Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 23: Chương 23




Âu Dương Sâm đột nhiên ngất xỉu khiến phòng khách trở nên hỗn loạn.

May là cụ Âu Dương đi đâu cũng có đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp đi theo, mà trước đây Trì Hử lúc nào cũng cần phải chăm sóc đặc biệt, cho nên trong tiểu viện Ngô Đồng trang bị đầy đủ các loại máy móc, dụng cụ y tế. Chỉ trong chốc lát, nhân viên y tế dưới sự hướng dẫn của chú Bạch Tam nhanh chóng có mặt đưa Âu Dương Sâm vào tiểu viện Ngô Đồng.

Đến khi bác sĩ khẳng định Âu Dương Sâm chỉ bị hôn mê, không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ một vệ sĩ vội vàng chạy tới thông báo một người đồng nghiệp cũng đột nhiên ngất xỉu. Sau khi cụ Âu Dương cho phép, mấy anh vệ sĩ vội vàng đưa người tới.

Bác sĩ tiếp tục kiểm tra, kết luận đưa ra cũng giống trường hợp của Âu Dương Sâm, hôn mê, không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Ở nhà bạn bè lại xảy ra những chuyện như vậy, tâm tình của lão Âu Dương rất tệ.

Vệ sĩ được hỏi đang đứng quan sát tại bậc tam cấp, vội vàng trả lời: “Thưa ngài, sau khi mọi người hộ tống cậu Sâm đi kiểm tra, đội trưởng bảo chúng tôi thu thập lễ vật. Tiểu Trương đi nhặt huyết ngọc linh chi, phát hiện viên ngọc bị nứt một lỗ, chúng tôi nghe thấy cậu ấy kinh ngạc thốt lên: ‘Cái gì thế này? Sao giống chảy máu vậy’, sau đó Tiểu Trương liền ngất xỉu…”

Nhớ lại toàn bộ sự việc, càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Một người đàn ông to cao khỏe mạnh, cho dù đối mặt với tên bắt cóc có súng trong tay cũng không đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như lúc nãy, có lẽ con người ta thường sợ hãi với những thứ mà mình không biết.

“Gì mà giống chảy máu?”

Đoàn người trở lại phòng khách, người giúp việc cũng được mà vệ sĩ cũng thế, tất cả những ai có mặt khi xảy ra vụ việc đều tập trung lại, xem xem có gì khác thường nảy sinh.

Lúc này mọi người không dùng tay chạm vào mà chỉ quan sát bằng mắt thường, huyết ngọc linh chi đúng là nứt ra một lỗ, nhưng không thấy hiện tượng chảy máu như lời Tiểu Trương nói, có lẽ do màu sắc và ánh sáng đã tạo thành ảo giác. Nhưng dù không thấy máu, không biết có phải do tâm lý hay không mà mọi người càng nhìn càng thấy viên huyết ngọc linh chi có gì đó là lạ.

Đầu tiên là cháu trai sau đó là vệ sĩ, đều là chạm vào viên ngọc rồi mới xảy ra chuyện, điều này khiến người to gan lớn mật như cụ Âu Dương cũng thấy căng thẳng.

“Từ từ, không đúng…” cụ Âu Dương hồi thần, thời gian gần đây mới có được viên ngọc này, thế nhưng đã không ít lần cụ cầm nó trên tay mà có thấy chuyện gì đâu.

Ánh mắt nghi hoặc của ông cụ chuyển đến trên người cụ Trì: “Lão Trì, ông nói xem, lúc cầm huyết ngọc ông có làm gì không? Chuyện này xảy ra từ khi ông chạm tay vào, sao tự nhiên ông lại giật tay lại, còn ném đồ ra ngoài nữa?”

“Hừ, lão còn hỏi tôi, tôi còn chưa hỏi lão đấy nhé! Thứ này thực tà tính, rốt cuộc là lão tìm được ở đâu?” Ông cụ Trì bị lão nhắc mới nhớ, vội vàng chạy đến bên cạnh sofa, tìm thấy chiếc nhẫn bị vỡ thành hai nửa, đau lòng lên án: “Đều là tại lão đấy! Cái nhẫn tôi mới dùng được vài ngày đã bị huyết ngọc của lão làm cho tan tành thế này đây. Nhẫn của tôi!!! Đây nhất định là pháp khí mà Kiều đại sư nói, bùa hộ mệnh hiếm thấy đó. Tôi đúng là có mắt không tròng, còn chưa kịp cảm thụ thì nó đã nát mất rồi…”

Ông cụ Âu Dương từ nguyên cáo biến thành bị cáo, trong đầu đầy ắp thắc mắc: “Cái gì mà pháp khí với chả bùa hộ mệnh? Giờ tôi đang hỏi ông vụ huyết ngọc ấy, ông nói chuyện cái nhẫn này làm gì?”

Ông cụ Trì ôm nhẫn ngọc đấm ngực dậm chân: “Lúc cầm huyết ngọc, nhẫn của tôi bỗng nóng lên, sau đó huyết ngọc tự bắn ngược ra chứ không phải tôi văng nó đi. Chắc chắn nhẫn ngọc của tôi cảm ứng được nguy hiểm từ viên huyết ngọc này, hy sinh thân mình bảo vệ chủ nhân…”

“Ý ông là nhẫn ngọc bị vỡ khi chạm vào huyết ngọc hả?” Ông cụ Âu Dương cuối cùng cũng nghe rõ, “Hơn nữa chiếc nhẫn này còn là pháp khí, có thể trừ tà hộ chủ?”

Thật ra cụ Trì cũng không biết nhẫn ngọc có được tính là pháp khí hay không, nếu không phát sinh chuyện này ông cũng chẳng biết nhẫn ngọc còn có năng lực thần kỳ như vậy.

Nghĩ đến đây, cụ Trì liền nhớ đến vẻ mặt không thèm để ý của Miêu bệ hạ lúc đưa nhẫn cho mình.

Theo kinh nghiệm bị phân biệt đối xử không biết bao nhiêu lần, phàm là đồ tốt độc nhất vô nhị, mèo Dao Quang chắc chắn đưa cho cháu trai cả nhà cụ. Ông cụ cũng không muốn thừa nhận đâu, nhưng sự thật nó là như vậy đấy! Miêu bệ hạ nguyện ý ban thưởng cho ông, khụ, điều đó đồng nghĩa với việc – thứ đồ đó Miêu bệ hạ có rất nhiều!

Có rất nhiều!

Rất nhiều!

Nhiều!

Ông cụ Trì đắm chìm trong nỗi đau mất bảo bối lập tức đầy máu sống lại, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt? Mèo Dao Quang nhà họ đúng là thần may mắn, pháp khí cũng chỉ là thứ để ban thưởng~

Đúng rồi, Dao Quang đâu?

Ông cụ Trì không dây dưa với lão bạn nữa, nhìn qua nhìn lại, ngoài vệ sĩ ra thì những người khác đâu rồi?

Thằng cháu Quý Thung và Âu Dương Loan Loan ở lại tiểu viện Ngô Đồng chăm sóc Âu Dương Sâm. Thế còn cháu trưởng nhà ông đâu? Mèo đâu? Viên ngọc bất thường kia đâu rồi?

Nhóm vệ sĩ đờ mặt: “Huyết ngọc linh chi bị mèo của cậu cả Trì tha đi rồi, cậu cả bảo nếu mèo của cậu thích thì mặc kệ cho nó chơi đi…”

Ông cụ Trì: “À…”

Nhóm vệ sĩ phục sát đất, nhân vật chính đúng là nhân vật lớn, loại đồ vật bất thường thế này bị mèo tha đi chơi mà cũng có thể bình tĩnh ung dung như vậy!

#

Tha viên huyết ngọc linh chi đến cạnh ao sau nhà, Dao Quang nghiêng đầu đánh giá một giây, sau đó nâng vuốt đập xuống.

‘Bốp!’

Một tiếng nổ nho nhỏ vang lên, viên huyết ngọc vỡ thành từng mảnh vụn, tụ năng lượng trong đó nhanh chóng bị tay mèo hấp thụ hoàn toàn.

Cắn nuốt năng lượng làm cho mình lớn mạnh hơn, mèo Dao Quang thoải mái nheo nheo mắt. Ừm, năng lượng trong huyết ngọc có mùi vị khá quen thuộc, có chút giống hạt ngọc trên chiếc vòng tay nó đập ở công ty tự chủ nhưng mạnh hơn nhiều. Lần trước ăn như hạt đậu, bây giờ thì như quả táo, thu hoạch cũng kha khá~

Tâm tưởng của mèo Dao Quang giờ là thế này: Tất cả đồ vật có lợi với thân thể tự chủ đều giữ lại, thứ không tốt thì ăn luôn!

“Meo meo~”

Quay đầu lại thì thấy tự chủ đang ngồi ở thủy tạ cạnh ao chờ mình, Miêu bệ hạ rung rung bộ lông sáng ngời trong đêm, mặt mèo nghiêm túc tỏ vẻ tâm trẫm quá duyệt!

#

Sáng sớm hôm sau vệ sĩ Tiểu Trương tỉnh lại, ngoại trừ tinh thần hơi mệt mỏi thì không có gì đáng ngại.

Nhưng Âu Dương Sâm vẫn chưa tỉnh. Dẫu các bác sĩ liên tục xác nhận không có gì nguy hiểm nhưng ông cụ Âu Dương vẫn hết sức lo lắng, cứ luôn cảm thấy mỗi ngày tỉnh dậy, cháu trai lại gầy yếu thêm một chút, như có lực lượng vô hình nào đó đang dần dần bòn rút mạng sống của cháu ông….

Mau chóng đình chỉ suy nghĩ đáng sợ đó, ông cụ Âu Dương lại đến tìm ông cụ Trì tố khổ.

“Lão Trì à, tôi chỉ có đứa cháu trai này thôi…”

“Sâm Sâm bây giờ bất tỉnh nhân sự, Kiều đại sư nước xa không cứu được lửa gần…”

“Ông xem xem, pháp khí mà hôm qua ông nói ấy, có thể trừ tà hộ chủ, cảm giác thật lợi hại, là Kiều đại sư tặng cho ông à…”

“Lão Trì ông nghĩ kĩ coi, Kiều đại sư còn đưa thêm cái gì cho ông không? Không chừng lại là pháp khí lợi hại nữa đó. Tôi cũng không mong gì nhiều, ông đưa cho tôi một cái đi, cần gì ông cứ nói, tôi muốn để Sâm Sâm đeo thử xem thế nào…”

“Được rồi, ông cứ về đi, để tôi nhớ lại xem nào.” Ông cụ Trì bị lão lảm nhảm phát phiền, không chịu nổi gật bừa. Dù sao ông cũng đang định ra sau viện tìm Miêu bệ hạ xin ban thưởng lần hai.

Khách khứa xảy ra chuyện ở nhà mình nên hôm nay Trì Hử không tới công ty, cùng Miêu bệ hạ xuống nhà ăn sáng, vừa đến phòng ăn đã thấy vẻ mặt hèn… khụ, vẻ mặt mong chờ của cụ Trì trên bàn ăn đối diện.

“Dao Quang à, cái nhẫn ngọc mi đưa cho ông nội lần trước ấy, ngày hôm qua bị vỡ rồi.”

“Meo meo~” Miêu bệ hạ hai ba miếng đã ăn xong cái bánh bao nhân thịt, quay đầu liếc ông cụ một cái, sau đó vui vẻ uống sữa dê tự chủ đút cho nó.

“Dao Quang à, ông nội ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hai đứa mi khôn lớn~”

“Phụt!!!” Lúc này mà có đứa bé nào ở đây, nhất định sẽ kêu thật to: Mẹ ơi mẹ ơi, ra đây mà xem, có con mèo biết phun sữa kìa~

Ông nội Trì: “…”

“Ông nội, vào chủ đề chính đi ạ.” Tổng giám đốc Trì bình tĩnh lấy khăn ăn lau cằm cho Miêu bệ hạ.

“Được rồi.” Làm cho một con mèo phun sữa, cụ Trì cũng có chút chịu không nổi, “Dao Quang này, mi chắc chắn không chỉ có mỗi một cái nhẫn ngọc đúng không.”

Miêu bệ hạ: “Meo meo?”

Ông cụ Trì quay đầu nhìn về phía cháu trai trưởng.

Trì Hử: “Dao Quang hỏi là sao ông biết.”

Ông cụ Trì ai oán nói: “… Đây kinh nghiệm chỉ ra đó.”

Trì Hử: “…”

Miêu bệ hạ ý chí sắt đá ôm bánh bao lên gặm.

Ông cụ Trì cố gắng không ngừng, tiếp tục nói: “Mấy thứ giống như nhẫn ngọc hẳn đều có thể trừ tà tránh tai, ông với lão Âu Dương đều nghĩ rằng nó sẽ có ích với bệnh tình của Âu Dương Sâm, lão Âu Dương lão ấy…”

Miêu bệ hạ ngẩng đầu, lỗ tai dựng thẳng khẽ rung, nhớ lại phong phạm đại gia nói câu “Phải đưa hậu lễ” của ông Âu Dương, một thế giới mới bắt đầu mở ra.

Là một con mèo sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của tiền riêng, diễn viên khách mời sao bì được với việc buôn bán cùng đại gia!

“Meo meo~”

Lấy di động của tự chủ lại gần, Miêu bệ hạ hào hứng gõ mấy cái sau đó đẩy di động đến trước mặt ông nội Trì.

Ông cụ dại mặt nhìn một chuỗi con số trước mắt:… Kiều đại sư từng nói mèo nhà mình là linh vật. Nhưng Kiều đại sư đâu có nói nếu linh vật thành tinh thì phải làm sao!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.