Ngày Em Đến

Chương 43: Chương 43: Chương43




Vệ Cẩm Huyên muốn làm chuyện xấu, đáng tiếc cuối cùng vẫn không đạt được mục đích, nên vô cùng tiếc nuối. Anh cũng không nghĩ sẽ trực tiếp được ăn thịt, chỉ muốn tiến hành theo chất lượng uống trước chút canh thịt, vốn cũng không tính là quá đáng không phải sao, chỉ có điều đến canh thịt cũng không được húp, chỉ ăn được chút thịt vụn, ít ỏi đến đáng thương.

Trương Tư Ninh chỉnh sửa lại quần áo, từ phòng tắm đi ra, mặt vẫn còn đỏ bừng. Thấy Vệ Cẩm Huyên đang ngồi trên giường vẻ mặt buồn bã không vui, chút xấu hổ nho nhỏ kia cũng theo gió bay luôn.

“Em xuống lầu xem chiều nay thím Tào nấu món gì, anh ngoan ngoãn ngồi yên trên giường không được lộn xộn, hửm ~” Vừa nói vừa bước lại hôn lên khóe môi anh một cái, tay còn vuốt ve tóc anh ra vẻ động viên.

Vệ Cẩm Huyên ôm eo cô, được voi đòi tiên: “Buổi tối ngủ với anh.”

Thấy cô chuẩn bị phun lửa, anh thong thả nhả thêm một câu: “Anh đảm bảo sẽ không làm gì hết.”

Trương Tư Ninh hết sức nghi ngờ lời nói của anh, nhưng cũng không trực tiếp từ chối mà đi xuống phòng bếp dưới lầu, thím Tào đang làm sữa đậu nành, thấy Tư Ninh đi tới, liền ngừng tay, gọi: “Tư Ninh tiểu thư.” Trương Tư Ninh đáp một tiếng, thấy hai bếp đều đang bật lửa, cô đến gần mở nắp ra nhìn, nồi đất đang hầm xương, bên trong có cẩu kỷ, táo đỏ còn có củ từ. Trong nồi hấp là bánh bao nhỏ cỡ bằng nắm tay em bé, xếp thành ba hàng rất gọn gàng.

Đây là bánh bao sữa táo đỏ, ăn rất tốt cho sức khỏe.” Thím Tào đứng bên cạnh nói.

Trương Tư Ninh à một tiếng, rồi đậy nắp nồi lại, sau đó nói: “Thím Tào, con và Vệ tiên sinh ăn ở trên lầu, đợi lát nữa làm xong con sẽ xuống mang lên.”

“Không cần phiền như vậy,” khuôn mặt tròn trịa của thím Tào cười ha ha: “Cô thấy tôi lớn tuổi vậy thôi, chứ đi đứng vẫn còn tốt lắm, tôi đem lên được mà.”

Cho dù đi đứng tốt, cũng đã sáu mươi tuổi đó......

Trương Tư Ninh cũng không nói thẳng không cần, mà chớp chớp mắt khá lém lỉnh nói: “Cứ để con xuống lấy đi, để cho Vệ tiên sinh nhà chúng ta phải cảm động thật nhiều thật nhiều, thông cảm, thông cảm đi mà ~”

Lời nói thật dí dỏm, khiến thím Tào bật cười, bà nghĩ nghĩ một chút cũng không kiên trì nữa, thôi thì để cho vợ chồng son rộn ràng với nhau đi.

Buổi tối trước khi ngủ, Trương Tư Ninh lại giúp Vệ Cẩm Huyên chườm nước nóng chân trái rồi thay thuốc dán. Có điều sau đó trở về phòng mình ngủ, cô cũng không ngốc, chiều nay đã như vậy như vậy, bây giờ sao có thể tiếp tục đồng ý ngủ cùng với anh được.

Sáng sớm hôm sau vừa rời khỏi giường, Trương Tư Ninh đã lo lắng vội vàng chạy qua xem chân trái Vệ Cẩm Huyên, hỏi anh còn đau không. Vệ Cẩm Huyên đã mang chân giả vào, thay xong âu phục, giày da, một thân tinh anh chuẩn mực. Anh cũng không phải thật sự đau đến mức không thể đi được, thấy cô hỏi liền tiện thể nói: “Tốt hơn nhiều rồi.”

“Tốt hơn nhiều thì vẫn phải chú ý, hôm nay nếu không có việc gì thì không được đi lung tung đâu đó.” Trương Tư Ninh vẫn còn mặc áo ngủ, mặt chưa rửa răng chưa đánh, dặn dò xong liền trở về phòng rửa mặt. Trong lòng Vệ Cẩm Huyên rất ấm áp, cô bé con quan tâm anh như vậy, anh sao có thể không vui được.

Sau khi ăn sáng xong, mỗi người đi một ngả. Trương Tư Ninh dạo quanh một vòng trong tiệm, Hứa Dương cũng đã tới, đang giúp công nhân khiêng đồ trên lầu hai, thấy Trương Tư Ninh tới liền để đồ trong tay xuống, lại gần cô nói: “Chị Tư Ninh, hôm qua trước khi đi ông chủ Khâu nói, sáng nay ông ta có việc sẽ không đến cửa hàng, nói chúng ta buổi chiều hãy qua đó.”

Trương Tư Ninh gật đầu tỏ vẻ đã biết, một lúc sau nhà thiết kế tiểu Phạm cũng tới, nhìn thấy Trương Tư Ninh liền kích động muốn tránh đi, anh ta rất sợ cô chủ này còn nhớ đến ý tưởng kỳ dị hôm qua.

Hôm qua, vì chuyện này mà Trương Tư Ninh đã bị Vệ Cẩm Huyên lên lớp một trận, tuy lúc đó rất tức giận, nhưng sau nghĩ lại, cảm thấy anh nói cũng có lý, mình cứ đông một búa tây một gậy, quả thật có chút hỗn loạn. Tuy cô vẫn cảm thấy ý tưởng của mình rất hay, nhưng cũng không dám tiếp tục kiên trì nữa, sợ Vệ Cẩm Huyên sẽ thật sự bảo tiểu Trịnh tới thay thế, cái người đó, đôi khi khiến người ta rất sợ.

Đây chính là điển hình mềm nắn rắn buông.

Hơn ba giờ chiều, Trương Tư Ninh bảo tiểu Phạm cùng đi đến cửa hàng vật liệu xây dựng của Khâu Đống Lương. Hôm qua, cô chọn ba loại giấy dán tường, nhưng cụ thể sẽ bố trí ba loại này thế nào, thì còn cần phải trao đổi với nhà thiết kế tiểu Phạm, sau đó mới có thể xác định chính xác được số lượng giấy.

Lúc hai người đến, Khâu Đống Lương đang đợi sẵn ở đó, không ngờ Lương Bân cũng có mặt. Anh ta cười nói giỡn: “Dù sao tôi cũng là trung gian, làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, có tôi ở đây, anh Ba sẽ không dám đổi ý bắt nạt mọi người.”

Khâu Đống Lương nghe xong vờ giận dữ, dùng sức đập vai anh ta một cái: “Cái đồ bạch nhãn lang, thật uổng công đối tốt với cậu mà, trả lại mấy túi trà đã lấy hôm qua đây!

Đùa giỡn mấy câu xong, hai bên chào hỏi nhau, Trương Tư Ninh giới thiệu tiểu Phạm với đối phương.

Khâu Đống Lương là một người thẳng thắn, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa mà trực tiếp bàn vào việc chính, ông ta nói diện tích ngày hôm qua đã đo đạc được và số lượng cuộn giấy dán tường dự tính, còn có giá keo dán, và báo tổng số tiền, còn nói: “Không tính số lẽ, đây là quyền lợi của bạn bè.”

Trương Tư Ninh chiếm được món hời lớn như vậy, hoàn toàn nhờ hưởng hào quang của Lương Bân, đợi đặt xong tiền cọc, xác nhận số lượng, màu sắc, hoa văn, và dự tính thời gian thi công hoàn tất cũng đã hơn năm giờ, cô liền chủ động mời: “Lương tiên sinh và ông chủ Khâu đã hỗ trợ như vậy, buổi tối mọi người cùng ăn cơm đi, tôi mời.” Thiếu nợ người ta ân tình, dù sao cũng phải nghĩ cách bù đắp lại, mời cơm đúng là chuyện phải làm rồi, đợi sau này nhà hàng khai trương, sẽ gửi cho họ thẻ hội viên gì gì đó.

Khâu Đống Lương muốn gật đầu đồng ý, nhưng Lương Bân lại từ chối trước: “Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ, mọi người là bạn bè, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm. Lát nữa, tôi và anh Ba còn có việc, Tư Ninh, lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau ăn đi.”

Người ta có việc, Trương Tư Ninh cũng không miễn cưỡng, nói thêm mấy câu rồi cùng tiểu Phạm ra về.

Hai người đi rồi, Khâu Đống Lương mới liếc mắt hỏi: “Tối nay, tôi với cậu có việc gì? Sao tôi không biết.”

Lương Bân cười cười: “Anh Ba, tối nay kêu thêm lão Tứ, em mời.”

Thấy hắn không muốn nói nhiều, Khâu Đống Lương lầm bầm mấy tiếng, cũng không thèm để ý nữa mà trực tiếp chuyển sang chủ đề buổi tối nên giải trí ở đâu.

Mấy ngày nữa trôi qua, bắt đầu bước vào tháng năm.

Ngày Quốc Tế Lao Động một tháng năm, là ngày lễ quốc gia, mọi người được nghỉ ba ngày.

Việc trang trí trong nhà hàng Trương Tư Ninh ngưng một ngày, cô và Vệ Cẩm Huyên cũng không đi đâu ra ngoài, chỉ làm tổ trong nhà giết thời gian. Ngay cả thím Tào và lão Trịnh cũng được nghỉ ba ngày. Thím Tào đi thăm cháu gái đang học đại học ở tỉnh khác, con trai và con dâu của bà năm xưa chết oan uổng, chỉ còn lại cô cháu gái và bà, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cay đắng, nhọc nhằn vất vả nhiều năm, cuối cùng cũng nuôi được cháu gái khôn lớn, cũng vào đại học, không lâu nữa sẽ khổ tận cam lai. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, thì ở vào cái tuổi như bà sẽ không phải tự mình ra ngoài kiếm tiền, hẳn là phải ở nhà hưởng phúc con cháu mới phải.

Cuộc sống vốn nhiều khó khăn vất vả, Vệ Cẩm Huyên nhân cơ hội này liền lên lớp Trương Tư Ninh một bài học về sinh tồn xã hội.

Ba ngày này, Trương Tư Ninh tự mình vào bếp nấu cơm. Cô cũng không trông cậy gì vào Vệ Cẩm Huyên, trước khi đi thím Tào đã gói sẵn rất nhiều bánh bao và sủi cảo để đông lạnh trong tủ. Rau cải cũng không thiếu, mấy ngày không ra khỏi cửa cũng không đói được.

Buổi trưa ăn sủi cảo, buổi tối Trương Tư Ninh muốn ăn lẩu, Vệ Cẩm Huyên véo mũi cô hỏi: “Không phải em muốn giảm cân sao còn ăn cái này?”

Trương Tư Ninh nói giảm cân, thật ra vì so với bình thường cô nặng hơn hai kí, cô không phải tuýp người dễ tăng cân, vốn là hơi gầy, cao một mét sáu mươi lăm, mà chỉ nặng hơn bốn mươi kí, một chút cân nặng tăng thêm này cũng không nhìn thấy được. Có điều con gái luôn có thói quen duy trì trọng lượng cơ thể, đột nhiên tăng thêm, nên muốn giảm lại.

Cái này gọi là yêu cái đẹp, ai cũng vậy.

Trương Tư Ninh bĩu môi: “Hôm qua, em cân thử rồi, đã gầy lại như trước, bây giờ không cần giảm cân nữa.” Còn nói: “Anh ngoan ngoãn đợi ở nhà, em đi mua cá viên về.”

Vệ Cẩm Huyên không muốn cô đi ra ngoài, hai người bên nhau bình lặng qua hết một ngày, thật tốt.

“Hôm nay mồng một tháng năm, khắp nơi đều là người, đừng đi, trong tủ lạnh có phi lê cá, có gà, có sườn, thịt bò thịt heo, còn có tôm, đồ ăn cũng không ít, thiếu cá viên cũng không sao, ứng biến một chút cũng có thể ăn lẩu.”

Trương Tư Ninh ăn lẩu nhất định phải ăn cá viên, cô cảm thấy nếu không có cá viên, bò viên, đậu hủ thì không thể xem như ăn lẩu được. Nên kiên trì muốn đi ra ngoài: “Em đi siêu thị ngay ngoài khu nhà mình, không đi xa đâu ạ, rất nhanh sẽ về mà.”

Vệ Cẩm Huyên dọa cô: “Em không sợ đụng phải người nhà bên cạnh sao?”

Trương Tư Ninh tròn mắt: “Hôm nay, bạn đại học em kết hôn, bọn họ đều đi dự hôn lễ, lúc trưa Kim Giai Di gửi tin nhắn cho em trên QQ, nói buổi tối còn phải uống rượu mừng.”

Vệ Cẩm Huyên hết cách, đành phải thả cô ra cửa, có điều Trương Tư Ninh cũng nghĩ tới chuyện đó, nên để đảm bảo an toàn cô vẫn lái xe đi, khiến Vệ Cẩm Huyên thấy vậy thật dở khóc dở cười, người không biết, còn tưởng hai người sống bên cạnh là ma quỷ gì đây!

Trương Tư Ninh dùng tốc độ nhanh nhất đến bên ngoài khu biệt thự mua cá viên, đậu hủ, thịt vịt, tiện thể mua thêm chai tương vừng.

Lúc lái xe trở về, đi ngang qua nhà bên cạnh, không ngờ lại nhìn thấy ba chiếc xe cảnh sát đậu ở đó, còn kéo một vòng hàng rào cảnh giới, cửa sân mở rộng ra, bốn phía đầy người vây quanh xem náo nhiệt, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong nháy mắt, đại não Trương Tư Ninh lại bùng nổ, nghĩ tới chuyện cái người tên Đinh bí thư kia phạm tội, lại nghĩ đến Tô Thụy, chị họ Tô Duyệt, đây là….rốt cuộc cũng đến lượt căn nhà này rồi?

Trong lòng hơi kích động, có điều Trương Tư Ninh cũng không dám ở lại nơi này nhào vô giúp vui, cô đang lái xe đó, đậu ở đây đã cản trở đường đi rồi, hơn nữa lỡ như đụng phải Tiền Thiệu và Tô Thụy sẽ xui xẻo chứ sao.

Lái xe về tới, lấy điều khiển từ xa mở cổng lớn. Khóa kỹ xe xong, Trương Tư Ninh xách đồ đạc vào nhà. Vừa đặt đồ xuống ngay trước cửa, thấy Vệ Cẩm Huyên không có ở dưới nhà, cô liền thay dép lê, lộc cộc, lộc cộc chạy lên lầu, trực tiếp đẩy cửa thư phòng ra, quả nhiên anh đang ở bên trong xem tài liệu.

Trương Tư Ninh chạy đến cạnh bàn đọc sách, thở phì phò nói: “Nhà bên cạnh có ba xe cảnh sát đến, anh nói, liệu có phải đang điều tra ngôi nhà đó không?”

Vệ Cẩm Huyên kéo cô tới ôm vào lòng, đưa tay giúp cô lau hết mồ hôi trên trán, trêu chọc: “Nhìn thấy xe cảnh sát kích động vậy sao?”

Thấy anh thờ ơ như vậy, hiển nhiên là đã biết. Trương Tư Ninh không quan tâm anh cười nhạo, lôi kéo cánh tay anh hỏi: “Rốt cuộc là phải hay không đây?”

Anh không thả cô ra cửa, chính là vì không muốn để cho cô nhìn thấy cảnh này, sợ cô bị dọa.

Kỳ thực sáng nay, anh đã nhận được tin tức, trong lòng cảm thấy may mắn, may mà cô bé con không mua căn nhà kia, nếu không đoán chừng không tránh khỏi chuyện rắc rối.

“Nói đi, nói đi ~” Trương Tư Ninh ôm vai anh làm nũng, cảm thấy anh có tin tức nội bộ.

Vệ Cẩm Huyên hôn lên mặt cô một cái: “Anh nói, nhưng em không được sợ hãi.”

Trương Tư Ninh nghĩ không phải là điều tra ngôi nhà đó sao, có quan hệ gì với cô đâu, cô sợ cái gì chứ. Vì thế rất kiên gan gật đầu: “Em khẳng định không sợ đâu, anh nói đi mà.”

Vệ Cẩm Huyên mới không tin sau khi anh nói ra sự thật cô còn có thể bình tĩnh như vậy.”

“Trong căn nhà đó, có chôn người chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.