Ngây Ngốc Làm Ruộng

Chương 75: Chương 75: Dạo Phố




Editor: AM

”A mẫu, ngươi nói vậy với Hoàng A mẫu sao?” Triệu Trữ hoảng sợ, hai má đỏ bừng, dáng vẻ vô cùng xấu hổ.

”Đúng vậy, ta đã thương lượng với Hoàng A mẫu rồi, một lát nữa bọn họ sẽ tới, ngươi và Tấn Lỗi ra ngoài trò chuyện một chút, tiếp xúc nhiều vào, tình cảm cần phải bồi dưỡng mà.” Triệu A mẫu nói ẩn ý.

Hai tay Triệu Trữ nắm chặt, lắng nghe Triệu A mẫu truyền thụ kinh nghiệm, thường thường lại gật đầu. Nói thật, trong lòng hắn có chút bất an, ca nhi rất dễ động lòng, trải qua khoảng thời gian ở chung lâu như vậy, Triệu Trữ cảm thấy con người Hoàng Tấn Lỗi rất tốt, hắn cảm thấy mình rung động rồi, không biết từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy Hoàng Tấn Lỗi thì trái tim của hắn sẽ đập loạn nhịp. Không thể khống chế tầm mắt nhìn theo bóng dáng của Hoàng Tấn Lỗi, đợi đến khi Hoàng Tấn Lỗi nhìn về phía hắn thì hắn sẽ làm bộ như không có gì xảy ra rồi nhìn sang hướng khác, sau đó thừa dịp Hoàng Tấn Lỗi không chú ý lại nhìn Hoàng Tấn Lỗi tiếp. Nhưng mà chỉ có hắn thích Hoàng Tấn Lỗi thì cũng vô dụng thôi, hắn cũng muốn biết Hoàng Tấn Lỗi nghĩ như thế nào.

Triệu Lan nhìn thấy hai mẫu tử đang thì thầm trong góc, không biết là nói gì mà vẻ mặt Triệu Trữ lại ngại ngùng, hắn lắc đầu, trong lòng đoán có lẽ là chuyện riêng.

Triệu Thăng và An Bình cũng nhìn Triệu A mẫu và Triệu Trữ, không biết hai người đó đang nói cái gì.

”Phụ thân, A mẫu nói gì với Tiểu Trữ vậy?” Triệu Thăng hỏi Triệu Bảo đang bận rộn.

Triệu Bảo không ngẩng đầu lên mà đã nó: “Nhanh làm chuyện của ngươi đi, có chuyện gì thì đợi về rồi nói sau.” Ở trên đường, Triệu A mẫu đã nói với Triệu Bảo, đương nhiên là Triệu Bảo cũng đồng ý.

Triệu Thăng và An Bình bị Triệu Bảo răn dạy, chỉ có thể ngoan ngoãn thu lại lòng hiếu kỳ.

Một lát sau, Hoàng A mẫu cũng tới, không thấy Hoàng Tấn Lỗi, mà chỉ có Hoàng A mẫu và Hoàng đại thúc.

Hoàng A mẫu vừa đi vào liền nói: “Hôm nay đến trễ, có việc bận.”

”Chúng ta cũng mới đến thôi.” Triệu Lan trả lời. Hắn cũng biết chuyện đêm qua Triệu A mẫu và Hoàng A mẫu thức đêm ở đây buôn bán.

”Sao rồi?” Triệu A mẫu lén lút đi tới hỏi Hoàng A mẫu.

Hoàng A mẫu gật đầu, cũng kề sát vào Triệu A mẫu: “Ta kêu Lỗi Tử đứng chờ bên ngoài rồi, ngươi kêu Triệu Trữ ra ngoài đi.”

Triệu A mẫu gật đầu, quăng cho Triệu Trữ một ánh mắt.

Triệu Trữ hiểu ý, cắn môi lặng lẽ ra cửa.

Sáng sớm, trên đường rất vắng vẻ, còn nữa, bởi vì tối qua quá náo nhiệt cho nên có rất nhiều người thức trễ.

Triệu Trữ nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hoàng Tấn Lỗi đứng bên phải.

Triệu Trữ không thể kiềm chế được mà đỏ mặt, hắn bước từng bước đến gần Hoàng Tấn Lỗi, không nói gì.

Vẻ mặt của Hoàng Tấn Lỗi vẫn cứng ngắt giống như trước, nhìn thấy Triệu Trữ đi ra thì liền nói: “Đi thôi.”

Triệu Trữ đi bên cạnh hắn, hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

”Tuỳ tiện đi dạo một lát.”

Hoàng Tấn Lỗi nói, đừng thấy hắn bình tĩnh như vậy mà lầm, thật ra trong lòng hắn rất khẩn trương, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, bình thường khi ở cùng ca nhi khác, hắn đều không có cảm giác này, chỉ cảm thấy rất chán, nhưng khi ở chung với Triệu Trữ lại không có như thế, có lẽ nào...

Hoàng Tấn Lỗi nhìn thoáng qua Triệu Trữ, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của hắn thì cảm thấy trong lòng rất thích.

Tuy rằng trên đường có ít người, nhưng lại có không ít tiểu thương, còn nữa, bởi vì là năm mới nên bán rất nhiều trang sức.

Triệu Trữ và Hoàng Tấn Lỗi chậm rãi đi tới, lập tức có rất nhiều tiểu thương chào hàng: “Hai vị khách quan, nhìn cái hà bao này đi, vừa đẹp lại vừa trang nhã, tặng cho phu lang hay trượng phu cũng được.”

”Đến đây xem thử đi, vòn tay đẹp đây.”

”Bán đèn lồng, phu lang nhìn thử đi, đèn lồng của chúng ta vừa khéo léo vừa đáng yêu, rất phù hợp với ngài.”

Hoàng Tấn Lỗi lắng nghe tiếng rao hàng bên tai, nhận thấy bước chân người bên cạnh chậm hơn nửa nhịp.

Hoàng Tấn Lỗi quay đầu nhìn lại, phát hiện Triệu Trữ đã bị quầy hàng xung quanh hấp dẫn.

Không thể trách Triệu Trữ tò mò, trước kia hắn rất ít khi vào trấn, đa số đều là làm xong việc liền rời đi, chỉ có sau khi buôn bán với Chung Tử Kỳ thì mới dần dần quen thuộc với trấn Thanh Thuỷ, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy thời điểm trấn Thanh Thuỷ náo nhiệt nhất, lúc đầu nhìn thấy vật phẩm rực rỡ muôn màu xung quanh, Triệu Trữ cảm thấy hai mắt mình không đủ dùng, nhìn cái gì cũng thấy đẹp, nhìn cái gì cũng thấy ngạc nhiên. Hoàn toàn không chú ý thấy Hoàng Tấn Lỗi bên cạnh đã ngừng lại.

Cho đến cánh tay bị nắm chặt, Triệu Trữ mới giật mình tỉnh lại, nhìn cánh tay rồi nhìn lên Hoàng Tấn Lỗi: “Sao vậy?”

Hoàng Tấn Lỗi hỏi ngược lại: “Thích những cái đó?”

Triệu Trữ ngại ngùng sờ mũi: “Cũng được, chỉ là trước kia chưa từng thấy qua, cho nên hiếu kỳ.”

Hoàng Tấn Lỗi gật đầu, nói với lão bản bán son phấn: “Cho ta một hộp.”

Đương nhiên là lão bản rất vui.

”Không cần mua cho nhà, trong nhà ta còn.” Triệu Trữ nhẹ nhàng nắm ống tay áo Hoàng Tấn Lỗi.

Hoàng Tấn Lỗi lắc đầu: “Dùng không hết thì để sau này lại dùng, cũng không tốn bao nhiêu.”

Triệu Trữ à một tiếng, không phản đối nữa, trong lòng lại vui đến nỗi nở hoa, nghĩ thầm, chẳng lẽ Hoàng Tấn Lỗi cũng thích hắn? Nếu không thì sao lại mua đồ cho hắn chứ?

Sau đó Hoàng Tấn Lỗi liền mở ra hình thức mua sắm, chỉ cần Triệu Trữ thích, hay là nhìn nhiều hơn một chút thì hắn sẽ lập tức mua hết. Có vòng tay, có trâm gỗ, có thức ăn ngon, còn có đồ chơi nữa.

Tuy rằng Triệu Trữ vui vì Hoàng Tấn Lỗi biết chăm sóc, nhưng lại cảm thấy như vậy quá lãng phí, tuy rằng không đắt, nhưng mà góp lại thì cũng không nhỏ, cho nên sau đó Triệu Trữ không dám nhìn loạn nữa.Triệu Trữ vừa đi thì đến giữa trưa, trở về cũng trễ, trong lòng Hoàng A mẫu và Triệu A mẫu lại càng vui vẻ, điều này nói lên rằng hai hài tử ở chung không tệ, nếu không thì đã về từ lâu rồi.

Triệu Thăng thấy đệ đệ vừa đi là không về nữa, cũng không biết là làm gì, liền hỏi trong lo lắng: “A mẫu, Tiểu Trữ đi đâu vậy? Sao còn chưa về? Hắn là ca nhi, ở bêngoài một mình sẽ nguy hiểm.”

Triệu A mẫu phất tay nói: “Trong lòng ta đã biết, ngươi làm chuyện của ngươi đi, không cần lo.”

Triệu Thăng thấy hỏi không được đáp án nên đành phải áp chế nghi ngờ và lo lắng trong lòng, chuyển sang hỏi Hoàng A mẫu: “Hoàng A mẫu, sao hôm nay Lỗi ca không đến? Sắp trưa rồi.”

Hoàng A mẫu cười nói: “Sắp đến rồi.”

Chỉ có Triệu Lan cẩn thận là phát hiện có gì đó không thích hợp, Triệu A mẫu và Hoàng A mẫu cười rất kỳ lạ, hành động rất càng kỳ lạ, nói chuyện lại càng kỳ lạ, tưởng tượng đến Triệu Trữ và Hoàng Tấn Lỗi, Triệu Lan lập tức hiểu ra cái gì đó, cười cười.

Giữa trưa vừa mới qua khỏi, Triệu Trữ và Hoàng Tấn Lỗi liền trở lại, Triệu Trữ cười rất vui vẻ, còn cầm theo rất nhiều thứ. Vẻ mặt của Hoàng Tấn Lỗi vẫn như cũ, nhưng mà ai cũng có thể cảm nhận được vẻ dịu dàng trên mặt hắn.

”Tiểu Trữ, ngươi về rồi à? Đi đâu đó? Sao lại về chung với Lỗi ca?” Triệu Thăng vừa thấy Triệu Trữ thì liền hỏi ngay, hắn nghẹn trong lòng đã lâu rồi.

”Ách... Không có gì, chỉ là đi dạo một lát mà thôi.” Gương mặt Triệu Trữ đỏ bừng.

Ánh mắt An Bình vòng vo trên người Triệu Trữ và Hoàng Tấn Lỗi, hắn thấy tướng công của mình còn muốn hỏi thì liền kéo tay hắn ý bảo im miệng.

Triệu Trữ và Hoàng Tấn Lỗi vừa trở về thì liền vội vàng giúp đỡ việc buôn bán, Triệu A mẫu và Hoàng A mẫu cũng làm như không có việc gì.

Buổi tối, sau khi ai về nhà nấy, lòng nghi ngờ bắt đầu trổi dậy.

”Tiểu Trữ, hôm nay thế nào?” Triệu A mẫu vội vàng hỏi.

”Rất tốt, đây là hắn mua cho ta.” Triệu Trữ chỉ đống đồ trên bàn, nhếch miệng cười ngu ngốc.

”Được đó, tiểu tử này cũng có mắt, Hoàng A mẫu của ngươi còn nói hắn là khúc gỗ, ta thấy hắn cũng rất khéo léo mà.” Triệu A mẫu rất vừa lòng.

”A mẫu, hai người nói gì đó? Khúc gỗ gì? Ai mua gì?” Triệu Thăng giống như thầy bói sờ voi không sờ được điểm chính, nghe thấy A mẫu và đệ đệ nói chuyện mà giống như đang nghe truyện Ngàn lẻ một đêm.

Triệu A mẫu liếc Triệu Thăng một cái rồi quay đầu nói chuyện với Triệu Bảo: “Ngươi nói xem, sao chúng ta lại sinh được hài tử không nhạy cảm như vậy, giống như ngươi vậy.”

Triệu Bảo nhếch miệng cười cười, thất thần nghĩ đến một năm nào đó, hắn cũng giống như Triệu Thăng, vừa nghèo lại vừa ngốc.

An Bình che miệng cười cười nhìn dáng vẻ kinh ngạc tướng công: “A mẫu đang nói đến việc hôn nhân của Tiểu Trữ và Lỗi ca đúng không?”

Triệu A mẫu gật đầu: “Cũng là ngươi thông minh.”

Lúc này Triệu Thăng mới tỉnh ngộ: “Hôm nay ngươi ra ngoài với Lỗi ca? Mấy thứ đó đều là Lỗi ca mua cho ngươi?”

Triệu Trữ gật đầu.

”Vậy sao ngươi không nói thẳng cho ta biết, làm hại ta lo lắng.” Triệu Thăng nói.

”Chuyện rõ ràng như vậy, Lan ca nhi còn đoán ra, vậy mà ngươi không đoán được.” Triệu A mẫu búng đầu Triệu Thăng.

Triệu Thăng tủi thân: “Ta không có ngốc.”

Bên kia, trong nhà Hoàng A mẫu, cũng đang có tình huống tra khảo giống như thế.

”Hài tử, con cảm thấy Tiểu Trữ thế nào?” Hoàng A mẫu hỏi.

”Rất tốt.” Hoàng Tấn Lỗi trả lời mà không cần suy nghĩ.

”Vậy ý của ngươi là gì?” Hoàng đại thúc hỏi.

Hoàng Tấn Lỗi không trả lời trực tiếp mà nói: “Phụ mẫu đặt đâu, hài nhi ngồi đó.”

”Được, nếu nghe lời chúng ta, vậy chúng ta quyết định rồi, chọn Tiểu Trữ.”

Hoàng A mẫu và Hoàng đại thúc rất vui, bây giờ hài tử đã hơn hai mươi rồi, những người bằng tuổi với hắn thì hài tử đã chạy đầy đất luôn rồi, mà hắn lại còn chưa có nương tử, sao Hoàng A mẫu và Hoàng đại thúc không sốt ruột cho được, may mà Tiểu Trữ không chê hắn đã lớn tuổi, còn không chê hắn không biết ăn nói.

Chung Tử Kỳ là người cuối cùng biết được tin tức, vẫn là Triệu Chính An nói cho hắn biết.

”Gì? Hai người bọn họ thật sự thành rồi sao? Triệu A mẫu nói với Hoàng A mẫu khi nào?” Chung Tử Kỳ kinh ngạc.

”Có lẽ là tối ngày mười lăm.” Triệu Chính An nói.

Hắn đã ngâm xong số thuốc mà thần y bốc rồi, đầu không còn đau nữa, còn nữa, cả người hắn thoải mái tràn đầy sức sống, không giống như trước kia thường xuyên cảm thấy cả người mệt mỏi, hắn và Chung Tử Kỳ đều cảm khái, thần y chính là thần y, mặc kệ là bệnh gì cũng trị liệu dễ như trở bàn tay, ngay cả đầu bị thương cũng có thể chữa khỏi.

Có lẽ Triệu Chính An không biết nhưng trong lòng Chung Tử Kỳ rất rõ ràng, ngay cả ở bệnh viện hiện đại, bị thương ở đầu cũng rất khó trị hết, bởi vậy có thể thấy được bệnh ở đầu khó trị đến cỡ nào, mà thần y lại trị được nhẹ nhàng như thế.

”Vậy Lỗi ca đồng ý không?” Chung Tử Kỳ hỏi, ngày thường chỉ có thể nhìn ra tâm ý của Triệu Trữ, bọn họ lại không nhìn ra được gì trên gương mặt cứng ngắt của Hoàng Tấn Lỗi.

”Đương nhiên là đồng ý rồi, nếu không thì sao lại có thể ở chung được. Hai người đều không phản đối, Triệu A mẫu và Hoàng A mẫu đều vui muốn xĩu, mấy ngày nay đều vội vàng thương lượng chuyện này.” Triệu Chính An nói.

Chung Tử Kỳ không nói được gì, sao lại gấp đến như vậy, còn chưa ở chung được bao nhiêu mà sắp thành thân luôn rồi, đúng là hôn nhân chớp nhoáng mà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.