Ngày Em Đến

Chương 10: Chương 10




Cười đùa một lúc, tâm trạng của Trương Tư Ninh vui vẻ hơn rất nhiều, cô hỏi: “Anh cũng chưa ăn tối sao?” Hiện tại đã hơn tám giờ tối, thời gian cũng không còn sớm. Vệ Cẩm Huyên nghĩ cô không muốn làm phiền mình, liền giải thích: “Vừa từ tiệc rượu ra, chỉ ăn một ít.” Nghĩ đến chuyện lần trước anh bị ngộ độc rượu, Trương Tư Ninh có chút tức giận: “Anh đừng có vết thương liền sẹo đã quên đau, vẫn nên uống ít rượu thôi.”

Nghĩ lại chuyện lần trước, biết cô có ý tốt, khóe môi Vệ Cẩm Huyên không nhịn được khẽ cong lên, dịu dàng nói: “Sau này sẽ cố gắng uống ít.”

Trương Tư Ninh cũng biết, với thân phận của Vệ Cẩm Huyên, chắc chắn giao tiếp rất nhiều, không thể nào không uống rượu được, dù sao cô cũng chỉ cố gắng làm hết trách nhiệm một người bạn, chứ không có quyền gì mà can thiệp vào tự do của người ta.

Có điều lúc này cô thật sự không muốn đi ra ngoài, lại không muốn phụ ý tốt của anh, suy nghĩ một chút liền đề nghị: “Hay là ăn ở nhà đi, tôi biết nấu cơm mà.”

Đối với câu ‘Tôi biết nấu cơm’ của cô, Vệ Cẩm Huyên vô cùng nghi ngờ, nhưng anh cũng không phản đối mà rất vui vẻ đồng ý.

Trương Tư Ninh sống ở tầng hai, đi cầu thang nhỏ trong tiệm hoặc sử dụng thang máy ngoài cửa chính đều có thể lên được. Tình trạng của Vệ Cẩm Huyên khá đặc biệt, nếu đi cầu thang, chân anh sẽ không tiện, nhưng nếu bảo anh sử dụng thang máy bên ngoài, hoặc ở dưới nhà đợi cô mang thức ăn xuống, cả hai cách nói đều có thể khiến người ta tổn thương. Nếu là người khác sẽ thấy rất khó xử, nhưng Trương Tư Ninh cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải giấu diếm, cần gì phải nhìn anh với ánh mắt như thể anh bị bệnh nan y vậy chứ, cô nhìn chân anh trực tiếp hỏi: “Anh muốn lên nhà trên lầu ngồi một chút, hay là đợi tôi làm thức ăn xong rồi mang xuống?”

Vệ Cẩm Huyên thích nhất sự thẳng thắn thoải mái của cô, từ sau tai nạn xe cộ, anh đã thấy quá nhiều người nhìn anh với ánh mắt khác thường. Cho dù là ý tốt hay xấu, đều khiến anh cảm thấy chán ghét, chẳng qua anh chỉ bị gãy chân, cũng đâu phải bị phá sản, họ nhìn anh giống những kẻ đáng thương nhất trên đời. Nói chuyện thẳng thắn giống Trương Tư Ninh, không cần băn khoăn về cảm nhận của anh, ngược lại càng làm anh thấy dễ chịu hơn.

“Không để ý việc tôi lên nhà em ngồi một chút chứ?” Anh cười trêu cô.

Dĩ nhiên Trương Tư Ninh nói không ngại, cô phát hiện bản thân mình cũng rất thích ở cùng một chỗ với Vệ Cẩm Huyên, có lẽ bởi vì tuổi của anh lớn hơn cô rất nhiều dễ mang lại cho người ta cảm giác tin tưởng; có lẽ thân phận địa vị của hai người cách xa nhau, không có mâu thuẫn quyền lợi; cũng có lẽ đối với cô anh thật sự thiện chí và chân thành, giống như chuyện đêm nay, chỉ vì lời nói đùa hôm qua mà anh cố tình mang bánh ngọt đến, đối với thân phận như anh mà nói, chuyện này rất khó xảy ra.

Thôi, không rõ thì không rõ vậy, cô đối với anh cũng chẳng muốn phòng bị gì, thật lòng cô cảm thấy anh là một người đáng tin cậy, nên mặc dù biết nhau chưa lâu, nhưng cô cho rằng việc mời anh lên nhà cũng không phải là một hành động cảm tính và bất cẩn.

“Anh đi cầu thang bộ hay là ra ngoài dùng thang máy?” Trương Tư Ninh hỏi.

“Đi cầu thang đi.” Vệ Cẩm Huyên đáp. Anh đâu có yếu ớt tới mức đó.

Hôm qua, Trương Tư Ninh mới nhét đầy tủ lạnh, nên nguyên liệu nấu ăn trong nhà khá phong phú. Cô hỏi Vệ Cẩm Huyên có kiêng món gì không, Vệ Cẩm Huyên trả lời không có, nói mình không kén ăn. Trương Tư Ninh nói: “Vậy chúng ta ăn cơm với thịt xào tiêu xanh, trứng chiên cà chua, gà kho, cuối cùng là canh cá được không ạ?”

Đều là những món ăn thông thường, đối với trình độ nấu ăn của cô, Vệ Cẩm Huyên không có yêu cầu gì, chỉ cần có thể ăn được là tốt rồi, nên gật đầu đồng ý. Sau đó Trương Tư Ninh bắt tay vào việc, phòng bếp, phòng ăn và phòng khách nhà cô thông nhau, phong cách trang trí tương tự như cửa hàng hoa dưới lầu, đều mang lại cho người ta cảm giác ấm áp thoải mái.

Nhiệt độ trong phòng hơi cao, Vệ Cẩm Huyên cởi bớt áo vest ra, trong nhà Trương Tư Ninh chỉ có hai đôi dép lê của nữ, nên hiện giờ dưới chân anh là đôi dép nhựa màu lam mà cô đưa cho, nhìn thế nào cũng không hợp với bộ âu phục thủ công cao cấp xa xỉ mà anh đang mặc trên người, thoáng cái hiện rõ hai cấp bậc đối lập.

Trương Tư Ninh cắm nồi cơm điện xong, ngẩng đầu lên thấy anh đang ngồi thong thả trên ghế sofa trong phòng khách. Sợ anh thấy nhàm chán, cô đi qua bật tivi lên tiện thể rót cho anh ly nước, còn nói: “Anh cứ thoải mái đi tham quan nhà, trừ phòng ngủ là không được vào.” Sau đó chỉ vào hai căn phòng khác nói: “Đó là thư phòng, còn bên kia là phòng sinh hoạt chung.” Nói xong lại tiếp tục bận rộn, lúc nấu cơm cô không thích có người bên cạnh đứng nhìn, chỉ thích một mình chiếm trọn phòng bếp nên đã từ chối lời đề nghị hỗ trợ của anh.

Vệ Cẩm Huyên không tiếp tục kiên trì, cũng không hứng thú xem tivi, nên chống gậy đứng lên, đi tham quan nhà cô.

Thư phòng khá đơn giản, tường dán giấy hoa văn xanh dương, sát tường là hai kệ sách lớn màu trắng, bên trên đặt đầy sách vở đa dạng chủng loại, tiểu thuyết, tạp chí, các tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, còn có hơn trăm bản sách cổ, “Nhị nhập tứ sử”, “Tư trị thông giám”, “Cảnh thế thông ngôn”…, và một số sách về gieo trồng hoa cỏ. Phía trước kệ sách đặt một cái bàn màu trắng kiểu Châu Âu, trên bàn có một máy tính màu trắng. Trong phòng bố trí cửa sổ sát đất treo rèm hai lớp màu hồng nhạt bằng ren, cạnh cửa sổ có đặt một chiếc xích đu màu lam nhạt, phía ngoài là ban công. Vệ Cẩm Huyên đẩy cửa sổ sát đất ra, mới phát hiện thì ra đó là một ban công rất lớn, nối liền với hai căn phòng khác, cả hai phòng kia đều là cửa sổ sát đất.

Anh không tiếp tục đi ra lối ban công, mà quay vào bước khỏi thư phòng, lướt qua phòng ngủ, đẩy cửa phòng sinh hoạt bên cạnh ra. Vốn tưởng đây là phòng tập thể dục, nhưng lại thấy bên trong có đàn dương cầm, đàn tranh và cả một bức tranh phong cảnh vẽ dở dang đang đặt trên giá, Vệ Cẩm Huyên vô cùng ngạc nhiên về sự đa tài của cô gái nhỏ này, nhưng nghĩ đến khí chất nhàn nhã khó nói toát ra từ trên người cô, đúng là phải dựa vào những thứ nghệ thuật này hun đúc mới có thể tạo nên như vậy.

Đi một vòng tham quan hai căn phòng cũng không mất nhiều thời gian, khi Vệ Cẩm Huyên trở lại phòng khách, Trương Tư Ninh đang bắt đầu nấu ăn. Anh không có việc gì làm, nên ngồi trên sofa xem tivi, nhớ tới tài xế vẫn còn đang đợi ngoài xe, liền điện thoại bảo lão Trịnh đi ăn cơm tối, một lát sau hãy tới đón.

Lão Trịnh cúp điện thoại xong sửng sốt cả buổi trời, trực giác mách bảo quan hệ giữa ông chủ và cô chủ nhỏ Trương rất không bình thường, mới có bao lâu đâu mà đã tiến dần từng bước chạy đến nhà người ta ăn cơm! Lúc nãy, vừa rời khỏi tiệc rượu, còn đặc biệt chạy một chuyến tới Nam Viên lấy điểm tâm đưa tới đây, ông đã cảm thấy hai người này có gì mờ ám rồi.

Trương Tư Ninh nấu ăn khá nhanh, cô bật cùng lúc hai bếp, một bên nấu canh còn một bên xào rau. Đợi đến khi dọn thức ăn lên bàn, xới cơm xong, Vệ Cẩm Huyên đã tự giác đi tới.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn lớn dành cho sáu người, Trương Tư Ninh đưa đũa muỗng qua, giúp anh múc canh, sau đó cười nói: “Đều là món ăn thông thường, anh nếm thử đi ạ.”

Quả nhiên đúng như Vệ Cẩm Huyên nghĩ, mùi vị thức ăn hết sức bình thường, mặc dù Trương Tư Ninh là người miền Nam nhưng đồ ăn chẳng có chút hương vị phương Nam nào, sử dụng nhiều nước tương, mùi vị đậm đà hơn, cũng may là không quá khó nuốt.

Trương Tư Ninh theo thói quen hỏi anh ăn có được không, Vệ Cẩm Huyên dối lòng trả lời hệt như canh sườn hôm qua là rất ngon, Trương Tư Ninh nghe xong vô cùng cao hứng, cảm thấy người này thật biết giữ thể diện cho mình, liền nhiệt tình đẩy hết đồ ăn đến trước mặt anh: “Vậy thì ăn nhiều một chút, không cần khách sáo đâu ạ.”

Vệ Cẩm Huyên không phải là người ăn uống cầu kỳ, tuy bình thường anh ăn đều là những món cao cấp, nhưng thức ăn Trương Tư Ninh nấu anh cũng nể tình ăn rất nhiều, ba món mặn một canh hầu như vào bụng anh hết.

Sau khi ăn xong, Trương Tư Ninh nhanh chóng dọn dẹp bát đũa gọn gàng, không để anh đụng tay đến. Vệ Cẩm Huyên thấy thời gian không còn sớm, một người đàn ông như anh ở lại đây quá khuya cũng không tốt nên chủ động chào ra về, Trương Tư Ninh cũng không giữ anh lại, lần này cô bảo anh ra cửa chính, có thể sử dụng thang máy để xuống dưới, không cần vất vả đi cầu thang.

Tiệm hoa mở cửa thêm một ngày, đến ba mươi tết Trương Tư Ninh không bán nữa, cái chính là do chị chủ siêu thị bên cạnh quá nhiệt tình, cứ thích hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, nếu thấy giao thừa mà cô vẫn trơ trọi một mình không biết sẽ còn chạy qua nói tới cái gì. Nên cô chỉ ở nhà vẽ tranh, cố gắng vẽ xong bức tranh còn đang dang dở kia, để đem treo trang trí trong tiệm.

Buổi chiều, Kim Giai Di gọi điện thoại tới hỏi cô có muốn sang nhà cô ấy đón năm mới không, còn nói ba mẹ cô ấy rất hoan nghênh. Năm mới là dịp để mọi người trong gia đình quây quần đoàn tụ, một người ngoài như cô đến nhà người ta coi sao được, người ta khó chịu mà bản thân cô cũng không thoải mái. Nên Trương Tư Ninh lấy cớ đã có hẹn với người khác khéo léo từ chối. Không biết có phải bình thường Trương Tư Ninh đã để lại cho người ta ấn tượng tốt rằng mình rất ngoan ngoãn không mà Kim Giai Di cũng không nghi ngờ gì. Chỉ nhiều chuyện bát quái hỏi hẹn với ai, có phải là một anh chàng soái ca đẹp trai không, Trương Tư Ninh nói tạm thời giữ bí mật, ậm ờ ứng phó mấy câu rồi cúp điện thoại.

Trời vừa chập choạng tối, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ liên tiếp. Ở Vũ Lăng không cấm đốt pháo vào dịp này vì dù sao cũng là lễ mừng năm mới. Hôm qua, Trương Tư Ninh đặc biệt chạy đến Carrefour mua gà, cá và cả thịt heo…, cô nhào bột mì gói bánh chẻo, nấu bánh trôi, còn làm thêm mấy món ăn, rồi ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa xem chương trình cuối năm. Bên ngoài, tiếng pháo nổ rung trời, càng làm tăng thêm sự tĩnh mịch trong phòng, Trương Tư Ninh không muốn ăn gì, chỉ bày ra cho có vậy thôi.

Lúc chín giờ, chuông điện thoại vang lên, là cô út trong nhà gọi tới. Trương Tư Ninh do dự một lúc rồi bắt máy: “Alo, cô út.” Chưa kịp dứt lời, bên kia đã truyền đến âm thanh giận dữ: “Trương Tư Ninh, con nhỏ chết tiệt này! Cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại sao! Gọi nhiều như vậy không bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời, cô muốn làm gì hả!? Có biết trong nhà lo lắng đến mức nào không! Ông nội lo lắng đến mức suýt nữa vào bệnh viện! Cô có còn là đứa trẻ ba tuổi nữa đâu mà không chịu hiểu chuyện thế hả!”

Trương Tư Ninh mím môi lắng nghe không nói gì, cô nghe thấy tiếng ông nội mình phía bên kia thì thào: “Cô mắng con bé làm gì, mắng làm gì, mau đưa điện thoại cho ta…” Nghe những lời như vậy, nước mắt Trương Tư Ninh không kìm được rơi xuống, khổ sở vô cùng.

“Alo, Tư Tư à, ông nội đây.” Nghe được âm thanh già nua quen thuộc của ông nội, Trương Tư Ninh nghẹn ngào gọi một tiếng: “Ông nội,” sau đó khóc òa, vô cùng ấm ức. Mấy ngày nay, chỉ cần là điện thoại ở nhà gọi đến cô đều không nghe, tin nhắn cũng không đọc mà trực tiếp xóa đi, không phải cô nhẫn tâm, mà thật sự cô rất hận, không muốn liên lạc với gia đình. Nhưng hôm nay, lại nghe thấy giọng nói của ông nội, người luôn yêu thương cô từ nhỏ, Trương Tư Ninh thật sự đau lòng, đau đến không chịu nổi!

“Tư Tư, con đừng khóc, đừng khóc, ông nội biết con tủi thân, mẹ con cũng uất ức, ông nội cũng không muốn mà, con đừng giận ông nội được không, ông lớn tuổi rồi, không sống được bao lâu nữa, coi như nghĩ đến ông nội đã yêu thương con từ nhỏ, trở lại thăm ông một chút, được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.