Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 8: Chương 8: "Mẹ! Con -- Không -- muốn -- biến -- thành -- heo -- đâu!"




Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Hai ngày tốt đẹp nhất trong tuần chính là thứ Bảy và Chủ Nhật. Chỉ cần nghĩ một tuần bận rộn và dài đằng đẵng có hai ngày được thả lỏng tâm trạng và hưởng thụ cuộc sống như thế thôi đã thấy tuyệt vời lắm rồi.

Nhưng trường Nhất Trung không tồn tại thứ gọi là cuối tuần.

Mỗi tuần chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi tới đáng thương vào chiều Chủ Nhật để các học sinh đánh một giấc thật ngon thôi.

Nếu bạn thật sự nghĩ như thế thì quá ngây thơ rồi đấy.

Thường thì lúc này sẽ được thầy giáo không phúc hậu tận dụng triệt để dạy các tiết phụ đạo.

Gọi bằng tên hay ho thì là lớp tự nguyện, nhưng thật ra máy bay nhỏ của thầy sẽ bay từ chương một đến chương ba của sách giáo khoa.

Không học một tiếng sẽ lờ mờ cả tháng.

Không đến học một lần sẽ hối hận cả đời.

Vì thế ngày nghỉ lại càng đáng giá trong cuộc sống lớp 12 đầy gấp rút này.

Hãy để các học sinh có thể buông lỏng sau một tháng học hành khẩn trương, để các em tận hưởng hạnh phúc được nằm trên giường vào lúc 8 giờ sáng, và nếu được hưởng thụ một bữa cơm trưa thoải mái mà không gặp bà dì run tay, không có “Battle Royale” (1) thì thật thỏa mãn biết bao.

(1) Battle Royale (Cuộc Chiến Sinh Tử): là một bộ phim của Nhật Bản sản xuất năm 2000, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Koushun Takami.

Hiệu trưởng nói: Em nghĩ hay lắm.

Trường Nhất Trung rất đặc sắc, sau khi nghỉ xong sẽ phải kiểm tra và thi: Kiểm tra nhỏ, thi học kỳ, thi hàng tháng, thi chung, thi thử.

Chỉ có bạn không ngờ tới, chứ không có chuyện các thầy cô không bố trí được.

Vì thế gọi bằng tên đẹp đẽ thì là kết hợp học tập và nghỉ ngơi, nhưng dịch ra sẽ là thế này: Các em không chịu học hành trong lúc nghỉ thì đợi ăn “dưa hấu” cho bài thi rồi về nhà ăn chờ roi trúc đi!

Phía trên là phân tích hoàn mỹ của Thẩm Tịch về điểm đặc sắc của trường Nhất Trung.

Cô ngồi ở phía trước rồi mở cặp sách và đưa mắt nhìn nhau với đống sách giáo khoa một lúc lâu, cuối cùng lại vẫn quyết định mang hết về.

Dù lần nào mang về sách cũng y nguyên, lần nào cặp sách nặng trịch cũng bị vứt vào chỗ hẻo lánh, đến khóa cặp cũng chẳng buồn kéo ra nhưng trước khi nghỉ, cô vẫn sẽ luôn trân trọng mà nhét từng quyển sách giáo khoa vào cặp, không nỡ bỏ lại dù chỉ một quyển.

Nhỡ đâu về nhà mình cần đọc sách thì làm thế nào?

Cô nghĩ như vậy.

Có điều cái “nhỡ đâu” này chưa từng xảy ra.

Ảo giác của học sinh lớp 12 chính là:

Thầy cô sẽ quên giao bài tập.

Sau lần thi này mình nhất định sẽ hối cải để trở thành một người mới.

Sau khi về nhà nghỉ, mình nhất định sẽ học hành chăm chỉ.

Khó lắm mới nhồi nốt đống văn phòng phẩm vào chỗ hổng cuối cùng thì lại không kéo nổi khóa vào.

Thẩm Tịch xốc xốc lại cặp sách, sau đó lúc đeo lên lưng thì suýt bị đè tới khuỵu xuống đất.

Đậu xanh rau má, nặng thế!

Cô nghiến răng nghiến lợi đứng lên thì thoáng trông thấy ánh mắt chứa ý cười của Tiết Diễm ở bên dưới.

Thẩm Tịch hất hàm rồi lạnh lùng mà cao quý hừ một tiếng.

“Cậu biết bây giờ cậu giống gì không?” Tiết Diễm đột nhiên mở miệng.

Thẩm Tịch liếc nhìn cậu: “Cậu muốn nói tôi giống rùa chứ gì? Hừ, dù có là rùa thì sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi vượt qua được con thỏ cao ngạo nhà cậu.”

Tiết Diễm “ồ” một tiếng: “Thì ra cậu cũng biết chuyện rùa và thỏ chạy thi cơ à, tôi đánh giá thấp cậu thật rồi.”

Thẩm Tịch đắc ý hừ hừ hai tiếng, sau đó lại thấy không đúng lắm, sao câu này nghe lạ thế?

Lúc cô vẫn còn đang lĩnh hội sự lắt léo của câu nói kia, Tiết Diễm đã thấp giọng cười: “Giống đà điểu thật đấy.”

Cậu chống cằm rồi cười nhìn cô: “Dung lượng não cũng giống luôn.”

Thẩm Tịch: “...”

Ngày nào cũng muốn xiên tên bàn sau một nhát nhưng pháp luật nói không được làm thế!

*

“Thật đấy, tớ thấy nếu còn ngồi gần Tiết Đê Tiện nữa thì sẽ tức thành bệnh tâm thần luôn!” Thẩm Tịch cuộn người trên sofa vừa ăn thanh long vừa nấu cháo điện thoại với Trình Hạ.

Nhà Trình Hạ xa trường nên lúc này cô ấy còn đang ngồi trên xe để về nhà.

Có lẽ tiếng trong ô tô bên kia quá to nên âm thanh trong điện thoại cũng ồn ào.

“Tịch của tớ, tớ thấy dù cậu không ngồi gần Tiết Diễm thì cũng chỉ cách bệnh tâm thần một đoạn nữa thôi.”

Thẩm Tịch không được an ủi còn bị chọc thêm nên càng tức: “Sao cậu lại bênh người ngoài, đồ phản bội trọng sắc khinh bạn!”

“Thôi, xe dừng rồi, đồ phản bội về nhà rồi lại nói chuyện với cậu tiếp.” Chưa đợi Thẩm Tịch nói thêm câu nào, đầu bên kia đã không chần chừ mà cúp điện thoại mất rồi.

Lúc này đang là giữa buổi chiều, cũng là lúc mặt trời chói chang nhất.

Một tay Trình Hạ cầm ô, một tay khác kéo vali rồi chật vật đi về hướng nhà mình.

Cô ấy chợt nhíu mày khi thấy một nhóm người xúm lại ven đường, tuy hơi do dự nhưng cuối cùng Trình Hạ vẫn đi qua xem thử.

Một cụ già đang nằm ở ven đường mà không có ai dám tới đỡ, xem tình hình thì có vẻ như cụ bị cảm nắng rồi.

Trình Hạ bước nhanh đến chỗ ông cụ, cô ấy bỏ vali và ô sang một bên rồi đuổi nhóm người ra: “Mọi người đừng xúm lại, phải để không khí lưu thông nữa, tranh thủ gọi 120 đi!”

Trình Hạ nhanh chóng rút chai nước khoáng của mình ra định xối lên đầu ông cụ để giúp ông ấy hạ nhiệt, nhưng tiếc là nước của cô chỉ còn một ít, vừa đổ xuống đã hết rồi.

Trong lúc gấp rút, Trình Hạ nhìn quanh thì thấy một nam sinh chuẩn bị uống nước ở cách đó không xa.

Mạng người là trên hết, đầu Trình Hạ cũng chỉ muốn cứu người nên cô ấy chạy tới cướp nước của cậu nam sinh kia, sau đó đổi lại được ánh mắt ngơ ngác của cậu ấy. Trình Hạ mau chóng nói xin lỗi rồi chạy về cạnh ông cụ và xối nước hạ nhiệt giúp ông ấy.

Cuối cùng xe cứu thương cũng tới, tới lúc thấy ông cụ được đưa lên xe rồi, Trình Hạ mới thở ra một hơi.

Thấy nam sinh kia vẫn còn ngẩn người, Trình Hạ mua chai nước mới ở cửa hàng tiện lợi rồi đưa cho cậu ấy: “Lúc nãy gấp quá nên cướp nước của cậu, xin lỗi nhé.”

Cậu nam sinh ngơ ngác “ồ” một tiếng nhưng vẫn không có phản ứng gì khác.

“Bị dọa sợ à?” Trình Hạ tiện tay vỗ vỗ vào vai cậu ấy, sau đó nhìn thoáng qua thấy cậu ấy cũng mặc đồng phục của Nhất Trung: “Ơ, học đệ à, học tỷ mời cậu ăn kem coi như đền bù nhé.”

Mà Thẩm Tịch ở đầu bên kia bị bạn tốt nhà mình cúp điện thoại thì bực không có chỗ xả nên tức giận tới muốn ném điện thoại.

À thôi, điện thoại đắt lắm, ném thì xong đời.

Tóm lại, tháng này cô sẽ không nói chuyện với Tiết Diễm nữa, còn nói nữa sẽ là heo!

Để thể hiện quyết tâm của mình, Thẩm Tịch còn cố tình đăng tin lên vòng bạn bè, sau đó không quên nhắc Trình Hạ vào xem.

Cô ngại vì Giang nam thần cũng có trong vòng bạn bè nên cố gắng sửa lại từ ngữ một chút, tiện thể kết hợp với icon cảm xúc vạn năng nữa.

Như thế sẽ không ảnh hưởng tới hình tượng em gái đáng yêu, mà vẫn thể hiện sự phẫn nộ và quyết tâm không để ý đến Tiết Diễm của cô.

Mà đừng nghĩ cô giận tới váng đầu, dù sao thì hai người cũng là bàn trước bàn sau, Tiết Diễm lại là đại biểu Toán, sao có thể không nói chuyện mãi được? Vì thế cô mới cho thêm tiền tố: Tháng này.

Quên mất chưa nói, hai ngày nữa là hết tháng này rồi.

Tin vừa đăng lên vòng bạn bè, không bao lâu sau Thẩm Tịch đã nhận được không ít lời hỏi thăm đầy “thiện ý“.

Ví dụ như Trình Hạ bị cô nhắc nhở: Ngồi chờ heo đột biến:)

Lại ví dụ như Từ Hạo: Ha ha ha ha em gái anh biến thành heo gì thế, bây giờ thịt heo không đáng tiền đâu.

Lại ví dụ như... Giang nam thần: Đừng nghĩ quẩn.

Thẩm Tịch: “...”

Thẩm Tịch:???

*

Tiết Diễm bỏ điện thoại xuống rồi cười thầm.

E là đồ đần này vẫn không biết mình đang tự đào hố chôn mình đâu.

Còn nhảy hố đến là vui nữa.

Một tiếng trước ——

Tiết Diễm vừa về đến nhà đã thấy một người phụ nữ ngồi trên sofa ở phòng khách nhà mình.

Cậu hơi sửng sốt, sau đó lập tức lễ phép chào một tiếng: “Dì Thẩm.”

Người tới chính là Thẩm Trân, mẹ của Thẩm Tịch.

Thẩm Trân mặt mày hớn hở vẫy vẫy cậu: “Mau lại đây ngồi, dì với mẹ cháu mới nhắc đến cháu đấy.”

Tiết Diễm vẫn không thích cuộc trò chuyện giữa các bậc phụ huynh, bởi đó chỉ là cuộc ganh đua về thành tích các loại mà thôi. Nhưng vì lịch sự nên cậu vẫn lặng lẽ qua đó ngồi xuống.

Trâu Tĩnh Thu vừa bê đĩa hoa quả từ phòng bếp ra vừa nói: “Tiết Diễm, dì Thẩm muốn nhờ con dạy kèm cho con gái dì ấy, con thấy sao?”

“Là thế này.” Thẩm Trân vội vàng giải thích: “Dì mới nghe mẹ cháu nói cháu cũng học lớp 12 ở Nhất Trung, thành tích còn rất tốt nữa. Nếu cháu có thời gian rảnh thì dì muốn nhờ cháu dạy thêm Toán cho Thẩm Tịch nhà dì. Con bé cái gì cũng tốt cả, có mỗi điểm Toán là thảm hại thôi.”

Thẩm Trân sợ Tiết Diễm thấy phiền mà ngại từ chối nên bổ sung: “Nếu cháu thấy tốn thời gian mà không đồng ý thì cũng không sao, không cần nể mặt dì đâu, sau này dì lại nghĩ cách tìm thầy dạy kèm tại nhà cho con bé.”

Trâu Tĩnh Thu cũng biết con trai mình trầm mặc ít nói, có thể bớt một câu thì sẽ không nói một câu, cậu thậm chí còn chẳng nói chuyện với nam sinh nữa là dạy kèm nữ sinh.

Nhưng bạn tốt đã nhờ như thế, Trâu Tĩnh Thu cũng không đành lòng từ chối, lại càng không tiện can thiệp vào quyết định của Tiết Diễm, bà chỉ thấy việc này khó mà...

“Không sao đâu, dì Thẩm.”

Tiết Diễm nhàn nhạt nói: “Cháu biết Thẩm Tịch, cậu ấy ngồi trước cháu, sẽ không quá phiền đâu ạ.”

Trâu Tĩnh Thu kinh ngạc trợn mắt thật to, đây là đồng ý hả?

Thẩm Trân vui vẻ nói: “Vậy quyết định như thế nhé? Vừa hay hai đứa có hai ngày nghỉ, mai dì bảo con bé sang đây học cùng cháu.”

Tiết Diễm gật đầu: “Vâng, cháu sẽ cố gắng dạy cậu ấy.”

Cậu đứng dậy rồi lên tiếng chào: “Cháu về phòng trước đây ạ.” Tiết Diễm nói xong thì xách cặp trở về phòng mình.

Thẩm Trân vẫn không ngừng cảm ơn: “Tĩnh Thu, cảm ơn cậu quá, con cậu đúng là hiểu chuyện.”

Trâu Tĩnh Thu đáp lại một cách máy móc, trong lòng lại hoang mang vô cùng.

Đó là con trai bà hả? Sao mà đồng ý dứt khoát thế?

Không lẽ chuyển trường nên đổi cả tính luôn?

Giờ chúng ta cùng hướng ống kính về bên này nào ——

Thẩm Trân hớn hơ hớn hở ra khỏi nhà họ Tiết, bà nghĩ khó lắm con gái mình mới có hai ngày nghỉ, phải bồi bổ cho con bé thật tốt mới được. Thế là bà lại vui vẻ đi siêu thị.

Sau khi mua hai túi đồ thật to về nhà, bà vừa vào nhà đã thấy Thẩm Tịch đang ngồi trên sofa xem TV, miệng còn lẩm bẩm theo TV nữa.

Thẩm Trân đi qua vỗ lên đầu cô một cái: “Vừa về đã xem TV, không định thi nữa hả?”

Thẩm Tịch che đầu rồi bất mãn: “Con vừa bật TV xong, chưa kịp xem được mấy phút thì mẹ về.”

Thẩm Trân cười ha ha rồi đến bên cạnh TV sờ thử: “TV nóng bỏng tay thế này mà con mới xem chưa bao lâu? Ít nhất cũng xem một tiếng rồi chứ gì?”

Thẩm Tịch thấy tình hình không ổn nên tranh thủ nịnh nọt: “Thái hậu đúng là anh minh, đoán bừa một cái đã chuẩn, tiểu nhân đi học bài ngay đây.”

Cô vừa nói xong đã định vào phòng, nhưng tay bên này đang ngấm ngầm giấu điện thoại.

“Được rồi được rồi.” Thẩm Trân gọi cô lại: “Hôm nay vừa về thì nghỉ một tí cũng được, ngày mai xốc lại tinh thần ôn tập tử tế cho mẹ.”

Thẩm Trân là ai chứ, sao bà không biết trong bụng Thẩm Tịch có ý xấu gì, tưởng bà chưa trải qua thời học sinh chắc?

Thẩm Tịch đương nhiên không biết mẹ mình đang nghĩ gì, cô hấp tấp trở về sofa rồi đổi kênh chuẩn bị xem tiếp, nhưng ngay sau đó đã nghe thái hậu đại nhân bình tĩnh nói.

“Mẹ tìm một thầy gia sư nhỏ cho con, mai sang nhà cậu ấy học bài đi, có gì không hiểu tranh thủ mà hỏi, bỏ qua thì không còn cơ hội đâu.”

Thẩm Tịch “ơ” một tiếng rồi bất mãn hỏi: “Sao mẹ lại ra chiêu này rồi?”

Sao lại như thế nữa?

Cô từng khổ sở bao nhiêu vì bà Thẩm tìm gia sư cho mình rồi.

Gần đây các bậc phụ huynh thường thích lấy con cái ra so tới so lui, nên đôi khi sẽ khó tránh khỏi việc “chém gió” vì sĩ diện và tâng bốc quá đáng.

Có lần một người họ hàng tương đối xa nâng con mình từ thứ hạng 440 lên tận hạng 40. Quả thật phải dùng từ “trâu bò” để hình dung người đó.

Bà Thẩm đã là tương đối khiêm tốn rồi. Vì môn Toán của Thẩm Tịch nát như thế, nên bà vẫn một lòng tìm người dạy kèm cho cô, thậm chí còn đến tận nhà người ta nhờ vả người ta nữa.

Mà “học bá” kia cũng là người tương đối sĩ diện, vì nghe lời phụ huynh nhà mình nên mới đồng ý dạy kèm cho Thẩm Tịch.

Cuối cùng thì “học bá” 90 điểm dạy kèm Toán cho Thẩm Tịch 88 điểm trong một kì nghỉ đông, rồi thành công hạ điểm Toán của Thẩm Tịch xuống thấp nhất trong lịch sử, sau đó về trường rồi cô còn bị lão Đinh mắng cho đầu rơi máu chảy nữa. (Điểm Toán cao nhất là 150 điểm, điểm tiêu chuẩn là 90 điểm).

Từ đó, Thẩm Tịch sinh lòng sợ hãi với kiểu “thầy gia sư nhỏ” này.

Nhưng sao Thẩm Trân từ bỏ ý định được, bà bắt cô phải đi: “Lần này không giống, lần này là hàng xịn, con phải đi.”

Thẩm Tịch muốn khóc: “Lần trước mẹ cũng nói thế, lần trước nữa cũng nói thế!”

“Ha ha, con nhóc này, khó lắm hôm nay thằng bé Tiết Diễm mới đồng ý, sao con cứng đầu thế hả!”

Thẩm Tịch sững sờ: “Mẹ bảo ai đồng ý cơ ạ?”

“Tiết Diễm ấy, con trai dì Trâu.” Thẩm Trân cười tủm tỉm rồi nói: “Lần trước hai đứa gặp nhau rồi còn gì?”

“...”

Thẩm Tịch khóc tới tan nát cõi lòng.

“Mẹ! Con —— không —— muốn —— biến —— thành —— heo —— đâu!”

Hết chương 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.