Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 20: Chương 20




Bệnh viện thú cưng Điềm Tâm, tầng 2, quay phim kiêm nhiếp ảnh gia Đường Phán Xuân nhẹ nhàng hiếm thấy: “Đúng, đúng, chính xác. Tốt lắm, cúi đầu xuống một chút. Tuyệt vời!”

Biết làm sao được, một người một mèo này không thể đắc tội, lại thêm chột dạ vì vụ cô em họ, để tránh xấu hổ, Đường Phán Xuân còn bộc phát ra năng lực hài hước của bản thân.

“Đúng rồi, rất là tốt. Á, đợi một tẹo, mặt dây chuyền của sếp tổng lộ ra rồi kìa. Cậu có thể chuyên nghiệp chút được không? Nhân vật của cậu là một người khổ cực bần hàn, lấy đâu ra viên hổ phách này mà đeo?”

“Là hổ phách đúng không? Hổ phách tự nhiên thật à? Đẹp vcđ.”

“Từ lúc nào sếp tổng lại chơi hổ phách thế?”

“Mua đâu vậy? Hàng tặng à? Haha, bạn bè thích thật ấy, quà sinh nhật hả? Tháo ra tôi cất cho nhé~”

Xuyên qua thấu kính máy ảnh, ánh sáng lay động như ẩn như hiện bên trong viên hổ phách hết sức mê hoặc. Dẫu không ham mê vàng bạc trang sức, Đường Phán Xuân cũng chẳng thể kìm nén ham muốn sở hữu đang trào dâng trong mình.

Đáng tiếc, thực tế vốn rất tàn khốc. Tổng giám đốc Trì cười với Miêu bệ hạ nhà mình thì như mùa xuân ấm áp, từ chối Đường Phán Xuân thì như gió đông vô tình.

Khi bức ảnh cuối cùng hoàn tất, Đường Phán Xuân chu đáo tận tình mời tổng giám đốc Trì và Miêu bệ hạ đến phòng nghỉ ngơi, châm trà rót nước cực kỳ chân chó, khiến nhân viên bệnh viện trường kỳ bị áp bức shock nặng.

Đóng cửa phòng, Đường Phán Xuân không cần cố kỵ điều gì nói thẳng: “Lời nói của Đóa Nhi trong bữa tiệc lần trước chỉ là vô tình thôi. Tất cả là do đám phóng viên cắt ghép lung tung… Con bé cũng ngại lắm, nhờ tôi giải thích với cậu.”

Sau vị hôn thê tin đồn Lý Tế, đóa hoa đào tiếp theo của Trì Hử được đề cập tới chính là nhị tiểu thư nhà họ Đường – Đường Đóa Nhi.

Nguyên nhân là vì trong một đêm tiệc từ thiện, có phóng viên khen chiếc vòng cố của Đường Đóa Nhi. Trong lúc hứng khởi cô ta mới “buột miệng” tiết lộ chiếc vòng cổ là do ‘anh Trì’ tặng cho.

Ai bảo ‘tân nam thần quốc dân’ Trì Hử hot quá làm chi, cho nên mọi người mới mặc sức tưởng tượng.

Vốn chỉ là quà tặng sinh nhật bình thường, một món trang sức phù hợp với các cô gái trẻ mà đhs mấy báo lá cải cũng moi móc ra được tâm tư thâm trầm ẩn giấu trong đó. Chẳng hạn như tặng vòng cổ là muốn khóa em lại bên anh, tặng hoa tai là lời tỏ tình anh yêu em… Huống hồ hai nhà Trì – Đường còn có quan hệ thông gia với nhau, ‘anh Trì’ cái gì, vừa nghe thôi đã thấy là anh em thân thiết từ thuở nằm nôi rồi.

Đường Phán Xuân dùng hai tay đưa chén trà cho Trì Hử, tỏ ý châm trà nhận lỗi.

“Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, cậu không cần giải thích.” Lời đồn vô căn cứ mà thôi, Trì Hử không quan tâm tiếp nhận chén trà. Trái lại, anh lại vì Đường Phán Xuân mà bất bình, “Cô ta là cô ta, cậu là cậu.”

“Tớ…” Đường Phán Xuân há miệng thở dài, không biết nói gì cho phải, cuối cùng cúi đầu nghịch máy ảnh, không tiếp tục đề tài này nữa.

Cuộc chiến bùn lầy – săn lùng báu vật dành cho thú cưng đã kết thúc, nếu tìm được ba hộp màu bạc có thể tham gia hoạt động vòng quay may mắn. Trì Hử và Dao Quang rút trúng “Bộ ảnh khắc họa chân dung chủ nhân và thú cưng”.

Ban đầu Miêu bệ hạ cảm thấy tạo dáng trước máy ảnh rất là kỳ cục. Nhưng sau khi nghĩ tới việc được chơi cosplay cùng tự chủ, ngẫm lại cũng tuyệt lắm.

Vì thế một người một mèo chọn 2 concept, hẹn ngày hôm nay quay lại chụp ảnh.

Một trong những đam mê lớn của Đường Phán Xuân chính là chụp ảnh, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ, giải quốc tế thì không có, giải quốc nội cũng được vài lần, cho nên chụp chân dung chụp chó chụp mèo là nằm trong khả năng.

Concept thứ nhất hết sức kinh điển: Quốc vương và Kỵ sĩ... Đường Phán Xuân trợn tròn mắt nhìn chân mèo đập đập xác nhận.

Miêu bệ hạ đội vương miện tựa vào vương tọa cao cao tại thượng. Bên cạnh là kỵ sĩ tuấn mỹ, trang phục hoa lệ quỳ một gối dưới đất. Đôi mắt màu kim lục rựa rỡ hòa quyện vào đôi mắt đen sâu thẳm toát ra một lọai ma lực khiến người khác khó có thể kháng cự.

Concept thứ hai là Mèo hoang và Kẻ cô độc… Được rồi, Đường Phán Xuân thừa nhận, lựa chọn của sếp tổng cái này còn kỳ hơn cái trước.

Mỗi ngày, bình minh hay hoàng hôn, đều có một chú mèo trắng xuất hiện bên khung cửa sổ cũ nát hoang vu làm bạn với người cô đơn. Từ khi mặt trời mọc đến khi trăng lên cao, giống như đây là chuyện khiến người ta hạnh phúc nhất trần đời.

Nhìn những thước phim do chính mình chụp, chả hiểu sao Đường Phán Xuân lại nhớ tới lời thề nguyền kinh điển trong lễ đường: ‘Dù cho nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khỏe mạnh, sẽ luôn thương em, bảo vệ em, yêu em như chính bản thân mình, cho đến mãi về sau, khi đôi ta rời khỏi thế gian này…’

Đường Phán Xuân cảm thấy gato nặng:...Mẹ nhà nó, phương thức quay chụp rốt cuộc sai ở chỗ nào?

#

Bộ phim điện ảnh mà Quý Thung diễn lần này, dùng lời của người đại diện Mễ mà nói là: Đạo diễn mới, kịch bản lạ lẫm, vốn ít, không cẩn thận là đi đời ngay.

Bởi vậy, người đại diện Mễ quả thực muốn khóc ngất trong nhà vệ sinh.

Đạo diễn của bộ phim tên là Hàn Mai. Đối với quần chúng khán giả, cái tên này chỉ là gương mặt mới, nhưng bà lại rất nổi tiếng trong showbiz. Chỉ cần có chút quan hệ là có thể biết, bà là vợ của đạo diễn nổi tiếng Minh Đông, nói đúng hơn thì phải là vợ cũ.

Theo lời đồn, Hàn Mai và Minh Đông là bạn đại học, cả hai cùng đăng ký chuyên ngành đạo diễn. Hai người trẻ tuổi cùng chung chí hướng lại tài hoa hơn người nhanh chóng gắn bó với nhau, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn rồi xuất ngoại đào tạo chuyên sâu.

Học phí ở nước ngoài rất cao, gia đình cả hai cũng bình thường, cha mẹ hai bên chẳng tích lũy được là bao. Vì thế Hàn Mai rút lui, nhường lại cơ hội phát triển cho chồng, tìm một công việc duy trì cuộc sống cho cả hai.

Sau đó hai người có một bé gái xinh xắn, vợ chồng ân ái, sinh hoạt cũng ngày càng được cải thiện. Điều bất hạnh duy nhất là khi bé gái lên ba, sau cơn sốt thì không thể nói chuyện.

Tiếp sau đó, Minh Đông về nước, sự nghiệp phát triển không ngừng. Hàn Mai thì ở lại nước ngoài chữa bệnh cho con gái.

Con gái hai người giờ cũng đã mười sáu. 4 năm hẹn hò, 18 năm kết hôn, hơn 20 năm nương tựa lẫn nhau, nâng khay ngang mày (cử án tề mi – vợ chồng tôn trọng nhau). Người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ không thôi, nhất là khi giới giải trí này hiếm lắm một mối ân tình sâu đậm. Tuy nhiên, năm ngoái Minh Đông nhập nhằng cùng trợ lý, khi cô này lớn bụng sự việc mới vỡ lở, Hàn Mai nhất quyết ly hôn…

Nữ đạo diễn Hàn Mai, người giống như tên, thanh khiết cao ngạo như đóa mai, chẳng hề đòi sống đòi chết giữ chân người đàn ông đã phản bội mình. Đầu năm sau bà về nước, không chỉ tự mình nuôi con mà còn bắt đầu kế hoạch thực hiện bộ phim do chính bà chắp bút…

Nói thật, đứng trên lập trường cá nhân, người đại diện Mễ vô cùng bội phục đạo diễn Hàn Mai. Nhưng vấn đề ở đây là, nhìn vào hiện thực, một người phụ nữ mười mấy năm nội trợ, chuyên tâm chăm lo cho gia đình, trông nom con cái, dù thời sinh viên bà được thầy cô đánh giá cao hơn cả đạo diễn Minh Đông, nhưng bao nhiêu năm qua rồi, vị nữ sĩ này sẽ còn nhớ rõ bố cục thế nào, chia cảnh ra sao ư?

Mọi người ồn ào suy đoán, nữ sĩ Hàn Mai đưa con về nước, đem hết gia sản dồn vào dự án điện ảnh này có phải là muốn trả thù hay không? So cao thấp bằng điện ảnh? Nhưng sử dụng điện ảnh để trả thù một đạo diễn đã nổi danh liệu có hay không là một trò đùa?

Mà điều khiến người đại diện Mễ đánh chết cũng không ngờ đó là nghệ sĩ nhà mình chỉ vì một dấu chân mèo mà nhất quyết nhảy vào bộ phim đếu thấy tương lai này!

Vì thế, khi đạo diễn Hàn Mai đang nghỉ trưa, sau khi vô tình phát hiện rất nhiều fan cuồng quỳ liếm dưới video chơi đùa của nam thần và mèo, ý tưởng đột nhiên xuất hiện, bộ phim cần có sự xuất hiện của thú cưng, quá khéo!

Vừa hay lại đang có mặt tại phim trường, người đại diện Mễ đứng bật dậy, tích cực kêu gọi: “Đạo diễn! Chỉ cần Quý Thung nhà chúng ta ra tay, cam đoan cực kỳ chất lượng!”

Quý Thung không thể chống cự, rơi vào trấn áp tàn khốc của Mễ ta: “Không phải cậu lúc nào cũng sắt son nói rằng con mèo kia là vật may mắn hả? Còn gì tốt hơn ngồi chung một con thuyền với linh vật chứ? Tổ tông của tôi ơi, đang là giai đoạn mấu chốt, chúng ta không thể thất bại đâu.”

Bạn Mễ sau khi bùng nổ thật là đáng sợ, Quý Thung phản đối không có hiệu quả đành phải ưỡn mặt đến ôm đùi sếp tổng.

Kết quả là Miêu bệ hạ gần đây bị cấm chơi điện tử chuyển sang niềm vui mới… diễn xuất!!!

Chưa đóng phim bao giờ nên Miêu bệ hạ cảm thấy hết sức tò mò.

Có tổng giám đốc Trì làm nhà đầu tư, bộ phim rốt cuộc có thể gạch bỏ 2 chữ ‘ít vốn’.

Bởi vì nam thần Trì Hử hầu như chẳng giao thiệp với giới giải trí bao giờ bỗng đầu tư vào một dự án điện ảnh thường thường nào đấy, khiến bộ phim trước khi khai máy bỗng sốt xình xịch. Đương nhiên, trong phúc có họa, Quý Thung thân là nam chính, có người chụp được ảnh hắn ‘thân thiết’ với mèo nhà sếp tổng …

Gần đây tổng giám đốc Trì luôn dính phải scandal. Đại tiểu thư nhà họ Lý, nhị tiểu thư nhà họ Đường, bây giờ lại tăng thêm nam thần tượng Quý Thung.

Quý Thung nằm không cũng trúng đạn: …

“Tưởng thế nào, hóa ra là có đại gia chống lưng. Ra cái vẻ thanh cao. Nhìn đi, bây giờ mới lòi ra bộ mặt thật.”

“Aizzz, bước chân vào showbiz có ai mà không thay đổi. Ngày trước anh này chẳng tỏ vẻ coi thường mấy ngôi sao dựa vào đại gia chống lưng mà nổi tiếng đấy thôi. Nghe nói trước đây có vị đại gia nào đó nhìn trúng anh ta, kết quả là bị bẽ mặt trước đám đông. Ai mà ngờ bây giờ lại thế này đấy. Aizzz, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ~”

“Anh đúng là đồ ngu, chẳng biết gì cả. Người kia chỉ là nhà giàu mới nổi, làm sao mà so được với nam thần vừa đẹp trai lại nhiều tiền chứ? Đã bám là phải bám vào người như vậy mới không sợ thiệt. Tôi mà là Quý Thung tôi cũng đồng ý ngay!”

Quý Thung xách cặp lồng đi ra từ ngõ nhỏ:… Nếu mà là hắn lúc mới debut, chắc chắn sẽ đánh cho đám người này sưng mặt.

Quần chúng khán giả ăn cơm hộp nói chuyện thời sự, hoàn toàn không biết nhân vật chính trong câu chuyện trên miệng đang đứng sau lều, vải lều mỏng manh căn bản không che chắn được chút âm thanh nào.

Đề tài hãy còn đang tiếp diễn.

Một giọng nói thỏ thẻ phản bác: “Có lẽ mọi người hiểu lầm rồi. Tuy trước đây có tiền bối nói rằng nam thần họ Quý bướng bỉnh, xấu tính nhưng sau khi tiếp xúc, tôi thấy anh ta cũng được lắm, không sai bảo chúng ta, cũng chẳng đùa giỡn trai gái. Hơn nữa nghe nói nhà anh ta cũng giàu lắm đấy…”

Quý Thung chưa kịp cảm thấy an ủi thì âm thanh yếu ớt kia đã bị át đi.

“Ngu thế, giàu thì có giàu bằng Tập đoàn Trì thị không? Nghe nói vị giám đốc họ Trì vì lấy được nụ cười của mỹ nhân đã để Quý Thung mang mèo của mình đi đóng phim đấy…”

“Bảo Quý Thung và tổng giám đốc Trì không có quan hệ á? Chỉ cần mắt không có vấn đề sẽ không tin. Con mèo kia rõ ràng có biết Quý Thung. Không thấy Quý Thung chăm lo cho mèo nhà đại gia cẩn thận thôi rồi à, không cho ai lại gần, hơi tí là rót nước bưng trà, động tẹo là trà bánh đồ chơi, nhẹ nhàng hiền lành vcđ.”

“Đúng đúng, dạo gần đây luôn có người mang cơm đến cho nam thần họ Quý. Ôi mẹ ơi cả một cái cặp lồng to tướng luôn, chắc sợ người ta đói hí hí.”

Quý Thung nội thương, yên lặng che ngực: Mẹ nhà nó, hắn đây là chịu tiếng xấu thay cho con mèo kia đó! Nói mà đíu ai tin, đau lòng quá T^T

Được rồi, lấy lương tâm mà xem, anh cả nhà mình đã rót nhiều tiền vào dự án này rồi, chắc chắn là có ý muốn giúp. Nói gì thì nói, hắn nhận cái tình này. Nhưng mà, cặp lồng người ta đưa tới hàng ngày là…

Quý Thung nghẹn lòng trở lại phòng nghỉ, lấy ngăn cơm bé xíu dành cho mình đặt sang một bên, bực bội trừng mắt với con mèo kia. Còn Miêu bệ hạ bỏ xuống vòng cổ cao cấp, buộc vào sợi dây hồng đóng vai mèo quê, bình tĩnh tiếp tục gặm thịt cừu nướng thơm phưng phức~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.