Ngây Ngốc Làm Ruộng

Chương 64: Chương 64: Mua Nhà




Editor: AM

Cuối cùng thì Chung Tử Kỳ cũng không nghe lời Triệu Chính An mở tửu lâu. Nhưng mà cũng không phải là hắn không có ý tưởng gì, mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất cẩn thận.

Bởi vì bánh quai chèo và bánh quẩy là món ăn mới mẻ và độc đáo ở đây, cho nên được rất nhiều người yêu thích, người trẻ tuổi thích ăn bánh quẩy hơn, người già thường kén ăn bởi vì nó có quá nhiều dầu mỡ, má bánh quai chèo lại được tất cả lứa tuổi và giới tính yêu thích.

Bởi vì thị trường này có vẻ ổn định, cho nên thường xuyên có tửu lâu từ những thị trấn khác đến đây thương lượng với hắn về việc có thể cung cấp một số lượng nhất định cho bọn họ hay không.

Cho nên Chung Tử Kỳ muốn mướn vài người chiên bánh quẩy và bánh quai chèo cung cấp cho tửu lâu.

Như vậy là có thể thoải mái làm lão bản, lại có thể kiếm tiền mà không đụng chạm vào ai.

Chung Tử Kỳ nói ý tưởng này cho Triệu Chính An nghe, đương nhiên là Triệu Chính An không có ý kiến gì, nương tử nói gì cũng đúng, chỉ cần nương tử vui là được rồi, với lại hắn cũng cảm thấy như vậy rất tốt, hai người không cần phải bận rộn quá mức, ngày nào Chung Tử Kỳ cũng bận rộn giống như con quay, làm hắn đau lòng muốn chết, hắn đã muốn Chung Tử Kỳ nghỉ ngơi từ lâu lắm rồi.

Nếu đã nghĩ như thế thì phải tiến hành nhanh chóng, khó có khi Chung Tử Kỳ chủ động làm điều gì, một phần cũng là bởi vì mùa đông rất lạnh, hắn muốn làm mèo con ngủ đông rồi.

Nếu đã quyết định phải làm một nhà cung ứng hàng hoá thì cần phải có một nơi đủ lớn để làm việc, còn không thể ở quá xa nếu không sẽ đi lại không tiện.

Triệu Chính An đi vòng vòng trong trấn hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được một hộ muốn bán nhà, nhà đó chỉ còn hai vị lão nhân ở lại trong trấn, nhi tử thì đi làm ăn ở thành khác, rồi hình như là buôn bán rất tốt nên đón phụ mẫu qua đó hưởng phúc, đương nhiên là hai vị lão nhân rất vui vì được ở cùng với hài tử, chỉ là nhà này không có ai ở, bọn họ cũng không trở lại nên muốn bán nó đi.

Lúc đầu hai người ra giá rất cao, nhưng mà bởi vì quá đắt và nhà cũng hơi cũ cho nên vẫn không có người mua, hai vị lão nhân rất sốt ruột, nhi tử ở bên kia lại không ngừng thúc giục, cuối cùng chỉ có thể giảm giá mà bán đi.

Đúng lúc Triệu Chính An đến đây hỏi thăm, nhân cơ hội này còn chèn ép một tí, cuối cùng cũng mua được cái nhà này.

Chung Tử Kỳ đến xem nhà, tuy rằng vị trí hơi lệch một tí, còn nằm trong ngõ nhỏ, nhưng cũng may là đi vài bước là đã đến đường cái. Cho nên cũng đồng ý.

Diện tích căn nhà cũng đủ lớn, sân cũng không nhỏ, Chung Tử Kỳ rất vừa lòng, hắn đi dạo một vòng rồi kêu Triệu Chính An mở thông căn nhà.

”Ngươi nói đi muốn mở thông thế nào?” Triệu Chính An hỏi Chung Tử Kỳ.

Chung Tử Kỳ đứng giữa phòng xem xét: “Căn phòng này có vẻ dài, chúng ta mở thông nó với phòng bên cạnh đi, rồi lắp một cánh cửa dùng làm phòng bàn bạc công chuyện, bên này thì lấy hết vật dụng ra, lắp đặt thêm mấy cái bếp lò, vài cái bàn, mua thêm hai cái tủ lớn đặt bột mì này nọ...”

Chung Tử Kỳ nói rất nhiều chuyện, cuối cùng loại bỏ một vài ý kiến không phù hợp với thực tế.

Thật ra tổng kết đơn giản chính là lắp đặt một vài thứ là được.

Triệu Chính An tỏ vẻ đã hiểu, việc này cứ giao cho hắn là được, chắc chắn là sẽ làm tốt.

Triệu A mẫu nghe thấy hai người mua nhà để mở rộng quy mô thì rất hâm mộ, cảm thán hai hài tử cực khổ mà có thể làm được đến bước này là gian nan đến cỡ nào!

”Tử Kỳ, nếu ngươi qua bên kia, vậy chỗ này làm sao bây giờ?” Triệu A mẫu hỏi.

Cho dù không có bánh quẩy thì đậu hũ não và cháo của bọn họ cũng bán được, nhưng mà chắc chắn là sinh ý sẽ giảm xuống rất nhiều.

”Ta tính mướn một người đến bán ở chỗ này. Không biết trong thôn của chúng ta có nhà nào không tệ hay không, Triệu A mẫu giới thiệu cho ta vài người đi.”

Chung Tử Kỳ hỏi, bây giờ hắn phải bắt đầu chú ý, đợi đến khi nhà cửa sửa sang xong rồi thì sẽ huấn luyện người bắt đầu khai trương.

Triệu A mẫu suy nghĩ một lát rồi nói: “Muốn kiếm người không tệ sao, đúng là có mấy người, hai tức phụ nhà Lý Chính đều là người lanh lẹ, chưa bao giờ chiếm tiện nghi của ai, danh tiếng trong thôn cũng không tệ.”

”Còn nữa... Chẳng phải ở đầu thôn có ca nhi Triệu Lan hay sao?” Triệu A mẫu hỏi Chung Tử Kỳ.

Chung Tử Kỳ suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra Triệu Lan là ai. Chính là ca nhi lúc trước bị phu gia ngược đãi nên phản kháng rồi cuối cùng bị hưu về nhà, mẫu gia bên này ghét bỏ hắn nên không cho hắn vào nhà.

Bây giờ ca nhi đó sống ở đầu thôn, bình thường đều dựa vào thêu thùa để trang trải cuộc sống. Không có đất, không có nam nhân, không có tay nghề xuất chúng, không cần nghĩ cũng biết cuộc sống của ca nhi đó sẽ khó khăn và gian nan đến cỡ nào.

”Lan ca nhi là hài tử đáng thương, khi chưa xuất giá thì hắn chính là ca nhi tài giỏi nhất thôn của chúng ta, rất nhiều nam nhân để ý hắn, nhưng mà tìm lầm người nên cả đời đều bị huỷ.” Triệu A mẫu nói xong liền thở dài: “Hắn lại là người kiên cường, trừ khi là rất khó khăn, nếu không thì đều không muốn bất cứ ai giúp đỡ hay bố thí.”

Chung Tử Kỳ gật đầu, hắn chưa từng tiếp xúc với Triệu Lan, cho nên không biết con người của Triệu Lan thế nào, chuyện này không vội, hắn lại là người ngại phiền phức, cho nên phải cam đoan không có gì ngoài ý muốn hay dây dưa không rõ.

Buổi tối, Chung Tử Kỳ nói việc này cho Triệu Chính An nghe, hỏi Triệu Chính An cảm thấy thế nào, có chọn được người thích hợp hay không.

Triệu Chính An nói: “Việc này ngươi cứ xem rồi làm, con người Lan ca nhi không tệ, với thái độ làm người của đối phương, sau này người nhà có quậy thì cũng sẽ không mềm lòng. Dù sao thì vài năm nay trái tim của hắn cũng đã nguội lạnh với thái độ làm người của nhà A mẫu hắn rồi. Cho dù có kỳ vọng thế nào thì cũng biến thành thấy vọng mà thôi. Nếu mềm lòng, vậy chính là ngu hiếu, sau khi nhà đó chiếm được thì sẽ mặc kệ hắn, ta nghĩ Lan ca nhi sẽ hiểu được đạo lý này.”

”Ừ, vậy tìm hắn. Sống một mình cũng không dễ dàng gì.”

Chung Tử Kỳ hạ quyết tâm. Nhưng mà hắn không có lập tức đi tìm Triệu Lan, mà chờ đến khi nhà cửa được sửa sang hoàn thiện.

Việc sửa sang này, nếu chỉ có một mình Triệu Chính An thì chắc chắn là không làm nổi, Triệu Chính An cũng không tìm người trong thôn, mắc công lại có người nghị luận, hắn tìm vài đại hán có tay nghề trong trấn Thanh Thuỷ, đều là những đại hán hay ăn khi Chung Tử Kỳ bán mì nước ở bến tàu, bây giờ Chung Tử Kỳ mở cửa tiệm bọn họ cũng đến ăn rất thường xuyên.

Triệu Chính An hỏi một tiếng xem có ai rãnh không thì liền có bốn năm đại hán đứng ra.

Bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, thợ thuyền muốn kiếm việc làm cũng rất khó khăn.Chung Tử Kỳ vừa trả tiền công vừa cung cấp cơm trưa cho bọn họ, đương nhiên cơm trưa không phải là bánh quẩy rồi, trong nhà cũng có nhà bếp cho nên Chung Tử Kỳ làm một nồi canh nóng, lại làm thêm một ít món khô.

Với lại lúc nào cũng có nước nóng, ai lạnh thì cứ uống một chén cho ấm người.

Thời gian chầm chậm trôi qua, chỉ sau sáu bảy ngày thì mọi thứ đều hoàn thành.

Lúc này Chung Tử Kỳ mới đi xung quanh kiếm người, đầu tiên là hai tức phụ nhà Lý Chính. Đây cũng là lần đầu Chung Tử Kỳ đến đó, hắn đi đến nhà đại hài tử của Lý Chính trước, đúng lúc tức phụ của Lý Chính cũng đang ở nhà.

”Kỳ ca nhi tới chơi à? Mau vào đi!”

Đại tức phụ của Lý Chính tên là Triệu Tuyết Mai, là người thôn Triệu Gia, phụ thân của hắn đã sống ở đây từ khi thôn Triệu Gia mới xuất hiện!

”Kỳ ca ca!” Đã lâu rồi Tiểu Hổ Tử không gặp Chung Tử Kỳ, cho nên vừa thấy liền ngoan ngoãn chào hỏi.

Chung Tử Kỳ xoa đầu Hổ Tử.

Triệu Tuyết Mai vội vàng rót nước cho Chung Tử Kỳ.

”Không cần đâu Mai ca, hôm nay ta tới là có việc muốn nói với ngươi!” Chung Tử Kỳ nói thẳng: “Việc buôn bán của ta ở trong trấn Thanh Thuỷ thiếu người, không biết Mai ca có muốn đến giúp đỡ hay không? Tiền công có thể thương lượng!”

Triệu Tuyết Mai sửng sốt, không ngờ Chung Tử Kỳ chưa từng đến lại tìm hắn vì nguyên nhân này, bây giờ không ai không biết việc buôn bán của Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An, còn có người nói sau lưng bọn họ là nhân vật lợi hại, tửu lâu lớn nhất trấn Thanh Thuỷ cũng làm chỗ dựa cho bọn họ nữa mà!

Ngay cả công đa (cha chồng) cũng thường xuyên dặn dò bọn họ phải tạo quan hệ tốt, đừng có kiếm chuyện người ta.

”Sao vậy? Chẳng lẽ là Mai ca không muốn?” Chung Tử Kỳ nhìn thấy Triệu Tuyết Mai không nói gì thì liền hỏi, nếu không muốn thì hắn cũng không miễn cưỡng.

Triệu Tuyết Mai tỉnh táo lại liền gật đầu: “Muốn... Muốn... Ta ở nhà cũng không có gì làm, có việc làm thì sao lại từ chối được chứ!”

”Vậy là tốt rồi, vậy ngày mai có thể theo ta vào trấn Thanh Thuỷ được không?”

Triệu Tuyết Mai vội vàng trả lời: “Có thể...”

Sau khi định ra thời gian với Triệu Tuyết Mai xong rồi thì Chung Tử Kỳ liền đến nhà khác.

Vừa tiễn bước Chung Tử Kỳ chưa được bao lâu thì Triệu Hải đã trở lại từ nhà Lý Chính, Triệu Tuyết Mai nói chuyện Chung Tử Kỳ tìm mình cho Triệu Hải nghe: “Ta còn chưa thương lượng với ngươi thì đã đồng ý rồi, ta thấy việc này không tệ, để người khác làm thì tiếc quá, ta ở nhà cũng rãnh rỗi không có gì làm, ngươi thấy sao?”

Triệu Hải suy nghĩ: “Được rồi, nếu đã đồng ý rồi thì cứ làm đi, đúng lúc có thể bầu bạn với đệ tức (em dâu).”

Tuy rằng trong thôn kiêng kị việc ca nhi xuất đầu lộ diện bên ngoài, nhưng mà nếu làm chuyện đứng đắn thì cũng không có ai nói gì, còn nữa, dù sao thì cũng không ngăn được những người lắm miệng, bọn họ cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt chỉ vì như thế!

Chung Tử Kỳ rời khỏi nhà Triệu Hải thì liền đến nhà đệ đệ của hắn, nói rõ ý đồ mình đến rồi sau đó nhà đó liền đồng ý, không ai dị nghị gì.

Người cuối cùng mà Chung Tử Kỳ tìm là tức phụ nhà Triệu Nhị thúc -- Linh Tử. Là một người thành thật hướng nội, hài tử của Triệu Nhị thúc cũng là người trung thực, nghe thấy ý đồ của Chung Tử Kỳ cũng không tỏ thái độ gì, mà là nhìn phụ thân và A mẫu của hắn.

Nương tử của Triệu Nhị thúc rất vui, lập tức gật đầu: “Được, cứ để Linh tử đi đi, nếu không ngày nào hắn cũng ở nhà sẽ rất buồn, ta còn sợ hắn buồn đến hỏng mất!”

Linh Tử nghe thấy như vậy thì liền ngại ngùng cười với Chung Tử Kỳ.

Sau đi đã nói xong, Chung Tử Kỳ liền về nhà, chỗ Triệu Lan thì mai hắn sẽ đến, sáng mai hắn phải dạy bọn họ chiên bánh quẩy và bánh quai chèo, ngày mốt sẽ bắt đầu tiêu thụ.

Hắn đã kêu Triệu Chính An đánh tiếng với những tửu lâu kia, nếu muốn thì có thể đến đặt hàng.

Hôm nay trở về rất sớm, trời còn chưa kịp tối.

”Thế nào? Đã nói xong chưa?” Triệu Chính An vừa hỏi vừa rót cho Chung Tử Kỳ chén nước.

Chung Tử Kỳ uống nước rồi nói: “Đã thương lượng xong hết rồi, ngày mai bọn họ sẽ theo ta lên trấn, chỗ Lan ca thì mai về rồi tính!”

”Ừ... Ngươi cứ quyết định đi!” Triệu Chính An ật đầu.

”Ta đi nấu cơm!”

”Ta đã hâm nóng rồi!”

”Có tiền đồ!”

Chung Tử Kỳ vỗ vai Triệu Chính An!

Triệu Chính An kéo tay Chung Tử Kỳ đến gần chậu than: “Mau sưởi ấm đi, tay lạnh đến nỗi đỏ luôn rồi!”

Chung Tử Kỳ cười hê hê! Nghe lời vươn tay đến gần chậu than.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.