Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài

Chương 47: Chương 47: Đêm Mộng Không Dấu Vết




Tần Trọng Hàn nghe cô kêu tên mình, hơi câu môi, sự lạnh lùng vô tình trên mặt dường như bị gió thổi đi, thay vào đó là nụ cười tỏa sáng. Ôm cô lên lầu hai, trên sàn nhà lầu một, hồ ly mặt nạ nằm ở đó, cực kỳ gian trá...

”Tiêu Hà Hà!” Giọng anh khàn khàn trầm thấp kêu tên cô, tay anh ở trên thân thể bóng loáng dịu dàng đáng yêu của cô di chuyển, chuyển động qua cái bụng đang phập phồng của cô, dùng thân thể cường tráng của bản thân bao trùm lấy cô.

”Tổng giám đốc...” Tiêu Hà Hà mê sảng lẩm bẩm, ý thức đã mơ hồ, chỉ còn lại có bản năng.

Anh bắt được hai chân dài của cô, trong nháy mắt lúc cô kinh ngạc, tiến vào bên trong, cô lập tức phát ra âm thanh phức tạp mà thống khổ.

”Nhìn tôi ——” Tần Trọng Hàn thở hổn hển, nắm cằm Tiêu Hà Hà, muốn cô ngẩng đầu nhìn anh.

Tiêu Hà Hà mở đôi mắt diễm lệ tựa như muốn nhỏ ra nước nhìn Tần Trọng Hàn, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly.

Nhưng ánh mắt cô hoang mang, không có tiêu cự, cô giống như nhìn thấy anh, lại giống như không có nhìn thấy.

”Kêu tên tôi!” Giọng Tần Trọng Hàn trở nên nặng nề, ra lệnh cho Tiêu Hà Hà, “Kêu tôi là Hàn —— “

Trong men say, ý thức của cô mông lung, thần trí bất tỉnh, bị anh ôm như vậy, hôn hấp nóng bỏng của anh phun bên tai cô, mà anh đang không ngừng đỉnh động cô, để cho bên trong cô cảm thấy nóng bỏng khác thường, cảm giác tê dại, kiến cho tứ chi vô lực, đầu óc hôn mê, toàn thân giãn ra lại mang một chút ngượng ngùng, tim cô đập chậm rãi tăng nhanh, tăng nhanh...

Cô giùng giằng, thở hổn hển, theo anh gọi ra tên anh: “Hàn...”

Tần Trọng Hàn kéo đầu ngón tay cô, đem cô như xuân hành hôn từng đầu ngón tay, sau đó kéo vòng qua cổ anh, để cho cô ôm cổ anh thật chặt.

Một đêm này, Tần Trọng Hàn giống như ngựa hoang đứt cương, anh dũng mãnh tiến về trước, một đêm chưa chợp mắt.

Chẳng qua là, lúc trời sáng, Tiêu Hà Hà tỉnh lại, bên người đã không có người kia.

Đầu thật là đau!

Cô giống như có một giấc mộng rất dài, rất dài, trong mộng có Tần Trọng Hàn, đó là một giấc mộng xuân, Tiêu Hà Hà chợt vỗ xuống mặt mình, trời ạ, cô lại đem anh chàng đeo mặt nạ hồ ly tưởng tượng thành Tần Trọng Hàn.

Giấc mộng xuân này thật sự là quá đáng sợ!

”Tiểu thư, tiên sinh phân phó, tiểu thư có thể đi về nghỉ ngơi, hết thứ ba lại đi đón cô!” Lúc Tiêu Hà Hà rời đi tài xế nói như vậy với cô.

Hơi cau mày, Tiêu Hà Hà gật đầu một cái. “Tài xế tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, anh thấy hình dáng vị kia ra sao không?”

Tài xế kia tựa hồ sững sốt một chút, lắc đầu. “Tôi chưa thấy qua tiên sinh, là có người gọi điện thoại cho tôi!”

”Anh chưa thấy qua anh ta?” Tiêu Hà Hà kinh ngạc, một lần nữa chắc chắn tối hôm qua là một giấc mộng, cô đem người đàn ông kia coi thành tổng tài, trời ạ, thật là mắc cở chết người!

Tiêu Hà Hà trực tiếp đi đón con trai, sau đó về nhà.

Nhưng ở đầu hẻm, thấy được Tằng Ly cùng chiếc Mercedes Benz của anh. “Tằng đại ca?”

”Nha, chú Ly, sao chú tới đây?” Thịnh Thịnh vừa nhìn thấy Tằng Ly, vô cùng lễ phép chạy tới. “ Chú Ly, mấy ngày không thấy, chú càng xinh đẹp nha!”

Tằng Ly nghe được lời của cậu cháu, ôm lấy cậu, lập tức cười lên. “Cái miệng nhỏ hôm nay ăn mật sao? Ngọt như vậy!”

”Thịnh Thịnh nói thật mà!” Thịnh Thịnh rất thích ở cao độ này nhìn Tằng Ly, bởi vì thấy anh, cảm giác thật thân thiết nha.

”Tằng đại ca, sao anh lại tới nơi này?” Tiêu Hà Hà có chút bất ngờ, hôm nay là thứ bảy, anh hẳn nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng.

”Ở nhà quá rãnh rỗi, tới xem tiểu Thiên nhà cô một chút, thuận tiện cũng lấy lòng nó một chút, sau này nói không chừng cần tiểu thiên tài đến giúp thì sao!” Tằng Ly nhạo báng mở miệng, vì mình bất ngờ đến thăm đưa ra một lý do hợp lý.

”Tằng đại ca, anh thật sự quá khiêm nhường!”

”Tôi có thể đến nhà hai người sao? Thịnh Thịnh?” Tằng Ly hỏi đứa nhỏ trong ngực, mặc dù không thấy Tiêu Hà Hà, n thể rất ý tứ rõ ràng, cũng giống hỏi cô thôi.

”Mẹ, chú có thể đến nhà chúng ta không?” Thịnh Thịnh quay đầu nhìn Tiêu Hà Hà.

”Dĩ nhiên có thể, Thịnh Thịnh mau xuống đây, dẫn chú đi!”

”Tốt quá! Con thích chú này!” Thịnh Thịnh hô. “Chú, hoan nghênh chú tới nhà của con!”

” Chờ một chút, chú có quà tặng cháu nè!” Tằng Ly mở cửa xe, bên trong một đống đồ chơi lớn.

Kinh ngạc, Thịnh Thịnh nhìn chỗ ngồi phía sau xe có một đống đồ chơi, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó kinh ngạc, sau đó cau mày.

”Trời ạ! Tằng đại ca, mấy thứ này quá tốn kém!” Tiêu Hà Hà đồng thời cũng có chút áy náy, đứa trẻ lớn như vậy, cô thật đúng là không có mua nhiều đồ chơi như vậy cho Thịnh Thịnh đâu, cô thật không phải là một người mẹ đúng mực.

”Chú, cám ơn chú, nhưng mà con đã qua tuổi chơi đồ chơi rồi!” Thịnh Thịnh tổng kết nói. “Chẳng qua vẫn là cảm ơn chú nha!”

”Hử?” Tằng Ly trợn mắt một cái. “Vậy cháu thích gì?”

”Con thích chú nha!” Thịnh Thịnh cười híp mắt nói.

”Đúng là cái miệng nhỏ a!” Tằng Ly cười lên. “Nhưng mà những thứ này đã mua rồi, làm thế nào đây? Hay là chúng ta trước tiên dọn về nhà đi!”

Thịnh Thịnh quay đầu nhìn mẹ, Tiêu Hà Hà có chút không biết làm sao, cũng rất cảm kích. Tằng đại ca, cám ơn anh!”

”Khách khí cái gì?” Tằng Ly chẳng qua là cảm thấy đứa trẻ ở trong gia đình đơn thân khiến người khác đau lòng, nhất là đứa trẻ hiểu chuyện và đáng yêu như vậy.

Nhà Tiêu Hà Hà lần đầu tiên nghênh đón khách phái nam, Thịnh Thịnh mặc dù không phải là rất ham mê đồ chơi, nhưng nhìn đến bao nhiêu là đồ chơi tốt như vậy mà trước giờ chưa được chơi qua, vẫn không nhịn được một vừa mở ra túi đựng chậm đứng lên.

Tằng Ly quét mắt hai phòng ở đích nhà, dọn dẹp rất sạch sẻ, rất ấm áp, chẳng qua cũng quả thật không có nam chủ nhân, vì cảm ơn Tằng Ly mua cho con trai nhiều đồ chơi như vậy, Tiêu Hà Hà cố ý làm mấy món ăn chiêu đãi Tằng Ly.

Tiêu Hà Hà ở trong phòng bếp nấu cơm, Tằng Ly ngồi ở trên ghế sa lon nhìn Thịnh Thịnh táy máy đồ chơi, thấp giọng mở miệng. “Thịnh Thịnh, nhà cháu không có nam chủ nhân sao?”

Thịnh Thịnh ngẩng đầu lên, hơi cau mày, tiếp đó nháy nháy mắt nói: “Chú, chú muốn bát quái thì cứ nói đi, con không ngại đàn ông bà tám một chút đâu, chỉ cần đối với mẹ con tốt là được!”

”Ách!” Bị lời nói của Thịnh Thịnh chận cá đỏ mặt, Tằng Ly cho tới bây giờ không cho là mình bát quái, nhưng là giờ khắc này lại có chút hoài nghi. “Nhìn chú giống rất bát quái sao?”

”Chú, chú thích mẹ con đúng không?” Không đáp mà hỏi ngược lại, Thịnh Thịnh một bộ dáng cụ non.

”Thích a, chú luôn luôn thích người đẹp!” Tằng Ly cũng khai không kiêng kỵ.

”Vậy chú quá hoa tâm, không thích hợp với mẹ con nga! Mẹ con là một cô gái đơn thuần như vậy, chắc có một chuyên nhất đích chú tới yêu tài đúng!” Thịnh Thịnh vừa nói vừa quan sát Tằng Ly một chút. “Mặc dù điều kiện của chú nhìn không tệ, đối với con cũng rất tốt, nhưng mà quá hoa tâm, mẹ không có cảm giác an toàn!”

”Trời ạ, rốt cuộc thì cháu mấy tuổi?” Tằng Ly chợt vỗ xuống ót của mình.

”Năm tuổi!” Thịnh Thịnh kiên định nói.

”Năm tuổi, vậy tại sao cháu có thể có loại suy nghĩ này?”

”Cho nên thầy giáo mới nói con là tiểu Thiên Tài mà!”

Trời ạ, đứa nhỏ này có chỉ số thông minh thật không bình thường, Tằng Ly suy nghĩ, ánh mắt sững sốt một chút, quay đầu liếc nhìn bóng người bận rộn trong phòng bếp, hoài nghi Hà Hà loại cô gái đơn thuần thế này rốt cuộc làm sao sanh đứa nhỏ này, thời kỳ mang thai chẳng lẽ cô ăn phải thức ăn gì vượt qua năng lượng dinh dưỡng? “ý cháu là do chú rất hoa tâm nên không thể theo đuổi mẹ cháu sao?”

Lời vừa nói của Tằng Ly để cho Thịnh Thịnh trước tiên nghiêm nghị đứng lên, con ngươi lưu chuyển thật nhanh, khốc khốc trên khuôn mặt nhỏ nanh là thần sắc nghi ngờ, quan sát ánh mắt rơi vào trên mặt Tằng Ly, tựa hồ đang nghiên cứu tính đáng tin trong lời nói của anh, cuối cùng bỉu môi nói: “Chú, nhìn gien chú không tệ, nếu là cùng mẹ con kết hôn sanh bảo bảo nhất định rất đẹp, lúc con dẫn ra ngoài chơi cũng rất có mặt mũi, nhưng mà chú yêu mẹ con sao?”

(Hóa ra là yêu ngoại hình)

”Ách, cháu nghĩ thật là xa!” Tằng Ly xúc động, thậm chí ngay cả chuyện sau khi cưới cũng nghĩ đâu.

”Chẳng lẽ chú theo đuổi mẹ con không phải là vì kết hôn? Chú chẳng qua là nói yêu thương vui đùa một chút sao?” Thịnh Thịnh thiêu mi. “Vậy chú thật lạm tình nga, tình yêu của ch không thuần khiết chút nào!”

”Thịnh Thịnh, chúng ta có thể dừng cái đề tài thảo luận tình yêu này lại được không?” Nhức đầu vuốt chân mày, Tằng Ly hoàn toàn ủ rũ cúi đầu, trên khuôn mặt đẹp trai tràn đầy thất bại, bởi vì anh đột nhiên phát hiện mình lại bị một tên tiểu quỷ hỏi đến gắt gao, không nói ra lời.

”Chú, muốn chơi đùa vui cũng không nên tìm mẹ con nga, con sẽ bảo hộ mẹ con, không cho phép bất kỳ người tổn thương mẹ!” So với Tằng Ly vô lực, Thịnh Thịnh, tiểu quỷ lại nhún vai.

”Ách! cháu đúng là hộ hoa sứ giả nhí!” Tằng Ly mở miệng cười, phát hiện nếu là thật có một dưa con như vậy, cuộc sống nhất định rất thú vị, mỗi ngày hết đấu trí ròi đến so dũng khí, hạnh phúc mà vui vẻ.

”Đúng!.” Khẳng định gật đầu, Thịnh Thịnh buông đồ chơi xuống ngồi lên ghế sa lon, một khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ nhưng dị thường kiên định, con ngươi đen tuyền vòng vo chuyển,“Chú, làm đàn ông thì phải có trách nhiệm.”

”Ách!” Có chút nhức đầu, Tằng Ly đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở nhà ăn của Mễ Kiệt, cảnh tượng lúc Tần Trọng Hàn bị cậu hỏi đến quẫn bách, không kiềm được câu khởi thần giác. “cháu con đáng yếu, chú luôn luôn rất có tinh thần trách nhiệm cùng ái tâm!”

”Được rồi, tin tưởng chú một lần! Nếu như chú cải tà quy chánh, có thể cho phép chú theo đuổi mẹ con!” Thịnh Thịnh lộ ra nụ cười ấm áp, “Dù sao con cũng thật thích chú!”

Thịnh Thịnh hắn đỏ thần giác không khỏi thật cao nâng lên, nếu là chú thật sự mẹ, đối với mẹ lại tốt, cậu vẫn vui lòng có người chiếu cố mẹ.

”Ăn cơm!” Đứng trong phòng bếp, Tiêu Hà Hà hoàn toàn là không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, bưng thức ăn đi ra.”Tằng đại ca, Thịnh Thịnh, rửa tay ăn cơm.”

”Tới!” Thịnh Thịnh thật nhanh đáp ứng, “Con tới lấy đũa! Chú, rửa tay!”

Đứng dậy, Tằng Ly thấy Tiêu Hà Hà đang cởi tạp về, mà trên bàn ăn trưng bày mấy thứ chuyện nhà nhỏ xào, hành bạo thịt dê, cung bạo gà đinh, đường thố ngư, nam dưa nhỏ bính, cây bắp nồng thang (mấy món này bó chân._.)... Màu sắc thức ăn rất đẹp, rất ấm áp, ánh mắt Tằng Ly cũng sáng lên, biết bao lâu anh không về nhà? Thấy Tiêu Hà Hà nấu những thức ăn này anh đột nhiên nghĩ tới mẹ, thật là có mùi vị của nhà.

”Tằng đại ca, ngồi đi!”

”Chú, mời!” Thịnh Thịnh kéo ghế ra để cho Tằng Ly ngồi.

”Hà Hà, cô thật đúng là hiền huệ!” Tằng Ly từ trong thâm tâm thở dài nói.

”Đúng nha, mẹ con là người mẹ tốt nhất!” Thịnh Thịnh rất chân chó tâng bốc.

”Ăn cơm!” Tiêu Hà Hà điểm xuống lỗ mũi con trai.

Ăn thật ngon, Tằng Ly phá lệ ăn thêm một chén cơm. Đến khi cơm nước no nê sau, Tằng Ly nói: “Hà Hà, thật ra thì tới hôm nay còn có chuyện phải nói cho hai người.”

”Ừ?”

”Thứ ba cô phải dẫn Thịnh Thịnh đi tham gia hội nghị khai thác phần mềm (software) trò chơi của công ty, nhà thiết kế đặc biệt muốn cùng Thịnh Thịnh tham khảo một ít chi tiết!” Tằng Ly đem ý của Tần Trọng Hàn chuyển đạt. “Hạng mục này là giao cho tôi phụ trách! Đến khi phát triển còn cần Thịnh Thịnh tới phối hợp tuyên truyền một chút!”

”Thứ ba?” Tiêu Hà Hà suy nghĩ một chút. “Tốt! Tôi sẽ mang nó đi.”

Nếu là buôn bán vận hành, cô nghĩ hay là tham dự. Thứ ba ngày đó cô cùng Tần Trọng Hàn xin nghỉ tốt rồi.

”Chú, vậy con có thể thấy chú chim to?” Thịnh Thịnh vừa nghe đến thứ ba có thể đi công ty của mẹ, tỏ ra rất là hưng phấn.

”Ách! Cái này cũng không nhất định nữa!” Tằng Ly đột nhiên không muốn để cho Tần Trọng Hàn biết Thịnh Thịnh là con trai Hà Hà, nhưng anh lại muốn để cho Tần Trọng Hàn biết, muốn nhìn một chút anh ta thấy thư kí Tiêu Hà Hà của anh có một đứa con năm tuổi, cái loại biểu tình lúc đó, đoán chừng là ngàn năm mới gặp đi.

Thật rất mong đợi!

Tằng Ly suy nghĩ, mắt nheo lại.

”Vậy chú ấy sẽ đi làm sao?” Thịnh Thịnh lại hỏi.

Thứ hai.

”Hà Hà, tôi ở đây!” Vừa vào công ty, liền gặp Hướng Tĩnh. “Thứ sáu cô biểu hiện rung động toàn trường a, rất nhiều ký giả ở đây hỏi dò tin tức của cô đó, hỏi xem cô là người mẫu của công ty nào!”

”Đó là chuyện không có cách nào khác nha!” Tiêu Hà Hà có chút không biết làm sao, miễn cưỡng cười cười.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới thang máy.

Bên kia, đột nhiên nghe được nhân viên xì xào bàn tán, mà thính chỗ lui tới các nhân viên lại lập tức đứng thẳng tắp, hướng ông đồng đang đi tới nói: “Tổng giám đốc, chào buổi sáng!”

Tần Trọng Hàn gật đầu một cái, quét mắt phòng khách, không nhìn ra ưu tư tới, chẳng qua là khi nhìn đến bóng dáng Tiêu Hà Hà, ánh mắt nhanh chóng hạ xuống.

”Oa! Tổng tài quá đẹp trai!” Hướng Tĩnh cảm thán.

Tiêu Hà Hà xoay người vào thang máy, đúng vậy, rất tuấn tú! Cũng rất bá đạo, không nói phải trái!

Tần Trọng Hàn thẳng hướng thang máy đi đến, chẳng qua là thần giác không nhịn được sáng lạn.

”Tâm tình của tổng giám đốc gần đây dường như không tệ!” Mấy cô nàng tiếp tân ở lúc Tần Trọng Hàn vào thang máy bắt đầu nghị luận.

”Dáng vẻ tổng giám đốc khi cười lên thật mê người!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.