Ngày Em Đến

Chương 37: Chương 37: Chương37




Nơi này, ban đầu vốn là cửa hàng thời trang cao cấp do Vệ Cẩm Huyên đầu tư, mục đích chính không phải để kiếm tiền, nhưng một năm trở lại đây lợi nhuận trước sau luôn duy trì ở mức hai mươi vạn. Do Trương Tư Ninh muốn mở nhà hàng nên anh nhường nơi này lại cho cô, vì vị trí ở đây rất tốt.

Lý do tại sao phải giấu cô, vì đây là cách đơn giản nhất, vừa đơn giản lại không cần suy nghĩ nhiều. Hoàn toàn không cần thiết để cô phải lưỡng lự chần chừ, đắn đo lựa chọn xem chấp nhận hay không, cứ đùn đẩy như vậy, cô khó xử anh cũng chẳng vui vẻ gì.

Còn về chuyện lừa dối bạn gái, lương tâm có cảm thấy bất an gì đó không, hoàn toàn không! Một kẻ sành sỏi, lõi đời như Vệ Cẩm Huyên chắc chắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà áy náy, đó chỉ là tâm lý của những tay non nớt mà thôi.

Diện tích cửa hàng khoảng trên dưới sáu trăm mét vuông, giá thuê không rẻ, nhưng vì Vệ Cẩm Huyên tư vấn thêm vào, nên cô yên tâm thoải mái ký hợp đồng ngay tại chỗ, thanh toán tiền thuê nhà một lần năm năm.

Tất nhiên, cô không biết năm năm tiền thuê nhà đó nháy mắt đã chui vào ví Vệ Cẩm Huyên, anh đã thanh toán tiền thuê nơi này trong mười năm, trừ ba năm đã qua, còn lại bảy năm tiền nhà đang ở chỗ Nhâm Quốc, hơn nữa Trương Tư Ninh trả tiền thuê nơi này trong năm năm, tính ra Nhâm Quốc còn nợ anh hai năm tiền nhà, sau này cũng sẽ trực tiếp khấu trừ từ chỗ Trương Tư Ninh.

Hiện tại đã có mặt bằng cửa hàng, bước tiếp theo chính là lắp đặt trang thiết bị, sửa sang đổi mới lại. Trước đó Vệ Cẩm Huyên có nói anh muốn mở nhà hàng Pháp. Chuyện này cũng bình thường, vì anh có nửa dòng máu Pháp. Trương Tư Ninh hoàn toàn không biết gì về kinh doanh ăn uống, nên việc quan trọng cần làm trước mắt đương nhiên chính là ôm đùi dựa dẫm Vệ Cẩm Huyên, trên đường về ríu rít hỏi không ngừng, có thể thấy được, sau khi có mặt bằng rồi cô mới thực sự có động lực bắt đầu sự nghiệp lại lần nữa, khoảng thời gian trước cũng không thấy cô tích cực như vậy.

Vệ Cẩm Huyên cũng rất nuông chiều, cô hỏi gì anh trả lời đó, cuối cùng đến cả bản thiết kế nội thất nhà hàng cũng nói khi về sẽ giúp cô tham khảo tài liệu, nếu cô muốn, anh sẵn sàng giúp cô cùng nhau trang trí cải tạo lại. Nhưng cô muốn tự tay làm, nói vậy mới cảm nhận được quá trình thay đổi.

Về đến nhà vẫn chưa tới mười một giờ trưa, thím Tào đang ở phòng bếp làm hoành thánh, Trương Tư Ninh đi theo Vệ Cẩm Huyên lên lầu thay quần áo. Thông thường khi lên cầu thang, cô rất chu đáo đi phía sau để anh đi trước, như vậy lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn, cô có thể kịp thời đưa tay ra đỡ.

Lên được mấy bậc thang, chân mày Trương Tư Ninh nhíu lại, cô nhận thấy có điểm không giống mọi ngày. Hôm nay, Vệ Cẩm Huyên đi lên cầu thang, cứ hai bước sẽ dừng lại một lát, nghĩ ngơi một chút sau đó lại bước tiếp. Trước đây chưa từng như vậy, tuy chân anh bị khiếm khuyết, nhưng dựa vào gậy bước đi rất ổn định, khi lên cầu thang cũng thong dong mà bước đều, chứ không phải như hiện tại, đi một lúc phải ngừng một lúc.

Mới đầu không chú ý, lúc này nhận ra, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra với anh trước đây, trái tim Trương Tư Ninh như bị vặn xoắn lại, rất đau lòng.

Vết thương nơi phần chân bị cắt của Vệ Cẩm Huyên, vào những ngày mưa dầm sẽ sưng lên ê ẩm, rất khó chịu. Nhưng anh không muốn mọi người nhận ra điều đó, nhất là Trương Tư Ninh. Là một người đàn ông trưởng thành có khả năng gánh vác mọi chuyện, anh có thể nhìn thẳng vào khiếm khuyết của mình, nhưng vẫn mong muốn có thể giữ được hình ảnh tốt nhất trước mặt người mình yêu thương.

Đây là vấn đề tôn nghiêm của đàn ông, nhưng lại khiến Trương Tư Ninh lo lắng không yên. Cô cắn răng tiến lên hai bước đỡ cánh tay anh, khi thấy anh khó hiểu nhìn qua, cô hung hăng trừng mắt nhìn lại, giương to đôi mắt hung dữ tựa lão hổ nhỏ xù lông. Vệ Cẩm Huyên thấy vậy buồn cười, biết cô đã phát hiện, liền giải thích: “Tư Ninh, anh cũng có lúc sĩ diện.” Giọng nói của anh trầm thấp, trong giọng nói lộ ra chút mất mát và tự ti, Trương Tư Ninh nghe vậy, khóe mắt vô thức hoen ướt, cô không biết nên nói gì, dù là an ủi hay giận dữ trách móc dường như cũng đều sỉ nhục anh, người đàn ông này, khiến cô đau lòng, lại khiến cô không cách nào buông lỏng được.

Vì vậy cô im lặng, cúi đầu, đỡ anh từng bước từng bước lên hết những bậc thang còn lại.

Trương Tư Ninh trực tiếp đưa anh về phòng, để anh ngồi trên giường rồi ngồi xổm xuống, tự mình cuộn ống quần bên trái của anh lên. Vệ Cẩm Huyên không ngăn cản, cứ cúi đầu nhìn cô như vậy, thấy cô muốn giúp anh tháo chi giả ra, anh tự tay hướng dẫn cô, nói cô biết nên làm thế nào.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào khiếm khuyết của anh, bao gồm cả đầu gối bên trong và bắp chân trái đã bị cắt bỏ toàn bộ, Trương Tư Ninh đặt tay lên nơi vết cắt, nhìn miệng vết thương vẫn đáng sợ dữ tợn như trước, không thể tưởng tượng được lúc đó anh đau đớn đến mức nào….ma xui quỷ khiến, cô nghiêng người về phía trước, một nụ hôn, nhẹ nhàng đáp xuống nơi vừa nhìn thấy đã khiến người ta đau lòng kia, giống như dấu ấn bằng sắt nung qua, nóng rực khiến một người vốn được xem là bình thản như Vệ Cẩm Huyên đột nhiên hơi thở dồn dập, tim loạn nhịp.

“Tư Ninh,” giọng anh trầm khàn gọi cô, muốn đưa tay ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy, hôn thật sâu thật nồng nàn, trêu chọc người phụ nữ này để cô hoàn toàn là người phụ nữ của riêng anh, chỉ cần vừa nghĩ đến, trái tim anh liền hừng hực lửa đốt. Nhưng cô đã đứng dậy trước anh, lui về phía sau mấy bước, giữ vững khoảng cách an toàn để anh không thể chạm tới, sau đó bình tĩnh nhìn vào mắt anh: “Vệ Cẩm Huyên, em vốn không muốn nổi giận, nhưng bây giờ lại thấy hơi giận, nên không để anh hôn đâu.” Chỉ vừa nghe thấy giọng nói của anh, cô biết ngay anh muốn làm gì, Trương Tư Ninh kỳ thực là một cô gái nhỏ rất thông minh.

Vệ Cẩm Huyên đang sôi sục nhiệt huyết thoáng cái sững lại, im bặt, dường như không thể tin cô sẽ nói ra những lời không hiểu phong tình như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, vào lúc này trong bầu không khí như vậy, không phải rất thích hợp để ôm nhau hôn nhau sao? Không phải cô gái nhỏ nên đồng cảm khóc sụt sùi, sau đó ỡm ờ cùng người yêu thân mật một chút sao? Như bây giờ là ý gì? Quẳng gánh giữa đường sao?

Người đàn ông trưởng thành quả nhiên có thể dừng lại, sau khi bị người phụ nữ mình yêu trêu chọc cũng sẽ bị kích thích, chính nụ hôn vừa rồi của Trương Tư Ninh đã thật sự khiến anh sôi trào nhiệt huyết, nhưng bây giờ….Được rồi, anh cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, ép buộc phụ nữ là chuyện anh không bao giờ làm. (nói xạo đó :D)

“Tư Ninh….” anh gọi lớn, giọng nói lộ rõ sự bất lực: “Em giận anh không nên cậy mạnh, không coi trọng thân thể mình sao?”

Trương Tư Ninh miệng thì tức giận, nhưng lại rất chân thành trả lời câu hỏi của anh, cô lắc đầu nói không phải: “Anh là đàn ông, là người trưởng thành, lớn tuổi hơn em, thông minh hơn em, thân thể của mình bản thân mình hiểu rõ nhất, nếu anh cậy mạnh thì cũng trong giới hạn chịu được, nên em không giận chuyện này.”

Câu trả lời của cô khiến Vệ Cẩm Huyên hết sức hiếu kỳ: “Vậy em giận cái gì?” Anh tự nhận hôm nay ngoại trừ chuyện này, anh không có làm chuyện xấu gì khác.

“Em giận vì anh không thật lòng với em.”

Cái này đúng là oan thấu trời xanh mà, Vệ Cẩm Huyên đột nhiên cảm thấy tuyết rơi tháng sáu. Anh vì cô lao tâm lao lực, thiếu điều còn muốn trút hết gan phổi ra cho cô, vậy mà còn không thật lòng với cô sao?! Nhưng vì có quá nhiều lời muốn nói dồn lại một chỗ, ứ nghẹn, cuối cùng lại chỉ có thể nói ra một câu hết sức dân dã mà người bình thường khi gặp oan uổng đều nói vậy: “So với Đậu Nga*, anh còn oan uổng hơn.”

(* ‘Nỗi oan của nàng Đậu Nga’ kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và Thái bà sống dựa vào nhau, nhưng bị một thằng vô lại quấy rầy và vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn đành phải oan ức nhận tội, rốt cuộc nàng bị xử tội chết.

Khi Đậu Nga hàm oan bị giải đến pháp trường, trước lúc hành hình, tên tham quan hỏi Đậu Nga rằng cô còn có lời nào muốn nói nữa không?

Đậu Nga trả lời: “Xin hãy ban cho tôi một mảnh lụa trắng dài ba thước treo lên một cây sào cao trăm thước, nếu như tôi bị oan, một giọt máu nóng cũng sẽ không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên trên dải lụa trắng kia; nếu như tôi bị oan, đầu rơi xuống đất, trời liền sẽ có tuyết rơi lả tả; nếu như tôi bị oan, sau khi tôi chết trời sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền”.

Tham quan đó lắc đầu lia lịa, chế giễu: “Thật là ngu muội! Hoang đường!”, lòng nghĩ thầm: “Mùa hè Tháng 6 oi bức như thế này sao lại có tuyết rơi được chứ? Xưa nay, người ta chỉ thấy máu chảy xuống đất, ta lại muốn xem thử máu sao lại có thể bay lên trên được?”.

Tên đao phủ vừa vung đao xuống, một dòng máu nóng của Đậu Nga giống như kỳ tích đã bắn lên dải lụa trắng treo ở giữa không trung, ngay cả một giọt cũng không rơi xuống đất. Khi đầu của Đậu Nga bị chặt đứt, quả nhiên gió lớn nổi lên, tuyết bay khắp trời, sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền.)

Vậy nhưng Trương Tư Ninh cũng gật đầu phụ họa: “Đúng là hơi oan uổng cho anh, anh đối xử với em rất tốt, hôm nay rõ ràng chân không thoải mái còn dẫn em đi xem cửa hàng, khiến em rất vui. Nếu như không phải lúc lên cầu thang em tự mình phát hiện ra, có lẽ anh sẽ tiếp tục giấu diếm chuyện này, sẽ không để em phải áy náy khó chịu, không để em thấy bản thân mình bất cẩn không đủ quan tâm anh, không để em cảm thấy trong mắt anh mình chỉ là cô gái cần được dỗ dành, chứ không phải là một người yêu có thể cùng anh vượt qua mưa gió. Cho nên, Vệ Cẩm Huyên, bởi vì bây giờ em mới nhận thức được vấn đề này, anh nói, em có nên giận không?”

Chuyện xảy ra hôm nay, suy cho cùng chỉ là một chuyện rất nhỏ, cô biết mình như vậy có vẻ chuyện bé xé ra to, có thể sẽ khiến anh mất hứng. Dù sao, anh cũng xuất phát từ ý tốt, cô thật sự rất cảm động. Nhưng cô biết, nếu như không nói cho rõ ràng chuyện lần này, cứ để nó trôi qua nhẹ nhàng như vậy, thì sau này có khả năng anh sẽ hình thành thói quen tự nhiên, vì cái gọi là tự trọng của đàn ông hoặc các nguyên nhân khác mà giấu diếm mọi chuyện.

Dù sao cũng đã chuyện bé xé ra to rồi thì nói luôn cho hết, hai người yêu nhau, không phải chỉ nói chuyện yêu đương là đủ, mà còn cần phải va chạm đung đụng, tìm hiểu nhau để có thể tìm ra được điểm chung. Cảm động thì có ích gì, cô muốn anh nhìn thẳng vào sự tồn tại của cô với vị trí bình đẳng, chứ không phải xem cô như đứa trẻ để nâng niu chiều chuộng, một người cưng chiều người khác, có thể kiên nhẫn được bao lâu, một năm hai năm hay năm năm mười năm? Hình thức sống chung như vậy không đúng, hành động đơn phương sẽ không bao giờ có thể lâu dài được.

Chỉ có bình đẳng, sống chung với nhau một cách thẳng thắn mới có thể lâu dài, cô và anh không phải vui đùa chuyện trẻ con, Trương Tư Ninh hy vọng đoạn tình cảm này của mình có thể đơm hoa kết trái, nên dù là việc nhỏ, vẫn có thể từ cái nhỏ thấy được cái lớn, đưa quan hệ hai người tiến thêm một bước trở nên sâu sắc hơn.

Vệ Cẩm Huyên rốt cuộc cũng hiểu rõ, thì ra là cô giận bản thân mình, dĩ nhiên cũng giận anh, chỉ là cô bé con rất thông minh, hiểu được trước hết phải kìm nén mọi chuyện xuống rồi sau đó mới nói thẳng hết ra, như vậy vừa có thể nói rõ ràng một lần, vừa giống như đó thật sự là lỗi của anh.

Tư Ninh của anh, thật là...... thông minh, giảo hoạt ...... khiến anh...... càng yêu hơn.

“Tư Ninh, đến đây.”

Anh đưa tay phải về phía cô, vẻ mặt không có biểu hiện gì, giọng nói bình thản không lên xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cô, con ngươi ánh lên vẻ sắc bén, tựa như nếu cô dám từ chối, anh sẽ lập tức xông ra, đem cô đặt dưới thân.

Trương Tư Ninh mới vừa rồi còn rất hung hăng kiêu ngạo, lúc này đột nhiên cảm thấy nguy cơ tràn ngập rồi, muốn trách thì hãy trách khí thế của anh quá mạnh, không giận tự uy, cô chỉ là tay mơ không áp chế nổi.

Mặc dù trong lòng nghĩ không có vấn đề gì đâu, nhưng đối mặt với anh lúc này, cô …sợ.

Rù rì bò qua, ngoan ngoãn nắm lấy tay anh.

Khóe miệng Vệ Cẩm Huyên khẽ lộ ra tia cười mỉm không dễ phát hiện, tựa như gợn sóng nhỏ lăn tăn, nhanh chóng xẹt qua khuôn mặt, sau đó ngưng tụ lại trong mắt thành hai đốm lửa nhỏ, phút chốc tan biến vào sâu trong đáy mắt. Anh dùng sức ở tay ôm cô vào lòng, không cho cô có cơ hội phản kháng, trực tiếp xoay người đem cô áp đảo dưới giường, nụ hôn vừa mới bắt đầu đã nồng nàn khao khát chiếm lấy đôi môi cô.

Nụ hôn này, dữ dội và mãnh liệt hơn rất nhiều so với bất kỳ nụ hôn nào trước đây, tựa như người lữ hành đi rất lâu trên sa mạc cuối cùng đã tìm thấy được ốc đảo, như người đi săn bụng đói kêu vang cuối cùng cũng bắt được con mồi theo dõi đã lâu….Anh dùng sức rất mạnh, môi cọ sát, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, ngay cả răng cũng va chạm thành tiếng.

Trương Tư Ninh gần như không thể thở được, lại im lặng tiếp nhận sự điên cuồng của anh, mềm mại lại ngoan ngoãn để mặc anh hôn, cho dù đôi môi vừa đau vừa tê dại cũng không phản kháng.

Đối với anh, cô tin tưởng.

Vệ Cẩm Huyên chấm dứt nụ hôn trước khi rơi vào tình trạng mất kiểm soát, anh đè trên người cô, giữa hai người gần như không còn chút khoảng cách nào, hơi thở quyện vào nhau, ái muội khiến người ta không thể thở được.

Trương Tư Ninh nằm ngửa mặt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, nhưng lời nói lại thẳng tuột khiến người ta rối rắm: “Vệ Cẩm Huyên, có phải anh muốn lăn …giường với em không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.