Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

Chương 213: Chương 213: Giả vờ như không quen (3)




Chương 214: Giả vờ như không quen (3)

Điềm Tâm vẻ mặt dịu dàng nhìn Trần San San, lại liếc Trần Diệc Nhiên một cái, sau đó tủm tỉm nói:

- Không biết, anh trai nhà cậu hẳn là giới tính có vấn đề đấy, yêu cầu tương đối cao. Không biết cô gái như thế nào mới thích hợp với anh ấy. Tớ tin rằng chờ anh ấy gặp được người có duyên với mình rồi nhất định sẽ dẫn về cho mọi người. Đúng không anh Nhiên?

Trần Diệc Nhiên đôi mắt thất thần phức tạp nhìn Điềm Tâm qua gương chiếu hậu, trầm mặc không nói gì.

- Ôi, cái gì mà người có duyên - Trần San San thập phần không đồng ý với lời của Điềm Tâm, lời thề son sắt nói - Tớ nói với cậu, tình cảm cần phải bồi dưỡng, gì mà vừa thấy đã yêu, chó má. Đó là vừa thấy khuôn mặt người ta lớn lên xinh đẹp thế nên mới thích, tình cảm kiên cố cần phải bồi đắp từng ngày, thế nên lâu ngày sinh tình đáng tin hơn là vừa gặp đã yêu.

- San San, từ lúc nào cậu trở thành chuyên gia tình cảm vậy? Điềm Tâm có chút buồn cười nhìn cô.

- Con gái về phương diện tình cảm này là trời sinh chuyện gia đấy.

Trần San San vẻ mặt tự hào nhìn Điềm Tâm suy nghĩ một chút, sau đó lại nói:

- Đừng nói cái gì mà kỳ thi đại học, còn cả đối tượng của anh trai tớ, những chủ đề kia đều không có ý nghĩa gì nữa, Điềm Tâm, nói xem một chút về người mà cậu thích đi, sau này hai người thế nào rồi, còn liên lạc không?

- Tớ...

Nụ cười trên mặt Điềm Tâm cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Trần Diệc nhiên. Sau đó lại xoay ngời nhìn Trần San San, giọng nói chậm chạp mà nghiêm túc:

- Không liên lạc. Từ sau khi khai giảng học kỳ hai lớp mười hai, sau khi chúng tớ gặp một lần thì không gặp lại nữa.

- Không thể nào? - Trần San San ngạc nhiên nhìn Điềm Tâm, không dám tin mà hỏi - Từ sau khi khai giảng học kỳ hai đến giờ ba tháng đó. Hai người suốt ba tháng không gặp nhau sao?

- Ừ.

Điềm Tâm khẽ đáp, nội tâm đã cảm thấy nặng nề.

- Điềm Tâm, tớ nói cậu người đàn ông này khẳng định không đáng tin cậy - Trần San San nắm lấy bàn tay nhỏ của của Điềm Tâm, nghiêm túc nói - Người đàn ông nào có thể ba tháng liền không gặp bạn gái mình chứ. Tiểu gia hỏa này nhất định không thực lòng thích cậu đâu, hoặc là thừa dịp ba tháng này luyện tập để đá cậu, Điềm Tâm, cậu đừng thích hắn nữa, lên đại học sân trường đầy trai đẹp, tùy cho cậu chọn, anh, anh thấy đúng không?

Trần Diệc Nhiên đầu đầy hắc tuyến nhìn Trần San San, giọng nói nặng nề:

- Em thì biết cái gì.

- Tại sao em lại không biết? - Trần San San trừng mắt với Trần Diệc Nhiên, tiếp đó nói - Anh không thấy đám nhóc yêu đương điên cuồng trong trường em đâu, mỗi ngày không gặp được đối phương đều khó chịu đến muốn chết muốn sống đấy. Ba tháng không gặp nhau đây có khác gì chia tay chứ? Hơn nữa, là niên đại nào rồi, nếu như người đàn ông kia không biết nhà Điềm Tâm thì tốt xấu gì cũng phải nhắn tin gọi điện thoại, một tin nhắn cũng không có khẳng định không phải thực lầm.

- Điện thoại di động của em ấy không phải bị thầy giáo thu sao?

Trần Diệc Nhiên hơi nhíu mày, có chút khó chịu trừng mắt với Trần San San.

- Đúng không? - Trần San San quay đầu liếc Điềm Tâm, dùng ánh mắt thăm dò, sau khi đã có sự khẳng định thì đột nhiên nghi ngờ nhìn Trần Diệc Nhiên nói:

- Ồ? Anh, sao anh lại biết điện thoại của cậu ấy mất, việc này em cũng không biết mà.

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.