Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 15: Chương 15




Trận chiến vừa mới nổ ra đã nhanh chóng kết thúc vì sự xuất hiện của Quý Thung.

Nói chung đây là câu chuyện đầy bi thương về một thiếu niên liên tục bị một con mèo chà đạp, lên kế hoạch phản kháng lại tiếp tục bị chà đạp; thiếu niên dẫn theo đồng bọn tìm đường chết nhưng vì sự xuất hiện của Quý Thung mà thất bại; tiếc thay, thiếu niên lại chẳng hề cảm kích.

Được rồi, trong mắt quần chúng vây xem, chân tướng sự thật nó là thế này: Nhân vật phản diện – bạn học Trì Minh, dẫn theo đồng bọn độc ác vô tình truy đuổi một chú mèo trắng xinh đẹp.

Đúng vậy, không sai, trong cảm nhận của mọi người, bạn Minh đã từ con em nhà giàu thăng cấp lên tuyến nhân vật phản diện ╮(╯▽╰)╭

Sau đó người anh trai chính trực của nhân vật phản diện xuất hiện một cách chói sáng. Ồh~, dù đeo kính và đội mũ che khuất nửa khuôn mặt, nhưng nhìn dáng vẻ thân cao chân dài thế kia… trông cứ như ngôi sao thần tượng ý~~~ (*¯ ³¯*)♡

Khụ khụ, tóm lại là anh trai chính trực ngăn cản tội ác, nhân vật phản diện dẫn theo đám tay sai tức tối bỏ đi, trông thật là sướng mắt[1]!

Dao Quang nhảy từ ngọn cây xuống, ngầu lòi lộn một vòng 360° trên không trung sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất một cách hoàn mỹ.

Quý Thung nhìn theo bóng dáng thằng em, thở dài, “Vốn định cùng nhau ăn trưa, giờ thôi khỏi. Mà thật ra cũng hay, Trì Minh hiếm khi mời khách, nói không chừng lại muốn mình giúp xử lý rắc rối gì cho coi.”

Chuyển tầm mắt về phía Dao Quang, giọng điệu của Quý Thung không được tốt, “Mèo ngốc, cả ngày gây chuyện thị phi. Về sau tránh tránh Trì Minh ra, không phải ai cũng giống Trì Hử dung túng chiều chuộng mày như vậy đâu. Trông có vẻ Trì Minh muốn giết chết mày thật đấy.”

Sợ cứ tiếp tục thế này sẽ bị mọi người nhận ra, Quý Thung chờ Dao Quang bắt kịp rồi nhanh chóng rời khỏi trường học.

“Đi thôi, ăn trưa trước đã rồi đưa mày về nhà.” Quý Thung mở cửa xe.

Nếu hắn đã thành tâm thành ý(?) như thế, Miêu bệ hạ nhảy lên ngồi trên ghế phụ, thôi đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Gọi điện thoại bảo trợ lý gọi đồ ăn, Quý Thung lái xe đưa Dao Quang về nhà mình.

Nhà của Quý Thung ở trong một khu đô thị xa hoa, vị trí đẹp, quy hoạch tốt, giao thông thuận tiện, hệ thống bảo an hoàn thiện… rất được giới thượng lưu yêu thích. Một số quản lý cấp cao của những công ty có quy mô vừa và nhỏ, những người thời thượng hay nghệ sĩ trẻ tuổi hoặc con em nhà giàu muốn sống riêng đều thích thuê hoặc mua nhà tại đây.

Khi Quý Thung và Dao Quang về đến nhà, trợ lý của hắn đã bày biện xong đống đồ ăn mới gọi từ bên ngoài về.

Tiểu La tuy tò mò sao anh chủ bảo đi ăn cơm với em trai lại không ăn, mà về nhà gọi một đống đồ thịnh soạn để ăn cùng mèo? Thế nhưng, thân là trợ lý của một nghệ sĩ, yêu cầu đầu tiên là phải quản chặt cái mồm, vì vậy Tiểu La chỉ làm theo những gì được dặn, một câu thừa thãi cũng không nói.

Trong nhà không có bàn ăn chuyên dụng cho Dao Quang, sau khi dùng khăn lau sạch sẽ móng vuốt cho nó, Quý Thung không bận tâm nhiều, để mèo lên bàn, muốn ăn kiểu gì thì ăn.

Khoai tây chiên, gà rán, chân gà rang muối,… Tốt lắm, đều là những món Dao Quang thích, rất nhanh đã xử lý xong một hộp đầy. Đây là pi sà băn khoăn trợ lý Tiểu La còn ở đây nên mới một vừa hai phải, không cướp phần ăn của Quý Thung đấy nhé.

Dẫu vậy, trợ lý Tiểu La vẫn sợ chết khiếp. Hắn nhìn con mèo, rồi lại nhìn hộp thức ăn nhanh, mãi vẫn chưa khép được mồm. Hộp thức ăn đó có thể nhét cả con mèo này vào trong đấy! Ăn gà rán và chân gà rang muối còn không nhả xương! Giống mèo gì vậy trời?

Sau khi đã ăn hòm hòm, Quý Thung nhận một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là người đại diện Tiểu Mễ, hình như phó đạo diễn phụ trách casting của một bộ phim truyền hình nào đó muốn gặp hắn.

“Được, vậy hẹn nhau ở quán cafe ngoài tiểu khu Tây Môn nhé.”

Quý Thung đặt điện thoại xuống. Trợ lý Tiểu La trơ mắt nhìn anh chủ nói chuyện với con mèo trắng, có vẻ không hề nhận thức được sự khác biệt giống loài giữa hai bên, “Tao đi có việc một chút, cũng không lâu đâu. Mày cứ chơi trong nhà nhé, tí tao đưa mày về.”

Miêu bệ hạ đang chậm rãi dùng khăn ướt lau móng, ân chuẩn ‘meo’ một tiếng.

Chờ khi Quý Thung và trợ lý ra ngoài, Dao Quang nhảy xuống bàn, quyết định khách tùy ý chủ, ‘Cứ chơi trong nhà’ á hả, được, vậy sẽ bắt đầu từ phòng khách…

Là căn hộ trên tầng áp mái của khu đô thị xa hoa, ngôi nhà do Quý Thung đứng tên có giá trị khá xa xỉ. Đáng lẽ một ngôi sao thần tượng dù đang hot nhưng mới debut không lâu thì thuê một căn hộ như vậy còn được, chứ mua luôn thì rất khó có đủ tài chính.

Lúc trước Quý Thung nhất quyết không chịu tiếp tục ăn nhờ ở đậu ở nhà chính, tự cho là có cốt khí tuyên bố dọn ra ngoài ở riêng. Sau đó mẹ hắn đưa cho chìa khóa một căn hộ đứng tên hắn, cộng thêm một đống ngôn từ hoa mỹ an ủi động viên, khiến cho Quý Thung rất là cảm động. Hắn cảm nhận được sự tin tưởng và tôn trọng từ Lâm Mỹ Trân. So sánh hai bên với nhau, phía nhà chính nề nếp gia giáo đã bị vùi dập không thương tiếc.

Vì vậy, có đôi khi Dao Quang cảm thấy Quý Thung đúng là đồ ngu, căn hộ này rõ ràng là quà thành niên tự chủ nhà nó tặng cho hắn. Chẳng qua khi đó băn khoăn đến lòng tự trọng đang bùng cháy của Quý Thung mới để Lâm Mỹ Trân đưa cho hắn mà thôi. Kết quả sau đó ấy hả, ha ha.

Là một con mèo, gần như sẽ không bị con người đề phòng, cái gọi là ‘ngoài cuộc tỉnh táo’, có thể nói Dao Quang là người nhìn rõ nhất bộ mặt thật sự của mỗi người nhà họ Trì.

Lâm Mỹ Trân là một người khôn khéo, sẽ không nói trắng ra là ‘Mẹ mua nhà này cho con’ để lưu lại nhược điểm, rất dễ bị vạch trần, nhưng cái tên Quý Thung ngu ngốc đến giờ vẫn tưởng bở là Lâm Mỹ Trân lén lấy tiền riêng mua nhà cho mình, ngay cả Trì Minh cũng không có phần. Hắn còn cẩn thận không bao giờ đề cập đến chuyện nhà cửa trước mặt người nhà họ Trì, sợ thằng em làm mình làm mẩy với Lâm Mỹ Trân.

Tuy biết rằng tự chủ nhà mình cũng không thèm để ý mấy chuyện vặt vãnh như thế, nhưng Dao Quang ngẫm lại vẫn không-thể-bỏ-qua!

Vì vậy……

“Thung Thung yêu quý, sao rồi, có nên xem xét một chút không, đạo diễn Lâm rất có thành ý đó~”

Quý Thung lấy chìa khóa cửa, quay đầu lại trừng mắt với người đại diện, “Nói chuyện cho cẩn thận, đừng có làm bộ làm tịch. Cậu biết tôi không muốn tiếp tục đóng phim thần tượng nữa mà.”

Đại Mễ bất đắc dĩ, “Nhưng vai diễn điện ảnh kia bị out rồi, thời gian sắp tới cũng không thể bỏ phí chứ. So với mấy kịch bản phim truyền hình chưa biết tương lai sẽ đi về đâu, ít nhất bên đạo diễn Lâm còn có tài chính, có thành ý, có kinh nghiệm, chất lượng cũng có thể đảm bảo. Phim thần tượng cũng có tác phẩm xuất sắc mà, diễn phim thần tượng cũng chẳng có gì kém cỏi, chẳng qua người ta vì tiền mà làm vớ làm vẩn thôi.”

Quý Thung đang đổi giày ở huyền quan: “…”

Đại Mễ đi theo phía sau hắn lảm nhảm, “Thế nào? Sao đứng im thế, cảm thấy tôi nói quá chuẩn đúng không…”

Giây tiếp theo, người đại diện Đại Mễ hét toáng lên, “Quý Thung, nhà cậu có bão hay bị cướp ghé thăm vậy???”

Cả người Quý Thung ngùn ngụt khói đen, “Dao Quang! Mèo ngốc mày lăn ra đây cho tao!!!”

Đại Mễ: “Mèo? Nhà cậu nuôi mèo khi nào vậy? Mức độ phá hoại như này mà một con mèo làm ra được á? Đây rõ ràng là nuôi gấu ý!”

Quý Thung nhìn anh ta, “Đây là con mèo của vị nam thần mà cậu bảo là ‘bởi thân thể không tốt, khiến nước biếc vì anh mà nhăn mặt, khiến núi xanh vì anh mà bạc đầu’ đó!”

Người đại diện sợ hãi, “Không thể nào, mèo của nam thần không thể dã man như vậy được! Phải cao quý lãnh diễm chứ!”

Quý Thung: “Ha ha.”

Đầu sỏ gây tội đã bỏ trốn từ lâu, hai người gian nan nhón chân tiến vào phòng khách.

“Khụ, tí nữa tôi gọi người đến dọn dẹp. Đặt phòng khách sạn cho cậu nhé, hay về nhà chính?” Nhìn căn phòng hỗn độn, Đại Mễ xui: “Về nhà chính đi, cơ hội tốt nha, trẻ con biết khóc có sữa uống, làm người bị hại, ôm lấy chân nam thần làm nũng cầu xin anh thương xót gì gì đó đi~”

Quý Thung: “Cút.”

Cầm lên mấy bộ kịch bản bị cào rách đang nằm la liệt dưới sofa, mắt Quý Thung bỗng sáng lên, rút một quyển trong đó đưa cho người đại diện, “Từ chối phía đạo diễn Lâm giúp tôi, nhận bộ phim này đi.”

Đại Mễ há hốc mồm, “Cậu bị ấm đầu à, đùa cái gì vậy?”

“Không.” Quý Thung thần thần bí bí chỉ chỉ dấu chân mèo trên kịch bản, nghiêm túc nói: “Tôi nghiêm túc đó.”

Với đường não về kỳ lạ của nghệ sĩ nhà mình, trong lòng người đại diện Đại Mễ như có hàng ngàn con thảo nê mã ầm ầm chạy qua, “Nhà bị phá sắp nát rồi mà nhìn thấy dấu chân của kẻ đầu sỏ vẫn có thể vui như vậy, cậu là M à? Đạo diễn trẻ, kịch bản mới mẻ, ít vốn, đừng có đâm đầu vào chỗ chết chứ!”

Quý Thung thích-bị-ngược(?) thần thần bí bí, “Biết ông cụ nhà tôi gọi con mèo ngốc kia là gì không?”

Đại Mễ: “…?”

Quý Thung đưa ra đáp án: “Ông cụ coi nó là ‘Tường thụy’ – tức ‘điềm lành’ đó. Tuy không muốn thừa nhận nhưng rất nhiều chuyện đã chứng minh con mèo ngốc kia vô cùng may mắn. Vốn tôi còn lăn tăn, nhưng trong nhiều kịch bản như vậy mà chỉ mỗi quyển này có dấu chân của nó, đúng là ý trời. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải nhận bộ phim này, còn con mèo ngốc kia chúng ta sẽ xử lý sau.”

Đại Mễ dại ra: Trời cao đất dày ơi! Nghệ sĩ của tôi điên rồi!!! Phải làm sao bây giờ? Gấp gấp, online chờ!

#

Ôm chân nam thần làm nũng cầu xin anh thương xót gì gì đó á?

Thật ra Miêu bệ hạ chính là cao thủ trong lĩnh vực đó đấy!

Trước mặt người khác thì tỏ vẻ lạnh lùng bá đạo thế này thế nọ, người ta vừa đi một cái là bắt đầu lăn qua lộn lại, làm nũng tỏ vẻ đáng yêu các kiểu các thứ, mặt mũi tôn nghiêm gì cũng vứt hết, nhưng đổi lại, không đến hai ngày pi sà đã nhận về chiếc Ipad bị tịch thu trước đó.

Bên nhau sao mà gian khổ quá, vậy thì ta càng phải quý trọng! Trời còn chưa sáng, Miêu bệ hạ đã rón ra rón rén nhảy xuống giường, ngậm Ipad đến đệm mềm ngoài ban công để nghịch.

Đây là một con mèo nghiện điện tử, cấn quá không ngủ được phải dậy sớm chơi game~

Chơi tiếp level lần trước, tăng tốc độ lên nhanh nhất, chọn cấp độ khó nhất, Miêu bệ hạ dùng cả tứ chi, cái đầu và cái đuôi bắt đầu điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc…

Sợ sẽ đánh thức tự chủ, cộng thêm thính lực của bản thân vốn rất nhạy bén, Dao Quang mở âm lượng thật nhỏ. Bởi vậy từ xa nhìn lại, không nghe thấy tiếng động mà chỉ trông thấy bóng dáng Miêu bệ hạ hỗn độn trong gió. Tư thế rung lắc có độ khó cực cao kia, y như trúng tà, khụ, như được lập trình sẵn.

Khéo làm sao, vẹt Bằng Bằng đang định lén rời lồng trước thời hạn để hát kara, nhờ ánh sáng của đèn đường mà chứng kiến một màn động kinh này, sợ tới mức tí nữa là ngất, nó bèn sử dụng tông giọng thái giám the thé không biết học từ lúc nào: “Truyền~thái~y~ Bệ~hạ~ Bệ~hạ~xảy~ra~chuyện~”

Sau đó, thằng đệ ngu si của Miêu bệ hạ thành công đánh thức tự chủ nhà nó.

Lỗ tai dựng đứng run run, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một bóng trắng lóe qua, Dao Quang nhanh như chớp chạy về giường, đến cả thú vui chỉnh đốn đàn em cũng chẳng thèm quan tâm.

“Meo meo~” Bộ lông tuyết trắng cuộn tròn trên gối đầu, xin được thứ tha~

______

Chú thích:Nguyên văn là “hỉ đại phổ bôn”: chỉ sự việc khiến người ta vui tai vui mắt, mang ý nghĩa rất được hoan nghênh, người ta thích thú đến mức muốn chia sẻ với người khác để cùng vui…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.