Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 24: Chương 24




Ăn xong bữa sáng, Miêu bệ hạ nhét đầy đồ ăn vặt vào ba lô rồi vào rừng.

Sống trong xã hội loài người đã lâu, Miêu bệ hạ cực kỳ am hiểu mấy chiến thuật như viên đạn bọc đường, vừa đấm vừa xoa, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, bắt giặc bắt kẻ cầm đầu… vân vân và mây mây. Bầy khỉ chưa hiểu sự đời sao có thể là đối thủ của pi sà~

Sau khi đưa mặt dây chuyền hình khỉ trong bộ sưu tập mặt dây chuyền 12 con giáp bằng ngọc cho thủ lĩnh của bầy khỉ, Miêu bệ hạ trong mắt Hầu đại ca từ một tên khó chơi coi tiền như cỏ rác trực tiếp thăng cấp thành tri kỉ!

Hầu đại ca kiên quyết cho rằng khỉ nhỏ bằng ngọc kia chính là dáng vẻ của nó khi còn bé.

Khỉ nhỏ xinh xắn đáng yêu và Hầu đại ca hung thần ác sát… Miêu bệ hạ dù sở hữu giá trị vũ lực siêu cao nhưng vì lợi ích to lớn hơn, nó cố gắng kiểm soát móng vuốt, thành công nhắm mắt làm ngơ.

Mặt dây chuyền khỉ nhỏ trở thành báu vật trong lòng Hầu đại ca. Hơn nữa mặt dây chuyền còn xuyên dây, nó lúc nào cũng có thể mang theo bên người, đây chính là điểm khác biệt của mặt dây này so với những thứ khác! Vì thế Hầu đại ca hào phóng mở kho chứa đồ để Miêu bệ hạ tự do tham quan.

Được rồi, ai bảo mấy đồ ăn vặt đó lại ngon như vậy chứ. Sau mấy lần giao dịch, bầy khỉ cuối cùng cũng mở ra kỹ năng “chào hàng”.

Nói là kho chứa đồ nhưng thực chất chỉ là mấy đồ vật chúng nó thấy hay hay nên nhặt về chơi, chơi chán thì ném vào một góc. Mà phương pháp chơi đùa của chúng nó thì ôi thôi, cắn, bẻ, cào, ném, đập… Cho dù có thật là đồ tốt thì cũng không chịu nổi dằn vặt như thế! Viên hổ phách đưa cho tự chủ có thể lành lặn để Dao Quang phát hiện và mang trở về, tuyệt đối là bởi sự may mắn của chính nó!

Trước sự nhiệt tình chào hàng của bầy khỉ, Dao Quang nhẫn nại chọn bừa mấy thứ. Dù sao bầy khỉ canh giữ vùng đất lành, bất cứ khi nào cũng có thể phát hiện ra bảo vật. Bởi vậy, vẫn nên động viên khuyến khích một chút thì hơn.

Trở lại Trì gia, dưới ánh mắt mong chờ của ông nội Trì, Miêu bệ hạ nhảy lên sô pha, bắt đầu lục đồ trong balo.

“Pháp khí, là pháp khí! Không ngờ ông già tôi đây khi sống cũng có thể sử dụng pháp khí làm bùa hộ mệnh, vỡ một cái vẫn có thể dùng cái khác thay thế.” Ông cụ ôm lấy lồng ngực phập phồng vì kích động, đến khi thấy đồ vật Miêu bệ hạ lấy ra, suýt nữa thì phun máu.

Đây chẳng phải là con dấu (con triện) của lão à?

Vì con dấu này chỉ dùng khi nhàn rỗi vẽ tranh nên bị mất lão cũng không hao tâm tổn trí đi tìm. Nhưng nào có nghĩ nó sẽ ở chỗ Dao Quang kia chứ! Vậy mới nói “cướp nhà khó phòng”, lấy đồ của lão bán lại cho lão, kiểu mua bán không cần vốn này thế mà diễn ra quang minh chính đại như vậy đấy!

Đối với oán niệm của ông cụ, Miêu bệ hạ thờ ơ.

Trong từ điển của Miêu bệ hạ, tất cả đồ cướp được đều là của mèo!

Đối mặt với “thế lực tà ác” này, ông cụ cũng không cần cốt khí làm gì, thấy Miêu bệ hạ không để ý đến mình, ông cụ nhanh chóng cất con dấu vào túi gấm, giấu kỹ.

Hạnh phúc là khi có sự so sánh, khi thấy đồ vật miêu bệ hạ chuẩn bị cho lão Âu Dương là một chiếc khuyên tai ngọc, ông cụ Trì cảm thấy thật an ủi.

Ông cụ Âu Dương: “… … Kiều đại sư, ngài, ngài ấy sao lại đưa khuyên tai cho ông?”

Ông cụ Trì đơ 3 giây, sau đó thở dài, “Aizz, thứ này là xin cho bà nhà tôi, nhưng cuối cùng lại không kịp dùng…”

Ông cụ Trì nói liều, cũng không thể nói với người ta đây là đồ buôn bán của mèo nhà mình đúng không? Ngay từ đầu ông bạn già đã hiểu lầm đây là đồ của Kiều đại sư. Thôi thì đâm lao phải theo lao, ai lại dám đặt cả đống tiền vào một con mèo chứ? Dẫu sao Kiều đại sư đang ở nơi thâm sơn cùng cốc nào đó tu tiên, cũng chẳng về nước ngay được ╮(╯▽╰)╭

Ông cụ Âu Dương cảm động không thôi, “Lão Trì, lão thật trượng nghĩa! Đúng là bạn chí cốt!”

#

Xế chiều hôm đó, Âu Dương Sâm tỉnh lại. Ông cụ Âu Dương cất kỹ chiếc túi đựng khuyên tai vào bên người cháu trai. Ông cụ cảm thán mãi, đúng là pháp khí của cao nhân có khác, hiệu quả tức thì. Vừa tiếp xúc với hoa tai, sắc mặt cháu trai của ông liền tốt lên nhiều lắm, trông rất có tinh thần.

Thực tế, chỉ bằng năng lượng ít ỏi trong chiếc khuyên tai thì không thể giúp bệnh tình của Âu Dương Sâm tốt lên ngay được. Chủ yếu là vì sự thành công của lần mua bán đầu tiên này, Dao Quang mới trộm vỗ một cái vào ót anh ta.

Bệnh tình của Âu Dương Sâm so với tự chủ nhà hắn thì quá đơn giản.

Hiếm ai có thể xuống tay với lực lượng tà ác bám vào người Âu Dương Sâm, nhưng với Dao Quang bệ hạ thì khác. Sau khi khôi phục ký ức thì chẳng hiểu đã mở ra kỹ năng gì mà loại năng lượng nào pi sà cũng có thể hấp thu.

Còn thân thể bị hao mòn suốt một năm ròng của Âu Dương Sâm thì từ từ điều dưỡng là được. Chuyện tiếp theo Miêu bệ hạ không rảnh quan tâm.

Tiệc tiếp đón hôm qua vì Âu Dương Sâm ngất xỉu mà không thể tiến hành. Hôm nay Âu Dương Sâm không chỉ tỉnh lại, tử khí đè nặng trên ngực cũng biến mất. Ông cụ Âu Dương quá đỗi vui mừng, nhất định đòi mở tiệc chiêu đãi trên dưới Trì gia.

Khi đến nhà họ Trì, ông cụ Âu Dương có dẫn theo vài đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn cũng mang theo không ít. Ban đầu là định để ông bạn nếm thử mấy món ăn dưỡng thân mà mình tâm đắc, nhưng giờ vừa muốn cảm ơn ông bạn, vừa muốn chúc mừng cháu trai khỏi bệnh, lão lại càng phung phí, bổ sung thêm một đống đồ đến đây.

Bữa tiệc tối nay món nào cũng có giá trị xa xỉ. Thế nhưng khi ông cụ Trì lấy ra rượu linh xà trân quý, lão Âu Dương rốt cuộc bị knock out..

Có Miêu bệ hạ mở quẻ, đại gia cũng chẳng bì được ╮(╯▽╰)╭

#

Sức khỏe Âu Dương Sâm tốt lên, ông cụ Âu Dương mới có tâm trạng tìm ra kẻ nào to gan lớn mật dám bán huyết ngọc có vấn đề cho lão để tính sổ. Không biết thì không sao, chứ biết mà vẫn bán thì ông cụ Âu Dương cam đoan sẽ cho tất cả bọn họ đi đào quặng cả đời!

Âu Dương Loan Loan cũng vui vẻ, dồi dào tinh lực lên mạng đại chiến ba trăm hiệp với antifan của Quý Thung. Bởi sức chiến đấu quá cao nên ‘chiến trường’ nào cũng có mặt cô nàng, rồi lại kéo thêm một đống antifan cho thần tượng nhà mình, sau đó tiếp tục lấy một địch trăm cắn lại bọn họ, cứ thế cứ thế thành một vòng tuần hoàn không ngừng.

Mèo Dao Quang đi theo tự chủ đến công ty. Tự chủ bận xử lý văn kiện, nó nằm úp sấp trên ghế salon lướt mạng. Làm thầy đồng chuyên kinh doanh bùa hộ mệnh lậu dưới danh nghĩa của Kiều đại sư, nó cuối cùng cũng mua được chiếc ipad mới tinh này.

Mạng xã hội hôm nay đang nổi lên một hồi gió tanh mưa máu.

Nguyên nhân là trong bài tuyên truyền phim mới của Quý Thung, có một cư dân mạng hết lần này đến lần khác nhắc đến vấn đề đại gia bao nuôi gì gì đó.

Tiếp đó là một cư dân mạng tên Sâu bé con đứng ra chỉ trích.

Sâu bé con: Lũ ngu si các người thì hiểu cái mịe gì, hai nam thần mà thành một cặp thì quá tuyệt vời còn gì nữa!

Sâu bé con: Hahaha, tôi còn biết rất nhiều tin mật mà các người không biết đâu nhé. Hai nam thần cùng đi ăn tối, sau đó…

Giọng điệu ám muội này gợi lên lòng hiếu kỳ của vô số con người. ‘Sau đó thì sao, nói nhanh cái coi’, ‘Có gan nhử thì có gan nói điiii’…

Đương nhiên cũng có người không hề dao động, kiên định với lập trường của mình của mình, tiếp tục ba hoa: Cũng chỉ là bình hoa di động mà thôi, không đẹp bằng xx, yy nhà tôi. Vừa đẹp vừa giỏi, chăm chỉ cố gắng đi lên bằng thực lực của chính mình, chứ không phải như ai kia…

Mắt thấy bình luận này thu hút được một số người đồng tình, Sâu bé con điên tiết. Nàng có thể thoải mái suy diễn, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác nói xấu thần tượng của mình. Kẻ nào nói bậy nói bạ về Quý Thung đều phải cho ra cám hết. Lại còn dìm thần tượng nhà mình xuống để nâng người khác lên, chờ đó, bà đây sẽ cho bọn mi biết tay!

Sâu bé con: [hình ảnh], [hình ảnh], [hình ảnh]…

Sau đó toàn thể dân mạng bùng nổ.

“Mẹ nó, đây chẳng phải là nữ thần Điềm Điềm nhà tui hay sao. Mau bỏ tay heo kia ra khỏi đùi nữ thần!”

“Đây là cái gì, đây là cái gì! Tiểu thịt tươi Ngạch Tích của tuiiiii. Bà cô gì khú già khắm này cũng định trâu già gặm có non hả! Huhu, làm sao để cứu Ngạch Tích đây…”

“Giời ơi anh này không phải vừa kết hôn à, hôm trước còn đưa vợ lên show truyền hình, thắm thiết lắm mà.”

“Huhuhuuuuu, đây không phải là sự thật!”

“Minh tinh, người mẫu trẻ, ca sĩ, người thành phố cũng thật lắm trò. Liếm màn hình, liếm màn hình, liếm màn hình~”

Sâu bé con: Hahahaaaaaaaaaaaa, lũ ngu si các người đã thấy chưa, làm gì có đại gia nào đẹp trai bằng đại gia của anh Sâu nhà tui! Mấy người gato với anh Sâu chứ gì~

Mèo Dao Quang: … Nằm cũng có thể trúng đạn nghĩa là gì, Quý Thung xui xẻo, ra đi thanh thản nhé~

Sâu bé con đầu óc có vấn đề này chắc không phải là Âu Dương Loan Loan chứ?

Miêu bệ hạ ngẩng đầu nhìn trời, hình như cô nàng đã từng giới thiệu về mình như vậy.

Nhưng cũng chẳng cần thắc mắc lâu, ngay lập tức Sâu bé con kéo đến biết bao cừu hận đã dùng một đoạn video chứng minh thân phận của mình. Trong video, một con vẹt anh vũ lòe loẹt đang cố sức gào thét trước màn hình: đồ ngốc! đồ ngốc! đồ ngốc…!

Tiếng kêu quen thuộc kia chẳng phải là thằng đệ số 2 thường xuyên bị Miêu bệ hạ chấn chỉnh – vẹt Bằng bằng hay sao!

Mà gần đây chơi thân được với vẹt Bằng Bằng cũng chỉ có Âu Dương Loan Loan.

“Meo meo~” Miêu bệ hạ ôm bụng cười lăn cười bò trên salon.

Hình ảnh một con mèo miệng liệt đương cười không ngừng khiến người ta cảm thấy vui vẻ hay đáng sợ thì còn tùy vào cảm nhận của mỗi người. Haha~

“Dao Quang bệ hạ đang xem gì mà vui thế?”

Trì Hử làm xong việc đi ra sofa ôm mèo Dao Quang lên.

Dao Quang ngẩng đầu, rất tự nhiên hôn chụt một cái lên môi tự chủ.

Cái hôn này cũng chẳng có gì khác biệt so với vô số lần thân mật trước đây, nhưng lại khiến Trì Hử có chút xấu hổ.

Đêm đó bên bờ ao khi Dao Quang hấp thu năng lượng, Trì Hử đứng chờ trong nhà thủy tạ đã nhìn thấy một dáng hình hư ảo…

Mái tóc dài màu bạc như phát sáng trong đêm, thân hình cao lớn và khuôn mặt hoàn mỹ đến không tưởng. Trong không khí ngập tràn tính xâm lược, đôi mắt màu kim lục sắc bén dần hé mở mang theo ma lực đầy mê hoặc… Dáng vẻ ấy khiến người ta phải cảm thán, nếu con người có thể tiến hóa đến mức độ cao nhất, chắc hẳn sẽ giống anh ta…

Bóng dáng ấy chỉ tồn tại trong chốc lát rồi biến mất rất nhanh, chính bản thân Dao Quang cũng không phát hiện ra. Nhưng cảnh tượng thoáng qua này lại in hằn trong tâm trí của Trì Hử, rõ ràng đến từng chi tiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.