Ngây Ngốc Làm Ruộng

Chương 79: Chương 79: Chuyển Nhà




Editor: AM

Sau khi xây nhà xong, Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ dành ra hai ngày đi mua sắm vật dụng, từ món lớn như giường gỗ, bàn trang điểm đến những thứ nhỏ nhắn như chậu bát, kim chỉ.

Sau khi mua xong, hai người liền quyết định chọn ngày vào ở.

Tập tục trong thôn là mỗi khi xây nhà mới đều phải mời thân nhân bằng hữu đến ăn cơm, sau đó mới đi vào nhà mới vào giữa trưa.

Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ đều không biết ngày nào mới là ngày tốt, cho nên Triệu Chính An liền vào trấn tìm tiên sinh bói toán chọn ngày, trùng hợp chính là hai hôm sau là ngày tốt, Triệu Chính An liền đi mua rau dưa, thịt cá và chén bát đem về.

Về chuyện ăn cơm, chắc chắn Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An sẽ không mời Chung gia và Triệu gia, nhưng mà có thể mời Triệu A mẫu đến ăn cơm, mặc dù Triệu A mẫu bận rộn không có thời gian đến.

”Kệ đi, ai đến được thì đến, chỉ là nghi thức thôi mà.” Chung Tử Kỳ nói.

Triệu Chính An gật đầu: “Ta biết rồi, giờ ta đến hỏi Triệu A mẫu xem hắn có rãnh không, sau đó về làm trợ thủ cho ngươi.”

”Ừ.” Chung Tử Kỳ gật đầu.

Khi Triệu Chính An đến nhà Triệu A mẫu, bọn họ đang ăn cơm chiều.

”Chính An đến à, ăn cơm không? Ăn một miếng ở nhà A mẫu đi.”

Triệu Chính An chào hỏi Triệu A mẫu và Triệu Bảo rồi lắc đầu: “A mẫu, ta ăn rồi, các ngươi ăn đi, không cần lo cho ta.”

”Chính An, khi nào thì ngươi vào nhà mới? Chọn được ngày tốt chưa?” Triệu A mẫu vừa ăn vừa hỏi.

Triệu Chính An cười nói: “Chọn được rồi, ta đang muốn nói với A mẫu và Triệu Bảo thúc đây, ta nhờ tiên sinh tính ngày rồi, ngày mốt chính là ngày tốt, cho nên nếu ngày mốt A mẫu và Triệu Bảo thúc rãnh thì đến chơi.”

”Ngươi mời ai rồi?”

”Cũng không nhiều, chỉ có nhà Lý Chính, nhà Triệu Nhị thúc, nhà Hoàng A mẫu nữa nhưng mà không biết có rãnh không, còn chưa tới mười người.”

Triệu A mẫu gật đầu: “Ngày mốt ta sẽ tới, để Triệu Bảo thúc ngươi vào trấn đi, hắn không hay nói chuyện cũng không biết nấu cơm, có đi cũng chỉ ngồi không, ta có thể qua giúp ngươi.”

”A mẫu, ngươi nói vậy là không đúng rồi, Triệu Bảo thúc không thích nói chuyện nhưng mà có thể uống rượu với ta và Triệu Nhị thúc mà.” Triệu Chính An cười nói.

Triệu A mẫu che miệng cười: “Với tửu lượng của hắn, uống chưa được mấy chén đã gục rồi, còn không bằng ta tự mình ra trận.”

Triệu Bảo bị nương tử nói xấu liền xấu hổ trừng hắn: “Ăn cơm của ngươi đi.”

”Được được được, ta không nói nữa, ăn cơm.”

Triệu Trữ và phu thê Triệu Thăng ngồi bên cạnh cười trộm không ngớt.

Hôm nay là ngày tốt, Chung Tử Kỳ dậy từ sáng sớm, Triệu A mẫu cũng đã đến, bởi vì phải ăn cơm trước giữa trưa nên phải làm cho sớm.

”Tử Kỳ, muốn làm mấy món?” Triệu A mẫu xoắn tay áo lại giúp đỡ.

”Tám món được không?” Chung Tử Kỳ vừa cắt rau vừa hỏi Triệu A mẫu.

”Tám món là đủ rồi, cũng không có bao nhiêu người, ăn không hết.”

”Ăn không hết thì để dành ăn tiếp.” Chung Tử Kỳ cười nói, chủ yếu là bởi vì số tám là số may mắn.

Đợi đến khi khoảng bảy tám giờ, đám người Lý Chính liền lục đục đi đến.

Đương nhiên Triệu Chính An sẽ ở trong phòng nói chuyện với bọn họ, ca nhi nhà nhà Lý Chính thì vào bếp giúp một tay.

”Ôi, ngươi cũng đến à, nay không bán hả?” Người nhà Lý Chính nhìn thấy Triệu A mẫu thì liền kinh ngạc.

Triệu A mẫu cười ha ha: “Tiệc mừng nhà mới mà, với lại, hiện tại thân thể Tử Kỳ không tổn, ta làm A mẫu, sao có thể không đến đây.”

Nhà Lý Chính nghe thấy như thế liền nhìn Chung Tử Kỳ: “Kỳ ca nhi bị sao vậy? Bệnh hả?”

Triệu A mẫu không cho Chung Tử Kỳ trả lời mà đã nói tiếp: “Ngươi nói xem, còn sao nữa!”

Lúc đầu người nhà Lý Chính cảm thấy khó hiểu, sau đó liền nói: “Chẳng lẽ Kỳ ca nhi có thai?”

”Chẳng lẽ gì, chính là có thai, đã được mấy tháng rồi.”

”Vậy hả, đây chính là chuyện tốt, sao chưa nghe thấy tiểu tử Chính An nói?”

”A mẫu, ta và Chính An nghĩ chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì nên không nói với mọi người xung quanh.” Chung Tử Kỳ sờ mũi cười cười.

”Hai hài tử này...” Người nhà Lý Chính lắc đầu không nói nữa, nhà bọn họ có nhiều chuyện phức tạp, hắn ũng không nên tìm hiểu quá nhiều.

Ba người làm nhanh hơn một người rất nhiều, tám món đã được làm xong trước giữa trưa.

Sau đó ba người liền bưng thức ăn lên bàn.

Nơi này có tập tục chính là, khi có nhiều khách thì ca nhi không thể lên bàn ăn, phải ở bên cạnh hầu hạ.

Nhưng mà Chung Tử Kỳ cũng không chấp nhặt, chia bàn thì chia bàn, hắn cũng không muốn ăn chung bàn với nhóm lão gia đó, cứ uống rượu mãi chứ không chịu ăn uống gì. Cho nên hắn bày một bàn trong bếp, ba người ăn trong bếp, còn vấn đề lấy thêm đồ ăn thì giao cho Triệu Chính An, hắn tin Triệu Chính An có thể làm tốt.

”Tử Kỳ, ngươi làm đồ ăn thật ngon!” Người nhà Lý Chính kinh ngạc kêu lên, đây là lần đầu hắn ăn đồ Chung Tử Kỳ nấu, hương vị làm hắn cảm thấy kinh ngạc.

”Đều là ta tự nghiên cứu.” Chung Tử Kỳ nói.

”Ta phải nói cái này, đúng là việc nấu nướng cũng cần thiên phú mà, ngươi xem, hai chúng ta nấu nhiều năm như thế mà còn không bằng hài tử mới học hai ba năm.” Triệu A mẫu thở dài rồi lắc đầu, nói với người nhà Lý Chính.

”Có lý, chúng ta nấu nướng hai mươi năm cũng không bằng Kỳ ca nhi.” Người nhà Lý Chính gật đầu, hắn chưa từng nghe nói tay nghề Trầm A mẫu của Chung Tử Kỳ có gì hơn người, còn tay nghề của Chung Tử Kỳ, ngoại trừ trời sinh thì không thể nào lý giải nữa.

Chung Tử Kỳ cười cười, sau đó lẳng lặng đổi đề tài.

Bởi vì chạy theo thời gian nên nhóm lão gia trong phòng cũng không uống quá nhiều rượu, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì mọi người đều tản ra.

Sau đó cùng nhau đi đến nhà mới.

Giữa trưa, giờ lành đã đến, không biết Triệu A mẫu lấy chậu than từ chỗ nào, đặt trên mặt đất: “Tử Kỳ, Chính An, bước qua đi, may mắn.”

”Được.” Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ gật đầu.

Triệu Chính An chân dài, vén vạt áo rồi bước qua đầu tiên, sau đó chạy lại đỡ Chung Tử Kỳ, Triệu A mẫu và đám người Lý Chính cũng bước qua chậu than rồi mới đi vào nhà mới.

”Có hai người mà xây nhà lớn như vậy làm gì không biết, cũng không sợ trống trãi.” Người nhà Lý Chính nói.

Lý Chính lại lắc đầu cảm thấy xây lớn một chút cũng tốt.

”Hai hài tử đều có kế hoạch rồi, nói là muốn trồng cây ăn quả gì đó. Ngươi nói xem có nhà ai được như nhà này đâu.” Triệu A mẫu nói.

”Đúng vậy, cũng là khổ tận cam lai*.”

*Thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống ăn nhàn sẽ tới.

Mọi người đều gật đầu, nhớ tới cuộc sống lúc trước, đúng là khó khăn mà.

Chung Tử Kỳ cười cười rồi mời bọn họ vào nhà nhìn xem, lập tức nhận được một đống cái lắc đầu tán thưởng.

Trong nhà này, ngay cả cái bàn cũng đẹp như thế, hoa văn đầy màu sắc, rất xinh đẹp, bọn họ nghĩ thầm chắc cũng tốn không ít tiền.

...

Lý Chính đi dạo một vòng trong nhà Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ rồi về, Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ đứng ngoài cửa đưa tiễn.

”Tử Kỳ, ta cũng về đây, còn chưa cho gà ăn.” Ai cũng đi rồi, chỉ còn Triệu A mẫu, hắn cũng không thể ở lâu, trong nhà còn có chuyện cần làm.

”Chờ một lát đã A mẫu.” Chung Tử Kỳ gọi lại: “Trong nhà còn dư không ít đồ ăn, nếu A mẫu không chê thì đem về một ít đi.”

Triệu A mẫu xua tay: “Các ngươi giữ ăn đi.”

”Còn rất nhiều, hai người ăn không hết, để lâu thì hư.”

Triệu A mẫu do dự một lát rồi gật đầu: “Được rồi.”

Muốn nói ghét bỏ thì không đúng, trong thôn có tiệc mừng thì đồ ăn còn lại đều được phân phát cho mọi người, cho nên việc này rất là bình thường, chỉ là đồ ăn nhà Chung Tử Kỳ toàn là thịt, hắn đem về thì rất ngại.

Tiễn bước Triệu A mẫu, Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An mới nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa Chung Tử Kỳ lại bận rộn từ sáng cho nên bây giờ cảm thấy rất mệt.

”Vào nhà nghỉ ngơi một lát đi.” Triệu Chính An nắm tay Chung Tử Kỳ đi vào phòng.

”Ừ... Đúng là muốn ngủ một lát, mệt quá...”

Tối qua bởi vì trò chuyện với Triệu Chính An mà ngủ trễ, hôm nay lại dậy sớm, hắn mệt muốn chết luôn rồi.

”Ngủ một lát đi, ta đi dọn dẹp nhà bếp.” Triệu Chính An nói ôn nhu.

”Ừ... Được.”

Chung Tử Kỳ nói xong liền ngã lên giường quấn chăn vào người, hai mắt nhắm chặt, một lát sau liền ngủ mất.

Triệu Chính An lắc đầu cưng chiều, đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.