Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 27: Chương 27: Đoạt xá




Phía bắc Võ Lăng Nguyên, cách một ngọn núi lớn là một tiểu quốc. Biên giới đất nước có một tòa thành, tên là Tỏa Vân.

Lúc Tạ Kha tới nơi này, màn đêm đã buông xuống, hắn không tìm được khách điếm để dừng chân, bèn nghĩ muốn thăm lại chốn cũ.

Đưa tay gạt cành cây ngăn trở trước mắt sang một bên vang lên tiếng kêu răng rắc, quạ đậu trên cây bị dọa bay tứ tán.

Quạ phất cánh bay đi, ánh trăng dịu dàng, nhẹ nhàng trải lên mặt đất, chiếu ra những bóng đen hỗn loạn.

Sau khi tầm nhìn trở nên rộng rãi, hắn nhìn thấy một ngôi miếu cũ nát.

Tạ Kha nhướng mày, có chút kinh ngạc.

Nghìn năm trôi qua, ngôi miếu này vậy mà vẫn còn tồn tại.

Hắn vốn nghĩ, lần này quay lại sẽ chỉ thấy một đống đổ nát, hoặc đến đống đổ nát cũng chẳng còn, chỉ còn đất bằng cỏ xanh mọc dại.

Không ngờ......... vẫn còn ở đây.

Lần này trở lại, tâm trạng cũng khác trước kia.

Năm ấy hắn lưu vong nơi đất khách, trôi dạt khắp nơi.

Hiện tại hắn không có vướng bận, cô độc một mình.

Tạ Kha mặc hắc y, cởi bỏ ngọc quan rắc rối, một đầu tóc đen dài như thác đổ xuống.

Đời trước hắn thường xuyên bị thương, mặc gì cũng sẽ lộ ra bộ dạng chật vật, không bằng mặc hắc y ngay từ đầu, có thể che đậy máu của bản thân, và của người khác.

Hắn nhấc chân, đi vào trong ngôi miếu cổ đã bỏ hoang cả ngàn năm, ngẩng đầu, phát hiện tên miếu đã bị thay đổi.

Hẳn là cả nghìn năm qua, ngôi miếu này đã được trùng tu lại, nhưng đến cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bỏ hoang, mục nát.

Chốn cũ.

Trên mặt Tạ Kha không có biểu tình gì, nội tâm thản nhiên nghĩ vậy.

Bên trong quả nhiên được trùng tu lại, cái gì cũng không giống với trước đây, nhưng hắn vẫn có thể chuẩn xác tìm thấy nơi mà năm ấy hắn đã từng nán lại.

Một bước, hai bước, ba bước.

Hắn vòng qua phía sau bước tượng Quan Âm được tu sửa lại, ở một chỗ bị cỏ dại bao phủ, ngừng một chút, sau đó mới ngồi xuống.

Chính là chỗ này.

Tạ Kha đột nhiên nghĩ, bây giờ hắn gọi tên Phượng hoàng, phượng hoàng có thể nghe thấy không?

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, rất nhanh bị gạt đi. Làm sao có thể.

Năm ấy thân hắn mang lửa Bất hủ của Phượng hoàng, lấy hỏa nhập thể mới có thể thành công trong gang tấc.

Bây giờ hắn chỉ là một tu sĩ chẳng có gì đặc biệt lạc giữa đông đảo chúng sinh......Làm sao có thể.

Tạ Kha ngồi lại, bỗng nghe thấy có tiếng một ông lão từ ngoài miếu vọng vào, sửng sốt.

Giọng nói hàm hồ không hề rõ ràng, nhưng khàn khàn khó chịu, lộ ra một vẻ kỳ quái không sao giải thích được.

Lão nhân đi về phía này.

Nghe tiếng bước chân, không ngờ không chỉ có tiếng chân của lão.

Còn có một cậu nhóc, tiếng bước chân rất nhanh.

Giọng lão đột ngột dừng lại, Tạ Kha nghe thấy rõ thanh âm trong sáng của cậu nhóc: “Sư phụ, ngài rốt cuộc muốn đi đâu? Còn phải đi bao lâu nữa?”

Lão nặng nề nói: “Không, ở đây là được.”

“Ơ? Vâng ạ.”

Cậu nhóc ngoan ngoãn vâng lời.

Bọn họ rất nhanh đi vào trong ngôi miếu.

Tạ Kha ở phía sau tượng Quan Âm, lạnh lùng quan sát bọn họ trong tối.

Lão nhân mặc một bộ đạo bào xám tro, hai mắt to nhỏ không đều, mặt mày âm trầm, sắc mặt cực tệ. Cậu nhóc đi cùng đại khái là công tử nhà quyền quý, cành vàng lá ngọc, tầm mười ba mười bốn tuổi, không có tu vi, cũng chẳng có linh căn. Khuôn mặt tròn tròn, có chút trẻ con, ánh mắt ngây thơ mở lớn, sáng như sao.

Cậu nhóc hưng phấn:“ Sư phụ sư phụ, ngài thật sự có thể dạy con tu tiên sao?”

Lão đạo sĩ rất không kiên nhẫn với chủ đề này, nói: “Nếu ngươi đúng hạn uống đúng loại thuốc ta đưa, hôm nay có thể thành tiên.”

Cậu nhóc kích động xém chút nữa nhảy cẫng lên, lại vô cùng ngoan ngoãn, nói: “Có có có, con rất nghiêm túc uống hết. Đa tạ sư phụ!”

Lão liền bảo cậu nhóc ngồi xuống, tự mình lấy ra vài lá bùa, đưa lưng về phía cậu nhóc, cắn ngón tay, dùng máu vẽ bùa.

Cậu nhóc rất muốn xem, nhưng lại sợ sư phụ tức giận, đành phải liều mạng chuyển đề tài: “Sư phụ, ngài có cần con làm gì nữa không?”

Lão đạo sĩ trách mắng: “Ngươi câm miệng là được.”

“..........Vâng.” Cậu nhóc nháy mắt yên lặng, nhẹ giọng nói: “Sư phụ nhớ nhanh lên, con sợ cha mẹ phát hiện ra con không ở nhà, tìm tới đây, con sẽ xong đời.”

“Bọn họ hận nhất là tà môn ngoại đạo.”

“Nhưng mà.” Cậu nhóc ủy khuất:“Con chỉ muốn tu tiên, đâu phải tà môn ngoại đạo gì.”

Lão đạo sĩ chuyên tâm vẽ bùa, không ngó ngàng tới cậu nhóc.

Cậu nhóc bla bla không ngừng: “Tổ mẫu của con thật ra cũng không ghét việc này, nghe nói vài năm trước nhà con có một con hồ yêu tới, tổ mẫu còn ra tiếp đãi hắn. Tổ mẫu nói, vạn vật có linh, người và tiên không có gì đặc biệt.”

“Nếu cha mẹ cũng nghĩ giống tổ mẫu thì tốt rồi, chúng ta không phải trốn ở chỗ quỷ quái này.”

Một cơn gió thổi qua, tấm bùa lão đang vẽ bị thổi bay. Lão ta cuống quýt, luống cuống tay chân nhặt về.

“Oa, gió lớn quá.”

Cậu nhóc kêu lên sợ hãi, muốn đến giúp nhặt giấy, nhưng bị lão mắng trở về: “Ngươi đứng im đó.”

“Dạ.” Cậu nhóc đành phải ngoan ngoãn ngồi trở lại.

Lão đạo sĩ nhặt hết bùa trở lại, thời gian eo hẹp, tâm lý hắn cũng hoảng. Căn bản không kịp đếm, ngón tay hắn run run để lên tấm bùa trên cùng.

Có một tấm bùa bay về phía sau tượng Quan Âm, đến trước mặt Tạ Kha.

Nương ánh trăng, hắn rũ mắt, vừa nhìn qua đã hiểu rõ trận pháp trên lá bùa. Ngón tay men theo từng nét vẽ, ánh mắt dần trở lên lạnh lùng.

Sắc mặt cậu nhóc vô cùng khẩn trương, đã sớm không chờ nổi nữa, nhưng cũng chẳng dám oán giận.

Cuối cùng, lão đạo sĩ cũng vẽ hết, hạ giọng nói với y: “Ngươi cởi áo ra.”

“Dạ? Được.”

Cậu nhóc kích động, hai mắt tỏa sáng, nhu thuận cởi áo ra, lộ ra thân trên đơn bạc.

Bàn tay già nua cầm từng lá bùa, dán lên khắp lưng cậu nhóc.

Cậu nhóc quay lưng về phía lão, cho nên cũng chẳng thấy rõ, trong mắt ông ta hiện lên vẻ vui sướng, điên cuồng, vặn vẹo.

Từng lá bùa dính vào da thịt, muốn kéo ra thì phải kéo cả một lớp da. Cậu nhóc an tĩnh chờ đợi, sư phụ nói phải nặn linh căn cho y, mỗi ngày y đều ngoan ngoãn uống thuốc, chỉ chờ đến hôm nay.

Nếu có tu sĩ nghe lời này, tất nhiên sẽ cười ra tiếng, đắp nặn linh căn? Mơ mộng hão huyền. Toàn bộ phàm nhân từ trước đến nay cũng chỉ có một người thành công, đâu có dễ như vậy.

Nhưng thanh niên đâu có biết, lúc đầu chỉ thấy nóng nóng phía sau, ban đầu còn chịu được, nhưng càng ngày càng nóng, khiến y hoài nghi có phải mình bị lột một lớp da rồi không.

“Sư......sư phụ.......”

Cậu nhóc từ nhỏ đã quần là áo lụa, mặc cẩm y ăn ngọc thực, chưa từng chịu khổ, đau đớn như vậy làm y suýt khóc.

Ông lão hưng phấn vô cùng, nhưng ngoài miệng vẫn trách móc: “Chịu đựng!”

“Sư phụ! Đau quá!”

Giọng cậu nhóc có chút nức nở. Hắn thật sự cảm thấy da mình đã bị lột ra tùng chút một, nhưng phía sau vẫn ngày càng nóng, như muốn hòa tan máu thịt y.

Đau đớn trải rộng toàn thân, cậu nhóc nức nở khóc, trên mặt toàn nước mắt, hàm hồ nói: “Con không muốn tu tiên nữa, tu tiên khổ quá, sư phụ, con không muốn tu tiên nữa.”

Lão nhân lạnh lùng cười: “Bây giờ không phải chuyện của ngươi nữa rồi.”

Cậu nhóc phát ra tiếng thét chói tai, muốn dùng tay xé nát bùa chú trên lưng, nhưng thế nào cũng không xé được, cả người đỏ bừng.

Lão đạo sĩ kiên nhẫn chờ, chờ máu thịt của được đúc lại, rồi hắn sẽ tự tay kết thúc.

Người phàm muốn trường sinh, vốn là nghịch thiên, lại là tội nghiệt, khi nào mới tỉnh ngộ. Cả đời nghiên cứu, kẹt ở Luyện khí kỳ, hao phí cả đời vì muốn thành tiên, cuối cùng cái gì cũng không đạt được.

Nhất định phải tu tiên mới có thể trường sinh sao?

Khóe miệng hắn mở to, lộ ra hàm răng vàng đục.

Chẳng cần thành tiên, chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ đổi một túi da khác, sống lại.

Tạ Kha âm thầm nhìn, nghĩ, quả nhiên là thuật đoạt xá.

Thuật đoạt xá có rất nhiều, mà cách lão đạo sĩ làm với cậu nhóc, là phương pháp thấp kém nhất, cũng ác độc nhất. Một khi đã làm, không ai có thể ngăn lại.

Đầu ngón tay Tạ Kha ở không trung huơ huơ vài cái, một ngọn lửa xuất hiện, lặng lẽ bay đến phía sau cậu bé, tiến vào hậu não.

Cậu bé chỉ cảm thấy một cơn đau kịch liệt ập tới, một tiếng kêu cũng chưa kịp thoát ra, hai mắt trừng thẳng, ngừng thở, ngã xuống.

Lão đạo sĩ có chút bất ngờ, hắn không nghĩ lại nhanh như vậy.

Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng như điên, chết nhanh vậy cũng tốt, đỡ khiến cha mẹ thằng nhóc này phải đi tìm, phiền muốn chết.

Hắn xác định lại xem cậu nhóc còn thở không, sau đó lấy con dao giấu trong lồng ngực ra, mắt cũng chẳng chớp lấy một lần, đâm vào trong ngực chính mình.

Đây không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện này, cho nên chẳng do dự chút nào.

Nhưng, cảm giác linh hồn xuất ra khỏi cơ thể lại chậm chạp mãi không xuất hiện.

Lão đạo sĩ trừng lớn mắt, lúc này mới thấy có chút gì đó sai sai, hắn ngẩng đầu, ánh nhìn hướng thẳng tới một góc áo đen ở sau tượng Quan Âm, thấy có người đi ra từ trong bóng tối.

Tròng mắt lão như nứt ra, đến lúc này, hắn đã biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Hắn gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, muốn đi lên liều mạng với Tạ Kha.

Tạ Kha cười như không cười nhìn hắn.

Y vươn tay, một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt khuôn mặt lão đạo sĩ, lửa lớn thiêu đốt da thịt, huyết nhục mơ hồ.

Những gì hắn vừa làm với cậu nhóc, hiện tại, bao nhiêu thống khổ trả lại hắn gấp bội.

“A----------!!”

Đêm khuya yên tĩnh, trong ngôi miêu hoang vọng ra tiếng kêu tê tâm liệt phế.

Tạ Kha chẳng buồn ngó ngàng gì đến thi thể lão ta, đi đến bên cạnh cậu nhóc, gỡ phù trên lưng y ra, cậu nhóc bắt đầu dần dần có hô hấp.

Hắn nhìn cậu nhóc, như nhìn thấy chính mình năm đó.

Thân là phàm nhân, lại si tâm vọng tưởng muốn thành tiên. Không biết bị lừa bao nhiêu lần, thậm chí bị lừa bán đến Bất Chu Sơn.

Nhưng cậu nhóc này hạnh phúc hơn nhiều.

Mong ước được trường sinh, không vì vậy mà tuyệt vọng.

Tạ Kha bước qua thân thể cậu nhóc, định rời khỏi miếu, ai ngờ vừa ra đến cửa miếu lại gặp một đám người cầm đuốc xông vào, già trẻ nam nữ đều có.

Nhìn thấy hắn, ai nấy kinh ngạc.

Rồi sau đó, mọi người mới nhìn thấy thân thể cậu nhóc nằm trên đất, một người phụ nữa cầm đuốc đi đầu kêu to, bất chấp chạy tới: “Con của ta!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.