Ngày Gió

Chương 59: Chương 59: Sự thật hé lộ




Thời tiết Nha Trang tháng 11 se se lạnh lại có mưa dầm dề. Lam ngồi trong quán nước nhìn những bong bóng phập phồng dưới đường. Trường học đã tan, cũng không còn cảnh lũ trẻ ríu rít nữa. Mấy năm trước Vũ nói ở đây gần trường học rất vui cho nên cô mới chịu chuyển vào đây sống.

Mà quả nhiên ở đây vui thật, nhìn cảnh những cô cậu học sinh hồn nhiên vô tư cắp sách đến trường, Lam dường như dần quên đi nỗi buồn lúc trước. Bây giờ sau khi gặp Phong nỗi buồn đó quay trở lại. Đến nỗi lũ trẻ quen của quán cô còn nhận ra. Lũ trẻ nói với cô, gần đây chị Lam hay ngẩn ngơ, gần đây chị Lam làm bánh cái thì ngọt quá, cái thì nhạt quá, gần đây chị Lam pha trà sữa dở hơn trước…cô không chuyên tâm được bất cứ việc gì.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc Lam mới nhớ ra sáng mai mình còn phải đi giao sữa và bánh ăn sáng, cô đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị ngâm các loại hạt.

Lam mặc áo mưa, dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà. Đã 5 giờ 30 rồi mà trời vẫn tối đen như mực. Cô không thể lỡ hẹn với khách hàng. Cố một chút nữa thôi là cô đủ tiền trả cho những lần chữa bệnh của mình. Nghĩ đến đó Lam lại càng cảm thấy phấn chấn hơn.

Chỉ còn 3 nhà nữa là xong rồi, mà sao mưa như trút nước vậy, mưa càng ngày càng to, trời tối sầm như hũ nút. Mưa tát nước vào mặt cô rát bỏng, gió lớn thổi ngược chiếc áo mưa vắt sang một bên. Cả người Lam xiêu xiêu vẹo vẹo trước gió, quần áo ướt sạch khiến cô lạnh đến run lập cập. Qua con dốc này cô sẽ tìm chỗ trú.

Một cơn gió lại thổi mạnh qua khiến Lam phải bóp mạnh phanh tay, chiếc xe liêu xiêu loạng choạng rồi đổ xuống. Cả người Lam bị lăn xuống đường theo con dốc đến cột mốc ven đường thì dừng lại. Người nằm im không động đậy. Mưa vẫn rơi như trút nước, gió vẫn vào thét dữ dội…

(Đọc tại Facebook Lam Lam)

***

Phong cầm ly rượu đổ thẳng vào họng, ánh mắt đau đáu một nỗi buồn, trong đầu tràn ngập hình ảnh Lam và người đàn ông kia. Em yêu người khác rồi. Em yêu người khác rồi…câu nói đó khiến tim anh từng chút từng chút một rỉ máu.

“Cậu có nghĩ đó là một cú lừa không? Tại sao ở với nhau ba năm không làm đám cưới?” Triết nhíu mày.

“Tôi không biết, nhưng họ ở với nhau là sự thật”

“Theo như tôi điều tra thì tay lang băm đó rất yêu Lam, mà nếu thực sự yêu một người thì sẽ không để người phụ nữ của mình không danh không phận như thế.

Phong ngẩng lên, ánh mắt đục ngầu đã dâng lên một tầng sương mỏng.

“Tôi tận mắt chứng kiến, cô ấy chủ động hôn anh ta rồi”

Tay cầm ly rượu trắng bệch, lại đưa lên miệng rót vào.

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Minh chạy nhanh vào túm cánh tay Phong kéo đi.

“Nhanh lên, Lam nhập viện”

“Cái gì, cô ấy... làm sao cô ấy lại...?”

“Đi nhanh, trên đường nói”

Minh nhận được cuộc gọi của Vũ, Lam đã được chuyển lên cấp cứu ở Vinmec.

Phong lao đến bệnh viện, đã thấy Vũ ở ngoài cửa. Lam của anh giờ này ở trong đó. Trời ơi sao tim anh đau dữ dội vậy.

Vũ nhìn thấy người vừa đến như hoá thú, lôi xềnh xệch Phong ra cầu thang bộ, chẳng nói chẳng rằng một đấm quyền vào mặt Phong.

“Anh là Phong, đúng không? Cút ngay, anh không xứng với tình yêu của cô ấy. Cút”

Minh ngăn Vũ lại “Anh bình tĩnh đi, làm thế này cũng không giải quyết được gì”

“Anh nói tôi bình tĩnh? Bình tĩnh thế nào? Hả? Ba năm trước cô ấy vì anh ta bị nhốt vào thùng xe đông lạnh 8 tiếng đồng hồ, như vậy còn chưa đủ sao?”

Phong bàng hoàng, ngây ngẩn nhìn Minh, rồi anh lao đến nắm cánh tay Vũ lắc mạnh.

“Anh nói cái gì? Chuyện ba năm trước...anh biết gì nói cho tôi đi”

Vũ hất mạnh Phong ngã trên sàn.

“Tất cả những đau khổ mà cô ấy phải chịu là nhờ anh, nhờ anh cả đấy. Cút ngay đừng dây dưa gì với cô ấy nữa. Anh có biết tôi vất vả thế nào mới lôi được cô ấy ra khỏi tay tử thần không? Hả? Cuộc sống ba năm qua của cô ấy tốt như thế nào? Cô ấy sống bình yên như thế nào? Vậy mà, từ khi gặp lại anh...đi khỏi đây, đi”

Phong cúi đầu ngồi bệt xuống sàn “Xin lỗi tôi không thể đi. Tôi yêu cô ấy, tôi phải chờ cô ấy tỉnh lại”

Vũ điên loạn đấm túi bụi vào Phong nhưng anh cũng không tránh. Anh chấp nhận bị đánh, anh đáng bị đánh hơn nữa vì đã không bảo vệ được người mình yêu.

Minh kéo Vũ ra “Dừng lại được rồi, cứ ở đây mà đánh nhau thì cô ấy trong kia phải làm sao”

Ba người đàn ông lê bước tới trước cửa phòng cấp cứu, không ai nói câu nào nhưng cùng một tâm trạng, mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu một giây.

“Minh, cậu biết chuyện của Lam đúng không? Xin cậu nói cụ thể cho tôi”

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Phong, Minh không nỡ che dấu nữa.

“Ba năm trước không phải Lam bỏ đi, mà là bố cậu và Diệp Anh bắt cóc cô ấy, hành hạ rồi nhốt vào container hải sản đông lạnh xuất khẩu Trung Quốc. Sau đó bác sĩ Vũ cứu được Lam ra, nhưng cô ấy bị bỏng lạnh toàn thân, suy đa tạng, giãn tĩnh mạch, chảy máu trong”

Cả người Phong run lên bần bật, nắm chặt nắm tay lại, những đường gân chạy dọc cánh tay cơ bắp màu đồng chồng chéo như những con rết vô cùng đáng sợ. Lam của anh, tại sao dám độc ác với Lam của anh? Cô ấy có tội tình gì! Phong đứng phắt dậy định bước đi nhưng Minh ngăn lại.

“Cậu bình tĩnh, mình chưa nói hết. Còn chuyện này, cậu phải hết sức bình tĩnh mình mới nói được”

Bước chân dừng lại. Còn chuyện gì có thể kinh khủng hơn thế nữa.

“Cô ấy và cậu...có một đứa con...nhưng Lam bị làm cho hư thai trước khi đưa vào thùng xe đông lạnh. Giờ cô ấy không còn khả năng mang thai. Phổi phù do chấn thương, gặp mưa và lạnh sẽ tái phát”

Phong rụng rời chân tay, tai anh ù đi. Bóng dáng cao lớn phải đỡ tường mới đứng vững. Con của họ... Họ bắt Lam của anh chịu đựng khổ đau nhiều như vậy thì anh sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Hốc mắt Phong ửng đỏ và ánh lên những đường gân rực lửa như con thú khát máu.

Trong đầu Phong đột ngột hiện ra hình ảnh cô trong thùng xe đông lạnh, cô hoảng loạn sợ hãi khi không có ai cứu, rồi cô đau đớn khi mất con…Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, đôi bàn tay anh ôm kín mặt, áp lực mà gầm mạnh một tiếng.

Vũ và Minh sửng sốt nhìn lại, sợ Phong không khống chế được cảm xúc của mình. Đột nhiên, Phong ngẩng đầu, nước mắt đã rơi lộp bộp trên sàn gạch lạnh lẽo.

“Rốt cuộc, tôi đã mang lại cho cô ấy những gì? Đều là những ký ức đau đớn. Tôi sai rồi, tôi sai trong tất cả mọi chuyện…Tôi có tội, tôi có tội, đều là lỗi của tôi’’

Minh chưa bao giờ thấy Phong phát điên như vậy.

Thuận Thy, chú Thành, Triết và Hân nghe tin chạy đến bệnh viện. Hân vừa nhìn thấy Phong đã nắm cổ áo anh kéo xềnh xệch.

“Anh đi chết đi, đi chết đi đừng có xuất hiện trước mặt bạn tôi nữa”

Triết cố ôm Hân nhưng cô vẫn gào lên, nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt.

“Anh, anh là đồ khốn. Tại sao tôi lại ủng hộ nó yêu anh chứ. Anh xem tất cả những chuyện này là vì ai? Anh xem nó yêu anh đã được ngày nào vui vẻ bình yên chưa? Anh lôi nó vào Avenue làm gì, nó viết có mấy bài đánh đấm vì miếng cơm manh áo anh lôi vào cái hang ổ ác độc của gia đình anh làm gì? Anh có đứng được ngoài tuyết 1 tiếng không mà bắt nó ngồi trong thùng đá 8 tiếng hả, còn gì là con người nữa. Haha nhà giàu thật nực cười”

“Hân, em bình tĩnh..” Triết lo sợ cô kích động ảnh hưởng đến thai nhi.

Hân gầm lên “Im đi cho tôi nói”

“Đàn ông các anh có biết một đứa con mình sinh ra quan trọng thế nào không? Lam nó xuất thân từ cô nhi viện thiếu cả tình yêu của cha lẫn mẹ, bà cũng bị bố anh hại chết giờ không còn khả năng mang thai, anh thử xem nó còn có cái gì trên đời này để sống vui vẻ? Rồi bệnh phổi của nó làm sao được đây? Anh làm ơn tránh xa bạn tôi, đồ đàn ông nhu nhược”

Thuận Thy ôm cánh tay chú Thành khóc rấm rứt “Sao cuộc đời con bé lại khổ thế hả anh. Biết thế này em đã không đưa con bé vào làng báo, tất cả là tại em”

Phong như người mất hồn, để mặc cho Hân cào xé trách móc, tất cả những điều mọi người nói đều đúng, anh là thằng đàn ông nhu nhược.

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, bác sĩ y tá đi ra, mọi người vội đi đến vây quanh.

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống “Tình hình đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã tiêm một mũi an thần để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Nhưng gia đình phải chú ý. Bệnh phù phổi rất kị lạnh và nước mưa cho nên sau này không được để bệnh nhân đi mưa nguy hiểm.

Phong chen qua mọi người đi nhanh vào phòng bệnh, nhìn Lam đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Tay quấn băng gạc, đầu quấn băng gạc, thân cũng quấn băng gạc, khắp người là dây chuyền, dây nối máy thở dưỡng khí. Anh cầm bàn tay nhỏ xanh xao đặt lên môi mình lòng đau thắt lại. Nước mắt ướt đẫm tay cô.

“Anh xin lỗi, xin lỗi…”

Những người đứng ở cửa nhìn vào, chưa bao giờ thấy cảnh một người đàn ông lạnh lùng điềm tĩnh như Phong bây giờ lại gục ngã như vậy.

Triết ngăn Hân, không cho cô bước vào.

“Để cậu ấy với Lam một chút, em đừng trách Phong nữa cậu ấy đã rất khổ sở lắm rồi”

Hân sụt sịt “Em không thể chịu đựng được, em phải đòi công bằng cho bạn em”

“Tin anh đi, Phong nó sẽ đòi lại tất cả công bằng cho Lam. Cũng chỉ có nó mới làm cho cô ấy hạnh phúc được thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.