Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 24: Chương 24: Phật hỏa




Hơi thở bà lão dần dần yếu đi, cho đến khi thân thể dần dần lạnh băng. Cả đời bà chỉ có ghen tị, oán hận, đến cuối cùng cũng trở về với cát bụi.

Sự thật cuối cùng cũng chỉ biết kể cho một người xa lạ.

Mà người nên biết nhất, rốt cuộc cũng chẳng biết được.

Tạ Kha im lặng lắng nghe, cho đến khi bà lão qua đời.

Đó là chuyện cũ của người khác.

Còn miệng giếng cạn kia, con đường nhỏ, lối rẽ, hay căn phòng trong đó, đều đã phủ kín tro bụi. Người trong cuộc đều đã chết, vậy bí mật ngày đó cũng nên chôn sâu cùng thời gian.

Đến cuối cùng, là ai phụ ai.

Tạ Kha vừa nhấc mi, bỗng kinh ngạc.

Mi tâm bà lão chậm rãi tràn ra một làn khói xanh.

Khói xanh mịt mù, xung quanh loáng thoáng có chút khí đen trộn vào. Làn khói tiếp tục cuộn tròn, cuối cùng dừng lại giữa không trung, biến thành một ngọn lửa xanh nhẹ nhàng.

Tạ Kha đứng dậy, đầu ngón tay chạm vào ngọn lửa.

Bàn tay nóng như bị thiêu đốt, không giống sự nhẹ nhàng bên ngoài, năng lượng bên trong ngọn lửa bạo ngược cuồng loạn vô cùng.

Lửa xanh lặng lẽ gặm nhấm đầu ngón tay hắn.

Tạ Kha chớp mắt, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Lửa chậm rãi theo đầu ngón tay đi vào tron cơ thể hắn, chảy vào trong đan điền.

Hắn có chút kinh ngạc.

Lòng bàn tay biến ra một ngọn lửa, rõ ràng là mạnh lên rất nhiều.

Tại sao khi bà lão chết lại xuất hiện một ngọn lửa? Lại có thể bị hắn hấp thu chuyển thành sức mạnh của chính hắn??

Suy nghĩ của hắn bỗng bị một tiếng động nhỏ ngắt quãng.

Âm thanh từ ngoài cửa sổ tuyền đến.

Hắn liếc mắt một cái, bên trên vách tường tối đen, ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng y phục thiếu nữ, váy tím tung bay.

Quỳnh Sơ ngồi trên tường, chống tay, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trăng. Trong chốc lát, nàng thu hồi ánh mắt, theo tường nhảy xuống.

Thiếu nữ dáng người tinh tế, nhưng y phục rộng thùng thình, cả người như chú chim sắp bay lên không.

Nàng nhảy xuống đất, đi đến bên cửa sổ, nói với Tạ Kha: “Đi, ta với ngươi đi trộm phật hỏa.”

Tạ Kha:.........Ngươi nói nghe dễ dàng thế.

Quỳnh Sơ cười nói: “Đây không phải chuyện ngươi muốn làm sao, đi thôi Tạ ca ca, ta đi cùng ngươi lần cuối.”

Nàng dừng một chút, sau đó nhẹ giọng: “Sau đó ta sẽ lập tức rời đi.”

Tạ Kha thu lửa trong lòng bàn tay: “Ngươi muốn đi đâu?”

Quỳnh Sơ cười: “Tất nhiên là Bất Chu Sơn.”

Ánh mắt của nàng dường như đang nhìn Tạ Kha, lại như đang từ bóng hình Tạ Kha nhớ đến một chuyện khác, có chút không chân thật. Thử thách tìm t

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.