Ngày Mưa Ngừng Rơi

Chương 6: Chương 6




- Cậu chủ- người mặc vest đen lên tiếng khi ngồi cùng cậu ở ghế chờ bệnh viện

- Hay thật, cậu đã tìm tới đây, ông ta biết rồi chứ??- cậu nhếch môi, khinh khỉnh

- Chủ tịch vẫn chưa biết

- Tốt vậy sao?? Vậy lần này cậu lại giúp tôi chứ??- cậu đánh ánh mắt sang người bên cạnh

- Tôi…

- Đừng động đến cuộc sống của chúng tôi- cậu lạnh lùng lên tiếng

- Chúng tôi?? Hai người?? Cậu chủ và cô ấy??- một loại câu hỏi được đặt ra

- Phải, tôi và cô ấy yêu nhau, đừng để ông ta biết- cậu đưa mắt nhìn về phía phòng bệnh, nơi Hân vẫn đang loay hoay với y tá.

- Nhưng…

- Giúp hay không??

Cậu nhìn người bên cạnh, ánh mắt kiên quyết nhưng vẫn chứa gì đó gọi là khẩn thiết. Người đó im lặng hồi lâu. Lát sau, như đã quyết định, người đó đứng lên, cúi người kính cẩn.

- Chào cậu chủ. Tôi biết phải làm gì rồi.

- Cám ơn- cậu gật nhẹ, nhưng khi thấy người đó quay đi, cậu gọi với theo- khoan đã

- Sao ạ??- người đó dừng chân, quay lại nhìn cậu chờ đợi

- Cậu hãy giúp tôi làm lại toàn bộ giấy tờ tùy thân các thứ

- Hả??

- Tôi không may đánh rơi ví nên mất hết

- Thế thời gian qua cậu sống cùng cô gái đó là vì vậy à??- người đó thản thốt

- Cậu cứ làm theo lời tôi là được, đừng thắc mắc và…cũng đừng cho ông ta biết

- Vâng- Thành nhìn Bảo hồi lâu, từ trước đến nay, Bảo luôn mang bộ dạng bất cần và vô tâm dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, lúc này đây, trong mắt cậu lại ánh lên tia nhìn khẩn thiết, cậu không để ý việc cậu đã lặp lại câu nói này hai lần- điều trước nay chưa từng xảy ra. Thành biết, Bảo đang lo lắng vì cô gái kia. Lần đầu tiên Bảo thật lòng yêu một người, anh không thể không giúp cậu.

Người đó cúi đầu chào cậu rồi quay lưng đi nhanh. Cậu đứng nhìn cho đến khi bóng người đó khuất hẳn, định quay vào thì Hân đã đứng phía sau lưng từ lúc nào

- Hết hồn, cô làm gì như ma vậy?- cậu lùi lại, đưa tay ôm lấy tim mình

- Tại anh không tập trung thôi- Hân bĩu môi, nhìn chiếc Fortuner trắng bạc đang lăn bánh, thắc mắc- nhưng mà, anh ta là ai vậy??

- Hỏi chi??

- Tôi thắc mắc là sao anh có thể quen được người như thế thôi- cô lại bĩu môi dài ra

- Gì?? Ý cô là sao??- cậu trợn mắt

- Có gì đâu mà- cô cười xòa- nhưng anh ta là sao??

- Người quen thôi, cô nhiều chuyện quá rồi đó, về đi- cậu xoay người lại rồi ngồi xuống.

- Anh làm gì vậy??- cô lên tiếng hỏi khi thấy hành động kì lạ của cậu

- Lên đi, tôi cõng cô về, muốn không?

- Muốn muốn chứ- cô gật đầu lia lịa rồi vội vàng cúi xuống ôm lấy cổ cậu

- Khụ khụ…này, làm gì chặt vậy hả??- cậu ho liên tục trước sức mạnh của cô

- Xin lỗi, xin lỗi, hì hì- cô cười trừ, vội nới lỏng vòng tay của mình và đập nhẹ vào vai cậu- về thôi, đi đi.

- Này này- cô lên tiếng khi ở trên lưng cậu

- Sao??- cậu đáp nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước về phía trước

- Lúc nãy sao anh lại đến đó vậy??

- Hửm?? À, tôi mua khoai tây chiên đến cho cô ăn, nhưng rớt hết rồi còn đâu

- Á á, huhuhuhu, sao lại như vậy- cô rên rỉ, rồi đột ngột chồm về phía trước- hay là…mua lại cho tôi ăn đi

- Không hề- cậu gạt ngang

- Đi mà, đi mà…- cô nài nỉ, nhưng khi thấy không có tác dụng thì chuyển sang trách đời trách người- trời ơi, sao số mình khổ thế này, ăn cũng không được nữa, ôi cuộc đời của tôi, ôi…

- Aish, cô nhoi quá- cậu nhăn mặt và đột ngột dừng lại- đi xuống coi

- Gì?? Xuống??- cô trợn mắt- anh định bỏ rơi tôi ở đây hả?? Anh ác thế, anh có biết là tôi đang bị thương không?? Sao anh có thể…

- Thôi đi, cô trật tự đi, đứng đây chờ rồi tôi sang đó mua khoai tây chiên cho, hay là muốn về luôn??

- Á, đứng chờ, đứng chờ, anh đi mua đi

Cô vội tuột xuống, vỗ vỗ tay như trẻ con. Còn cậu nhanh chóng sang bên kia đường mà không quên lắc đầu vì cái hành động đó của cô. Lát sau, cậu quay lại với túi khoai nóng hổi khiến cô như bị mê hoặc, vội chụp lấy.

- Tuyệt vời

- Về thôi- cậu cúi người xuống để cô leo lên lưng mình

- Nè, ăn đi- sau khi yên vị trên lưng, cô chồm về phía trước, đút miếng khoai tây cho cậu- tôi yêu anh nhất

- Um…ờ…um…- cậu ngại ngùng gật đầu, tuy là lời nói đùa nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh hơn nhiều lần.

Con đường về nhà bỗng chốc trở nên ngắn hơn. Và giờ đây, cậu phải đối mặt với sự thật là cô đã rời khỏi lưng mình. Hụt hẫng. Nhưng rồi cậu cũng mỉm cười. Còn cô thì quơ lấy bộ đồ và đi vào nhà tắm.

- Mai tôi sẽ mua cho cô giá tranh mới, với lại, bạn của tôi đã đền cho chúng ta tiền để bồi thường tranh đã hỏng- cậu nói vọng vào, lúc này, không nhìn cũng biết là khuôn mặt của cô đang vui mừng đến mức độ nào

- Tuyệt quá, hôm nay anh thật có ích…Á…

Cậu bật dậy khi nghe tiếng la của cô, vội chạy đến đập vào cửa. Giọng đầy lo lắng.

- Nè nè, cô sao vậy???

- Không…không sao…- cô lúng túng đáp

- Có sao mà, sao lại la như vậy, mở cửa ra coi- cậu tiếp tục đập cửa

- Tôi không sao…chỉ là…- cô mở cửa với cái mặt vô cùng thảm

- Sao??

- Chỉ là…tôi…- cô gãi gãi đầu- tôi…áo…tôi…

- Là sao??

- Tôi không thể…

Cô đưa tay diễn tả đủ để cậu hiểu rằng đó là hành động…cởi áo. Cậu ngại ngùng, im lặng, trái ngược hẳn với cậu khí thế đập cửa khi nãy.

- Không sao, tôi mặc thế này đi ngủ cũng được- cô lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng.

- Này…hay là…- cậu kéo tay cô lại, ngập ngừng nói- tôi giúp cô

- Gì??- cô trợn mắt nhìn cậu

- Um…ờ…chỉ là áo cô toàn máu, mặc đi ngủ thì không hay lắm, với lại, nó bốc mùi, ảnh hưởng đến mũi của tôi- cậu cố bịa ra lí do hợp lí nhất có thể cho đề nghị điên rồ vừa rồi của mình. Sao cậu có thể nói ra đề nghị như thế chứ??

- Thôi, không hay đâu- cô xua tay

- Có gì đâu, chẳng phải lần trước tôi cũng…thấy…- cậu cố tìm lí do nhưng khi nhận thấy việc mình sắp nói là điều-không-thể-nói thì vội nhỏ tiếng lại dần

- Thấy gì??- cô liếc cậu, “Không phải anh ta đang nhắc đến lần trước đấy chứ??”

- À không, không gì- cậu xua tay khi nhận thấy nguy hiểm- nhưng, để tôi giúp cô, không sao đâu, tôi không sợ hư mắt tôi thì thôi chứ

Cô bặm môi nhìn cậu khiến cậu im bặt. Và sau vài phút đắn đo, cô bước về phía tủ lấy ra miếng vải màu đen.

- Đưa mặt lại đây

Cô ra lệnh, cậu hiểu ý vội làm theo. Nhanh chóng, miếng vải quấn chặt lấy mắt cậu, đủ để cậu không thể thấy được những-thứ-không-nên-thấy.

- Thấy gì không?

Cô quơ quơ tay và chỉ nhận được cái lắc đầu ngây ngô từ cậu.

- Tốt- cô gật gù, đưa vạt áo lên- nắm lấy cái này này

- Này hở??- cậu quơ tay, chạm vào vạt áo của cô nên nắm lại

- Ừ ừ

- Sao nữa??- cậu giật giật cái vạt áo

- Á, làm gì vậy, dừng lại coi- cô đánh mạnh vào tay cậu

- À, ờ- cậu vội dừng hành động không đúng của mình lại- thế tôi làm sao??

- Kéo này lên, nhẹ nhẹ, chậm chậm thôi

Cô từ tốn hướng dẫn, cậu thì ngoan ngoãn làm theo. Mọi việc diễn ra có vẻ suôn sẻ khi vạt áo đã lên gần tới vai cô. Nhưng một chuyện không ngờ khác lại xảy ra.

- Hân à, anh…

Thịnh thấy cửa không khóa nên đẩy vào và vô tình chứng kiến hết. Anh ngại ngùng.

- Anh xin lỗi, cửa không khóa nên, thôi anh ra ngoài đây

Anh vội đi ra, còn cô thì hốt hoảng, vội gạt tay cậu ra khỏi mình mà đuổi theo anh, tất nhiên là sau khi đã chỉnh trang lại áo. Cô không hay hành động vô tình của mình lại khiến người khác hụt hẫng và buồn bã. Trong đầu cô lúc này chỉ muốn giải thích hoàn cảnh “tình ngay lí gian” cho anh.

- Anh à, không phải vậy đâu- cô xua xua tay khi đứng trước mặt cậu

- Không sao đâu mà, anh hiểu mà- anh cười cười

- Anh…anh…không…- cô nhìn anh, chút hi vọng nhỏ nhoi, “ghen”

- À, anh không để ý chuyện đó đâu

Anh vô tư mà không biết câu nói của mình khiến cô thất vọng đến dường nào. Ý định giải thích của cô cũng bốc hơi. Giải thích làm chi khi người khác không cần nghe chứ??

- Hân à, tao tới rồi đây- Quỳnh từ đâu chạy lại, phá tan không khí im lặng giữa cô và anh

- Um, mày tới rồi à?- cô cười gượng

- Em tới rồi, chúng ta đi thôi- khác với cô, nụ cười của anh lại không thể tươi hơn.

- Đi??

- Um, đi ăn thôi, tao nhớ mày quá- Quỳnh ôm lấy tay cô

- Thôi, tao không đi đâu

- Sao vậy??- Quỳnh ỉu xìu

- Tao…tao mệt…- cô cố nặn ra một lí do để không phải trở thành “người thừa” trong tình huống này.

- Vậy à?- tuy biết là không phải nhưng anh lại không ngăn được cái biểu hiện có phần “vui” của mình

- Đành thế vậy- Quỳnh buông cô ra, mặt buồn hiu

- Thôi mà, lần sau nha- cô cười cười dỗ dành Quỳnh, bỗng một ý tưởng lóe lên- Nhưng mà này

- Sao??

- Mày vào đây với tao

Cô vội kéo Quỳnh vào trong nhà. Vắng hoe. Cậu đi đâu rồi nhỉ?? Nhưng mặc kệ, cô giải quyết chuyện quan trọng trước đã.

- Haha, thật là- Quỳnh cười nắc nẻ khi nghe “nỗi khổ” của cô

- Đừng cười mà- cô nhăn mặt

- Um, không cười nữa, để tao giúp mày

Quỳnh mím môi, ngăn không cười và bắt đầu vào việc “giúp đỡ” cô. Xong việc, cô tiễn anh và Quỳnh đi rồi quay vào trong. Cậu vẫn biệt tăm. Cô cũng không để ý mà ngồi vòng tay ra sau, xoa xoa lưng của mình.

Lát sau, cậu đẩy cửa bước vào. Cô cũng ngẩng lên, hỏi cho có lệ

- Về rồi à??

Cậu không đáp mà khóa cửa rồi đi thẳng vào trong. Khỏi phải nói, mặt cô lúc đó khó coi đến thế nào. “Gì thế, đang quăng bơ mình sao?”. Cậu vẫn không thèm để tâm mà sắp xếp đồ đạc để ngủ, cậu mệt lắm rồi. Tuy vậy, cậu vẫn không thể “bỏ rơi” cô toàn tập khi mà ánh mắt vẫn vô tình nhìn vào cô. Cô đang mặc cái áo sơ mi không thể sạch sẽ hơn. Dấu chấm hỏi to đùng. Nhìn thấy ánh mắt của cậu, không hiểu sao, cô lại vội vàng xua tay, lên tiếng giải thích

- Cái này, lúc nãy bạn của tôi đến giúp tôi chứ không phải Thịnh

Giải thích rồi, cô mới tự thấy mình ngớ ngẩn. “Làm quái gì mình phải giải thích cho hắn chứ, hắn hiểu lầm thì có ảnh hưởng gì đến mình đâu?”

- Ừ- cậu đáp ngắn gọn, mặc dù lời giải thích của cô khiến cậu có gì đó vui vui trong lòng.

- Mà anh vừa đi đâu vậy??- cô đánh trống lảng sang chuyện khác

- Hóng gió

Cuộc nói chuyện của cả hai đi đến ngõ cụt khi cô không biết nói gì. Hay đúng hơn là cô đang bận tâm tới hành động ngớ ngẩn của mình khi nãy hơn là việc suy nghĩ ra chuyện để nói. Còn cậu thì vẫn còn bị cái gạt tay của cô làm hụt hẫng nên cũng không muốn nói nhiều. Nhanh chóng, cả hai nằm xuống vị trí của mình và quay lưng lại với nhau. Mong sao giấc ngủ kéo đến thật nhanh…

*******

Người ta thường nói: tình yêu là mù quáng. Khi một người yêu thì cả thế giới của họ sẽ chỉ xoay quanh một người. Mặc kệ thế nào, ra sao thì trong mắt họ, người họ yêu vẫn là tất cả.

Có lẽ, lí thuyết đó đúng với Du vì Hân có làm gì, có tổn thương cậu ra sao thì cậu cũng dễ dàng quên mất và lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và, lần này cũng thế.

- Nè nè…- Hân dùng chân đá đá vào người đang nằm cuộn mình dưới đất

- Gì??- cậu nhăn nhó, trong lòng vẫn còn đang khó chịu vì chuyện lúc tối

- Thức dậy đi, sáng rồi kìa, anh không đi làm hả??

- Mặc kệ tôi, liên quan gì đến cô, phiền chết được

- A!!!!!!!, anh ăn nói như vậy đó hả, tôi có ý tốt mà

- …

- Thôi được rồi, anh dậy đi…- Hân đành xuống nước, vì tối qua, khi nhìn thấy ánh mắt của cậu chứa đầy nỗi buồn, cô lờ mờ hiểu ra nên sáng đành chuộc lỗi bằng cách này- tôi nấu mì cho anh ăn

- …

- Anh mà không dậy thì thôi nha!!!!- Hân quay đi

- Dậy thì dậy, cô nấu đi- Du tung chăn, ngồi bật dậy và bước nhanh vào phòng tắm, tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng thật ra là lòng đang vui phơi phới. Bên ngoài, Hân đã bắt tay vào làm mà không quên bĩu môi nhìn cái kẻ đang-khoái-nhưng-vẫn-cố-ra-vẻ kia

Sau khi đã vệ sinh xong, Du mở cửa bước ra thì nghe được tiếng hét vượt tần số từ ai kia. Gì nữa đây??

- Mới sáng sớm, cô làm gì vậy??

- Nè, trúng thưởng rồi nè- Hân nhảy tưng tưng, chìa hai tấm vé cào trước mặt Du- thấy chưa, thấy tôi hên không

- Ừ, cô hên thật, trúng cả hai lận nè- Du nhận lấy, mỉm cười, cái vẻ ngây thơ, vô tư của ai đó đã cuốn trôi cơn giận tối qua.

- Cho anh đó- Hân cười tít mắt- anh mang đi đổi đi

- Um, tôi biết rồi- Du nhận lấy, bỏ ngay vào túi, dĩ nhiên, cậu làm gì mà có ý định mang đổi, “May mắn của Hân, sao mà nỡ mang đổi chứ, giữ làm kỉ niệm vậy”

Nhìn thấy vẻ mặt của Du, chắc là đã hết giận. Hân thở phào, cô vội bê hai tô mì xuống và kéo cậu cùng ngồi ăn. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong yên bình nếu không phải đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô đặt đũa xuống, chạy đến mở cửa, cậu tò mò cũng đưa mắt ra xem.

- Lâu quá không gặp, Mai Nhã Hân

- A!!!!!!! Trần Quốc Huy- Hân nhảy lên, ôm lấy cổ người đó hân hoan.

Gì chứ, một Lê Gia Thịnh đã khiến cậu khổ sở lắm rồi giờ lại mọc đâu ra một tên Trần Quốc Huy. “Aish, lại chuyện gì nữa đây??”, cậu nhăn nhó. Tại sao giây phút ngắn ngủi bên Hân luôn bị phá đám thế này?

Trần Quốc Huy, bạn bè lúc nhỏ sao?? Từ khi hắn xuất hiện thì quỹ thời gian rảnh rỗi của Hân hao hụt nhanh chóng. Hắn ta cứ đến suốt, cứ như kiểu là không có việc gì làm ý. Hết nhà rồi đến chợ, hắn kề cận Hân hầu như mọi lúc mọi nơi và khiến cậu tức điên. Không tức làm sao được khi mà cậu nhận ra, ánh mắt, cử chỉ, lời nói của hắn dành cho Hân đều…y chang cậu. Chỉ khác là hắn lộ liễu hơn cậu mà thôi.

Niềm an ủi duy nhất cho cậu chính là thái độ của Hân. Có vẻ, Hân chỉ coi hắn như anh trai. Chẳng biết cô nói gì với hắn mà hôm đó khi đưa cô về, khuôn mặt hắn buồn bã và đầy thất vọng khi quay xe đi. Cô thật sự đã nói gì??

Hôm nay, cậu được nghỉ làm. Cô cũng không đi bán nhưng từ sớm đã ra khỏi nhà, chẳng biết làm gì. Thôi kệ, cô vắng nhà thì cậu mới có thể nằm thoải mái trên giường như thế này chứ. Đang lim dim chuẩn bị ngủ thì cậu có điện thoại. Số lạ??

- Alô???- chuông reo rất lâu, cậu mới thận trọng nghe máy

- Thưa cậu chủ- Thành kính cẩn lên tiếng

- Là cậu sao?? Biết cả số điện thoại của tôi, cậu hay thật- Du cười cười

- Cậu chủ quá khen

- Cậu gọi cho tôi có gì không??

- Chuyện cậu chủ bảo tôi làm hôm trước, tôi đã làm xong, khi nào thì tôi có thể đưa cho cậu chủ??

- Nhanh vậy sao?? À…cứ để đó đi, khi nào cần tôi sẽ gọi cho cậu

- Vâng, thưa cậu chủ

- Tôi cúp máy đây

Cậu cúp máy, nhìn vào màn hình điện thoại suy nghĩ. Có nên lấy giấy tờ lại không?? Sợ rằng, cậu không cẩn thận sẽ bị Hân phát hiện ra chúng, nhưng, nếu lấy lại, cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đó có phải điều cậu muốn??

Chìm trong mớ hỗn độn, cậu không hay Hân đã về từ lúc nào.

- Nè, anh làm gì đó?? Như người mất hồn vậy??- Hân quơ quơ trước mặt cậu

- À à, không có gì- cậu vội cất điện thoại vào, ngẩng lên cười cười, lúc này mới để ý đến những bọc đồ trên tay Hân- gì vậy??

- Hì, nguyên liệu làm đồ ăn thôi à- Hân tít mắt, trong đầu vẽ ra một kế hoạch gì đó

- Cho…Thịnh à??- nhìn thái độ của Hân, cậu ngập ngừng suy đoán

Hân không trả lời, nhưng thái độ của cô thì chắc chắn là vậy rồi. Cậu thoáng buồn, định nói gì đó nhưng cô đã chạy đến góc bếp của mình, bắt tay vào việc.

Cậu ở đó, quan sát cái cách cô thực hiện món ăn mà lòng đầy khó chịu. Sao không phải là dành cho cậu?? Sao lại dành cho một người không quan tâm đến cô?? Tại sao?? Trong đầu cậu rất nhiều câu hỏi, nhưng mặc nhiên không thể trả lời được bất cứ câu nào. Vì tình yêu...căn bản là…không có giải đáp.

Hân đã hoàn thành tác phẩm của mình. Cô vỗ tay hân hoan miệng thì đang lẩm nhẩm câu gì đó, đại loại là khen hoa tay của bản thân. Du tiến lại, đưa tay lấy một miếng, chưa kịp bỏ lên miệng thì đã bị cô đánh đau điếng. Chẳng biết cái đau đó từ đâu.

- Anh không được ăn. Cái này là quà tỏ tình của tôi- Hân tiếp tục sắp xếp thành quả của mình vào một chiếc hộp hình trái tim

- Tỏ tình??- cậu chau mày

- Ừ- Hân gật gật, vẫn hăng say với công việc, chẳng màng ngẩng lên nhìn Du- hôm nay, tôi quyết định sẽ…- cô ngập ngừng-…bày tỏ tất cả với Thịnh

- Vậy sao??- cậu cười nhưng cảm giác như có ai đó vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình, đau, rát…

- …- Hân không đáp, tay vẫn trang trí món ăn của mình miệng thì tủm tỉm cười, hình như cô đang tưởng tượng ra viển cảnh hạnh phúc trong đầu.

- Tối nay…cô sẽ về chứ??- Du nhẹ giọng, chờ đợi

- Hả??? Sao??- lúc này Hân mới ngẩng lên

- Tỏ tình xong…thành công…cô vẫn sẽ về chứ??- khó khăn lắm, cậu mới nói hết câu

- Ừ, dĩ nhiên về rồi, nhà tôi mà- Hân gật gù rồi cúi xuống

- Cô nhất định về nhé…tối nay…tôi đợi cô

Hân bỗng ngừng tay khi nghe được điều đó từ Du, nhưng nhanh chóng, cô lại tiếp tục làm nốt phần còn lại và lấy nắp hộp đậy lên. Xong tất cả, Hân vào trong phòng tắm. Lát sau bước ra với bộ dạng sạch sẽ, khác hẳn với hình ảnh bà nội trợ khi nãy. Bỏ chiếc hộp và túi, Hân tung tăng bước đi.

“Chúc cô thành công nhé, tối nay, cô nhất định phải hạnh phúc, có biết không?”, nhìn cô bước đi, cậu mỉm cười, nụ cười thật buồn.

- Tôi nghe thưa cậu chủ- Thành vội nghe máy khi thấy số điện thoại của Du trên màn hình

- Lát chúng ta gặp nhau, tôi muốn lấy lại giấy tờ

- Vâng

Du tắt máy, quơ vội chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. “Chỉ còn hôm nay, tôi phiền cô chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai, tôi sẽ không còn ở đây, vì vậy, đêm nay, cô nhất định phải về, phải để tôi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cô lần cuối nhé…”

Hân đứng trước cửa nhà Thịnh, cô vẫn chưa dám bước vào trong. Hồi hộp, lo lắng,..là tâm trạng của cô lúc này. Điều hòa lại hơi thở của bản thân, cô lấy hết can đảm lần cuối cùng, nắm chặt lấy chiếc túi trên tay mình, cô đẩy cửa bước vào, may thật, cửa không khóa.

- Anh yêu em

Cô giật mình, vội ghé mặt vào căn phòng nơi vừa phát ra tiếng nói đó. Và rồi, tất cả mọi niềm tin, hi vọng mà vài phút trước Hân đang mang bỗng chốc vỡ vụn khi cô nhìn thấy Thịnh đang ôm Quỳnh. Sức lực của cô như bị ai đó rút cạn nhanh chóng khiến cô đến đứng vững còn không thể. Vịn tay vào tường, cô cố sức đi ra khỏi nơi đó vì chỉ cần ở lại một giây một phút nữa thôi thì Hân sợ trái tim mình sẽ tan nát mất, à không đúng, chẳng phải nó đã tan nát rồi sao??

- Em xin lỗi- Quỳnh từ từ gỡ tay Thịnh ra khỏi người mình

- Sao…sao vậy??- Thịnh ngỡ ngàng, nhìn người con gái trước mặt, đôi tay buông lỏng không chút sức lực

- Em…em không thể- Quỳnh cúi mặt, né tránh ánh mắt của Thịnh

- Em…có người khác sao??

- Xin lỗi, nhưng…em và anh ta đã có hôn ước- Quỳnh ấp úng

- Là cậu chủ giàu có nào sao??- Thịnh nhếch môi, giọng nói có phần mỉa mai

- Phải, anh ấy là cậu chủ, nhưng không như những người khác, anh ta rất tinh tế, dịu dàng. Bên ngoài thì rất lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp, rất quan tâm em và còn…

- Đủ rồi- Thịnh cắt ngang, anh không thể chịu đựng thêm khi nhìn thấy ánh mắt của Quỳnh, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, yêu thương khi kể về tên cậu chủ đó- anh hiểu rồi

- Xin lỗi

Quỳnh quay lưng bước đi, không quay lại. Vì Quỳnh sợ nhìn thấy khuôn mặt đau khổ đó của Thịnh sẽ khiến bản thân không yên. Rõ ràng là đã từ chối, không tiếp nhận, nhưng tại sao khi chính miệng nói ra, chính miệng gạt bỏ thì Quỳnh lại cảm thấy khó khăn, xót xa thế này. Cô có lựa chọn đúng không?? Cô thật sự yêu cậu chủ đó chứ??


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.