Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 10: Chương 10: Như thế này này, xoa xoa đầu rồi nói 'ngoan~'




CHƯƠNG 10

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Tiết Diễm bỗng lờ mờ một giây khi thấy ai đó đột nhiên trở mặt.

Có điều khi cậu thấy lịch sử trò chuyện hiển thị cuộc điện thoại vài phút kia thì tâm trạng lờ mờ bỗng biến thành khủng hoảng.

Đúng thế, là khủng hoảng.

Thiếu niên từ trước đến nay được coi là chững chạc khi đối mặt với mọi việc lại lần đầu tiên sinh ra tâm lý không biết phải làm sao.

Vì không biết phải làm sao nên đến khi Thẩm Tịch thu dọn đồ đạc và rời đi không ngoảnh đầu lại, cậu vẫn không nói được câu nào.

Một lúc lâu sau, cậu mới kịp nhận ra rằng mình nên xin lỗi vì chuyện này.

Tiết Diễm lên WeChat rồi viết viết xóa xóa lời muốn nói, rồi cứ cân nhắc qua lại tới mười mấy phút liền.

Cuối cùng, Tiết Diễm gửi đi tin nhắn mà mình cho là chân thật và thành khẩn nhất với tâm trạng thấp thỏm không thôi. Cùng lúc đó, cậu cũng thầm đoán trong lòng hàng trăm phiên bản trả lời của đối phương.

【Xin lỗi.】

【Ngũ Hành Thiếu Hỏa bật chế độ xác minh bạn bè, bạn chưa phải bạn bè của anh ấy (cô ấy). Mời bạn gửi lời mời kết bạn trước, sau khi đối phương đồng ý, mới có thể trò chuyện.】

Tiết Diễm: “...”

*

Trình Hạ phát hiện bầu không khí giữa bàn phía trước và bàn phía trước trước của mình có gì đó là lạ.

Không, là rất không bình thường.

Giống như lúc đọc được nửa quyển truyện rồi thì phát hiện nữ chính yếu thế thật ra là đàn ông giả dạng, mà tổng tài bá đạo thực tế lại là phụ nữ buộc ngực vậy.

Nếu nói theo kênh đam mỹ thì chính là đảo ngược lúc lăn lộn trên giường, bởi thụ yếu đuối sẽ phản lại mà bạo cúc công.

Đương nhiên ý Trình Hạ không phải nói bàn trước bị bạo cúc, mà là địa vị giữa Tiết Diễm và Thẩm Tịch như đột nhiên đảo lại vậy.

Về phần nguyên nhân thì chỉ có hai người trong cuộc mới biết mà thôi.

Sau hai ngày nghỉ, hôm sau chính là ngày thi.

Chỗ ngồi để thi sẽ xếp dựa trên thành tích thi lần trước, vì thế Tiết Diễm thi ở phòng số 1, mà Thẩm Tịch thi ở phòng 2 – cũng chính là phòng học của lớp cô.

Trừ giờ tự học buổi sáng và tối ra thì hầu như các hoạt động đều diễn ra ở phòng thi. Mà vì vị trí so le nhau và Thẩm Tịch còn cố về lệch giờ nên càng giảm bớt số lần gặp nhau của cô và Tiết Diễm.

Mấy lần gặp có thể đếm trên đầu ngón tay đều bị Thẩm Tịch đi lướt qua mà không thèm nhìn thẳng.

Trình Hạ thấy hai người chiến tranh lạnh thì cũng phải cảm khái: Tịch của cô ấy đúng là chí khí!

Chỉ là không biết cái chí khí ấy kéo dài được trong bao lâu?

Ngày thi đầu tiên cũng vừa hay là thứ Hai. Vừa ra khỏi phòng thi, Thẩm Tịch đã kéo Trình Hạ lao về phía canteen.

Trong khái niệm của Thẩm Tịch, không có chuyện hồi hộp vì thi cử, chỉ có sườn kho một tuần xuất hiện một lần mà thôi.

Nhưng đáng tiếc là người khác cũng nghĩ như cô.

Lúc Thẩm Tịch kéo Trình Hạ vào canteen thì nhóm học đệ - học muội lớp 10, lớp 11 tan trước đã chiếm đóng ở đó mất rồi.

“Không còn sườn kho thì đời này còn nghĩa lý gì nữa?” Thẩm Tịch đau khổ ôm rau cải xanh về chỗ nhưng không muốn ăn chút nào.

Trình Hạ an ủi: “Chiều nay còn thi Toán nữa, cậu ăn nhiều vào, đừng để đói tới choáng váng.”

Thẩm Tịch càng đau lòng hơn: “Cậu sợ tim tớ chưa đủ đau à, còn găm thêm một dao vào tim tớ nữa.”

Cô cúi đầu nhìn rau cải xanh trước mắt rồi thở dài thườn thượt, mà lúc Thẩm Tịch chấp nhận số phận định ăn thì khay cơm ăn trước mắt lại bị người ta bưng đi mất.

Thẩm Tịch ngẩng đầu nhìn người tới thì biểu cảm cũng thay đổi luôn.

Đệt! Tiết Đê Tiện!

Tiết Diễm để một khay cơm khác tới trước mặt cô rồi nhàn nhạt nói: “Chưa ai ăn suất này đâu.”

Thẩm Tịch liếc qua thì thấy trên khay đầy sườn kho yêu quý của mình, vì thế chính cô cũng suýt không kiềm chế được biểu cảm trên mặt nữa rồi.

Thế nhưng cô chỉ nuốt một ngụm nước bọt rồi quay ngoắt đi không nhìn nữa: “Không ăn!”

Đừng tưởng dùng ít sườn kho mà lấy lòng được nhé, tự tôn của cô rẻ rúng thế chắc!

Thẩm Tịch nghĩ thì nghĩ thế nhưng tầm mắt vẫn hướng về phía khay cơm.

Cô bắt đầu do dự, có ăn cũng không coi là không tự trọng mà, đúng không?

Đúng lúc cô đang định vươn tay ra lấy thì khay cơm đột nhiên bị bưng đi. Tiết Diễm bưng đĩa rồi xoay người muốn đi: “Không ăn thì thôi.”

“Tôi ăn ăn ăn!” Đại não còn chưa kịp làm việc mà miệng đã chạy trước rồi.

Trình Hạ ở một bên chỉ biết che mặt, đúng là không chí khí tí nào!

Tiết Diễm cong môi rồi để lại khay cơm trước mặt Thẩm Tịch, nhưng tiếp đó cậu lại nghe thấy đối phương nói bằng giọng tức giận: “Nếu cậu nghĩ tôi tha thứ chỉ vì một suất sườn thì cậu ngây thơ quá rồi đấy.”

Tiết Diễm cũng bình tĩnh gật đầu mà không để bụng lắm.

Cậu xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã quay lại rồi để một tờ giấy tới trước mặt Thẩm Tịch: “Trưa xem lại các công thức và định lý này một lần nữa đi, không được học vẹt, nhớ kết hợp với bài làm từ hai ngày trước nữa.”

Lúc đó Thẩm Tịch đang mải gặm một miếng sườn to nên lúng búng hỏi: “Cậu viết à?”

“Không thì tự nó biến ra chắc?”

Thẩm Tịch phun xương ra ngoài rồi cầm lấy tờ giấy kia. Cô nhìn lướt qua một lượt, sau đó nhanh chóng gấp đôi lại và nhét vào túi.

Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn Tiết Diễm và xua xua tay với cậu: “Được rồi, trẫm đã duyệt, khanh có thể bãi triều.”

Tiết Diễm nhìn cô một cái nhưng không nói lời nào nữa mà xoay người rời đi.

Trình Hạ chứng kiến toàn bộ quá trình này cũng phải giơ ngón cái lên với Thẩm Tịch: “Tịch của tớ quá lợi hại, lại còn sai sử được Tiết Diễm như thế nữa.”

Thẩm Tịch được mở mày mở mặt nên lầm bầm hai tiếng: “Chứ sao, ai bảo cậu ta có lỗi với tớ trước.”

“Cậu ấy làm gì có lỗi với cậu?”

“Cậu ta...”

Vừa nghĩ đến chuyện WeChat, Thẩm Tịch đã thấy bực rồi. Nhất là khi nhớ đến ảo tưởng vỡ tan về Giang nam thần, cô lại cực kỳ đớn đau: “Cậu ta làm tổn thương trái tim quý giá lại mỏng manh của một thiếu nữ.”

Trình Hạ liếc mắt: “Nói tiếng người.”

“Cậu ta và Giang Diệc Đường cùng lừa tớ, còn đùa giỡn tớ trên WeChat nữa.”

“Lợi hại thế á?”

“... Cậu cút đi!”

Thẩm Tịch giận tới nghiến răng.

Giang Diệc Đường kia cũng không phải người tốt lành gì!

Mệt cô trước đây còn thích cậu ta!

Còn không bằng thích Tiết Đê Tiện.

Tiết Đê Tiện đẹp trai hơn cậu ta trăm lần.

Phì phì, ai bảo Tiết Đê Tiện đẹp trai cơ!

“Hắt xì —— “

Giang Diệc Đường hắt xì một cái thật to, cậu ấy hít hít mũi mà đau lòng không thôi. Trời nóng thế này mà cũng bị cảm được, cậu ấy phạm phải tội gì không biết.

Giang Diệc Đường nhìn thoáng sang thấy người bên cạnh yên lặng lùi đi một bước, vì thế khóe miệng cậu ấy hơi giật giật: “Tôi có phải virus đâu, cậu đứng cách xa thế làm gì?”

Tiết Diễm mặt không biểu cảm: “Cậu là sinh vật truyền bệnh.”

“... Mê sinh học quá đấy à?” Vì hình tượng của mình nên Giang Diệc Đường nhịn không trợn trắng mắt.

Cậu ấy còn tiện miệng hỏi một câu: “Cậu và thiên thần nhỏ... Cậu và Thẩm Tịch làm hòa chưa?”

Tiết Diễm ừ hử không rõ, cũng không biết là khẳng định hay phủ định.

Giang Diệc Đường cho là cậu vẫn chưa giải quyết nên lắc đầu: “Dỗ con gái mà lại làm mặt cá chết thế á, cậu thế là không được đâu.”

Thấy Tiết Diễm không để ý đến mình, Giang Diệc Đường chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Cậu ấy lôi Tiết Diễm lại rồi nói: “Cậu đứng ra đây, tôi dạy cho.”

Tiết Diễm nhìn Giang Diệc Đường, cũng không biết cậu ấy muốn làm gì.

Giang Diệc Đường ra vẻ làm mẫu mà treo lên nụ cười thương hiệu của mình lên mặt, sau đó vừa vươn tay để lên đầu Tiết Diễm vừa dịu dàng nói: “Như thế này này, xoa xoa đầu rồi nói “ngoan~“.”

Tiết Diễm: “...”

Đúng lúc này có hai bạn nữ đi ngang qua, họ thấy cảnh đó thì hoảng sợ rồi nhìn hai người chằm chằm.

Không, cũng không hẳn là hoảng sợ mà nên là kích động điên cuồng thì đúng hơn.

Vì hai bạn nữ đó đang ôm ngực hét chói tai.

Giang Diệc Đường thu tay lại rồi chỉ thấy khó hiểu: “Mấy cậu ấy hét gì thế?”

“... Chắc thấy tình hữu nghị giữa cánh đàn ông con trai sâu như biển.”

“À.”

Hết chương 10.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.