Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài

Chương 38: Chương 38: Con Trai Thiên Tài




Edit: Kiều Anh

Beta: DinhHa

”Đúng vậy. Cứ như vậy đi, cụ thể giá cả, ngày mai Tằng tiên sinh sẽ cùng các người thương lượng.”

”Cám ơn ngài, tiên sinh.” Tiêu Hà Hà không nghĩ tới sẽ như vậy.

Sau đó kia off.

Tiêu Hà Hà quay người lại nhìn con trai, vui vẻ, yên tâm cùng đau lòng, đồng thời ở trên mặt hiện ra. Thịnh Thịnh đang nằm ở trên giường tay nhỏ bé vặn lấy chân răng nha, chờ đợi kết quả.

”Trời ạ! Con trai, con thật là một thiên tài.” Tiêu Hà Hà đi tới, ôm lấy con trai, dùng sức hôn một cái ở trên mặt con: “Bảo bối, thật sự có người mua trò chơi của con.”

”Mẹ, con nói thật mà. Chú có nói bao nhiêu tiền không?” Thịnh Thịnh ngồi dậy, bởi vì hưng phấn, trong thanh âm vẫn có hết mùi sữa, Tiêu Hà Hà miệng cười toe toét, thái độ này, mới thật là đứa bé.

”Chưa nói, ngày mai mẹ giúp con xin nghỉ, sau đó dẫn con đi gặp người ta nói như thế nào?”

”Thật?”

”Dĩ nhiên.”

”Quá tốt. Đúng rồi mẹ, cô giáo nói con có thể nhảy cấp.”

”Nhảy cấp?”

”Đúng vậy, trực tiếp từ nhà trẻ lên tiểu học.”

”Trời!” Tiêu Hà Hà kêu lên một tiếng, trong thanh âm là không thể tin được, khiếp sợ. Để cho một khuôn mặt khoa trương nhỏ nhắn giờ phút này kinh ngạc: “Nhảy cấp?”

”Đúng vậy.” Thịnh Thịnh không hiểu mẹ tại sao khiếp sợ như vậy.

”Con trai, con còn nhỏ làm sao muốn vượt cấp?” Tiêu Hà Hà đơn giản là khó mà tin tưởng: “Nhưng là con muốn nhảy cấp sao? Học tiểu học cũng không dễ như ở nhà trẻ.”

”Học tiểu học đi mẹ, học tiểu học có thể tiết kiệm rất nhiều học phí, Thịnh Thịnh cũng muốn nhanh lên một chút học xong để nuôi mẹ.”

”Con trai.” Trong lòng đau xót, Tiêu Hà Hà ôm lấy con: “Mẹ không muốn con khổ cực, không nên nhảy cấp, mẹ hy vọng con cùng những đứa trẻ khác vậy vui vẻ, có được hay không?”

”Mẹ, nhưng là con không có khổ cực. Con thích học tiểu học a, bây các bạn ở nhà trẻ cũng thật là trẻ con.”

Trời ạ, con mới năm tuổi đó, còn chê người ta trẻ con: “Thật không khổ cực sao?”

”Thật. Chúng ta bán trò chơi liền nhảy cấp có được hay không?”

Suy nghĩ một chút, Tiêu Hà Hà gật đầu: “ Được, chỉ cần con cảm thấy không mệt, cảm thấy vui vẻ, mẹ liền ủng hộ con.”

Giữa trưa ngày thứ hai, Tiêu Hà Hà dẫn con trai Thịnh Thịnh đi đến phòng ăn Tĩnh Nhã.

”Tiểu thư, xin hỏi có một vị họ Tằng ở đây hay không?”

Phục vụ lắc đầu một cái: “Không có.!

”Mẹ, là nơi này sao?” Thịnh Thịnh cau mày, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Chẳng lẽ là tên lừa đảo? Tiêu Hà Hà cũng có chút lẩm bẩm, rõ ràng nói là ở chỗ này, nhìn một chút đơn, thời gian cũng đến, tại sao không ai chứ?

”Mẹ, chú không có tới sao?” Thịnh Thịnh lại hỏi.

”Thịnh Thịnh không nên gấp gáp, chúng ta ở chờ một chút.” Tiêu Hà Hà xoa xoa trên khuôn mặt nhỏ bé, trước mặt tiểu nhân đã sớm mặt đầy buồn rầu: “Mẹ... Chú có phải hay không tức cười chơi Thịnh Thịnh a, chú nói Thịnh Thịnh trò chơi chuyện đùa, làm sao còn chưa tới a...”

Đứa nhỏ vừa nói cúi đầu xuống, thanh âm nhẹ đi xuống.

”Đừng nóng, mẹ hỏi lại một chút.”

Ở phòng ăn Tĩnh Nhã đợi mười lăm phút, vẫn không có người đến.

Tiêu Hà Hà đợi thêm chút nữa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trần đầy thất vọng của con trai, không đành lòng nói: “Thịnh Thịnh, mẹ kêu cho con một ly nước trái cây, Thịnh Thịnh uống trước đi.”

”Không muốn.” Thịnh Thịnh lắc đầu, thấp giọng bên tai Tiêu Hà Hà nói: “Mẹ, nơi này nước trái cây thật là đắt, mẹ chúng ta đi thôi Chú có thể đang trêu Thịnh Thịnh.”

Trong lòng đau xót, Tiêu Hà Hà bắt đầu trách mình không bản lĩnh, ngay cả ly nước trái cây đều không thể mua, còn phải con trai thay cô tự cân nhắc vấn đề, cô thật rất vô dụng.

Trong lòng áy náy càng sâu, Thịnh Thịnh đi theo cô không thể bị khổ, khổ có thể khổ mình, nhưng là không thể khổ đứa trẻ.

”Con trai, chúng ta chờ một chút, mẹ mua nước trái cây cho com, không cần lo lắng, mẹ mua nổi.”

”Mẹ, con không muốn uống nước trái cây.” Thịnh Thịnh lắc đầu một cái, hiểu chuyện nói: “Quả thật uống không ngon.”

Tiêu Hà Hà quay mặt qua chỗ khác, nước mắt chực trào nơi khóe mi, vẫy tay gọi phục vụ: “Tiểu thư, một ly nước trái cây hạch đào.”

”Mẹ.”

”Thịnh Thịnh thích nhất nước trái cây hạch đào, con trai ngoan, bất kể trò chơi của con có hay không bị người ta nhìn trúng, nhưng là ở trong mắt mẹ, Thịnh Thịnh là giỏi nhất. Thành công hay thất bại không quan trọng, quan trọng chính là chúng ta cố gắng vượt qua có phải không?” Tiêu Hà Hà lo lắng Thịnh Thịnh bị kích động, an ủi cậu.

”Mẹ, con hiểu.” Thịnh Thịnh khôn khéo gật đầu.

Phục vụ đã đưa nước trái cây tới, nhưng Thịnh Thịnh lại đem nước trái cây đẩy tới trước mặt Tiêu Hà Hà: “Mẹ, người uống nước đi. Người thần giác có chút không

Tiêu Hà Hà hơi ngẩn ra, cảm động thiếu chút nữa rơi lệ: “Mẹ không uống.”

”Mẹ không uống, Thịnh Thịnh cũng không uống.” Cậu biết mẹ không có tiền, mẹ cho tới bây giờ không giống khác người bạn nhỏ mẹ vậy giả vờ, mua quần áo mới, mẹ có chút tiền cũng sẽ cho Thịnh Thịnh mua quần áo, cho Thịnh Thịnh mua đồ ăn, từ lúc hiểu chuyện câu cũng biết mẹ gian khổ.

”Mẹ uống nước đi.” Thịnh Thịnh đã đem ống hút đưa tới măn Tiêu Hà Hà, muốn cô uống.

Tiêu Hà Hà lắc đầu, có thể nhìn khuôn mặt con trai non nớt nhỏ nhắn, trong lòng chua xót, gật đầu một cái: “ Được, mẹ uống trước.”

Cô nhẹ nhàng hít một hơi, hương vị chua ngọt rất ngon miệng, thỏa mãn mà hạnh phúc gật đầu, trong mắt rưng rưng: “Ngon lắm. Thịnh Thịnh cũng uống đi.”

”Dạ.” Thịnh Thịnh lập tức cao hứng, mặt mày hớn hở uống một hớp: “Mẹ, ngon thật a!”

Tiêu Hà Hà nước mắt suýt nữa rớt xuống, nếu như Thịnh Thịnh không phải ngoan, không phải hiểu chuyện, yêu cầu nhiều một chút. Trong lòng cô có lẽ không khó chịu như vậy, nhưng cậu quá hiểu chuyện, nghe lời để cho cô không nhịn được trong lòng chua xót, đau lòng cho đứa con ngoan, Thịnh Thịnh thật sự bảo bối ông trời ban cho cô.

Mẹ con hai người ngồi ở phòng ăn Tĩnh Nhã một góc, nhìn ngoài cửa sổ xe tới xe đi, lại không có phải đợi vị kia Tằng tiên sinh.

Uống xong nước trái cây, Thịnh Thịnh nói: “Mẹ, chú là trêu Thịnh Thịnh, Thịnh Thịnh biết, sau này lại cũng không để cho mẹ đi ra, chúng ta về nhà đi.”

Đây là không vui một trận.

”Con trai, chờ một chút đi.” Tiêu Hà Hà làm sao cũng không muốn buông tha, cô không phải là vì tiền, là không đành lòng nhìn con trai thất vọng. Dù sao cũng là thành quả lao động đầu của cậu, lần đầu tiên rất quan trọng

”Mẹ, con biết chú sẽ không tới, chúng ta đi thôi.” Thịnh Thịnh đã điều chỉnh xong tâm tình.

Hai người đang nói, từ cửa phòng ăn có một cái thân thể cao lớn đi vào.

Người vừa tiến đến liền lập tức hấp dẫn ánh nhìn của phục vụ, cả người mặc bộ âu phục màu xám tro, cà vạt màu tím, khiến cho anh ta đứng địa điểm sinh ra một cái vòng vô hình trung phát sáng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người anh ta.

Tiêu Hà Hà căn bản không chú ý.

Chỉ thấy vội vội vàng vàng đi tới tiếp tân bên kia, còn chưa lên tiếng, trước hết nâng lên một cái nụ cười mê người: “Tiểu thư, xin hỏi có ai tìm người họ Tằng hay không?”

Phục vụ sững sốt một chút, có chút ngây ngô. Thật là một người đàn ông đẹp trai, có một cặp mắt đào hoa.

”Tiểu thư?” Tằng Ly nhịn tính tình vừa cười hỏi một tiếng.

”Tiên sinh, bên kia có hai mẹ con đang đợi.” Chỉ về phía Tiêu Hà Hà bên kia.

Cô đang cúi đầu, giúp con trai sửa sang lại quần áo.

Tằng Ly nhìn sang, đối với phục vụ nói: “Cám ơn.”

Đi nhanh tới, Thịnh Thịnh trước thấy được Tằng Ly, trông thấy chú này nha, lần đó chú cùng chú chim to cả hai đều đẹp.

”Chú đẹp trai.” Thịnh Thịnh mở miệng trước.

Tằng Ly nhìn đứa bé trai rất đáng yêu lần đó, đứa trẻ để cho Tần Trọng Hàn thiếu chút nữa không xuống đài được, nhìn một cái liền nhịn không được bật cười: “Oa. Là con, người bạn nhỏ.”

Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, chợt ngẩng đầu, thấy được Tằng Ly, kinh ngạc há to mồm: “Tằng Ly, anh làm sao tới đây?”

”Hà Hà, không phải thiên tài nhi đồng là bé chứ?” Tằng Ly liếc nhìn bốn phía, không khác nhi đồng, cảm thấy rất là kinh ngạc.

”Tằng Ly, anh tới đây là?” Cô vẫn không thể chắc chắn Tằng Ly tới nơi này làm gì, không dám tùy tiện hỏi.

”Hàn đột nhiên không giải thích được muốn mở mang trò chơi phần mềm (software), để cho tôi tới nơi này cùng người ta bàn chuyện.”

”Là anh.” Tiêu Hà Hà kinh ngạc, đột nhiên cười lên: “Tôi còn tưởng rằng chúng tôi bị gạt.”

”Thật xin lỗi, tôi bị kẹt xe.” Tằng Ly ở đối diện bọn họ ngồi xuống:“Xem ra chính là các ngươi, thật có duyên.”

”Chú, người là Đại Điểu chú phái tới sao?” Thịnh Thịnh đã không kịp đợi lên tiếng.

Tiêu Hà Hà nghe vậy mặt đỏ lên, nhưng trong lòng ở suy nghĩ, cái đó cái gọi là “Chú Đại Điểu” sẽ không vừa lúc là Tần Trọng Hàn chứ?

”Ha ha ha...” Tằng Ly đã nhịn không được bật cười.” Đứa trẻ ngoan, tên gọi là gì?”

”Tiêu Thừa.” Thịnh Thịnh không sợ người lạ sinh lớn tiếng trả lời.

Tằng Ly sững sốt một chút: “Họ Tiêu? Hà Hà, đứa nhỏ này là con cô?”

”Con trai tôi” Tiêu Hà Hà cười trả lời.

”Trời!” Một tiếng, Tằng Ly ngây người: “Họa, Hà Hà, cô...cô kết hôn rồi?”

Anh ta làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Hà Hà tuổi trẻ lại g

lại có một đứa con lớn như vậy, tin tức này so với bom nguyên tử uy lực nổ tung còn lớn hơn.

Đây là điều làm Tiêu Hà Hà đau lòng, cô không thích ở trước mặt người nói liên quan tới thân thế của Thịnh Thịnh, cũng sẽ không giải thích, gật đầu một cái: “Đúng vậy, Tằng Ly, tôi đã kết hôn.”

Tằng Ly nuốt nước miếng một cái, tiêu hóa tin tức này.

Thịnh Thịnh không hiểu nhìn Tiêu Hà Hà, không hiểu mẹ tại sao nói như vậy.

Tằng Ly gật đầu một cái, trong lúc nhất thời chấn động có chút lớn, không phản ứng kịp: “Đúng rồi, cậu ta biết Thịnh Thịnh là con trai cô chưa.”

Tiêu Hà Hà sững sốt một chút, lắc đầu: “Tôi không biết anh ta có biết hay không. Chắc là không biết.”

”Trời ạ, bây giờ cô nói đứa nhỏ này không phải con cô tôi cũng không tin, cô nhìn đứa nhỏ này rất giống cô.” Tằng Ly nghiêm túc liếc nhìn Thịnh Thịnh, gật đầu nói: “ Thật rất giống.”

Tiêu Hà Hà lòng hoảng hốt, môi dưới cứng ngắc hạ xuống, tại sao tất cả mọi người đều nói Thịnh Thịnh lớn lên giống mình chứ? Chuyện này cũng tốt, tiết kiệm người ta nói đứa trẻ không phải con ruột, cô nghĩ như vậy, liếc nhìn Tằng Ly, gật đầu: “Đúng vậy, con trai tôi dáng dấp rất giống tôi.”

”Rất đẹp trai, Thịnh Thịnh, mấy tuổi?”

”Năm tuổi.”

”Hà Hà, cô sớm như vậy liền kết hôn rồi a?” Anh ta nhớ cô xin việc trong lý lịch viết là hai mươi ba tuổi chẳn hay là hai mươi bốn tuổi chẳn tới, nói cách khác, Hà Hà mười bảy mười tám tuổi liền sinh con.

”Ừ!” Tiêu Hà Hà lúng túng gật đầu, cúi đầu, nói láo không đúng, nhưng là cũng không thể nói mình làm người phụ nữ mang thai hộ đi.

”Chú, trò chơi con thật có thể không?” Thịnh Thịnh lúc này rốt cuộc không nhịn được chen vào nói, Thịnh Thịnh có thể không quên hôm nay vấn đề chính đi ra ngoài nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.