Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

Chương 240: Chương 240: Nỗi lòng em không biết (10)




Chương 241: Nỗi lòng em không biết (10)

Đương nhiên chuyện ngọt ngào như vậy đã làm cho Điềm Tâm trực tiếp bị cảm trong suốt một tuần lễ.

Ánh mắt cô đỏ bừng, nước mắt rưng rưng, nước mũi cũng chảy dài. Trong tay cô đang cầm một hộp giấy lau, nằm ở trên giường vừa uống nước ấm, một bên nước mắt lưng tròng nhắn tin cho Trần Diệc Nhiên.

- Anh Nhiên... Em thật sự bị cảm.

- Đã nói sẽ bị lây bệnh.

- Thế nhưng em muốn, coi như bị cảm mà có thể ở chung với anh cũng dễ chịu mà...

- Ơ... Thế nhưng anh lại khỏe rồi.

- Anh đang nói đàu sao?

- Thật sự, sau khi thân mật với em thì còn linh hơn uống thuốc.

- Gặp lại sau.

Điềm Tâm oán hận gõ ra hai chữ “gặp lại sau”, sau đó vứt điện thoại lên giường, có chút im lặng túm khăn tay, lau nước mũi chảy ra sau đó nằm ngửa, lòng đầy phiền muộn.

Quả nhiên cái tên Trần Diệc Nhiên mỏ quạ này nói chẳng có thứ gì tốt, anh vừa nói hôn anh sẽ lây bệnh cho cô ngày hôm sau cô trực tiếp ngã bệnh.

Điềm Tâm nằm trên giường lăn qua lật lại, không ngủ được dứt khoát lấy di động mở QQ lên.

Đầu tiên là cô vào trang cá nhân của Trần Diệc Nhiên, thấy anh mới thay đổi dòng trạng thái: Be with you...

Cập nhật mười phút trước, bên dưới có nhiều người bình luận, có người còn hỏi thằng nhãi cậu với ai hả?

Có người lại bảo: Ừ, bài hát nay thật dễ nghe.

Điềm Tâm nhìn dòng trạng thái kia, ba từ đơn giản thế nhưng lại khiến cô cười ngu ngơ thật lâu.

Trần Diệc Nhiên là loại người cả tám trăm năm không đổi status bên dưới còn có một dòng ghi lúc đầu năm mới: Năm mới vui vẻ, mừng phát tài.

Vậy thì dòng trạng thái này hẳn là anh viết riêng cho cô rồi.

Điềm Tâm nhìn chằm chằm màn hình sau đó sẽ di chuyển con chuột, cũng like bài của anh.

Sau đó lại xem lại trạng thái của mình, suy nghĩ một chút thuận tay đổi thành: You and me.

Như vậy thì anh cùng em, hai ta ở chung một chỗ.

Ha ha, đột nhiên cô không nhịn được mà muốn tặng ba mươi hai cái khen cho cơ trí của mình.

Chỉ tiếc sau khi dòng trạng thái thay đổi chưa lâu thì đã có người comment:

- A, bài này ở thế vận hội Olimpic 2008 đã nghe qua, là Hoan Ca hát, vừa nhìn ba từ này anh không nhịn được mà nhớ đến sự rung động lúc ngheHoan Ca hát.

Rung động, rung động em gái anh ấy.

Điềm Tâm không nhịn được mà trả lời gia hỏa kia, sau đó lại nhìn trang cá nhân của Trần Diệc Nhiên một chút, cười ngây ngô. Lúc này mới tắt máy tính lần nữa trở lại giường muốn đi ngủ.

Chỉ là lúc cô vừa ngủ chưa được bao lâu thì Thẩm Tâm đã gọi điện thoại đến, rất hưng phấn mà nói:

- Điềm Tâm, nhanh lên có điểm thi rồi.

- Ơ?

Điềm Tâm có chút sững sờ gì điện thoại, nửa ngày sau mới chần chờ hỏi:

- Điểm kiểm tra không phải ngày mai mới có sao?

- Ừ, bên tớ có tin tức, có thể tra điểm sớm hơn, cậu đưa số báo danh đây tớ giúp cậu xem, nếu hai ta không cách biệt lắm thì có thể cùng đến đại học N đấy.

Thẩm Tâm nói rất nhiệt tình, một tràng không dứt thúc giục Điềm Tâm.

- Chờ tớ tìm chút.

Điềm Tâm trở mình xuống giường ra phòng khách tìm giấy báo thi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.