Ngây Ngốc Làm Ruộng

Chương 57: Chương 57: Quyết Định




Editor: AM

Trầm Dục Bắc ăn cơm trưa xong liền trở lại trấn Thanh Thuỷ, phu thê hai người phải bàn bạc với nhau, hắn sẽ không đợi ở đây, đúng lúc có thể trở về tửu lâu thu dọn đồ đạc.

”Không thể không đi sao?” Chung Tử Kỳ ngồi trên giường, hỏi Triệu Chính An lần cuối.

”Cho ta thời gian một tháng được không?”

Triệu Chính An ôm Chung Tử Kỳ vào lòng. Hắn cũng không muốn rời đi quá lâu, hắn cũng nhớ Chung Tử Kỳ, hắn cũng không yên tâm.

Chung Tử Kỳ nghe thấy Triệu Chính An nói thế thi chỉ nằm im, không nói lời nào, một tháng, cũng rất dài.

”Nếu đã như vậy, vậy thì đi đi. Nếu không sau này lại oán hận ta.”

Nếu Triệu Chính An muốn làm thì cứ để cho hắn làm, nếu không sau này sẽ có tiếc nuối, chỉ một tháng mà thôi, cũng không phải là không trở lại.

”Sao ta có thể oán hận ngươi được chứ, thích ngươi còn không kịp nữa mà.”

Triệu Chính An cảm thấy rất oan uổng. Nếu Chung Tử Kỳ không cho hắn đi, hắn cũng không cãi nhau với Chung Tử Kỳ.

”Ngươi cứ nói ngọt đi, đứng lên, ta thu dọn quần áo cho ngươi.”

Chung Tử Kỳ trừng Triệu Chính An rồi đẩy hắn ra. Trời ngày càng lạnh, không thể để Triệu Chính An mặc quần áo mỏng manh, nhưng mà trong nhà cũng không có nhiều bộ dày dặn.

”Không cần đem nhiều như vậy, phía Nam ấm áp hơn chỗ chúng ta. Chờ đến khi lạnh lại mua thêm cũng được.”

”Cũng được, vậy ngươi đem theo nhiều bạc một chút.”

Chung Tử Kỳ lại bắt đầu lục tung kiếm bạc. Trong nhà có mười hai nén bạc và một ít bạc vụn, hắn đều muốn Triệu Chính An đem theo.

Triệu Chính An ngăn Chung Tử Kỳ lại, lấy một nén bạc bỏ vào túi.

”Chỉ lấy một cái? Ít quá, ngươi còn phải ăn uống rồi mua quần áo nữa, cái gì cũng cần tiền.”

Triệu Chính An lại lắc đầu: “Một thỏi bạc là đủ rồi, đủ để ăn rồi, mười hai thỏi bạc này là tiền vốn của chúng ta, nếu ta thành công thì có thể kiếm được tiền, nếu ngược lại, coi như một thỏi bạc này là giáo huấn vậy.”

Chung Tử Kỳ mới không nghe theo Triệu Chính An, hắn cứng rắn nhét vào một thỏi bạc nữa: “Lại lấy thêm đi! Nếu không cần dùng thì cũng không sao, nhưng phải đề phòng có chuyện xảy ra.”

“... Được rồi, ta lấy.” Triệu Chính An gật đầu đồng ý.

Chờ đến khi thu dọn cho Triệu Chính An một bao lớn đồ đạc rồi Chung Tử Kỳ mới khó chịu ngồi rầu rĩ trên giường.

Triệu Chính An hôn nhẹ lên má hắn: “Đừng buồn, ta đi rồi về, buổi tối để Triệu Trữ đến đây ngủ với ngươi, dù sao thì có hai người cũng tốt hơn.”

”Ừ.”

”Buổi tối không được đi ra ngoài, về nhà thì phải khoá cửa, ai gõ cửa cũng không được mở.”

”Đã biết, ta cũng không ngốc.”

”May mà Tiểu Hắc và Đại Hắc đều đã lớn, ai dám lén lút đi vào thì cứ để bọn nó cắn chết!”

“...”

Chung Tử Kỳ nghĩ thầm: Lo lắng cho ta như vậy thì đừng đi!

Triệu Chính An trêu đùa: “Nương tử, làm đồ ăn ngon cho ta đi, ta đi rồi, không được ăn nữa, ta sẽ thèm.”

Chung Tử Kỳ gật đầu rồi đứng lên: “Được, ta làm cho ngươi ăn.”

”Nương tử thật tốt.”

Triệu Chính An cao giọng khích lệ, đi đến nhà bếp, có chuyện bận rộn thì Chung Tử Kỳ sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.

Chung Tử Kỳ nhìn trái nhìn phải trong nhà bếp, cuối cùng đến nhà Triệu Bảo mua một con gà trống, sau đó nấu nước nhổ lông, mổ bụng rửa sạch. Nếu một nồi thịt gà thơm ngào ngọt. Sau đó làm thêm vài món ăn kèm.

Buổi tối, khó có khi Chung Tử Kỳ muốn uống rượu với Triệu Chính An. Triệu Chính An hiểu rõ tửu lượng của Chung Tử Kỳ, nhưng mà xuất phát từ ý đồ gì đó không thể cho ai biết, Triệu Chính An nghĩ, uống cũng tốt, thể xác và tinh thần đều thoải mái.

Chung Tử Kỳ vừa uống vừa lải nhải không ngừng: “Ngươi tới bên kia rồi, phải chăm sóc bản thân mình, không nên quá mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi, thân thể của ngươi vừa mới hồi phục, không chịu nổi mệt nhọc, đừng chỉ lo kiếm tiền, cần thì cứ dùng, nên tạo mối quan hệ tốt với mọi người, cẩn thận người ta cho ngươi mang giày nhỏ, nấc...”

Chung Tử Kỳ nấc cụt một cái rồi lắc lắc cái đầu nặng nề.

Triệu Chính An dở khóc dở cười đỡ bờ vai hắn, ghé vào tai hắn hỏi: “Mang giày nhỏ là gì?”

Chung Tử Kỳ thuận thế ngã lên vai Triệu Chính An, thì thào: “Mang giày nhỏ mà cũng không biết, chính là ngáng chân ngươi, chèn ép ngươi.”

Triệu Chính An giật mình, thì ra mang giày nhỏ là như vậy, hắn còn tưởng à từ ngữ kỳ lạ nào đó, cũng không biết là Chung Tử Kỳ học được từ ai.

”Còn nữa, tới nơi đó rồi, không được, nấc... Sớm ba chiều bốn, ăn chơi đàng điếm, tìm tiểu tam sau lưng ta.”

Chung Tử Kỳ ngẩng đầu, nói bằng giọng điệu nghiêm túc, nhưng mà gương mặt lại đỏ bừng, ánh mắt ngập nước làm trong lòng Triệu Chính An ngứa ngáy.

”Tiểu tam là gì?”

”Chính là... Chính là, nấc... Không được tìm ca nhi khác, nếu không ta sẽ bẻ gãy phía dưới của ngươi!”

Chung Tử Kỳ nói xong liền hoa tay múa chân, bởi vì hai người ở quá gần, hắn lại đang say, không nắm giữ tốt khoảng cách, cho nên liền đụng vào.

Đụng thì đụng đi, nhưng mà Chung Tử Kỳ còn bắt lấy trong vô thức.

Triệu Chính An cảm thấy, cái gì cũng có thể nhịn nhưng cái này lại không thể nhịn, hắn chính là nam nhân tốt về cả tinh thần và thể xác đều khoẻ mạnh, bị ca nhi mà mình yêu mến trêu chọc, hắn lại không phải thánh nhân, cho nên hắn không nhịn được, cũng không muốn nhịn, dù sao thì mục đích của hắn hôm nay chính là thượng Chung Tử Kỳ.

Triệu Chính An ôm tên ngốc Chung Tử Kỳ đang say khướt.

Chung Tử Kỳ nhẹ nhàng ôm cổ Triệu Chính An, mở đôi mắt to ngập nước giống như nai con vô tội: “Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta xuống, ta... Ta có thể tự đi!”

”Ngoan, chúng ta đi nghỉ ngơi.” Triệu Chính An dụ dỗ bên tai Chung Tử Kỳ.

”À, nhưng... Nhưng còn chưa dọn bàn!” Chung Tử Kỳ nghiêng đầu nói.

”Lát nữa ta dọn.”

”À, nhưng... Nhưng còn chưa cho Tiểu Hắc và Đại Hắc ăn!”

Triệu Chính An đặt Chung Tử Kỳ lên giường, bắt đầu cởi quần áo, trong miệng lại trả lời qua loa: “Một lát nữa ta cho bọn nó ăn.”

”À, nhưng... Nhưng còn chưa lùa gà vào chuồng!”

”Lát nữa ta làm.”

”À... Nhưng... Nhưng mà...”

Chung Tử Kỳ còn chưa nói xong đã bị Triệu Chính An đè lên.

Triệu Chính An dùng miệng ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn hay lải nhải của đối phương, đầu lưỡi bướng bỉnh vói vào trong miệng Chung Tử Kỳ, cướp lấy nước bọt của Chung Tử Kỳ, hương vị vẫn ngọt ngào và ngon miệng như trước, làm hắn muốn ngừng mà không ngừng được.

”Ưm... Ưm...”

Chung Tử Kỳ giãy giụa thở không ra hơi, không ngừng đẩy Triệu Chính An ra, lúc này Triệu Chính An mới lưu luyến không rời mà buông hắn ra. Sau đó liền nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và hai mắt ngập nước của Chung Tử Kỳ, bên môi còn có một dải nước lấp lánh.

Màu mắt Triệu Chính An lại càng tối đen, không thể che giấu được dục vọng! Hắn vươn tay chậm rãi ma xát da thịt trắng mịn của người trước mắt, cảm nhận được xúc cảm mê người, sau đó liền không nhịn được mà vội vàng cúi đầu hôn lên xương quai xanh và viên thịt đỏ hồng mà hắn yêu nhất.

”Ưm... A... Thật là khó chịu...”

Chung Tử Kỳ cảm thấy giống như có một ngọn lửa trong người mình, muốn bùng lên nhưng lại bị kiềm lại, cứ nửa vời như thế làm cho hắn rất khổ sở.

”Hu hu...” Chung Tử Kỳ không nhịn được mà nức nở.

Triệu Chính An hoảng sợ ngẩng đầu hỏi hắn: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

”Ư... Phía dưới...” Đầu óc Chung Tử Kỳ mơ hồ, nhấc chân cọ cọ Triệu Chính An.

Triệu Chính An cảm thấy vật nhỏ của Chung Tử Kỳ không ngừng cọ vào đùi hắn, rồi sau đó hắn liền cảm thấy cái thứ gọi là lý trí trong đầu hắn đã vỡ nát.

Triệu Chính An cười xấu xa: “Lập tức làm ngươi thoải mái!” Sau đó nhào lên.

...

Không biết mặt trăng bên ngoài đã lên cao từ bao giờ, cùng với sao giăng đầy trời, vô cùng chói mắt.

”Ô ô... Ẳng ẳng.”

Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn chăm chú vào cánh cửa đang đóng chặt, đáng thương kêu lên hai tiếng, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe tiếng động bên trong, rõ ràng là chủ nhân có ở trong đó, nhưng vì sao lại không cho bọn nó ăn cơm, bọn nó ngửi thấy mùi thịt mà.

Đại Hắc và Tiểu Hắc dựa sát vào cửa, cảm thấy rất đói bụng, nhưng mà chỉ có thể tìm kiếm an ủi từ trong mơ, thế nhưng mỗi khi muốn ngủ thì đều bị âm thanh cao vút đánh thức, sau đó mới phát hiện là không phải chủ nhân đến đưa cơm, đành phải tiếp tục ngủ, sau đó lại bị tiếng gầm nhẹ đánh thức, rồi lại thất vọng cúi đầu.

Tuần hoàn như thế, không biết qua bao lâu, cuối cùng thì trong phòng cũng yên tĩnh.

Một lát sau, cửa bị mở ra, Đại Hắc và Tiểu Hắc vui vẻ phát hiện, cuối cùng thì chủ nhân của chúng nó cũng đi ra. Lập tức đi lên sủa hai tiếng, mau cho ta ăn đi, đói sắp chết rồi.

”Suỵt... Đừng làm ồn, ta chuẩn bị đồ ăn ngon cho các ngươi.”

Triệu Chính An nhỏ giọng nói, lúc này hắn mặc một cái áo ngoài mỏng manh, nhưng mà sắc mặt lại hồng hà, vẻ mặt vui vẻ, rất giống chú chó lạc đường đói bụng nhiều ngày, cuối cùng thì cũng được ăn một bữa thơm ngon ngào ngạt.

Triệu Chính An dọn dẹp chén bát trên bàn, sau đó lấy một ít thịt và cơm cho Đại Hắc và Tiểu Hắc ăn.

Sau đó đi vào nhà bếp nấu nước, tắm rửa đơn giản rồi bưng nước ấm vào phòng.

Chỉ cần bước vào là có thể ngửi được mùi hương kỳ lạ, quần áo vương vãi đầy đất, Chung Tử Kỳ lại nằm trên giường không nhúc nhích, tấm chăn che đi thân thể trần trụi của hắn, chỉ có xương quai xanh là lộ ra ngoài, mang theo dấu vết loang lổ.

Triệu Chính An vắt khăn mặt rồi xốc chăn lên, Chung Tử Kỳ đang ngủ lập tức rùng mình, than thở trong vô thức:“Dừng lại... Ta mệt quá...”

Sắc mặt Triệu Chính An ôn hoà hôn lên miệng hắn: “Được, dừng lại.”

Không biết có phải Chung Tử Kỳ nghe thấy tiếng nói của Triệu Chính An hay không mà hắn lại ngủ rất say.

Triệu Chính An lau người cho Chung Tử Kỳ, nhìn thấy rất nhiều dấu hôn thì vừa lòng gật đầu, nói thật, nếu không phải đây là lần đầu của Chung Tử Kỳ thì hắn sẽ không dừng lại nhanh như vậy đâu, mới làm có hai lần mà thôi.

Thân thể của Chung Tử Kỳ, hắn muốn ngừng mà không được, chỉ hận không thể chìm đắm vào bên trong, không bao giờ rời đi, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, không thể làm nữa, ngày mai hắn phải đi rồi, không thể nào chăm sóc cho Chung Tử Kỳ được.

Sau khi Triệu Chính An lau người cho Chung Tử Kỳ xong thì liền kéo chăn lên đắp cho Chung Tử Kỳ, ban đêm rất lạnh, hắn không muốn Chung Tử Kỳ bị cảm! Còn hắn thì đi rửa bát, sau đó thu dọn phòng ngủ chỉnh tề rồi mới lên giường nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, khi Chung Tử Kỳ tỉnh dậy thì bầu trời đã sáng rực, mặt trời ở tuốt trên cao chiếu thẳng vào nhà hắn.

Chung Tử Kỳ cử động cơ thể.

”A!!”

Hắn than nhẹ một tiếng, cảm thấy cả người bủn rủn yếu ớt, ở chỗ khó nói còn rất nóng và đau. Lúc này hắn mới nhớ hôm qua mình và Triệu Chính An làm cái gì.

Sắc mặt Chung Tử Kỳ lập tức thay đổi, cuối cùng là hồng đến nỗi giống như con tôm bị nấu chín. Không ngờ hắn lại làm chuyện đó với Chung Tử Kỳ trong lúc say khướt, hắn cứ nghĩ là rất đau, nhưng mà ấn tượng hôm qua chỉ còn lại thoải mái, tuy rằng sau đó rất khó chịu.

Thật ra nếu hôm qua hắn không say thì hắn cũng sẽ không kháng cự Triệu Chính An, nghĩ đến chuyện sắp xa nhau, cái gì hắn cũng chịu được, đau một chút thì có sao đâu?

”Ngươi tỉnh rồi?”

Triệu Trữ từ bên ngoài đi vào, gương mặt đỏ bừng, thế nhưng trên mặt lại là vẻ chế nhạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.