Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 49: Chương 49: Tìm đường sống trong chỗ chết!






Nó bước tới một bước tiếp cận hai người, Hàn Phong lúc này trong lòng rất bất đắc dĩ, không ngờ hắn ngoài ý muốn được trọng sinh nhưng kết quả lại phải chết ở chỗ này, ông trời quả thật là trêu đùa hắn mà.

Nhìn Cửu U Bạch Hổ từng bước tới gần, Hàn Phong không cam lòng nhìn bóng lưng đang run rẩy che chắn trước mặt, hắn cảm thấy cảnh tương này dường như rất quen thuộc.

Kiếp trước, nếu không vì hắn vô dụng thì phụ thân sẽ không vì bảo vệ hắn mà chết! Nếu không vì hắn vô năng thì đã không để sư phụ phải nhiều lần che chở, đến cuối cùng còn phải trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt mình mà không thể làm gì.

Cho nên kiếp này hắn đã phát thệ sẽ bảo vệ những người bên cạnh hắn không bị thương tổn!

Nhưng lúc này chính hắn lại đang đang để một nữ tử không có đấu khí dùng thân thể mảnh mai của nàng che chắn cho hắn!

Một cổ phẫn hận không ngừng dâng lên trong lòng hắn, hắn hận bản thân mình, hắn hận tại sao hắn lại vô dụng như vây. Kiếp trước đã khiếp nhược chẳng lẽ kiếp này còn phải cam tâm chịu uất ức cả đời sao!?

“Không! Ta không cam lòng!”

Nội tâm của Hàn Phong không ngừng hò hét.

Nhưng mặc cho hắn phẫn nộ, nhưng với thân thể gần như hư thoát hiện tại hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Cửu U Bạch Hổ chậm rãi đến gần …

Hắn không ngừng vùng vẫy, cố gắng đứng dậy, một tia Tiên Thiên đấu khí yếu ớt trong cơ thể của hắn đang không ngừng vận chuyển.

Đối diện, Cửu U Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ của nó mang theo cổ khí thế như trẻ che nhảy mạnh tới hai người. Tiếp đó, nó há cái mồm như một cái bồn máu của nó ra, một viên đạn năng lượng từ trong đó nhanh chóng hình thành bắn tới Hàn Phong.

Trầm Ngọc đang che trước mặt Hàn Phong tuy rằng trong lòng đã ôm quyết tâm sẽ chết, nhưng một nữ tử tay không tấc sắc như nàng đối mặt với một ma thú hung mãnh như vậy thì . . . mắt thấy viên đạn quang kia bắn tới, nàng vô thức nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ tử vong tới.

Khoảng khắc tiếp cận với tử vong, tâm tình cảu nàng chợt bình tĩnh lại, có lẽ chết như vậy cũng tốt, lúc trước có lẽ nàng quá chấp nhất, nếu như nàng cứ an phận làm một nô bộc bình thường thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay, cũng sẽ không liên luỵ tới Hàn Phong.

Có lẽ …

Khi Trầm Ngọc còn đang miên man suy nghĩ thì …

Đột nhiên!

Nàng cảm thấy có một cánh tay hữu lực mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng nàng, rồi nàng cảm thấy thân thể mình như bay lên.

Tiếp đó nàng liền cảm thấy đại địa như rung chuyển, một âm thanh nổ mạnh mãnh liệt truyền tới tai nàng.

Nàng có chút mờ mịt mở mắt ra, lẽ nào không chết?

Nàng đưa mắt nhìn quanh thì kinh ngạc phát hiện không biết từ lúc nào Hàn Phong đã ôm nàng tránh thoát công kích của Cửu U Bạch Hổ, rơi trên mặt đất cách đó không xa.

- Hàn Phong, ngươi không sao chứ?

Trầm Ngọc vạn phần kinh hỉ hỏi.

Mà Hàn Phong đối với câu hỏi của nàng chỉ cười khổ lắc lắc đầu.

Ngay vừa rồi, hắn dựa vào ý niệm cường đại trong lòng, dựa vào một tia Tiên Thiên đấu khí cuối cùng, trước nguy cơ tử vong đã đột phá lên Nhân giai tam phẩm. Khoảnh khắc đó hắn cũng không kịp nói nhiều, chỉ có thể mạnh mẽ ôm lấy Trầm Ngọc nhanh chóng tránh khỏi công kích của Cửu U Bạch Hổ.

Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng có chút hiểu rõ nguyên do trong đó.

Lúc trước công kích của Cửu U Bạch Hổ đã gần như đánh nát kinh mạch của hắn. Kinh mạch vốn rất cứng rắn lúc đó rất yếu ớt, cho nên hắn mới có thể đánh bậy đánh mà phá tan bình cảnh Nhân giai tam phẩm.

Theo cảnh giới đề thăng, đấu khí trong cơ thể của hắn cũng ngưng tụ được một tia lực lượng cho nên ngay khoảnh khắc khẩn yếu quan đầu đó hắn mới có thể ôm Trầm Ngọc tránh thoát được một kích.

Mặc dù vậy nhưng trên mặt hắn không có nửa điểm vui vẻ, bởi vì hắn biết, mặc dù đấu khí đề thăng những vẫn vô pháp thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Vừa rồi bất quá là hắn dựa vào may mắn mà tránh thoát thôi, Cửu U Bạch Hổ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người họ.

Hiện tại trong cơ thể hắn không còn nửa tia đấu khí, so với Trầm Ngọc còn yếu hơn vài phần.

Quả nhiên, Cửu U Bạch Hổ thấy tên nhân loại nhỏ bé kia lại một lần nữa tránh thoát khỏi công kích của nó thì không khỏi phẫn nộ, khí thế trên người nó mạnh mẽ bùng phát, trực tiếp bao phủ cả khu rừng.

Nó đã triệt để phẫn nộ, uy áp của một Thiên giai ma thú trong nháy mắt đã chấn nát cây cối xung quanh thành bột phấn.

Một ít ma thú đang trốn trong rừng liền run rẩy nằm phủ phục trên mặt đất. Chúng nó không rõ rốt cuộc là tên nào đã chọc giận tồn tại cường đại này!

Thấy Cửu U Bạch Hổ phát nộ, Hàn Phong giữ chặt Trầm Ngọc không Nhân giaiừng lui về phía sau.

Mà đúng lúc này, nương theo sự khí thế của Cửu U Bạch Hổ, cách đó không xa trong rừng cũng đồng thời truyền tới một tiếng rống giận và uy áp không kém Cửu U Bạch Hổ.

Nghe thấy tiếng rống giận này, Hàn Phong liền sửng sốt rồi ngay lúc đó trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm đáng sợ.

Là một con Thiên giai ma thú khác không kém Cửu U Bạch Hổ!

Tựa hồ như xác minh suy nghĩ của Hàn Phong, trong rừng cây gần đó truyền tới từng trận rung động.

Trong nháy mắt, một con ma thú so với Cửu U Bạch Hổ còn lớn hơn gấp đôi xuất hiện trong tầm mắt Hàn Phong và Trầm Ngọc.

Theo bước chân của ma thú này, mặt đất không ngừng rung chuyển, khí thế trên người nó cũng khiến cây cối xung quanh không ngừng nghiêng trái ngã phải. Mà Cửu U Bạch Hổ lúc này cũng buông tha hai người Hàn Phong, cảnh giác quay đầu lại tập trung nhìn về hướng con ma thú kia đang đi tới.

Đồng tử trong mắt Hàn Phong đột nhiên co rút lại.

Địa Huyệt Nham Long!

Một loại ma thú hình thể cồng kềnh, lực phòng ngự và phá hoại rất mạnh.

- Đây là ma thú gì?

Trầm Ngọc thấy Địa Huyệt Nham Long đột nhiên xuất hiện, cảm thụ khí thế trên người nó cũng không kém Cửu U Bạch Hổ, thì vô thức hỏi Hàn Phong.

- Gràooo!

- Gràooo!

Hai con Thiên giai ma thú mạnh mẽ gặp nhau, không hẹn mà cùng phát ra tiếng rống rung chuyển trời đất.

Hàn Phong nhân cơ hội này kéo Trầm Ngọc nhanh chóng chạy về phía sau.

Vì sao đột nhiên xuất hiện đầu ma thú này?

Hàn Phong cẩn thận suy nghĩ một chút liền minh bạch. Vừa rồi Cửu U Bạch Hổ không kiêng nể gì phát ra khí thế đã vô ý xúc phạm với đầu Địa Huyệt Nham Long này.

Cũng là một Thiên giai ma thú, Địa Huyệt Nham Long cảm thấy khí thế này có thể uý hiếp đến nó nên nó mới xuất hiện.

Khi đầu ma thú này xuất hiện thì Cửu U Bạch Hổ liền bỏ qua sự chú ý trên người Hàn Phong và Trầm Ngọc mà tập trung toàn bộ lên người con Đại Huyệt Nham Long này.

Thấy một màn này, trong đầu Hàn Phong đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ: “Có lẽ lần này được cứu rồi!”

Quả nhiên, khi thấy Địa Huyệt Nham Long xuất hiện, cặp mắt hổ của Cửu U Bạch Hổ nhìn chằm chằm vào vị khách không mời này, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ, lông toàn thân đều dựng ngược lên, khí tức của nó mãnh liệt tập trung lên Địa Huyệt Nham Long.

Mà Địa Huyệt Nham Long bị Cửu U Bạch Hổ dùng khí thế ép tới liền phẫn nộ.

Thân thể khổng lồ của nó khẽ run lên, cái đầu như quả núi nhỏ của nó ngẩng lên, một cổ khí thế không kém Cửu U Bạch Hổ đồng thời bùng nổ.

Hai con Thiên giai ma thú nhất thời liền giằng co với nhau.

Thấy chúng giằng co với nhau, Hàn Phong thầm mừng, đây chính là cơ hội tốt để chạy trốn. Tuy rằng hắn rất muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này nhưng hắn biết nếu động tác của hắn quá lộ liễu sẽ khiến cho hai con ma thú này cảnh giác, đến lúc đó chúng cùng nhau đối phó hắn thì hỏng bét.

Một con Cửu U Bạch Hổ hắn đã không thể đối phó, còn tăng thêm một con Địa Huyệt Nham Long thì cho dù hắn có chín cái mạng cũng không đủ cho chúng giết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.