Ngày Đêm (Nhật Dạ)

Chương 32: Chương 32




Minh Vũ chuyển server, giao lại quyền hạn của [Mộng Phù Sinh] cho một quản lý sau này mới vào bang, đổi tên bang hội, gọi là Tiếu Hồng Trần. Khá là phù hợp với trước đây, nhưng giống như thăng cấp, trong mắt Thiện Tuân, còn như mang ý nghĩa châm chọc. Bang hội đã từng oai phong một cõi này, rốt cuộc thay tim từ đầu đến chân, biến thành sự vật mới. Đã từng mộng phù du, cũng hóa thành một giấc mộng phù du chân thật. Diệp Chu Chu kể Minh Vũ không nói tiếng nào đã xóa acc, bọn họ vốn có thêm hảo hữu, cô vừa login, trong list hảo hữu bỗng nhiên không còn người này, cứ tưởng là hảo hữu bị xóa, hỏi Kiếm Thất, mới biết nhân vật đã tự sát.

Một nửa trong Tiểu Lâu Nhất Dạ đều từng là người của [Mộng Phù Sinh]. Chuyện này hạ màn, hai ngày đầu còn có người trào phúng, bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn phát sóng trực tiếp bằng miệng topic phơi bày ngày ấy. Theo thời gian trôi qua, cười trên sự đau khổ của người khác dần dần ít đi, nhắc đến Minh Vũ cùng Mộc Mộc, có người im lặng, có người sẽ thở dài, nói: “Thật ra anh ta cũng không cần phải đi, đến Tiểu Lâu Nhất Dạ, anh Quân và chúng ta vẫn coi là anh em”

Ngay cả Khúc Chung lúc trước tức giận đến giơ chân cũng nói với Kiếm Thất: “Gặp nhau cười quên hết ân cừu (1) mà, kết quả không nói tiếng nào đã xóa acc. Lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với anh ấy, có phải em tiện quá không?”

Kiếm Thất cười nói: “Vừa khéo, anh đây cũng tiện, thật sự cảm thấy có lỗi với cậu ta”

Nếu sau khi hòa giải lui tới nhiều hơn với hắn, có lẽ chuyện tình cảm bị đào ra không đến nỗi mất mặt, còn có thể nhìn ở khía cạnh tình bạn mà cho qua, lời đồn rồi cũng hết. Người chơi cũ đi, người mới lại đến, sẽ lại có thêm nhiều “Minh Vũ” và “Mộc Mộc” cướp đi tiêu điểm của quần chúng. Suy cho cùng đây là một thế giới chỉ sợ thiên hạ không loạn mà.

Thời điểm liên hoan Diệp Chu Chu nói việc này với Thiện Tuân, còn mở rộng thảo luận một hồi, trình bày quan điểm tình cảm của cô.

“Con người ấy mà, bất luận là đàn ông hay đàn bà, muốn người khác yêu mình, đầu tiên phải yêu lấy bản thân đã. Mình phải cho người ta một lý do yêu mình, phải có giá trị được yêu”

Thiện Tuân dựng ngón cái với cô, lại tiếp tục bóc vỏ tôm.

Diệp Chu Chu nói: “Chỉ biết ăn ăn, Dụ Dỗ anh không tức giận tí nào sao, không cảm thấy hả lòng hả dạ à”

Thiện Tuân nói: “Lâu rồi không được ăn tôm cay”

Trợn mắt nhìn hắn, Diệp Chu Chu nói: “Khai thật đi, có phải dạo gần đây anh yêu đương không? Không thể nào có chuyện bận như vậy được”

Trong tay Thiện Tuân thủ sẵn đầu tôm, ngón cái cùng ngón trỏ ngắt cái, động tác dừng lại.

“Em đoán đúng rồi chứ gì?” Cười đến mặt mày vênh váo.

Thiện Tuân lấy thịt tôm ra ăn, cầm khăn lau tay, ung dung thong thả chà xát một lát, mới cười nói: “Được rồi, ăn cơm đi”

Tối đó Tiêu Quân Mạc trở về đúng hẹn ra ngoài ăn cơm, chỗ Thiện Tuân đặt là quán ăn Nhật, anh đáp máy bay liền đi thẳng qua, bay từ phương bắc về, trên người hãy còn mặc chiếc áo gió thương vụ màu xám chì. Hai tay trống trơn, nói hành lý để trợ lý mang đi. Cũng đã tách ra được một tuần, Thiện Tuân lại cảm thấy như nửa tháng rồi không thấy anh, lại thêm anh mặc cái áo gió này vào, dường như xa lạ mấy phần. Bên ngoài nổi gió to, nhiệt độ có hơi thấp, lúc anh ngồi xuống mang đến một luồng hơi lạnh, giữa lông mày lộ ra chút mịt mù, lại bị ánh đèn màu ấm gột sạch đi.

Vừa về đến nhà, Tiêu Quân Mạc liền vào nhà vệ sinh ngâm bồn tắm rửa, Thiện Tuân đem T shirt cùng quần anh vừa thay ra ném vào máy giặt, áo gió treo về tủ quần áo. Thời gian còn sớm, lại không có hứng thú vào game, về thư phòng đọc sách, cảm giác mắt có hơi nhám, mới đi tắm. Lúc về phòng ngủ Tiêu Quân Mạc đã ngủ, Thiện Tuân vén lên một góc chăn, chui vào ôm eo anh. Người ngủ say mi tâm chau lại, có dấu hiệu muốn trở mình. Tăng lực, kéo người vào trong lồng ngực, Tiêu Quân Mạc đã ngủ say, cũng không có phản ứng.

Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác có người đẩy tay mình, lực không lớn, cẩn thận từng li từng tí một, Thiện Tuân vẫn tỉnh lại. Phát hiện tay đã rời khỏi người Tiêu Quân Mạc, người vốn phải ngủ trong lòng hắn đã chống gối ngồi dậy. Thiện Tuân chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, người cũng mệt mỏi tợn, híp mắt lại lần mò lên đùi anh, dịch người dán sang.

Tiêu Quân Mạc sờ mu bàn tay hắn, muốn xuống giường. Thiện Tuân lại kề sát tới, dán lên lưng anh, trở mình bật đèn bàn cho anh.

Đèn sáng lên, liền cảm giác người này không đúng lắm.

Tiêu Quân Mạc quay lưng về phía hắn, đang xỏ dép, lưng hơi cong, một bàn tay đặt trước người, đúng là dáng vẻ ôm bụng. Cơn buồn ngủ nháy mắt tản đi hơn nửa, Thiện Tuân chống người ngồi dậy, lại gần thì thấy, mày người này nhíu lại một chỗ, một tay ôm bụng. Nhìn đồng hồ, hơn ba giờ sáng. Thiện Tuân hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Đeo dép lê, bảo anh nằm xuống, vào phòng khách lấy cốc nước, xách hòm thuốc vào. Tiêu Quân Mạc đã co ro trên giường, một người đàn ông một mét tám mấy cong chân co lại thành một con tôm nướng chín, chắc chắn là đau không nhẹ. Cũng không biết chịu đựng bao lâu mới dời tay hắn ra.

Thiện Tuân ngồi xuống mép giường, vừa mở hòm thuốc vừa nói: “Tại sao không gọi tôi một tiếng”

Tiêu Quân Mạc nhắm mắt im lặng một chốc, giọng khàn nói: “Lấy thuốc giảm đau trước đã”

Thiện Tuân không lên tiếng, tìm hai loại thuốc dạ dày quen thuộc, dựa theo liều lượng để anh nuốt vào, lại mang hòm thuốc ra ngoài. Ấn mở công tắc nước nóng của máy uống nước, trở lại phòng ngủ, lục ra được túi chườm nóng từ trong tủ chứa đồ lần trước dọn vệ sinh nhét vào, đặt trên bàn làm việc cắm điện làm nóng.

Tiêu Quân Mạc nói: “Mặc quần áo vào đi”

Mấy ngày gần đây giảm nhiệt độ, đêm hôm khuya khoắt cởi trần chạy khắp phòng, đúng là có hơi lạnh.

Thiện Tuân lấy ra một chiếc sơ mi từ trong tủ quần áo tròng vào. Không chờ lâu, túi chườm nóng đã được, rút phích cắm nhét vào trong chăn cho Tiêu Quân Mạc ôm. Lại ra phòng khách chờ mấy phút, máy uống nước cuối cùng cũng khởi động. Rót đầy một cốc, tắt dèn quay về phòng ngủ, lúc này mới một lần nữa đóng cửa phòng lại, ngồi bên mép giường, cũng không đưa nước qua, cúi đầu hà hơi với miệng cốc.

Cảm thấy nước ấm vừa đủ, uống thử hai ngụm, để Tiêu Quân Mạc ngồi dậy, đưa cốc nước qua. Lúc này giám đốc Tiêu cũng chẳng khác gì trẻ con, nói thế nào thì làm thế đó, uống hết cốc nước xong, lại chui về trong chăn, giục Thiện Tuân mau đi ngủ. Thiện Tuân cũng nằm về, tắt đèn bàn, nói với anh: “Xoay người lại, tôi xoa giúp anh từ phía sau”

Tiêu Quân Mạc sán tới hôn một cái ngoài miệng hắn, chầm chậm xoay người, đưa lưng về phía hắn.

Thiện Tuân buồn cười, còn có thì giờ hôn người ta, chắc là bớt đau rồi.

Một tay Thiện Tuân ôm chầm lấy, Tiêu Quân Mạc liền quăng túi chườm nóng đắp trên bụng đi. Tùy ý cho bàn tay Thiện Tuân dán lên cái bụng trơn bóng của anh, đẩy, xoa ấn. Thiện Tuân hôn một vòng trên vai anh, mới gác cằm lên vai trái.

“Đây có tính là tai nạn lao động khi đi công tác không, mai xin nghỉ đi”

Tiêu Quân Mạc cười một tiếng: “Cậu chỉ được cái nói huơu nói vượn”

Thiện Tuân nói: “Mấy hôm này ăn ngon uống say, nên bị báo ứng đấy”

Tiêu Quân Mạc nói: “Sao nghe cậu giống như oán phụ vậy”

Thiện Tuân cũng bật cười, lại cúi đầu khẽ cắn vai anh một cái.

“Hôm nay tôi cũng bị hồ đồ rồi, anh ăn ở bên ngoài nhiều ngày như thế, về thì phải ăn thanh đạm chút”

Tiêu Quân Mạc nắm lấy cổ tay hắn, dùng bụng ngón tay xoa, không lên tiếng.

Hai người trầm mặc, hồi lâu, lại nghe Thiện Tuân nói: “Về sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng uống thuốc giảm đau, uống ít nước ấm, dùng túi chườm nóng cũng có thể giảm đau đôi chút”

Tiêu Quân Mạc đáp một tiếng.

Thiện Tuân lại tập trung sự chú ý lên tay mát xa bụng cho anh, xoa nhẹ một lát, bỗng cười một tiếng.

Tiêu Quân Mạc nói: “Cười cái gì?”

Tiêu Quân Mạc cười nói: “Cứ như ôm vợ vậy” Dừng một chút, miệng kề sát lỗ tai anh, “Vợ ơi, mấy tháng rồi?”

Không cần nhìn cũng biết bản mặt người này biến đen.

Kết quả Tiêu Quân Mạc lại không nói chuyện, một câu quở trách cũng không có.

Chờ hồi lâu, Thiện Tuân cảm thấy sai sai, kêu anh một tiếng, anh nhàn nhạt đáp lại.

“Giận à?” Hắn hỏi.

Tiêu Quân Mạc một lúc lâu không lên tiếng.

Thiện Tuân cứ chờ như thế, việc mát xa trên tay cũng không dừng lại. Mãi đến khi nghe thấy anh trầm giọng nói: “Tôi không muốn có con” Dừng một chút, “Cậu hình như vẫn cảm thấy tôi muốn, thật sự là không có, trước đây nghĩ tới việc kết hôn hình thức, chỉ là cân nhắc để nói với bên ngoài thôi. Tôi không thích trẻ con”

Thì ra vẫn còn nhớ lời hắn từng nói lúc cãi nhau.

Trong lòng Thiện Tuân ấm đến rối tinh rối mù. Lại nói không ra lời, chỉ liên tục hạ xuống mấy nụ hôn trên cổ anh, nói biết rồi.

Chí ít là bây giờ, nếu cha mẹ Tiêu Quân Mạc muốn giằng co với hắn, hắn vẫn chưa thua. Chí ít là bây giờ.

Nói là hai ngày, đích xác cũng ở lại hai ngày, người lại lên máy bay.

Thiện Tuân dứt khoát ban ngày cúi đầu viết bản thảo, trong nhà bị hắn biến thành chướng khí mù mịt, khắp nơi đều có thể thấy được đầu lọc thuốc lá, tàn thuốc cùng hộp mì tôm, mạch suy nghĩ không thuận thì chơi game, cứ nằm dí ở nhà như thế hai ngày, lúc được bạn bè viết lách gọi ra ngoài liên hoan, làm cho một bàn người sợ hết hồn. Có người lớn tuổi hơn phân tích dưỡng sinh cho hắn, còn cười tà bảo: “Rạng sáng một hai giờ mà vẫn chưa ngủ, hại thận đấy”

Thiện Tuân cũng cười theo, cái dáng vẻ này của hắn, đúng là giống như bị thận hư thật.

Cha mẹ Tiêu Quân Mạc cũng là lần đầu tiên tới vùng Giang Nam, người một nhà ban ngày đều chạy đến địa điểm du lịch lân cận, có lúc bận đến tối mịt mười một mười hai giờ mới rảnh rỗi gọi điện cho hắn. Lịch trình so với mấy ngày anh đi công tác còn gấp hơn, Thiện Tuân nghe anh nói có phần mất tập trung, cũng không nỡ làm anh mệt, nói hai ba câu liền giục anh đi ngủ, có khi nói lâu hơn, đầu bên kia trực tiếp tắt tiếng ——ngủ.

Một hôm nào đó cúp điện thoại, cũng không còn tâm tư lên game, vào phòng bếp nấu bát mì lấp đầy bụng, lại về phòng khách tìm phim truyền hình xem. Nhiệt tình của hắn với phim truyền hình còn xa mới cao được bằng Tiêu Quân Mạc, kỳ thật hắn rất ít khi xem phim dài tập, cũng là sau này gặp Tiêu Quân Mạc, mới dần dần xem với anh, hay dở đều xem. Giờ ở trong phòng khách trống vắng, lời độc thoại lên án đau thương của nữ chính cũng có vẻ khô khan, nghe sao cũng thấy giả. Hắn tắt TV, ngồi đờ ra trên sopha.

Sau khi hoàn hồn lại nhìn đồng hồ, đã hừng đông.

Duỗi tay vuốt mặt, hắn lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho mẹ.

[Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?]

Chờ một phút, di động vẫn im lặng. Cũng không bất ngờ, Hứa Giai Lan mười giờ đã đi nghỉ, muộn nhất cũng không quá mười hai giờ. Cất di động đi, hắn tắt đèn phòng khách, trở về phòng ngủ.

Hứa Giai Lan gọi lại rất sớm, giấc ngủ nướng của Thiện Tuân không thành, trực tiếp bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người ngủ không đủ giấc khó tránh khỏi có chút cáu kỉnh, hắn sờ soạng di động chuẩn bị tắt, vừa nhìn thấy tên người gọi đến, nhanh thu tay lại, ngáp một cái, hơi tỉnh ngủ, ấn nghe.

“Sao khuya thế rồi còn chưa ngủ?”

Hứa Giai Lan vừa đến đã mang theo giọng điệu trách cứ.

Phòng ngủ không hạ rèm cửa, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, đâm thẳng vào mắt hắn, có chút khó chịu. Hắn không xoay người, nhìn ngược sáng, thấy vải lót màu lam xám treo một quả cầu ánh sáng, chunq quanh kéo ra mấy luồng tia trắng thưa thớt, sắc thái cũ kỹ, có hơi dơ. Lại là một ngày nắng, chỉ là ý thu đã dày đặc.

Cách mấy giây, Thiện Tuân mới mỉm cười trả lời: “Con bận bản thảo”

Bản thảo vĩnh viễn là tấm bia đỡ đạn, chiêu này ở chỗ Tần Duệ đã mất công hiệu, thế nhưng ở chỗ ba mẹ, có vẻ vẫn dùng được một thời gian rất dài.

Quả nhiên Hứa Giai Lan không nghi ngờ, chỉ nói: “Cậu Tiêu cũng không khuyên con à?”

Cũng là trách cứ, nhưng mùi vị bất đồng với ban nãy.

Thiện Tuân vội nói: “Anh ấy không có ở nhà, đi công tác rồi”

Hứa Giai Lan nói: “Cái chuyện sáng tác này, tinh lực có dồi dào thì thứ viết ra mới hay được, con đẩy nhanh tiến độ như thế, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thân thể suy sụp, chất lượng tác phẩm có vấn đề, không phải mất nhiều hơn được sao”

Cảm thấy mẹ lại muốn thao thao bất tuyệt, Thiện Tuân bận rộn cười cắt ngang: “Con rõ rồi, xin nghe chỉ bảo”

Hứa Giai Lan không vui lắm kết thúc đề tài, “Muộn vậy nhắn tin cho mẹ, có chuyện gì?”

Thiện Tuân nói: “Con muốn bàn với mẹ, mẹ định hai ngày này về hưu đúng không? Con muốn lưu ý một căn nhà bên này, đến lúc đó ba mẹ qua đây ở”

Thời gian tạm dừng có hơi dài, ngay cả Thiện Tuân cũng có chút căng thẳng.

Hồi lâu, mới nghe Hứa Giai Lan nói: “Năm sau mẹ về. Nhưng ba con không có ý này, không phải con cũng không biết chứ?”

Thiện Tuân nói: “Phòng mua sớm tốt hơn là mua muộn, chờ hai người đều về hưu rồi, qua thẳng đây, con cũng tiện chăm sóc”

Hứa Giai Lan trong chốc lát không lên tiếng. Trong ống nghe truyền đến tiếng kéo ghế, âm thanh ma sát sàn nhà, chói tai, cạo thẳng vào ngực.

“Con cũng biết rồi đấy, ba con muốn ở đây dưỡng lão” Hứa Giai Lan nói.

Ý tứ rất rõ ràng.

Thiện Tuân im lặng rất lâu, Hứa Giai Lan kêu hắn mấy tiếng, không nghe thấy động tĩnh gì, có chút nôn nóng, lại kêu mấy lần, hắn mới đáp một tiếng.

“Đừng nghĩ về chuyện phòng ở nữa”

“Sống cùng với chúng con khó lắm ạ?”

Thình lình nhảy ra một câu, Hứa Giai Lan sửng sốt.

Thiện Tuân gần như chưa từng cãi bà.

Hai bên tựa hồ đều nín thở. Một lúc sau, Hứa Giai Lan chậm rãi thở ra, “Con nên nghe lời chút, Tuân Tuân ạ”

Ngay cả nhũ danh cũng gọi ra, hắn có cảm giác muốn cười, số lần bà gọi nhũ danh của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mắt Thiện Tuân có hơi cay, dứt khoát trút hết một bụng lời nói kìm nén ra.

“Con thương ba mẹ, nhưng hai người có từng thương con chưa?”

“Chúng ta đã không can thiệp chuyện kết hôn của con rồi” Ngữ điệu Hứa Giai Lan chuyển lạnh, “Thiện Tuân à, người muốn rõ ràng đạo lý sự việc, chạm lương tâm mà nói chuyện. Mấy năm nay cái gì mẹ cũng chiều con, con ầm ĩ với ba con, mẹ nghĩ hết cách để điều hòa. Con không kết hôn, mẹ vất mặt mũi chịu đựng cơn giận của ông ấy mà đi bàn bạc. Con tìm một người trên thương trường, chúng ta đối đãi khách khí với cậu ta. Con muốn theo đuổi cuộc sống con thích, chúng ta cho con đi theo đuổi. Kết quả là, con hỏi mẹ câu này đây”

Mắt có hơi ướt, lại đưa tay lau sạch, mũi nghẹn lại.

“Đúng, ba mẹ cái gì cũng chiều con, chỉ là không muốn con trai mình tìm một người đàn ông chung sống thôi”

“Chúng ta đã cho con lựa chọn, con có thể kết hôn, giải quyết tất cả mối quan ngại bên ngoài”

“Thế nên vẫn là vấn đề mặt mũi đúng không?”

Hứa Giai Lan im lặng.

Thiện Tuân chờ rất lâu, bà vẫn không lên tiếng, hắn liền cúp điện thoại.

Rất lâu cũng không lấy lại tinh thần ——hắn thế mà nói với mẹ những lời đó. Suy nghĩ lâu như thế, hắn vẫn nói ra.

Hắn trở người, bày ra hình chữ đại nằm trên giường, trong lòng trống rỗng.

Kỳ thật hắn cũng biết ba mẹ mình tốt, chính bởi biết, mới đau lòng, mới muốn báo đáp, cho dù giữa họ vẫn có Hồng Câu (2) không vượt được qua. Bọn họ ích kỷ, nhưng tốt xấu vẫn làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ. Nhưng bọn họ quá lý tính, có đôi khi dứt khoát đặt tình cảm sau lý trí, dùng một phương thức thực mâu thuẫn biểu đạt tình yêu với hắn. Hắn chỉ cảm thấy lạnh. Lần trước về nhà hắn đã rõ, bọn họ không hề thích Tiêu Quân Mạc, nhưng có thể làm được đến mức đó, đã là thuận theo ý hắn rồi. Cho nên sau khi Tiêu Quân Mạc đưa ra đề nghị, hắn mới thật sự dám nghĩ, có lẽ bọn họ thật sự bằng lòng cúi đầu.

Hắn đánh giá quá cao cặp vợ chồng tình cảm rạn nứt đã muốn ném luôn cả kết tinh tình yêu. Ở trong mắt họ, con cái quan trọng, nhưng quan trọng hơn, thì vẫn còn nhiều.

Hắn không biết mình ngủ lại từ lúc nào, khi tỉnh dậy đã là chạng vạng. Ngoài cửa sổ là tông màu xám như bức tranh vẽ bằng bút chì, chân trời đã không còn thấy ánh hào quang. Không khí có hơi sền sệt, cảm giác mũi không thông lắm, chắc là bị cảm. Sờ soạng di động nhìn giờ, cột pin đã biến thành màu đỏ, có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Tô Chỉ. Ngủ quá say, vậy mà không nghe thấy.

Rời giường đi dép lê ra phòng khách lấy thuốc cảm nuốt vào, rồi gọi điện lại cho Tô Chỉ.

Kết nối rất nhanh.

“Chuyện gì?”

“Buổi chiều anh làm gì mà không nghe điện thoại vậy” Bên Tô Chỉ rất yên lặng.

Thiện Tuân nói: “Ngủ, tối qua thức khuya quá”

Tô Chỉ cười nói: “Thế giờ tinh thần chắc tốt rồi đúng không?”

Thiện Tuân nói: “Có thể nói vậy”

Tô Chỉ nói: “Đi uống vài chén nhé? Vừa bận xong một đơn hàng, lâu rồi chưa làm. Anh cũng lâu rồi chưa tìm người đúng không?”

Là hẹn hắn đến gay bar tìm vui.

Thiện Tuân vào phòng vệ sinh, đối diện gương đánh giá mình, hốc mắt có hơi thâm, trên cằm mọc ít râu. Cầm dao cạo râu, cũng không ra tay, dựa vào vách tường phòng tắm, nói với Tô Chỉ: “Cậu đi đi, tôi có bầu bạn rồi”

Bên kia im lặng hơn mười giây.

Ngay sau đấy là một chuỗi tiếng cười: “Kết giao à?” Dừng một chút, “Là cái người nhắc đến lần trước ấy á? Làm lành rồi hả?”

Thiện Tuân nói: “Làm lành rồi”

Tô Chỉ nói: “Người trong giới đúng không?”

Thiện Tuân cười nói: “Đây không phải vô nghĩa sao”

Tô Chỉ nói: “Lần trước nghe cái giọng điệu kia của anh, còn tưởng là bẻ thẳng nam cầu mà không được ấy”

Thiện Tuân buồn cười.

Tô Chỉ lại nói: “Thế là không được rồi. Anh nói là đi chơi với bạn, anh không tìm người, nếu không được nữa thì kêu ảnh qua luôn”

Thiện Tuân nói: “Anh ấy đi vắng rồi”

Tô Chỉ nói: “Thế thì không phải…”

“Tìm quán yên tĩnh chút, tôi uống với cậu, người cũng đừng ngủ”

Tô Chỉ suy nghĩ một hồi, cũng lùi một bước, báo tên quán bar bình thường. Nói cậu ta còn đang ăn cơm ở bên ngoài, sau tám giờ mới qua được. Thiện Tuân nhìn đồng hồ, vừa hay có thể xuống dưới lầu ăn cơm. Cúp điện thoại, nhanh nhẹn rửa mặt xong, cầm dao cạo râu dọn dẹp sạch cằm, rồi mặc quần áo ra cửa.

Chú thích:

(1) Câu thơ đầy đủ là Độ tận kiếp ba huynh đệ tại, Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu “ 度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩 仇 ”, trích trong Đề Tam Nghĩa tháp của Lỗ Tấn: Sau kiếp nạn anh em còn đó, gặp nhau cười quên hết ân cừu

(2) Hồng Câu “ 鸿沟”: trước là một kênh đào, nằm ở thị xã Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam. Năm xưa khi Hán Sở phân tranh 8 năm, đã lấy Hồng Câu làm ranh giới chia đôi thiên hạ. Cho đến hôm nay danh từ Hồng Câu này được dùng để chỉ những người có tư tưởng, suy nghĩ khác nhau, giữa đôi bên có một khoảng cách

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.