Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 41: Chương 41




“Đại thiếu gia, chỗ cây phù dung đằng trước hình như có tai nạn, một chiếc xe bánh mì…” Tài xế Điền giảm tốc độ xe, đồng thời thông báo với Trì Hử, đúng lúc đó trông thấy một con mèo trắng từ trên cây nhảy xuống, “Ồ, Miêu bệ hạ cũng ở đây.”

“Meo meo~ ”

Nhìn thấy tự chủ đã tan làm về nhà, mèo Dao Quang nhẹ nhàng nhảy tót vào trong xe.

Trì Hử tiếp được con mèo kia, gõ lên cái đầu đầy lông, “Ai bảo suốt ngày bắt nạt Bằng Bằng, làm ông nội xót hết cả ruột.”

Miêu bệ hạ: “Meo?”

Trì Hử khẽ cười nói: “Ông nội đã tố cáo trước rồi.”

Ngay sau đó, Trì Hử ôm mèo xuống xe.

Cả nhà Lâm Lai Lễ kích động ngóng trông về phía hai người.

Được rồi, cần đính chính một chút, như mèo Dao Quang bị đuổi ra ngoài, nhìn thấy tự chủ của mình mới gọi là tìm được tổ chức. Còn cả nhà họ Lâm vừa quỳ vừa khóc thế này, người ta gọi là gặp được tổ tông.

Tất nhiên, trong lòng họ, Miêu đại tiên cũng không khác gì tổ tông.

Thấy gia đình này người bị thương, người bị bệnh, xe thì hỏng, không khí có hơi bất thường, Trì Hử và Dao Quang bệ hạ nhìn nhau một cái, sau đó mời mọi người lên xe.

Thiết bị y tế trong viện Ngô Đồng ở nhà chính rất đầy đủ, bây giờ còn có thêm đội ngũ chuyên gia đi theo Âu Dương Sâm đến đó dưỡng bệnh, có thể nói cơ sở vật chất và điều kiện chữa bệnh nơi đây cao hơn nhiều so với bệnh viện mà gia đình Lâm Lai Lễ định tới. So với việc để bọn họ chạy tới bệnh viện trên thành phố hao phí biết bao nhiêu thời gian, vậy chẳng thà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đưa họ về viện Ngô Đồng.

Sau khi một nhà Lâm Lai Lễ lên xe, không biết có phải ảo giác hay không mà nhiệt độ trong xe có vẻ giảm xuống. Tài xế Điền vội vàng tăng điều hòa thêm 2 độ. Thời tiết đã bắt đầu ấm hơn nhưng đại thiếu gia nhà ông vẫn nên tránh bị cảm thì tốt hơn.

Ngồi ở đối diện Trì Hử, người nhà họ Lâm có hơi bất an. Nhớ tới những chuyện ngoài ý muốn xảy ra trước đó, ba người lớn cùng một trẻ nhỏ cố gắng ép sát vào hông xe, tận lực duy trì khoảng cách với vị thiếu gia này.

Đại thiếu gia nhà người ta có lòng tốt, nguyện ý giúp đỡ nhà họ, họ cũng không muốn liên lụy người ta đâu. Nếu không phải vì tình huống của con gái quá nguy hiểm, Miêu đại tiên lại là cọng rơm cứu mạng của nhà họ, một nhà Lâm Lai Lễ thật sự không muốn mang theo thứ gì không sạch sẽ đến làm phiền người khác.

Mèo Dao Quang ngồi trên đùi tự chủ, mắt mèo kim lục nhìn chằm chằm ‘người nào đó’ bên cạnh người nhà họ Lâm, quan sát tới tới lui lui khiến cả nhà Lâm Lai Lễ kinh hồn bạt vía.

Nói đến cũng lạ, từ khi lên xe Trì Hử, những chuyện ngoài ý muốn không còn phát sinh, cả một đoạn đường đều rất yên ổn.

Trên đường về Trì Hử đã gọi điện thông báo với quản gia Bạch, gia đình Lâm Lai Lễ đến nơi liền đi thẳng tới viện Ngô Đồng, bác sĩ gia đình của nhà họ Trì và đội ngũ chuyên gia y tế của Âu Dương Sâm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Một bé gái mập mạp hoạt bát, bây giờ lại sốt cao hôn mê trên giường bệnh, ai nhìn cũng thấy lo. Dưới sự cứu chữa tận tình của đội ngũ y bác sĩ, cơn sốt của Lâm Giai Miêu đã giảm. Còn nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ bày tỏ dạo này lắm chuyện quỷ quái quá, đầu tiên là đại thiếu gia Âu Dương Sâm đột nhiên hôn mê bất tỉnh không lý do, bây giờ lại thêm một trường hợp nữa.

Những thành viên khác trong gia đình Lâm Lai Lễ chỉ bị xứt xát nhẹ, sau khi băng bó qua loa liền tập trung trước giường bệnh của Lâm Giai Miêu.

Dao Quang cảm thấy vấn đề của Lâm Giai Miêu có chút kỳ quái, xét thấy chỉ có tự chủ nhà hắn mới có khả năng dịch giải ngôn ngữ ‘meo meo’, mà tự chủ lại không thể tiếp xúc với mấy thứ này, bởi vậy bệ hạ liền biến thành người tự mình đi xem.

Lâm Lai Lễ ngẩng đầu đối diện với cặp mắt màu kim lục của người mới tới, sau ba giây chớp nhoáng, cảm xúc của người đàn ông cao lớn thô kệch này đã thay đổi xoành xoạch, từ kinh ngạc chuyển sang rung động, lại từ rung động chuyển sang thành kính vô vàn, ngay sau đó người đàn ông vội quỳ xuống, giọng nói run run đầy kích động, “Bái kiến miêu đại tiên.”

Dáng vẻ nào cũng không thoát khỏi danh xưng độc đáo ‘miêu đại tiên’, Dao Quang bệ hạ cảm thấy thật: …

Đúng thế, sức mạnh của fan cuồng to lớn như vậy đấy. Không cần căn cứ vào đâu, chỉ dựa trên trí tưởng tượng phong phú cũng có thể nhìn thấu bản chất con người ta. Người bình thường có thể cảm thấy thật khó hiểu, nhưng với Lâm Lai Lễ, miêu đại tiên biến thành người thì có gì lạ đâu, điều này chỉ cho thấy đạo hạnh của đại tiên thật cao thâm mà thôi!

Dao Quang không định nhiều lời với ông chú này, chỉ hứng thú dạt dào đánh giá bóng người đứng bên giường bệnh của Lâm Giai Miêu.

Vòng sương đen trên người Lâm Giai Miêu tựa hồ đang lấy đi sức sống của cô bé, biến nó trở thành chất dinh dưỡng cho kẻ khác. Nhìn bề ngoài, bệnh tình của Lâm Giai Miêu có vẻ đã được khống chế, nhưng thật ra chỉ là kéo dài hơi tàn. So với lúc trước, khoảng cách giữa ‘người’ nọ và Lâm Giai Miêu ngày càng thu hẹp.

Bóng người càng lúc rõ ràng, là một chàng trai trẻ khoảng hai bảy, hai tám tuổi, bộ dạng của kẻ đó trông rất quen, hình như Dao Quang đã trông thấy ở đâu rồi.

Thử vươn tay chạm vào màn sương đen, thanh niên vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Giai Miêu có vẻ đã bị kinh động, tròng mắt đỏ au nhìn về phía Dao Quang. Trong phòng bệnh bỗng nổi gió, âm thanh nức nở nghẹn ngào như tiếng quỷ khóc quanh quẩn khắp căn phòng.

Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy giống ‘oan hồn đòi mạng’ trong truyền thuyết, nhưng vấn đề là, Lâm Giai Miêu mới có ba tuổi, chạy được hai, ba bước là ngã thì có thể làm được chuyện gì thương thiên hại lý cơ chứ, đến mức người chết rồi cũng phải hóa thành quỷ trả thù, không chết không được?

Huống chi năng lượng tại thế giới này rất ít, linh hồn người chết như bông tuyết dưới ánh mặt trời, vừa xuất hiện là tan biến. Cái thứ trước mắt này được hình thành như thế nào?

Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu kia, cuối cùng Dao Quang cũng nhớ ra, là huyết ngọc!

Phía đội trưởng Bạch Băng sau khi phát hiện một con dao huyết ngọc đã đưa đi xét nghiệm, nhưng nhân viên xét nghiệm kia không hiểu vì sao lại trộm tang vật về nhà, lúc phát hiện thì người đã đột tử, con dao huyết ngọc lại chẳng thấy đâu.

Dao Quang từng nhìn qua tư liệu của nhân viên nọ ở chỗ Bạch Băng.



Lần theo thanh âm nức nở kia, Dao Quang dời lực chú ý về phía Lâm Giai Miêu trên giường bệnh.

“Tiếng động truyền ra từ chỗ cô bé, hai ngày nay mọi người có nghe thấy âm thanh như vậy không?”

Cả nhà Lâm Lai Lễ bị biến cố bất ngờ này dọa cho không dám thở mạnh, nghe thấy câu hỏi của Dao Quang mới cố gắng bình tĩnh nhớ lại những manh mối hữu dụng.

Mẹ bé gái, Phương Yến là người đầu tiên hô lên, “Có nghe, có nghe, là một vỏ ốc!”

Dứt lời, người phụ nữ nén nỗi sợ trong lòng, vội vàng đi về phía giường bệnh, từ trong ngực con gái lấy ra một vỏ ốc to như quả trứng gà. Hình dáng con ốc biển khá giống với cái còi, hoa văn màu hồng đan xen trên lớp vỏ trắng, trông rất đẹp. Trên vỏ ốc có đục một lỗ nhỏ, xỏ một sợ dây đỏ đeo trên cổ Lâm Giai Miêu.

Lúc này có lẽ đã ý thức được con ốc có vấn đề, Phương Yến run rấy cởi bỏ nút thắt trên sợi dây, nhưng càng sốt ruột lại càng không cởi được, gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng. Lâm Lai Lễ vội vàng tiến lên giúp vợ.

“Vỏ ốc này là do Miêu Miêu nhặt được khi con bé qua nhà dì chơi, có lẽ trông giống cái còi nên Miêu Miêu rất thích…” Bà Lâm lau nước mắt, tự trách, “Đều tại bà già này, bà thấy Miêu Miêu thích vỏ ốc này lắm, mới tìm dây đỏ buộc thành vòng cho con bé chơi.”

“Mẹ, chuyện này sao có thể trách mẹ được!”

Đầu này Lâm Lai Lễ vừa mới an ủi mẹ già, đầu kia Phương Yến đã bụm mặt khóc, “Đều tại em, tại em đưa Miêu Miêu sang nhà dì chơi, nếu con bé không đi…”

Lâm Lai Lễ ong hết cả đầu, vội ôm lấy bà xã, “Chuyện này đâu thể đoán trước được, sao có thể trách mọi người chứ.”

Dao Quang cầm lấy ốc biển đưa lên môi khẽ thổi, quả nhiên vang lên âm thanh nức nở.

Bóng người vẫn luôn đi theo Lâm Giai Miêu bắt đầu vặn vẹo, như hận không thể giết chết người thổi ốc… A, sai rồi, nghe thấy tiếng ốc biển, bóng người cố gắng giãy dụa tiến về phía Lâm Giai Miêu, rõ ràng đã nhận định cô bé là kẻ mình oán, trong mắt ‘người’ nọ là thù hận điên cuồng, như hận không thể xé nát kẻ kia.

Con ốc này còn mang tính ràng buộc?

Người đầu tiên thổi ốc sẽ trở thành kẻ thù của ‘người’ nọ, cho tới khi kẻ đó chết mới thôi?

‘Oan có đầu nợ có chủ’ dường như không có ý nghĩa với ‘người’ này, cũng chẳng biết vì sao hắn lại nhận định Lâm Giai Miêu ba tuổi là đối tượng trả thù của mình. Không có lý trí, vậy chẳng lẽ hắn tồn tại chỉ để lấy mạng người khác?

Hiện thực không cho Dao Quang quá nhiều thời gian tự hỏi, bóng người điên cuồng tiếp cận khiến cho bệnh tình của Lâm Giai Miêu chuyển biến xấu, làn da nóng như lửa, cả người đã bắt đầu co giật.

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, bạo lực luôn là phương pháp giải quyết vấn đề đơn giản nhất của Dao Quang bệ hạ. Ngón tay khẽ búng, ngọn lửa màu trắng bắn về phía ‘người’ nọ, sau khi chạm đến mục tiêu thì nhanh chóng bùng lên, khiến cả căn phòng chìm trong ánh lửa trắng ấm áp…

Ông cụ Âu Dương đúng lúc đi qua đây, từ bên ngoài nhìn vào mà thấy choáng váng: … Người nhà lão Trì quả thực là sâu không lường được!

Âu Dương Sâm đi theo sau:... Tạm biệt ngươi, tam quan vốn sắp vỡ nát của ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.