Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 18: Chương 18: Không lẽ cậu ấy thích mình thật?




8

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Trong phòng yên lặng như tờ, chỉ có gió mát lặng lẽ gợi lên rèm vải bên cửa sổ.

Khuôn mặt như men trắng của nữ sinh gần trong gang tấc, đôi mắt đen trắng rõ ràng cũng đang phản chiếu bóng dáng của cậu.

Tiết Diễm hơi rũ mắt, ánh mắt lại lơ đãng rơi xuống đôi môi hơi nhếch lên của cô. Đôi môi đỏ tươi lại căng mọng ấy hơi hé ra, rồi lại vô tình câu đi hồn người ta.

Yết hầu của cậu hơi nhúc nhích.

Tiết Diễm nghiêng đầu rồi rời mắt đi.

Chỉ cần lệch thêm chút nữa là chạm vào rồi.

Thẩm Tịch cũng lấy lại tinh thần, rồi mất tự nhiên che miệng ho khan: “Có làm bài tập không?”

Tiết Diễm lên tiếng: “Mang sách qua đi, học ở đây.”

Thẩm Tịch nhận được câu trả lời thì mau chóng chạy ra khỏi phòng.

Lúc về đến phòng mình, cô như mất hết sức lực mà tựa vào cửa rồi che ngực thở gấp.

Tiết Diễm vừa muốn hôn cô hả?

Không lẽ cậu ấy thích mình?

Mọi người đều nói cảm giác của con gái tương đối chính xác mà? Sao cô không cảm thấy Tiết Diễm thích mình nhỉ?

Có điều ánh mắt vừa rồi của cậu là muốn hôn cô, phải không?

Không lẽ cậu ấy thích mình thật?

Trong lòng cô chia ra hai nhân vật nhỏ đấu tranh quyết liệt, một người đại diện cho “Tiết Diễm thích mình” còn một người đại diện cho “Tiết Diễm không thích mình“. Tuy biết chuyện này chưa thể xác định được, nhưng cán cân trong lòng cô đã từ từ hướng về vế phía trước.

Thẩm Tịch xoa xoa tai rồi đi tới trước bàn để lấy sách. Lúc đứng dậy chuẩn bị đi qua, cô lại đứng nguyên tại chỗ. Tiếp đó Thẩm Tịch bỏ sách trong tay xuống rồi nhanh chóng lấy túi đựng đồ trang điểm từ bọc đồ ra. Cô ngồi đối diện với gương trước bàn, sau đó tô thêm một lớp son mỏng không màu lên môi. Thẩm Tịch bặm bặm môi rồi chu miệng với gương, khiến đôi môi căng mọng càng trơn bóng hơn.

Cô nghĩ nghĩ rồi tháo tóc đuôi ngựa xuống, sau đó chải tóc xuống thấp hơn, để chúng xõa ra trên bờ vai. Thẩm Tịch nhìn trái nhìn phải trong gương một lúc rồi không kiềm được mà mím môi cười. Lúc này cô mới cầm sách lên lần nữa rồi đứng dậy đi sang phòng của Tiết Diễm.

Thẩm Tịch mang tâm trạng phơi phới mà ôm sách đến ngồi cạnh Tiết Diễm. Lúc thực hiện hành động gì, cô cũng rụt rè hơn nhiều.

Lúc đó Tiết Diễm cũng vừa thả điện thoại trong tay xuống, cậu mở sách ra xem thì thoáng trông thấy Thẩm Tịch ngồi xuống qua dư quang.

Khi thấy mái tóc dài của cô xõa ra phía sau, cậu lại nhớ lần trước cứ đang làm bài thì cô phải dừng lại để hất tóc ra sau, thế nên không nhịn được phải hỏi: “Sao tóc cậu lại xõa ra rồi?”

Thẩm Tịch nghe thế thì lòng vừa kích động vừa căng thẳng.

Thấy không! Đúng là cậu thích cô mà? Nếu không thì sao lại luôn thầm quan tâm tới cô như thế, rồi còn phát hiện ra những thay đổi nhỏ đó nữa?

Cô càng nghĩ thì càng mừng thầm trong lòng, cũng càng ngượng ngùng hơn.

Thẩm Tịch vén tóc lên rồi cười rụt rè: “Dây buộc tóc của tôi hỏng rồi, mấy cái khác đều để ở nhà, bây giờ chỉ để xõa được thôi.”

Buộc tóc lên mặt to lắm, tổn hại hình tượng biết bao nhiêu. Tóc dài xõa trên vai mới là thục nữ.

Tiết Diễm nhìn mái tóc đen của cô rồi chần chờ mất một giây, sau đó cậu để lại câu “Đợi tôi một chút” và đứng dậy ra khỏi phòng ngay.

Trong lúc Thẩm Tịch còn chưa hiểu gì, cậu đã trở lại phòng với một cái dây buộc tóc to bằng vải trong tay. Tiết Diễm đưa dây buộc tóc đó tới trước mặt Thẩm Tịch: “Của mẹ tôi đấy, cậu dùng tạm đi, không phải ngại.”

Thẩm Tịch: “...”

Ngại cái con khỉ!

Khóe miệng Thẩm Tịch cứng ngắc, cô bất đắc dĩ nhận lấy dây buộc tóc thách thức gu thẩm mỹ của mình kia, sau đó trong đầu chợt lóe lên một ý.

Tay phải cô nắm lại rồi đập xuống bàn tay trái như ra vẻ nhớ ra việc gì: “À! Hình như trong cặp của tôi còn dây buộc tóc dự phòng, tôi đi tìm thử xem.”

Cô nói xong cũng không đợi Tiết Diễm đáp lại mà nhét thẳng dây buộc tóc hoa kia vào trong tay cậu, sau đó nhanh chân chạy về phòng mình.

Thẩm Tịch đóng cửa phòng thật mạnh rồi phồng miệng lầm bầm: “Nam thẳng thật đáng sợ.”

Cô chấp nhận số phận mà ngồi trước bàn, rồi lại buộc tóc lên lần nữa.

Đương nhiên lần này Thẩm Tịch sẽ không buộc kiểu đuôi ngựa đơn điệu kia. Cô tìm video dạy tết tóc trên mạng rồi vụng về tết kiểu xương cá cho mình. Vì không thuần thục nên hiệu quả tổng thể rất kém, những lúc như thế, cô lại gỡ ra rồi tết lại lần nữa. Sau đó hơn nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Thẩm Tịch cũng thành công.

Thẩm Tịch lại duyên dáng trở lại phòng Tiết Diễm rồi ngồi cạnh cậu, cô còn vô tình hay cố ý quay đầu ra để cậu thấy kiểu tóc tinh tế của mình.

Thế nhưng Thẩm Tịch lại nghe được đối phương mở miệng: “Con gái các cậu buộc tóc thôi mà cũng lâu thế à? Thế thì sáng phải dậy sớm tới mức nào?”

Thẩm Tịch tức lắm, còn suýt không nhịn được mà lườm cậu.

Cô xoay đầu rồi cố gắng bình tĩnh hỏi: “Chẳng lẽ cậu không thấy tóc tôi có gì khang khác à?”

Tiết Diễm nghe thế thì liếc mắt nhìn tóc cô rồi nhàn nhạt trả lời: “Ờ, buộc lên rồi.”

Thẩm Tịch: “...”

Chắc chắn là đầu cô bị nước vào nên mới nghĩ Tiết Diễm thích mình!

Thẩm Tịch hừ một tiếng nặng nề rồi quay đầu sang chỗ khác đọc sách, chứ không thèm để ý tới cậu nữa. Mà lúc này cô cũng chẳng còn chút thái độ rụt rè nào nữa rồi.

Nhưng vì Thẩm Tịch cúi đầu xuống không lưu luyến chút nào nên không thấy khóe môi người bên cạnh cong lên tới không kìm được.

Tiết Diễm chống cằm để đọc sách, nhưng ánh mắt lại như vô tình lướt sang bên kia và rơi xuống tóc cô. Khi thấy kiểu tóc phức tạp kia, trong mắt cậu lại đong đầy ý cười.

Đồ đần đỏm dáng.

*

7 ngày nghỉ Quốc Khánh mà ở nhà học mãi cũng thật nhàm chán.

Thẩm Tịch ngậm kẹo que rồi lấy điện thoại ra hẹn đồng bọn nhỏ đi chơi khắp nơi. Nhưng mà đồng bọn nhỏ lại chơi đủ rồi, người phải về nhà thì về nhà, người thì đi chơi xa, người lại ở lì trong nhà, cuối cùng hẹn tới hẹn lui mãi cũng không hẹn được ai.

Ngay cả Trình Hạ cũng không chịu ngồi yên, tới giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu.

Thẩm Tịch ném luôn di động sang một bên rồi nằm ngửa trên giường, sau đó ngậm kẹo que tới ngẩn người.

Chẳng lẽ cô sẽ hẹn Tiết Diễm đi chơi thật?

Thẩm Tịch lập tức lắc đầu phủ nhận bản thân. Tên kia quá ít nói, một là không nói lời nào, hai là vừa nói ra đã khiến người ta tức điên, chi bằng không nói thì hơn.

Đúng lúc này cửa phòng lại bị gõ vang.

Thẩm Tịch đang nằm trên giường mà bật dây như lò xo, sau đó lại chạy thật nhanh ra mở cửa.

Vì ngậm kẹo que nói chuyện không tiện nên cô lấy kẹo ra rồi liếm môi theo thói quen, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người tới: “Tìm tôi có việc gì?”

Tiết Diễm tỉnh bơ rời mắt khỏi đôi môi mọng nước của cô: “Giang Diệc Đường xin WeChat của cậu, có cho không?”

“Thế nào cũng được.”

Thẩm Tịch trả lời bừa một câu rồi chợt sững ra, sau đó mới nhận ra cậu đang hỏi ý kiến của mình.

Cô lại gật đầu: “Cho đi, có khi cậu ấy tìm tôi có việc.” Vừa hay cô có thể lấy ảnh mặc đồ con gái của Tiết Diễm.

Thẩm Tịch âm thầm bổ sung nửa câu sau như thế.

Tiết Diễm không nói gì rồi xoay người định về phòng, nhưng ngay sau đó đã bị Thẩm Tịch gọi lại: “Tiết Diễm, mai cậu có muốn ra ngoài chơi không?”

Tiết Diễm xoay người lại, còn hỏi với giọng khá vui vẻ: “Đi đâu chơi?”

Thẩm Tịch ném chủ đề này ra xong thì bắt đầu cuống lên, sao mình lại ấm đầu đến mức hẹn cậu ấy thật thế này.

Cô cũng chưa nghĩ ra nơi nào hẹn cậu đi chơi được, vì thế mới gãi đầu: “Nếu không thì bỏ đi, ở nhà ôn tập cho tốt là được.”

Thẩm Tịch nói xong cũng đóng cửa lại luôn.

Tiết Diễm đứng ở hành lang nhỏ giữa phòng của hai người mà nhìn cửa phòng đóng chặt lại, khóe môi cậu hơi rủ xuống, sau đó cũng xoay người về phòng.

Thẩm Tịch về phòng không bao lâu thì nhận được lời mời kết bạn của Giang Diệc Đường. Cô đoán quả không sai, Giang Diệc Đường đúng là có việc cần cô giúp.

Một em gái nhỏ trong câu lạc bộ cos bị ngã gãy xương, câu lạc bộ đang cần chụp ảnh mà giờ thiếu một vai, vì thế muốn tìm một coser tạm thời.

Giang Diệc Đường lại là bạn tốt của trưởng câu lạc bộ cos kia, cậu ấy nghĩ có lẽ Thẩm Tịch hợp với nhân vật đó nên mới xin WeChat của Thẩm Tịch từ chỗ Tiết Diễm.

Trừ những tấm ảnh kỷ niệm khi còn nhỏ ra thì từ trước tới giờ Thẩm Tịch chưa chụp ảnh kiểu này bao giờ. Cô cũng muốn thử một chút, thế nhưng sẽ có một điều kiện.

Ảnh mặc đồ con gái mà Giang Diệc Đường hứa từ đại hội thể dục thể thao lần trước vẫn chưa gửi cho Thẩm Tịch, cô biết ngay người này sợ nên không dám bán rẻ Tiết Diễm, cuối cùng thành ra không giữ lời với mình.

Vì thế điều kiện đồng ý làm coser tạm thời của Thẩm Tịch là Giang Diệc Đường gửi ảnh kia cho cô trước.

Giang Diệc Đường xoắn xuýt khi phải lựa chọn giữa Tiết Diễm và câu lạc bộ, nhưng cuối cùng cậu ấy chọn bỏ Tiết Diễm và bảo vệ câu lạc bộ.

Sau khi mặc cả xong, Thẩm Tịch sung sướng chờ Giang Diệc Đường gửi ảnh qua. Cô nhàm chán lật danh sách WeChat rồi đổi hình nền đoạn chat của từng người.

Cô còn cố tình lên mạng tìm một ảnh nền riêng để đổi hình nền đoạn chat với Tiết Diễm. Trên ảnh là một người đang quỳ và nói: “Bái kiến Nữ Vương đại nhân”, bên trái là một nữ sinh đội vương miện đang chống nạnh, bên trên có viết: “Còn không mau quỳ xuống!”

Có thể nói là rất hợp với ảo tưởng ban ngày của cô với Tiết Diễm.

Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi đổi tên của Tiết Diễm thành “Heo Độc Thân” rồi càng xem càng hài lòng.

Thẩm Tịch vừa đổi tên xong thì Giang Diệc Đường cũng gửi ảnh tới. Cô không chần chừ thêm giây nào mà ấn mở ngay lập tức.

Lúc đầu Thẩm Tịch còn tưởng thấy ảnh rồi mình sẽ cười đến chết. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh kia, trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ “choáng ngợp“.

Lông mày dài, mái tóc đen suôn thẳng như thác nước, các nét trên mặt tinh tế như được khắc tới tỉ mỉ. Bộ trường bào đẹp đẽ lại không quá đỗi mị hoặc mà nhiễm thêm vị cấm dục và vẻ thanh lãnh khiến lòng người kích động không thôi.

Thẩm Tịch yên lặng úp di động vào ngực rồi nỉ non: “Mặc đồ con gái...”

Cái này thì gọi gì là lịch sử đen tối? Đây rõ ràng là chiêu để lừa gạt, thả thính các chị em mà!

Thẩm Tịch sờ lên mặt nóng ran của mình mà lòng còn sợ hãi.

Cô cũng dính thính thật rồi.

Hết chương 18.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.