Ngày Đêm (Nhật Dạ)

Chương 36: Chương 36




Không muốn vào game, cũng chẳng có tinh thần làm việc, nằm không ngồi rồi.

Tiêu Quân Mạc vì chuyện Lý Từ mà bận đến độ không về nhà được. Cũng khó trách lúc ấy ngả bài, Lý Từ có thể rộng rãi với họ như thế, tình cảm giữa người với người, bất luận là người nhà, bạn bè hay là người yêu, đều phải có sự tương hỗ. Nhưng Thiện Tuân cảm thấy đối phương cũng đang mượn cớ trốn tránh hắn, bọn họ quả thật không thể ầm ĩ nữa, cãi vã một hai lần là điều hòa, sau khi làm lành còn thích hợp gia tăng tình cảm, nhưng người đối xử với bất cứ chuyện gì đều sẽ mệt mỏi, nếu như cãi nhau trở thành cách duy nhất để giải quyết tất cả vấn đề, vậy thì hai người cũng kết thúc rồi. Thêm vào gần đây hết chuyện nhà rồi chuyện công việc, lại đụng phải chuyện Lý Từ, anh cũng bận rộn đến đầu rối bời. Thiện Tuân cũng phiền, xử lý lạnh không hẳn là biện pháp xấu.

Mấy ngày đầu Thiện Tuân vẫn lo lắng vết thương ở cửa mình của anh, thuốc tiêu viêm cũng đặt trên bàn trà để anh trở về uống, có lẽ Tiêu Quân Mạc cũng để tâm tới bản thân, từ đầu đến cuối không có dấu hiệu bị sốt. Thiện Tuân thở ra một hơi dài, ở nhà như cái xác chết di động hai ngày. Tần Duệ gọi điện tới hỏi hắn có muốn ra ngoài không, cậu ta muốn tới cửa hàng thú cưng một chuyến, tắm rửa cho con mèo mướp của Diệp Chu Chu. Diệp Chu Chu đi làm móng tay với bạn thân, Tần Duệ thành thành thật giao mèo cho nhân viên cửa hàng, cái ánh mắt đó, cứ như phụ huynh lần đầu giao con mình cho nhà trẻ mà lo lắng đến bổ nhào vậy, làm cho Thiện Tuân bị chọc cười, nói cậu ta đã thăng chức thành thê nô. Tần Duệ không phản bác, vẻ mặt thích thú.

Hai người ngồi xuống tán phét, khó trách khỏi nhắc tới chuyện Kiếm Thất AFK, Tần Duệ vẻ mặt phiền muộn: “Một đám bọn mày đều chạy mất bóng, cứ thế ném lại bang hội cho tao với Chu Chu. Thời gian cũng trôi nhanh thật, một nửa thành viên trong bang đều là mới tới mấy tháng gần đây, gương mặt cũ còn chưa đủ hai mươi người”

Thiện Tuân nói: “Chung quy cũng có chuyện khác phải bận bịu mà”

Chẳng thể dài lâu.

“Dạo này ngay cả Tiêu Quân Mạc cũng không onl”

“Bận đến nỗi thời gian ngủ cũng thiếu, đào đâu ra tinh lực mà chơi game”

Tần Duệ bật cười: “Thế nên gần đây bang hội khác đều bảo chạy thương an toàn hơn nhiều”

Thiện Tuân cũng không nhịn được, phì cái bật cười.

Chưa trò chyện được bao lâu, nhìn thấy bước vào cửa là một người một chó trông quen quen, Thiện Tuân liếc mắt nhiều thêm, lúc thấy rõ là Lương Khâm Vũ cùng Cao Lãnh nhà anh ta, đối phương cũng vừa vặn nhìn thấy bọn họ. Cao Lãnh vẫn còn nhớ hắn, từ xa liền le lưỡi hồng hộc với hắn, cái đuôi vẫy phành phạch lên chân ba nó. Lương Khâm Vũ gật đầu qua loa với họ, đi đến trước quầy dặn dò một hồi, sau đó Cao Lãnh dáng vẻ đáng thương nhìn chằm chằm bị nhân viên cửa hàng dắt đi, anh ta mới quay đầu đi tới.

“Đưa con trai tới tắm rửa à?” Thiện Tuân cười nói.

Lương Khâm Vũ gật đầu, quét qua quét lại mấy lần trên người bọn họ, “Các cậu ai nuôi thú cưng?”

Tần Duệ nói: “Mèo của bạn gái”

Gọi là bạn gái luôn rồi.

Lương Khâm Vũ nhếch miệng, cười biếng nhác, “Không tệ”

Thiện Tuân quét anh ta trên dưới một vòng, cười nói: “Đúng là gầy thật”

Lương Khâm Vũ nói: “Ánh mắt này của cậu là sao, đã lấy lại năm ký rồi”

Hai người lại đấu võ mồm mấy câu, Tần Duệ liền hỏi chuyện công ty họ, Lương Khâm Vũ không thích nói về công việc như Tô Chỉ, chỉ thấy anh ta bận rộn, bận đến mức chân không chạm đất cũng sẽ không nói với người ta mình mệt. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tô Chỉ nói người này đáng tin, năng lực của anh ta không chỉ ở tư duy lên kế hoạch quảng cáo của bản thân, mà càng ở thái độ nói ít làm nhiều.

Nếu đang ở trong cửa hàng thú cưng, dần dà, đề tài liền chuyển sang thú cưng.

Có cô gái đang chọn chó, hình như coi trọng một con Teddy, đang trò chuyện với nhân viên cửa hàng. Tần Duệ nói: “Giờ con gái đều thích Teddy, hình thể nhỏ. Chu Chu cũng muốn mua một con, nói thật, một con mèo đã đủ đau đầu rồi”

Lương Khâm Vũ nói: “Nuôi loại chó nhỏ thì tiện hơn. Giống con trai tôi, lượng cơm lớn, còn phải mỗi ngày dắt ra ngoài chạy hai vòng, bằng không thì có thể cáu kỉnh với cậu, không cho cậu ngủ”

Tần Duệ nói: “Anh bận vậy mà vẫn chăm được nó à?”

Lương Khâm Vũ nói: “Lúc chạy bộ buổi sáng tiện thể dắt chó đi dạo, đổ đủ thức ăn cho chó rồi ra ngoài. Cách một thời gian làm ít đồ ngon là được, thật ra chó dễ thỏa mãn lắm”

Chỉ cần bạn cho nó một chút ân huệ, nó có thể lắc đầu quẫy đuôi với bạn, sẽ ném nhiều thứ không tốt của bạn ra sau đầu.

Sau Lương Khâm Vũ hỏi Thiện Tuân, rảnh thế sao không mua một con thú cưng về mà chơi.

Thiện Tuân nói: “Không có hứng thú với những thứ này”

Tần Duệ giễu cợt: “Thằng này nó thà quanh quẩn quanh sách cùng máy tính còn hơn”

Lương Khâm Vũ nói: “Thiếu hụt tình cảm đây mà”

Thiện Tuân dở khóc dở cười: “Trước đấy anh còn tìm mẹ cho Cao Lãnh, giờ lại dùng bốn chữ này trách móc tôi à?”

Lương Khâm Vũ nói: “Chuyện thì phải tách ra mà nói, cậu không nuôi thú cưng là vì thiếu động lực, tôi chưa tìm được mẹ cho Cao Lãnh là bởi thời cơ vẫn chưa tới”

Thiện Tuân ngay cả ý nghĩ tìm cục giấy nhét vô miệng anh ta cũng không có, thói quen đúng là thứ đáng sợ.

Ở bên ngoài ăn cơm chiều mới về, không ngờ rằng Tiêu Quân Mạc đã trở lại. Mới hơn bảy giờ, hiếm khi sớm như thế, anh mặc áo ngủ ngồi trên sopha xem TV, tóc hãy còn ướt. Thiện Tuân ngồi xuống sopha, anh cũng không hỏi hắn đi đâu. Cùng xem TV một lúc, Thiện Tuân vào phòng tắm tắm rửa, sấy khô tóc mới đi ra, hắn muốn ngồi xuống sopha, nhưng Tiêu Quân Mạc chắc tưởng hắn muốn đi thư phòng, bỗng nhiên kêu hắn một tiếng, nói có chút việc trao đổi.

Thiện Tuân ngồi xuống cạnh anh.

Giảm âm lượng TV, Tiêu Quân Mạc ngồi thẳng dậy, ném đầu lọc thuốc lá dụi tắt trong tay đi.

“Trong nhà bảo tôi Trung thu trở về”

Thiện Tuân sửng sốt, về cơ bản đã đoán được nửa câu tiếp theo chưa nói ra là gì. Kỳ thật cũng đã dự kiến được, trước tiên là lấy lòng anh, sẽ không bỏ mặc anh trong những ngày lễ này. Nhưng không ngoại lệ, là bảo anh về, mà không phải bọn họ.

Kéo co đã sớm bắt đầu rồi.

Thiện Tuân gật đầu: “Lương Khâm Vũ sẽ làm buổi tụ tập, người xa nhà không về đều qua chỗ anh ta”

Trong nhà chất đầy hộp quà, đều là của Tiêu Quân Mạc chở về, gần tủ TV ở phòng khách đã chất một ít, hết chỗ để, lại nhét vào phòng bếp. Hai người bọn họ ngay cả một nửa cũng ăn không hết đã thấy chán. Kỳ thật mỗi hộp số lượng cũng không nhiều, bánh trung thu đóng gói quá mức (1) từ lâu đã không cảm thấy ngạc nhiên. Thiện Tuân không thích ăn bánh trung thu, Tiêu Quân Mạc cũng không thích, cuối cùng chỉ chừa lại ba hộp, còn lại để Tiêu Quân Mạc mang về nhà hết.

Dự báo thời tiết là trời nhiều mây, quả thật là trời nhiều mây.

Bữa sáng do Tiêu Quân Mạc xuống bếp, một bàn đồ ăn rất phong phú. Khẩu vị của Thiện Tuân không tốt, vẫn ăn rất nhiều, sau đó cảm thấy khó tiêu, không thể làm gì khác là chạy chậm trên máy chạy bộ. Tiêu Quân Mạc về phòng ngủ ngủ trưa, lúc tỉnh dậy ngoài cửa sổ đang mưa. Xoa tóc đi ra phòng khách, thấy Thiện Tuân ngủ trên sopha. Lại quay về phòng ngủ, ôm chiếc chăn mỏng ra đắp cho hắn, quay về phòng chơi máy tính, gần đến giờ, tròng áo khoác chuẩn bị ra ngoài, Thiện Tuân vẫn còn đang ngủ.

Anh dừng lại, vòng đến trước sopha, duỗi tay ra, nhẹ nhàng sờ một vòng trên mặt hắn.

Tiếng mưa rơi lớn dần, gõ trên cửa kính, lách tách, như muốn phá hủy tầng chướng ngại vật này.

Anh đã gần hai tháng không về nhà, lần trước tiễn Tiêu Vũ Thiến cũng là tới sân bay hội hợp với người nhà, xuống máy bay thì chạy thẳng về bên này. Vẻ mặt ba mẹ anh làm như không biết, Tiêu Vũ Thiến gấp đến nỗi lúc khai giảng đều rầu rĩ không vui, rảnh rỗi liền lôi kéo anh khuyên nhủ, có lúc tức giận còn chớp mắt rơi lệ.

Anh không thể bỏ mặc cái nhà này được, nếu thế anh có thể tha thứ cho bản thân mình được không? Cứ cho là có thể đi, thế còn anh ấy? Anh ấy có thể dễ chịu được chắc?

Thiếu nữ mười tám tuổi vậy mà một lời nói toạc ra hết thảy những khó xử của anh.

Anh hiểu tính cách ba mẹ, cho nên vẫn một mực chờ đợi. Không biết bọn họ từ tiêu hóa đến tiếp nhận cần bao lâu, nhưng dẫu sao vẫn có thể gắng vượt qua được. Chỉ là làm thế nào cũng không ngờ rằng, bọn họ sẽ chủ động lấy lòng anh, mà coi Thiện Tuân là người trong suốt.

Không còn Tiêu Vũ Thiến, ba mẹ không quen, lúc cơm nước xong còn lải nhải nhắc đến con gái, giờ chính là kỳ huấn luyện quân sự, cũng không biết bị phơi đen bao nhiêu, có gầy đi không. Năm đó lúc anh học quân sự cũng không lo lắng như thế, con trai và con gái dù sao cũng khác biệt. Ăn cơm, Tiêu Vũ Thiến gọi điện về, người một nhà thay phiên nhau nghe. Sau khi cúp máy cảm xúc của ba mẹ rõ ràng tốt hơn nhiều, mẹ anh muốn xem phim võ hiệp, anh khăng khăng muốn coi dạ hội mùa thu, cãi đến tranh đi, chẳng ai chịu nhường ai, nhưng không thật sự trở mặt. Hai người nhao nhao ồn ào hơn ba mươi năm, tình cảm đúng là càng cãi càng tốt.

Anh vẫn nhìn đồng hồ, có chút đứng ngồi không yên.

Ba anh thắng, muốn coi dạ hội mùa thu, trong miệng mẹ anh không ngừng xoi mói tật xấu của nghệ sĩ trên sân khấu, thế mà vẫn xem đến say xưa ngon lành. Ba anh ngược lại thi thoảng nói chuyện với anh, hỏi tình hình công việc.

Lần thứ ba chiếu quảng cáo, anh cuối cùng cũng mở miệng.

Kêu một tiếng ba mẹ, chờ họ dời sự chú ý qua đây, anh lại cầm điều khiển TV giảm âm thanh.

“Có mấy lời con muốn hôm nay nói rõ ràng, cứ kéo dài không phải biện pháp”

Thiện Tuân ngủ đến mơ màng, bỗng nhiên cảm giác một thứ lạnh lẽo kề sát lên người mình, mắt không mở ra, hắn vội vàng rụt về sau, lại bị một đôi tay giữ lấy. Hắn cố gắng mở căng mí mắt, nhận ra gương mặt Tiêu Quân Mạc, đối phương đúng lúc dán trán tới, tựa trên trán hắn một lúc, rồi dời mặt đi, mày nhíu lại.

Cơ thể được thả ra, thấy Tiêu Quân Mạc vén chăn lên, mở đèn bàn, xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn lại trở mình, một lần nữa nhắm mắt lại. Vừa mới muốn ngủ, một vật lạnh lẽo nào đấy cắm vào dưới nách, trán lại bị bàn tay áp lên.

Tay man mát, đặt trên mặt cực kỳ thoải mái, hắn theo bản năng cọ vào.

Đối phương lại dùng một tay còn lại vuốt ve mặt hắn, rất nhẹ, rất chậm, như đang đùa một con mèo.

Thiện Tuân một lần nữa mở mắt ra, đúng lúc đối mặt với cặp mắt trĩu nặng kia. Tiêu Quân Mạc đang nghiêng người ngồi bên mép giường, sau lưng là nguồn sáng ấm áp, hòa làm một thể với anh, khảm thành một bức họa.

Thiện Tuân nhếch khóe miệng, “Về rồi à”

Biến thành giọng vịt đực.

“Không phải cậu tới chỗ Lương Khâm Vũ ư?” Tiêu Quân Mạc nói, “Tại sao không gọi điện cho tôi?”

Cùng một câu, nội một tuần đã nghe anh nói đến lần thứ hai. Cùng vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lại bớt đi chút lạnh lùng. Hóa ra chất vấn nghe vào tai cũng có thể thoải mái như vậy.

Thiện Tuân dùng mặt cọ mấy cái trên lòng bàn tay anh, nói: “Tôi sợ chứ sao”

Ngón tay gò má dán vào hơi run lên.

Thiện Tuân duỗi một tay ra, úp lên mu bàn tay anh, ngọ nguậy cơ thể dán về phía người anh, Tiêu Quân Mạc cũng hoàn hồn, một tay ôm eo hắn, kéo người về phía mình.

Ánh mắt Thiện Tuân có hơi mơ màng.

“Ba mẹ anh lấy lòng anh, giành anh với tôi, anh lại còn dỗi với tôi. Chỉ bởi vì một Tô Chỉ mà anh dỗi tôi? Tôi lấy cái gì mà giành anh với họ…Gọi điện cho anh, nói tôi hình như sốt rồi, có giống khổ nhục kế không?” Hắn bật cười, “Tôi nào dám đắc tội họ”

Bên trong phòng ngủ nghênh đón một khoảng thời gian im lặng rất dài.

“Tôi chưa bao giờ thích Tô Chỉ cả, quen biết bốn năm, cậu ta ở trong mắt tôi chỉ là hậu bối, một thằng nhóc…Giờ thằng nhóc cũng đã trưởng thành, có năng lực rồi. Tôi chưa từng thích ai…chưa từng thích ai như bây giờ…”

Tiêu Quân Mạc rút nhiệt kế dưới nách hắn ra, lại gần dưới ngọn đèn nhìn, nhíu mày nói: “Đi viện thôi”

Thiện Tuân nắm chặt lấy vải áo trên thắt lưng anh, kéo cũng kéo không ra. Anh có hơi tức giận, chợt lại nghe thấy hắn mở miệng: “Ba mẹ ngay cả cơ hội để tôi chăm sóc họ cũng không cho, hình như tôi thất bại quá. Ngoài Tần Duệ ra, tôi chỉ có anh, ba mẹ anh còn muốn tranh với tôi ——cũng đúng, họ cũng chỉ có một đứa con trai thôi mà”

Tiêu Quân Mạc nhìn hắn, nãy giờ không nói gì.

Thiện Tuân cũng ngậm miệng nhìn anh, mặt đỏ cứ như uống rượu.

Tiêu Quân Mạc bỗng nhiên bật cười, mặt mày cong thành đường vòng cung, toét miệng cười đến run cả vai. Thiện Tuân biến sắc, nhíu mày nhìn anh, trong mắt lộ ra mấy phần lên án. Tiêu Quân Mạc cười một lúc, cạy cái tay bám lấy quần áo anh của hắn ra, đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu lại bưng về một cốc nước, lòng bàn tay mở ra, bên trên có mấy viên thuốc màu sắc khác nhau, đặt cốc nước lên trên tủ giường, ra vẻ muốn đỡ hắn dậy. Thiện Tuân trái lại rất hợp tác, chống người ngồi dậy, nhận lấy thuốc trong tay anh cho vào miệng, lại đưa tay cầm cốc nước, ngửa đầu, hầu kết lăn lộn hai cái. Tiêu Quân Mạc nhận cốc nước đặt về tủ giường, để hắn nằm xuống.

Thiện Tuân nói: “Anh vừa cười gì thế?”

Trong mắt Tiêu Quân Mạc xuất hiện ý cười, sán tới hôn mấy cái trên mặt hắn, đè thấp giọng nói: “Bỗng nhiên không muốn cậu hạ sốt, làm sao giờ”

Thiện Tuân nói: “Tôi khó chịu muốn chết rồi này”

Tiêu Quân Mạc nói: “Nếu cậu khỏi rồi mà vẫn nói những lời như vầy thì tốt biết mấy”

Thiện Tuân nói: “Tôi lúc nào mà chẳng nói như vậy”

Giống như say rượu, con người ta lúc bị bệnh cảm xúc cực kỳ yếu đuối, lại thêm người này chắc cũng kìm nén dữ, trút ra cũng vô cùng mãnh liệt. Đương nhiên, sốt như thế mà nói lảm nhảm, thật sự là có sao nói vậy, Tiêu Quân Mạc cũng không dám để mặc hắn tiếp tục như thế, suy nghĩ một lúc, lại nói: “Vẫn nên đi bệnh viện một chuyến thôi”

Thiện Tuân nói: “Không đi đâu, lạnh lắm”

Tiêu Quân Mạc nói: “Hạ sốt rồi thì nói với cậu chuyện tốt”

Thiện Tuân nói: “Đi hay không đi đều hạ”

Tiêu Quân Mạc nghẹn lời.

Kết quả là người này đã nhanh nhẹn nằm về giường, dùng chăn bọc mình lại thành một quả bóng. Tiêu Quân Mạc hết cách, tắt đèn nằm vào cùng, đầu vừa mới chạm xuống gối, liền bị người này ôm vào lòng. Hắn chỉ mặc một chiếc T shirt ngắn tay, một chiếc quần lót, cơ thể nóng bỏng cứ thế dán vào anh, vây anh lại, Tiêu Quân Mạc thật sự có chút khó chịu.

Thế nhưng vẫn mặc hắn.

“Sư phụ”

Hắn chợt nói.

Tiêu Quân Mạc sửng sốt, nói: “Ừ, Tốc Tốc”

Thiện Tuân nói: “Về sau có thể đừng lấy chuyện Tô Chỉ ra nói được không?”

Tiêu Quân Mạc trầm mặc một lúc lâu, kề đến hôn một cái trên môi hắn, nói: “Với tiền đề, trong lòng cậu khó chịu, gặp phải chuyện gì, người đầu tiên nghĩ đến phải là tôi”

Thiện Tuân không lên tiếng.

Tiêu Quân Mạc nói: “Lên tiếng đi”

Thiện Tuân nói: “Được”

Tiêu Quân Mạc lúc này mới dịu mặt.

Thiện Tuân lại nói: “Ngày đó nặng lời, nói xong cũng hối hận rồi…”

Tiêu Quân Mạc nhìn hắn, ngậm mồm không nói, một lúc lâu, hai tay quấn lấy eo hắn, chậm rì rì hỏi: “Cãi nhau với trong nhà à?”

Thiện Tuân nói: “Ừm”

Tiêu Quân Mạc nói: “Đã xảy ra chuyện gì?” Không chờ Tiêu Quân Mạc trả lời, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, “Lần trước cậu bảo không cần để ý phòng ở, có liên quan đến chuyện này hả?”

Chờ rất lâu, vẫn không lên tiếng, anh liền bấm một cái trên eo hắn: “Đừng giả chết”

Thiện Tuân lúc này mới chầm chậm đáp một tiếng. Biết hắn mệt, lại sợ ngủ một giấc tỉnh lại không khều ra được gì, Tiêu Quân Mạc vẫn tiếp tục truy đến cùng: “Bọn họ không đến à?”

Thiện Tuân đáp lại bằng âm tiết khẳng định.

Kết hợp với trước đó hắn từng nói về vấn đề trong nhà, Tiêu Quân Mạc ít nhiều cũng hiểu đại khái.

Ôm chặt người hơn chút nữa: “Bọn họ không tới, chúng ta sống của chúng ta. Có thời gian thì về thăm, cậu không nợ họ, hiểu không?”

Đối phương tăng thêm lực vò anh vào trong lồng ngực, không đáp nữa.

Chú thích:

(1) Đóng gói quá mức (Over package): tiêu phí quá nhiều vật liệu đóng gói, phân lượng quá nặng, thể tích quá lớn, thành phẩm quá cao, trang trí quá mức lộng lẫy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.