta uy hiếp, mặc kệ, cứ đồng ý coi sao.

- Được!

- Hết muốn ngủ rồi. - Đây chính là cách trả lời ngang ngược của công tử nhà họ Đặng đấy.

Hôm nay, Đoàn Dương đã về trường, tuy tôi cũng rất mừng cho cậu ấy nhưng vấn đề tôi thực sự quan tâm bây giờ chính là sẽ phải để đối mặt với cậu ấy như thế nào, trả lời câu hỏi của cậu ấy ra sao. Đúng như những gì tôi lo sợ, Đoàn Dương vừa về tới đã hẹn tôi nói chuyện, điều đó càng khiến tôi cảm thấy vô cùng hoang mang.

- Cậu trả lời đi!

- Mình nói rồi, không... là không.

Tôi vốn là người cứng rắn nhưng đứng trước chuyện này, không thể không suy nghĩ. Tôi thích con người Đoàn Dương nhưng không phải là yêu cậu ấy.

Lẳng lặng vài bước, Đoàn Dương kêu tôi đứng lại và nói đúng một câu: “Cậu nghĩ lại đi.”

Tại sao luôn là nghĩ lại, không nghĩ lại không được sao.

Tôi đi trên đường, trong lòng chứa đầy suy nghĩ, tôi chẳng thể nói với ai những điều này. Bạn thân thì... Nói mới nhớ, Mạc Trinh và tôi dạo này không gặp nhau mấy, cậu ấy muốn tránh mặt tôi chăng?

- Không cần tránh mặt mình.

Vừa nhìn thấy tôi là Mạc Trinh quay mặt đi ngay, tỏ vẻ không muốn nói chuyện nhưng tôi thực sự muốn mọi chuyện thật rõ ràng để bản thân không áy náy mà Mạc Trinh cũng không cảm thấy khó xử.

- Cậu thích Đặng Minh, mình không nói, mình cũng không có quan hệ gì với cậu ta. Cậu thích thì cứ việc, mình không hề quan tâm.

Mạc Trinh cúi mặt, tay xoăn xoăn đuôi tóc theo thói quen, vẻ rất bối rối. Cô cũng không có ý định sẽ tránh mặt bạn thân của mình mãi đâu nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến những hành động thân thiết của Đặng Minh với cô bạn ấy thì cô lại cảm thấy mình chỉ có thể yêu đơn phương, mãi mãi chỉ có thể yêu đơn phương thôi.

Mạc Trinh vốn là người dịu dàng và biết nghĩ cho người khác, chỉ có điều cô quá nhút nhát trong tình yêu. Cô chỉ mơ ngày nào đó, có một chàng bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa đến trước cổng lâu đài, hét lên ba tiếng: “Anh yêu em!” và rồi cô sẽ kiêu sa bước xuống, tựa nhẹ vào vai người đàn ông của riêng mình.

Hoà giải rồi, tôi đã khuyên Mạc Trinh rất nhiều, dù thế nào cũng phải đấu tranh vì người mình yêu nhưng tôi không tin được rằng chính lời khuyên đó của tôi đã thay đổi một Mạc Trinh tôi yêu quý, từ một cô gái đẹp cả vẻ ngoài và tâm hồn, cô ấy đã trở thành một công chúa lọ lem đẹp về hình thức nhưng trái lại, trong thâm tâm, cô công chúa xinh đẹp và tự tin ấy lại là sự ích kỉ, vô tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.