Ngày Gió Nổi Lên

Chương 52: Chương 52




Đêm đã khuya, lạnh thấu xương, Sầm Thiếu Hiên chỉ cảm thấy lòng mình còn lạnh hơn. Mà trong một nơi ở thành phố này, Lục Vân Phong cũng cảm thấy rất lạnh.

Anh là bị lạnh cóng làm tỉnh.

Trong chiếc rương lớn ở phía sau xe có chút ấm áp, nhưng khi bị lôi ra ngoài thì khí lạnh lập tức bao trùm lấy anh, khiến anh dần tỉnh lại.

Đầu của anh có chút đau nhức, tay chân bị trói, miệng bị bịt kín, chỉ có thể mặc người ta khiêng đi. Anh biết đây không phải lúc để giãy giụa, nên nằm yên.

Những người đó khiêng anh vào trong nhà, xuống dưới hầm. Hệ thống sưởi hơi bao bọc khiến anh dần dễ chịu lại.

Nhưng chuyện tiếp theo lại không dễ chịu như vậy, chúng cởi tay trói cho anh, sau đó đè lên ghế, nhanh chóng trói tay anh lên ghế.

Anh cố gắng mở mắt.

Ở đây chắc là tầng hầm, có một ngọn đèn mờ ảo. Nhờ ánh đèn mà có thể nhìn thấy được những bóng đêm di chuyển, dường như có không ít người, nhưng thấy không rõ lắm.

Một lát sau, có một tiếng nói vang lên trong một góc tối: “Tên họ Lục kia, mày làm gì ở Bắc Kinh hơn nửa tháng?”

Lục Vân Phong nhếch khóe miệng, cười nói: “Cùng bạn cũ uống rượu, nói chuyện phiếm. Sao vậy? Bộ tôi chọc đến ai sao?”

“Vậy mày đem vật gì tới đó?” Người nọ mang giọng chuẩn.

“Vật gì là vật gì chứ?” Lục Vân Phong đưa ra nét mặt vô cùng kinh ngạc. “Mang theo quần áo thôi. Sao vậy? Bộ không được mang theo sao?”

Trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên trong bóng tối đánh ra một quyền, trúng ngay vào mặt anh. Đầu của anh ong lên một tiếng, trong lúc nhất thời choáng váng, miệng đầy mùi máu. Anh nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra nét đau đớn.

Thanh âm kia vẫn chậm rãi nói: “Họ Lục kia, đừng nghĩ tụi mày dùng cách dương đông kích tây thì tụi tao sẽ không chú ý. Tốt nhất mày nên thành thật một chút đi, hợp tác với tụi tao, bằng không, tao đảm bảo mày sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu.”

Lục Vân Phong cũng trở nên lạnh lùng, hờ hững nói: “Mày là ai tao còn không biết? Hợp tác thế nào chứ?”

Thanh âm người nọ vẫn đều đều: “Tao là ai không quan trọng, quan trọng là... mày nên trả lời thành thật câu hỏi của tao, đồng thời nghe theo lời tao là được.”

Lục Vân Phong châm chọc mà cười: “Muốn biến tao thành con rối sao? Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của tao, việc này tao không có khả năng.”

Người nọ trầm mặc.

Phút chốc, một cây côn gỗ thô to hướng thẳng về phía chỗ anh phát ra một tiếng xé gió, đánh mạnh vào bụng anh.

Anh kêu lên một tiếng đau đớn, đau đến không thể thở được.

Người nọ lạnh lùng mà nói: “Họ Lục kia, tao khuyên mày tốt nhất nên thông minh chút đi. Mày sẽ bị gì chắc chắn là biết rất rõ, tao muốn giết mày dễ như trở bàn tay. Muốn lột da mày cũng là một việc rất nhỏ. Tao còn có thể đem thân thể mày cắt thành từng khối, sau đó chuyển đến chỗ tên nhân tình của mày, xem thử nó sẽ có nét mặt thế nào. Cho dù mày không chịu nói, cũng không chịu làm theo lời tao, thì tao cũng có thể dùng mày để ép tên gian phu của mày, bắt nó phải ngoan ngoãn nghe lời.”

Lục Vân Phong nghe gã nhắc tới Sầm Thiếu Hiên. Trong lòng thầm giật mình, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, cười nhạt: “Tao không hiểu mày đang nói cái gì. Mày muốn làm gì thì làm đi, nói nhiều thế làm gì?”

Tên kia không nói gì nữa, chỉ nhìn kỹ anh một chút rồi hơi hơi gật đầu với bọn người bên cạnh. Sau đó xoay người đi ra ngoài.

Đám người bên cạnh gã bước lên phía trước, một tên cầm lấy cây côn gỗ trong tay tên bự con hồi nãy, cứ vậy mà quất xuống người anh.

Nhất thời, máu vung ra, toàn bộ gian phòng đều vang lên tiếng vật cứng đánh vào thân thể, không khí giằng co, khiến người ta cảm thấy buồn bực ứ động, hầu như lấn át cả khí lạnh.

Cùng lúc đó, Sầm Thiếu Hiên đang điên cuồng lái xe trên đường. Lòng cậu cực kỳ loạn, đau lòng hòa với sự sợ hãi không thể nói nên lời.

Cậu sợ mất đi người mà cậu yêu, người đã trở thành cột trụ chống đỡ cho sinh mạng này của cậu, nếu mất anh, cuộc sống cậu sẽ trở nên trống rỗng, ngay cả ý nghĩa để tồn tại cũng mất.

Khí lạnh mùa đông ban đêm, cậu vẫn lái xe chạy tới tất cả các cửa khẩu của thành phố này, dù biết nỗ lực này sẽ chẳng mang lại kết quả nào.

Suy đoán về việc xe cảnh sát và đám người mặc cảnh phục đến hiện trường đầu tiên, cậu liền nghĩ tới Tôn Khải.

Tuy rằng biết không chắc là bên trong nội bộ cảnh sát có phần tử thoái hóa, có thể là có kẻ dám giả thành cảnh sát, nhưng cậu vẫn không ngăn được việc nghĩ tới hắn trước tiên.

Tôn Khải đã lấn quá sâu rồi, hiện nay tuy cậu vẫn chưa biết rõ sự tình, nhưng chắc chắn Tôn Khải có mối liên hệ nào đó với Diêu Chí Như, có lẽ từ việc lúc trước Tôn Khải có thể không chút do dự giúp người đó hãm hại cậu, cậu có thể biết được phần nào vụ việc rồi.

Cậu nhìn những ngọn đèn tịch mịch ở hai bên đường, suy trước nghĩ sau, biết mình không thể dùng suy đoán chủ quan hoài nghi Tôn Khải, cũng không thể đến chỗ hắn hỏi Lục Vân Phong ở đâu. Cậu dừng xe lại, nắm chặt lòng bàn tay đập mạnh lên tay lái, sau đó xuống xe.

Khi lạnh xông thẳng vào mặt, nhất thời khiến cậu tỉnh táo lại. cậu tự cảnh cáo chính mình, nhất định không thể loạn, như vậy mới có thể cứu Lục Vân Phong trở về.

Chỉ cần cậu còn tiếp tục công tác, chỉ cần cậu còn ở vị trí đội trưởng đội hình cảnh này, những người đó sẽ không dám làm hại đến tính mạng Lục Vân Phong. Bọn chúng nhất định giữ anh lại, để bức ép bản thân mình.

Cậu hít thở thật sâu, hít vào, rồi thở ra, trái tim rối loạn dần bình tĩnh trở lại.

Cậu leo lên xe, chạy thẳng đến văn phòng mình. Sáng hôm sau, cậu bắt đầu khẩn trương công tác.

Ngay chiều hôm đó liền có xác thực người chết cũng không phải Lục Vân Phong, mà là một người thân phận không rõ, có thể khẳng định, Lục Vân Phong bị bọn mang theo súng bắt cóc.

Tập đoàn Vân Phong có mặt ở khá nhiều tỉnh tại toàn quốc, mang ảnh hưởng khá lớn, khách sạn Vân Phong tại chỗ này lại là một công ty có tiếng, hơn nữa Lục Vân Phong luôn biết cách làm người khác hài lòng, luôn quyên tiền khắp nơi, tên của anh cũng được các quan viên chính phủ và truyền thông biết rõ. Vụ này phát sinh ngay tại Đào thành lập tức truyền ra khắp nội bộ tập đoàn Vân Phong, cũng nhanh chóng truyền đến truyền thông ở các chỗ khác, bọn họ không chỉ lập tức phát tin, mà còn phái không ít phóng viên đến Đào thành tìm hiểu.

Truyền thông bản địa Đào thành đều nhận được sự ra hiệu ngầm, bảo việc này nhất định phải phong tỏa, nhưng thời nay tin tức thời đại, sao mà có thể phong tỏa được? Rất nhanh, thị chính Đào thành cảm thấy áp lực cực đại.

Lục Vân Phong không chỉ là một doanh nhân ưu tú, mà còn là uỷ viên hội nghị hiệp thương chính trị, anh vừa gặp chuyện, hội nghị hiệp thương chính trị và phó thị trưởng bộ phân công quản lý kinh tế bên Khang thành, còn có các hiệp hội doanh nhân, hiệp hội ngành nhà hàng khách sạn đều gọi điện tới, yêu cầu bọn họ mau chóng phá án, cần phải cứu Lục Vân Phong an toàn trở về. Ngân hàng Khang thành càng sốt ruột hơn, an nguy của Lục Vân Phong liên quan tới an toàn của một tỷ mà họ cho anh vay, đó chính là tài sản quốc gia. Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vân Phong chạy tới đây trước, hầu như ở chầu chực ở cục công an thôi thúc họ mau phá án.

Chẳng qua, công nhân tập đoàn Vân Phong lại không có hoảng loạn, bọn họ vừa lo lắng chờ đợi tin tức của sếp mình, vừa giữ vững vị trí công tác, làm việc rõ ràng như thường, bởi vậy có thể nhận ra năng lực quản lý và lãnh đạo của Lục Vân Phong kiệt xuất thế nào.

Áp lực từ bốn phương tám hướng đề nặng lên chính phủ và cục công an Đào thành, ở trên hạ lệnh, ra kỳ hạn phá án. Cục công an yêu cầu phó cục trưởng bộ quản lý hình sự Tôn Khải phụ trách chỉ huy, phải trong thời gian ngắn nhất tìm cho bằng được Lục Vân Phong, đồng thời bảo chứng an toàn của anh.

Lúc Tôn Khải chạy ô tô tới đại đội hình cảnh, Sầm Thiếu Hiên và vừa mới nhận được một gói hàng nhỏ.

Cậu cẩn thận dò xét văn kiện chuyển giao rồi kí tên, sau đó cẩn thận mở giấy gói, tận lực cố gắng không làm hư hao.

Mở lớp giấy gói bên ngoài ra, bên trong là một chiếc hộp nhung nhỏ.

Sắc mặt Sầm Thiếu Hiên trắng bệch. Cậu rất rõ, thông thường bọn bắt cóc nếu như đưa gia đình người bị hại vật giống như vậy, vậy nó có ý nghĩa là bọn chúng đang dùng thủ đoạn máu me bắt ép đối phương cúi đầu, chỉ có thể nghe theo bọn chúng mà thôi.

Sầm Thiếu Hiên như ngừng thở, mở nắp hộp.

Bên trong hộp, ẩn giữa những tơ lụa màu vàng thường dùng đựng đồ trang sức, là một ngón tay, ngay gốc ngón tay mang một chiếc nhẫn bạch kim, ở trên khắc hoa văn trang nhã, là do đích thân cậu đặt hàng, ngay đêm tân hôn tận tay mang cho Lục Vân Phong.

Sầm Thiếu Hiên ngơ ngác nhìn ngón tay trắng bệch đó, chỉ cảm thấy toàn thân nứt ra, máu cũng ngừng chảy.

Cậu nhìn chiếc nhẫn, trước mắt càng lúc càng mờ ảo.

Tay cậu run nhẹ, đưa tay cầm lấy ngón tay cứng ngắc lạnh lẽo đó, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Sau đó, cậu ngã xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.