Ngày Em Đến

Chương 40: Chương 40: Chương40




Trương Tư Ninh ở trên lầu chọn lựa một hồi lâu, còn tham khảo thêm ý kiến của trợ thủ đắc lực Hứa Dương, cuối cùng chọn được ba loại giấy dán tường kiểu dáng hoa văn, là loại có màu sắc và họa tiết rất sang trọng.

Cô chọn đồ khá chậm, chọn xong cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ. Trương Tư Ninh và Hứa Dương ra ngoài tìm nhân viên cửa hàng hỏi giá, sau khi nghe xong cả hai đều chắc lưỡi hít hà, cái giá này quá đắt, nhà hàng rộng khoảng sáu trăm mét vuông, nếu dán toàn bộ loại giấy này, tính ra …cũng phải mất ít nhất mười hai, mười ba vạn!

Mà cái này còn chưa bao gồm phí nhân công và keo dán, nhân viên cửa hàng nói họ có thể hỗ trợ liên hệ người thi công, nhưng chi phí sẽ do bên khách hàng thanh toán.

Đợi nhân viên cửa hàng đi khỏi, Hứa Dương lại gần nhỏ giọng nói: “Chị Tư Ninh, hay là chúng ta đến nơi khác xem thử, chúng ta dán ở tiệm, chứ không phải dùng trong nhà mình, đâu cần dùng loại tốt như vậy?” Với số tiền này, chi bằng chịu khó bỏ thêm chút thời gian đi xem thử những nơi khác, bình thường cũng không mấy ai đặc biệt chú ý tới giấy dán tường.

Trương Tư Ninh có chút không cam lòng, vất vả lắm mới chọn được cái vừa ý. Nhưng giá cả thật sự quá đắt, gần bằng với chi phí trang trí toàn bộ nhà hàng. Cho dù không chênh lệch nhiều đi nữa thì cũng không thể lãng phí như vậy, nhà hàng nhắm vào đối tượng chính là khách hàng có thu nhập trung bình, chứ không đi theo phân khúc quá cao cấp, chi nhiều tiền như vậy vào việc trang trí có phần không hợp lý và hoàn toàn không cần thiết.

Vệ Cẩm Huyên luôn nói cô làm ăn không kiếm được nhiều lợi nhuận, nói cô tùy hứng và không đủ sáng suốt. Cô phản bác thì anh mượn chuyện cửa hàng hoa để lên lớp giáo huấn, nói tiệm hoa của cô bỏ vốn đầu tư vào chi phí trang trí quá lớn, vốn dĩ đã lời ít mà chi tiền thì vô cùng hào phóng, tiền lương của nhân viên trong tiệm còn cao hơn tiền lương của thành phần tri thức ở các công ty bình thường, lại không chịu phát triển lên, chỉ biết mở cửa tiệm đợi hết ngày, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, không biết mở rộng khách hàng ra nhiều hơn. Càng không thể chỉ vì sợ ma sợ quỷ, nói đóng cửa liền đóng cửa, nói bán liền bán, cuối cùng còn hỏi ngược lại cô: “Nếu không có nhiều tiền trong ngân hàng, em dám tùy ý như vậy sao?”

Làm cho cô bị chặn họng nói không nên lời, chỉ có thể hờn dỗi.

Nếu bây giờ nói anh biết, cô chuẩn bị chi hơn mười vạn tiền giấy dán tường……haizz, thế nào cũng bị anh càm ràm tiếp.

Thấy cô im lặng, Hứa Dương suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến: “Hay là….chúng ta thử thương thượng với ông chủ Khâu xem có thể được ưu đãi không?” Cậu ta nghĩ cái người họ Lương kia dường như có tình ý với chị Tư Ninh, biết đâu có thể nói giúp vào.

Nhưng Trương Tư Ninh lắc đầu: “Thôi, hay là đến chỗ khác xem thử đi.” Cô không quen biết Lương Bân, mà cho dù có ưu đãi thì có thể được bao nhiêu, rẻ hơn mấy ngàn đồng cũng chẳng ít gì, cô vẫn nên thành thật sử dụng loại nào giá rẻ hơn thôi.

Trương Tư Ninh định xuống lầu chào hỏi Lương Bân rồi đi, Lương Bân cũng đang tính lên lầu xem cô chọn lựa thế nào, một người lên một xuống, gặp nhau ở góc cầu thang rồi cùng đi xuống dưới.

Lương Bân hỏi Trương Tư Ninh có chọn được cái nào vừa ý không. Thấy ông chủ Khâu không đi cùng với anh ta, Trương Tư Ninh không đắn đo, rất thoải mái ăn ngay nói thật: “Có mấy loại cũng được, có điều giá tiền cao quá, vượt xa so với dự tính nên tôi định đến mấy nơi khác xem thử.”

“Cô hỏi giá từ nhân viên cửa hàng phải không?” Lương Bân nghe vậy liền cười: “Đó chỉ là giá trên danh nghĩa, đợi lát nữa tôi nói chuyện với anh Ba một chút, để anh ấy báo giá chính xác cho cô.”

Trong lòng Trương Tư Ninh biết rõ, dù ưu đãi thế nào đi nữa cũng không phải giá tiền trong suy nghĩ của cô, nếu đã vậy, cần gì phải nợ người ta ân tình, nên khéo léo từ chối: “Không cần phiền đâu ạ, hôm nay thật sự rất cám ơn Lương tiên sinh, tôi còn phải đến nơi khác xem thử.” Vừa đi vừa nói chuyện, mấy người đã xuống tới lầu một, Trương Tư Ninh chuẩn bị rời đi. Lương Bân dễ gì chịu thả người, nên nói: “Để tôi hỏi thử anh Ba dùm cô, giá thực tế không khoa trương vậy đâu, cô ở đây chờ tôi một chút.”

Đang nói chuyện thì Khâu Đống Lương vừa nghe điện thoại xong, từ phòng làm việc đi ra.

Nhìn thấy mấy người Trương Tư Ninh, nét mặt tươi cười hết sức niềm nở đến gần hỏi: “Trương tiểu thư, có chọn được loại nào vừa ý không? Nếu vẫn chưa chọn được, ở đây còn một số mẫu mã khác, có điều hiện giờ không có sẵn, khoảng ba ngày nữa hàng mới về tới.”

Thấy người ta chân thành, nhiệt tình như vậy, Trương Tư Ninh cảm thấy khá ngại, lý do đến miệng nhưng không thể nào nói ra được, vẫn là Lương Bân ở một bên giải vây: “Anh Ba, hàng hóa trong cửa hàng anh đắt quá, anh cho cái giá khác thấp hơn chút đi, Tư Ninh là bạn tốt của em.”

Trực tiếp đổi ‘Trương tiểu thư’ thành ‘Tư Ninh’, ra vẻ quan hệ hai người không tầm thường.

Khâu Đống Lương nghe vậy cười ha ha, vỗ lưng Lương Bân mấy cái: “Thằng nhóc cậu, đúng là ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’ mà. Vừa nói vừa mập mờ liếc mắt, cuối cùng quyết định: “Được, bạn của cậu cũng là bạn tôi, Trương tiểu thư thích cái nào tôi sẽ để lại giá vốn cho, không tính một xu tiền lời nào hết.”

Người ta đã nói tới mức này rồi, cô mà từ chối nữa thì có vẻ quá đạo đức giả, tuy khá bất ngờ vì sự nhiệt tình của Lương Bân và bạn anh ta, cảm giác có chút kỳ lạ….Nhưng, quên đi, đắt thì đắt vậy, thiếu nợ tình cảm thì thiếu luôn đi, không phải lúc nào cũng có thể đối nhân xử thế một cách khôn khéo được.

Ý nghĩ này, đúng là lụn bại mà, nếu Vệ Cẩm huyên ở đây, nhất định sẽ lại giáo huấn cho một trận.

Mấy người lập tức trở lên lầu hai lần nữa, Khâu Đống Lương nhìn ba mẫu giấy dán tường Trương Tư Ninh đã chọn, báo giá ngay tại chỗ, không ngờ…..rẻ hơn rất nhiều rất nhiều, nếu như dựa vào giá này của ông ta để tính thì chỉ cao hơn dự toán của cô một ít, người ta nói không gian lận không phải thương gia, hiện tại cô đã được nhìn thấy minh họa thực tiễn.

Cô cho rằng mình mở cửa hàng hoa kiếm lời gấp đôi so với giá thành vốn đã nhiều rồi, còn có chút không chân chính, không nghĩ tới có người càng không chân chính hơn cô.

Khó trách, Vệ Cẩm Huyên nói cô làm ăn không kiếm được nhiều tiền ... ╮[╯▽╰]╭

Sau khi cô nói tổng diện tích nhà hàng, Khâu Đống Lương nói muốn đến hiện trường đo đạc thực tế, ông ta giải thích: “Diện tích phòng và diện tích tường không giống nhau, có cửa sổ, cửa chính …những thứ này phải trừ ra, nếu không đo đạc cụ thể, sẽ không tính chính xác được số lượng cuộn giấy cần dùng.” Hiện giờ, trong kho cửa hàng không còn tồn nhiều, nên phải xác định chính xác, nếu số giấy hiện có không đủ sẽ bảo xưởng giao hàng bổ sung cho kịp thời.

Trương Tư Ninh tỏ vẻ đã hiểu, vốn cho rằng Khâu Đống Lương sẽ bảo nhân viên đi theo cô đến cửa hàng đo đạc, không nghĩ anh ta lại đích thân ra tay, sau khi quay vào văn phòng lấy dụng cụ đo đạc chuyên nghiệp đi ra, còn nói nhân dịp này biết được nhà hàng của cô, sau này có thể tìm đến ăn cơm.

Trước đó Trương Tư Ninh đã nói, giấy dán tường dùng để trang trí nhà hàng Tây. Nghe vậy khuôn mặt Lương Bân nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, còn hỏi cô vừa mở cửa hàng hoa vừa mở nhà hàng, có phải bận tối mắt tối mũi không, Trương Tư Nói nói đã đóng cửa tiệm hoa rồi, chuyển sang làm nhà hàng.

Lương Bân nghe vậy nói hai chữ đáng tiếc, rồi bỏ qua không đề cập đến nữa.

Trương Tư Ninh ghét nhất phải giải thích với người khác lý do đóng cửa tiệm hoa, thấy Lương Bân mặc dù hiếu kỳ, nhưng không nhiều chuyện hỏi tới, cô liền cảm thấy người này xem ra cũng biết điều, nên đối với hành động anh ta cùng đi theo đến cửa hàng cũng không có gì bất mãn.

Dù sao cũng thiếu nợ ân tình của người ta mà.

Xe Trương Tư Ninh đậu ở bãi đỗ xe của trung tâm vật liệu xây dựng phía ngoài, thấy cô đi chiếc Maserati thể thao vô cùng lóa mắt, Khâu Đống Lương huýt sáo: “Chiếc xe này không rẻ.”

Đúng là không rẻ, rất nhiều người cả đời cũng không kiếm được số tiền này.

Trương Tư Ninh mỉm cười, xe chỉ có hai chỗ ngồi, vừa đủ cho cô và Hứa Dương. Lương Bân chở Khâu Đống Lương bằng xe Land Rover của mình. Trương Tư Ninh lái xe đi trước dẫn dường, Lương Bân theo sát phía sau.

Ngồi trên xe, Khâu Đống Lương nện Lương Bân một cái: “Thằng nhóc cậu, được lắm đó, Trương tiểu thư này không chỉ xinh đẹp mà còn giàu có.”

Lương Bân lại cười có vẻ sâu xa: “Ai biết được.” Ý nói biết đâu chỉ tốt ở bề ngoài mà thôi.

Cô gái Trương Tư Ninh này, thật sự không dễ tiếp cận, lúc trước vừa gặp đúng dịp cửa hàng cô gặp chuyện không may, thì cô lại chuyển đến nhà Vệ Cẩm Huyên, cả ngày không thấy xuất hiện, mấy ngày gần đây mới đi ra ngoài sinh hoạt lại bình thường, hắn cho người theo dõi tốn không ít thời gian, hôm nay mới có được cơ hội.

Thực ra, mục đích hắn tiếp cận Trương Tư Ninh không có gì vi phạm pháp luật, cũng không có mâu thuẫn về lợi ích, chỉ là có việc muốn nhờ người ta giúp mà thôi. Chủ trương của Lương Bân là thẳng thắn tìm Vệ Cẩm Huyên ngả bài. Hắn cảm thấy hành động lòng vòng này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng những người khác đều cho rằng có người đứng giữa nói giúp là tốt nhất.

Mà người đàn ông Vệ Cẩm Huyên này, tuy bình thường qua lại rất nhiều bạn bè, nhưng mối quan hệ không hề hời hợt, hơn nữa tất cả bọn họ đều là những người hết sức tinh ranh. Có lẽ những người kia không muốn lội vũng nước đục này để tránh đánh rắn động cỏ, sau khi điều tra tới lui thì thấy cô gái Trương Tư Ninh này ngoại trừ xinh đẹp không còn đặc điểm gì khác liền rơi vào tầm mắt bọn họ.

Lại nhìn chiếc xe cô lái hôm nay, Lương Bân không còn nghi ngờ gì nữa.

Mặc dù không hài lòng, nhưng hắn vẫn là thiểu số phục tùng đa số, tuân theo ý kiến số đông, bắt đầu ra tay từ Trương Tư Ninh.

Nhà hàng của cô cách cửa hàng vật liệu xây dựng khá xa, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, trên đường xe cộ không ít, về đến cửa hàng cũng mất hơn một tiếng đồng hồ.

Vừa rồi cô nhận được điện thoại của Vệ Cẩm Huyên, anh nói buổi tối sẽ đến tiệm đón cô. Vì lúc đó có Hứa Dương bên cạnh nên cô cũng không nói thêm gì, chỉ trò chuyện đơn giản mấy câu, nói cô đã chọn được giấy dán tường, đang trên đường về tiệm, sau đó liền cúp máy.

Trong tiệm, nhân viên vẫn còn đang làm việc, sau khi tạm thời đậu xe ven đường, Trương Tư Ninh dẫn Khâu Đống Lương và Lương Bân vào trong.

Khâu Đống Lương nói: “Vị trí này tốt quá, rất thích hợp để mở nhà hàng Tây.” Vừa nói vừa bảo Lương Bân đến làm trợ thủ và lấy thước ra đo, bắt đầu đo đạc từ diện tích lầu hai, còn nhờ Hứa Dương ở một bên giúp ghi chép lại.

Đúng lúc đó có một quản đốc đến tìm Trương Tư Ninh trao đổi vấn đề lắp đặt đường dây điện và chờ cô quyết định, Trương Tư Ninh dự định sẽ lắp nhiều ổ điện ở các vị trí khác nhau trên tường để khách đến uống cà phê giết thời gian trong tiệm có thể dễ dàng sạc pin các thiết bị điện tử.

Cô bảo Hứa Dương ở lại giúp đỡ hai người Lương Bân, còn mình và quản đốc xuống lầu một xem xét.

Sau khi chia xong khoảng cách lắp đặt ổ điện, lại có công nhân khác đến nói ống dẫn nước ở phòng bếp không đúng loại, không lắp vào được.

Vì trước kia nơi này là cửa hàng thời trang, không có nhà bếp, nhà vệ sinh cũng chỉ có một phòng nhỏ, muốn mở cửa hàng ăn uống cần phải thay đổi rất nhiều thứ. Đây là một công trình lớn, cần phải làm lại sàn nhà, đường dây điện, hoa văn gỗ chạm khắc trang trí trên tường hiện tại cũng phải làm lại, đủ mọi thứ, ước tính cũng phải hơn hai tháng mới có thể hoàn thành.

Khi Vệ Cẩm Huyên tới, cô đang trao đổi với nhà thiết kế, muốn mở thêm một quầy bar ở sảnh lầu một, nhà thiết kế tiểu Phạm khá phiền não: “Trương tiểu thư, chúng ta thiết kế theo phong cách đồng quê Châu Âu, bây giờ thêm cái quầy bar, có phải không được thích hợp không?”

Đâu chỉ không thích hợp, mà đúng là ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’! Chỉ có điều đối phương là một mỹ nhân xinh đẹp, lại là khách hàng trả tiền công, nên anh ta nói chuyện hết sức uyển chuyển!

Trương Tư Ninh lại nói: “Quầy bar có thể làm xinh xắn một chút, kiểu dáng đừng giống mấy loại thông thường, bàn có thể rộng hơn, ghế dựa treo lên giống xích đu vậy, có thể điểm thêm chút phong cách Trung Quốc, dùng bình phong để tách biệt quầy bar với sảnh chính.”

Chuyện này, càng kỳ dị hơn……khuôn mặt mập mạp của tiểu Phạm đã nhăn hết lại hệt trái khổ qua rồi, Vệ Cẩm Huyên đứng một bên nghe hồi lâu, bởi vì hai người kia đứng ở cửa chính, xoay lưng ra đường nói chuyện với nhau, còn nói hết sức nghiêm túc, nên không để ý thấy người bên cạnh đứng cách đó không xa.

“Tư Ninh.”

Anh vừa lên tiếng đã giải cứu cho nhà thiết kế đau khổ vừa từ nước ngoài trở về, làm việc chưa được hai năm.

Trương Tư Ninh cười tươi tắn: “Sao anh đến nhanh vậy ạ ~” giọng nói vô cùng mềm mại dịu dàng, không còn vẻ nghiêm túc như vừa rồi.

Tiểu Phạm lau mồ hôi đang nhỏ giọt trên đầu, chộp ngay cơ hội nói: “Trương tiểu thư, cô có việc, tôi lên lầu hai xem thử.” Nói xong vội vàng lẻn đi, kể từ khi về nước làm việc đây là lần đầu tiên hắn phụ trách một dự án độc lập, hiển nhiên muốn đạt tới sự hoàn mỹ có một khởi đầu tốt đẹp, nếu cứ sửa đổi tùy thích theo ý vị Trương tiểu thư này, hỏi hắn sau này làm sao có thể tiếp tục lăn lộn trên giang hồ được nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.