Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 5: Chương 5




Tuổi mười bảy là tuổi vô tư, tuổi ham vui. Đám trẻ xúm xít vây xem mèo trắng cho thỏa lòng hiếu kỳ, rồi cố ý mày một câu tao một câu làm bà Trình tức quá bỏ đi, lại có ai đó xum xoe với hoa khôi trường, la oai oái rằng người không bằng mèo…

Chuyện đã qua thì cũng cho qua luôn, sẽ không ai để chút việc nhỏ này ở trong lòng. Chứ nếu thật sự nghiêm túc cãi nhau với họ, bà Trình sẽ tức chết mất.

Giữa việc bàn luận về những vật dụng xa xỉ dành cho thú cưng và rủ nhau đi khu vui chơi, tất nhiên vế thứ hai hấp dẫn hơn. Chỉ lát sau, các bạn trẻ giống như một cơn gió, vội đến rồi lại vội đi.

Người và chó chặn đường đều đi mất, mèo trắng lười biếng vươn vai, hai ba cái nhảy lên tường vây xung quanh khu biệt thự, tiếp tục tuần tra lãnh địa. Móng mèo đi đến đâu, lãnh địa của mèo dài tới đó. Thế giới nội tâm của Miêu bệ hạ bao la rộng lớn, hùng tâm tráng chí như vậy đấy ╮(╯▽╰)╭

Loài mèo thích nhất là chạy trên tường cao, nhìn lũ chó ngu si và con người muốn lắm mà không làm được. Dao Quang đi dọc theo tường vây của khu biệt thự, đã gặp tổng cộng 6 con mèo. Trong đó có không ít là những giống mèo hình thể lớn, chủng loại cao quý và hiếm có.

Nhưng thần kinh của nhóm mèo mẫn cảm hơn nhiều so với Husky và vẹt. Với mèo trắng, tốc độ nhường đường chưa bao giờ quá 3 giây, cho đến nay vẫn chưa có con nào can đảm đi khiêu khích tìm đường chết..

Đi một vòng quanh khu biệt thự thì cũng đến giờ cơm trưa, Dao Quang không định về sớm như vậy, quyết định đi xa hơn đến đỉnh núi thôn Nguyệt Tuyền. Nơi đó có người quen, kiểu gì cũng được chiêu ăn đãi uống. Vài năm không gặp, về rồi cũng nên qua chào hỏi một câu.

Thôn Nguyệt Tuyền trước đây rất nghèo khó, nhưng từ khi khu suối nước nóng được khai phá, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, những người dân có chút đầu óc dù chỉ ăn theo làn sóng đầu tư của các đại gia cũng nhanh chóng phất lên.

Vài năm trở lại đây, thôn Nguyệt Tuyền đã thay đổi rất nhiều, gia đình nào có điều kiện cũng sẽ sở hữu ngôi nhà nhỏ hai tầng bằng gạch men ngói sứ thay cho tường đất mái ngói thuở trước. Dù so với những căn biệt thự gần đó thì có chút nhỏ bé và quê mùa, nhưng đặt ở trong thôn, đã là rất khang trang.

Không chắc chắn lắm đứng ngoài cửa nhà Lâm Lai Lễ, Dao Quang nghiêm mặt mèo trầm tư một giây, nâng móng gõ cửa.

Vì sao lại lịch sự gõ cửa như vậy? Là bởi nơi đây đã thay đổi rất nhiều, Miêu bệ hạ cũng không chắc mình có tìm đúng hay không.

May mà trước khi Dao Quang sắp hết kiên nhẫn, một chiếc xe tải nhỏ đỗ “kịch” trước cửa nhà, chủ nhân của ngôi nhà này – Lâm Lai Lễ, ngó đầu ra cửa sổ, kích động vẫy tay, “Miêu ~ đại ~ tiên ~ ”

Đối với xưng hô như vậy, Dao Quang chỉ có thể im lặng cho đối phương một dấu chấm lửng “…”

“Miêu đại tiên, đúng là miêu đại tiên aaaaaaa.”

Lâm Lai Lễ nhanh chóng xuống xe, kích động như fan cuồng nhìn con mèo trắng đứng trước cửa nhà mình. Bây giờ mà có nến hương tiền giấy trong tay, chắc chắn anh ta sẽ quỳ xuống bái lậy thắp hương đốt tiền để biểu đạt kính ý.

Đừng thấy Lâm Lai Lễ cao to vạm vỡ mà lầm, thực chất người này không khác gì bà lão bó chân thời phong kiến, vô cùng mê tín. Từ lúc đi săn trong núi gặp Dao Quang, anh ta bắt đầu tin tưởng truyền thuyết về các vị thần tiên trong câu chuyện bà kể ngày bé…

“Miêu đại tiên trở về rồi, không ngờ ngài vẫn nhớ tới gia đình chúng con!”

“Đại tiên, nhà chúng con có thêm một bé gái, đặt tên là Lâm Giai Miêu, tên ở nhà là Miêu Miêu, xin đại tiên phù hộ…”

“Đúng là duyên phận! Hôm nay con định vào thôn mang đầu heo cho ba vợ, không ngờ vừa qua cửa nhà thì gặp đại tiên. Nhờ phúc của đại tiên, năm ngoái chúng con vừa mua được mảnh đất đầu thôn làm trang trại…”

Dao Quang bị Lâm Lai Lễ mở miệng, ngậm miệng ‘đại tiên’ làm cho hoa mắt váng đầu. Không kiên nhẫn cho hắn một móng vuốt, sau đó cào cái vòng trên cổ, nơ xương cá ở mặt ngoài mở ra, bên trong khắc tên Miêu bệ hạ, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của tự chủ nhà nó.

Móng mèo chỉ vào tên, đây cũng không phải lần đầu Lâm Lai Lễ bị dạy bảo như vậy, ngồi xuống trước mặt mèo đọc lên, “Dao Quang… Dao Quang…”

Tuy nhiên, là một fan cuồng của Miêu đại tiên, biết tên đại tiên là một chuyện, có gọi hay không lại là một chuyện khác. Lâm Lai Lễ tỏ vẻ kính sợ, trộm gọi hai chữ ‘đại tiên’ sau lưng Dao Quang. Biết làm sao được, sức mạnh của mê tín là vô cùng to lớn!

Vài năm trước, cha của Lâm Lai Lễ bị bệnh rồi qua đời. Sau khi chạy vạy lo tiền chữa bệnh, một nhà vốn chỉ đủ ăn trở nên nghèo rớt mồng tơi giờ còn gánh thêm một khoản nợ lớn. Lâm Lai Lễ và con gái trưởng thôn là bạn thanh mai trúc mã, hai người yêu thương nhau nhưng đến tuổi kết hôn thì một đồng lễ hỏi cũng không có, gia đình trưởng thôn nói thế nào cũng không đồng ý gả con gái đến Lâm gia chịu tội.

Bị dồn đến đường cùng, Lâm Lai Lễ quyết định tiến sâu vào trong khe suối thử vận may. Nhà họ trước đây là thợ săn, ít nhiều cũng biết một chút.

Gã khá may mắn, không săn được con thú nào nhưng đào được một rễ sâm lâu năm.

Lâm Lai Lễ cầm trong tay miếng bánh từ trên trời rơi xuống, sung sướng nghĩ về tương lai tươi sáng cưới thanh mai, đi buôn bán, làm ông chủ… Nhưng vui quá hóa buồn, một con mèo trắng không biết từ đâu nhảy ra cướp đồ.

Nhà họ trước kia là thợ săn, thật ra những người dựa vào săn thú để sống thường rất kính sợ núi rừng và động vật. Lần đầu tiên dẫn con trai vào núi, ba Lâm đã nói cho gã biết, nơi có thiên tài địa bảo thường được những con vật có linh tính bảo vệ, nếu gặp thì phải cẩn thận, không được để tham lam làm mụ đầu óc, sau đó liệt kê hai ba trường hợp bị báo ứng làm ví dụ.

Lâm Lai Lễ thật không ngờ bản thân lấy được rễ sâm lâu năm sẽ gặp phải tình huống như cha nói, động vật có linh tính sẽ cướp lấy thiên tài địa bảo, không ai biết chọc giận chúng nó sẽ có tai họa gì chờ phía sau.

Nhớ kỹ lời cảnh cáo khi đó, Lâm Lai Lễ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ theo bản năng đuổi theo mèo trắng, nghĩ tới tương lai tươi sáng trong tưởng tượng sắp hóa thành bọt nước, không nhịn được bi thương, vừa chạy vừa khóc.

Đuổi mãi đuổi mãi, kỳ tích bỗng xuất hiện, mèo trắng đứng trên một cành cây, từ trên nhìn xuống gã vài lần, sau đó ném rễ sâm cho gã.

Lâm Lai Lễ đến giờ vẫn nhớ như in, khoảnh khắc mất rồi lại có đó, một khoảnh khắc vô cùng cảm động, giây phút ấy gã quỳ xuống, miêu đại tiên thật là hiền từ nhân hậu!

Khụ, bọn họ đã gặp nhau như vậy đấy.

Đương nhiên, trong hồi ức của Dao Quang thì đầu đuôi chuyện là thế này— khi ấy nó chỉ là một con mèo tỉnh tỉnh mê mê, đang chơi trong núi thì gặp Lâm Lai Lễ vừa đào được rễ sâm. Cảm thấy trong rễ sâm kia tồn tại ít năng lượng nên cướp lấy. Nào ngờ năng lượng này có tí tẹo, cũng chẳng hấp thụ được bao nhiêu… Mà cái người đuổi theo nó thì khóc lóc om sòm, dù sao đồ không ăn được giữ lại cũng chẳng để làm gì, vì thế nó quyết định trả cho người ta…

Lần thứ hai gặp lại, trời mưa tầm tã.

Động vật nhạy cảm với nguy hiểm hơn nhiều so với con người, Dao Quang nhận được cảnh báo của chúng, đứng trước đoạn đường có khả năng xảy ra nguy hiểm chờ tự chủ nhà hắn, trùng hợp lại gặp Lâm Lai Lễ.

Sau khi Lâm Lai Lễ bán rễ sâm, cưới được thanh mai, còn mua một chiếu xe tải nhỏ để chở hàng, cuộc sống cũng dần khá hơn. Chạy một chuyến xe đường dài hai tháng rồi chưa được về nhà, ruột gan cồn cào mà thời tiết thì như rồ, đúng lúc ấy anh ta phát hiện ở bên đường có một con mèo trắng ướt sũng không nhà để về.

Là một người trọng tình trọng nghĩa, Lâm Lai Lễ không nói một lời liền dừng xe, đội mưa chạy đến mời mèo trắng về nhà, sau đó, con đường phía trước bị núi lở….

Lâm Lai Lễ còn nhớ rõ, khoảnh khắc tìm được đường sống trong chỗ chết đó, một khoảnh khắc đầy sợ hãi và cảm kích, giây phút ấy gã quỳ gối xuống, miêu đại tiên đúng là thiên thần cứu khổ cứu nạn!

Dưới sự tưởng tượng của Lâm Lai Lễ, Dao Quang trở thành ân nhân cứu mạng của anh ta.

Và từ đó, fan cuồng của Miêu đại tiên được ra đời, không chỉ vậy, cả nhà già trẻ lớn bé không ngừng bị anh ta tẩy não, coi Dao Quang không khác gì thượng đế.

Khi Lâm Lai Lễ về đến nông trang Hỷ Nhạc, nhân viên phục vụ trước cửa liền thấy ông chủ nhà mình đương cười ngây ngô bước xuống xe, chắc là mang đầu heo cho bố vợ được ông cụ khen ngợi, chuẩn bị về khoe với bà chủ? Vừa nghĩ đến đây thì thấy ông chủ vòng sang ghế phụ, chu đáo tận tình mở cửa xe.

Nội tâm mọi người phun trào: “Giồi ôiiii, có biến, có bao giờ thấy ông chủ galant thế này đâu? Bà chủ còn đang kiểm tra trong phòng bếp, người này không phải là bà chủ!”

Mọi người thi nhau rướn cổ, xem xem rốt cuốc người xuống xe là con cái nhà ai.

Trước mắt bao người, một con mèo trắng nhảy xuống xe….

Mọi người: “… …”

Tâm tình Dao Quang khá là vui vẻ, bởi vì trên đường Lâm Lai Lễ đã nói hôm nay sẽ làm thịt hai con lợn rừng cho nó ăn thoải mái.

Gia đình Lâm Lai Lễ trước kia là thợ săn, rất có tay nghề trong việc chế biến đồ rừng, đặc biệt là lợn rừng. Miêu bệ hạ không thịt không vui, ăn một lần rồi nhớ mãi không quên.

Hiện giờ có rất nhiều thực khách tìm đến nông trang để thưởng thức tay nghề đặc sắc này. Lâm sản ở ngọn núi này không đủ cung ứng, Lâm Lai Lễ mở thêm một trang trại chuyên nuôi lợn rừng, tự sản tự tiêu. Đừng nhìn trang trại nhà gã có quy mô không lớn mà lầm, không phải ngày nào cũng có thịt lợn rừng để bán đâu, ai muốn ăn đều phải đặt trước.

Dao Quang được toàn gia nhiệt tình tiếp đón.

Lâm Lai Lễ cùng vợ là Phương Yến và mẹ già là bà Lâm đều vô cùng tiếc nuối khi bé gái Miêu Miêu sang nhà dì chơi, đành phải hẹn miêu đại tiên lần sau. Cả gia đình đều rất tin tưởng, nếu Miêu Miêu được gặp miêu đại tiên, nhất định sẽ được đại tiên phù hộ, bình an hạnh phúc!

Đối mặt với gia đình có trí tưởng tượng phong phú như thế, Dao Quang chỉ đành phải trầm mặc… ăn nhiều một chút.

Buổi chiều lúc trở về, bà Lâm tự tay làm bánh gạo hấp, dùng lá sen đã rửa sạch gói bánh, buộc dây để Dao Quang mang về cho tiện.

Bánh gạo hấp bà Lâm cũng là một món ăn làm nên tên tuổi của nông trại Hỷ Nhạc. Chẳng qua tuổi bà đã cao, sau khi truyền lại tay nghề cho con dâu Phương Yến, bà không xuống bếp nữa. Cũng chỉ có miêu đại tiên là được đãi ngộ như vậy, mỗi lần ngài ấy đến, bà cụ lại vui tươi hớn hở tự tay làm bánh.

Mèo trắng ăn một bữa ở nông trang, no nê ngậm bánh gạo mang về, ông chủ Lâm Lai Lễ còn đứng ở cửa ngóng trông tiễn đưa. Nhân viên và thực khách may mắn được chứng kiến: “… …”

Mau ra mà xem, ở đây có con mèo thành tinh kìa!!

Ông chủ mau tỉnh lại đi, ngài và tiểu yêu tinh này sẽ không có kết quả đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.