Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 7: Chương 7: Kinh hỉ ở chợ






Hàn Phong thấy đám nhóc cứ lặng người đúng đó nên cố ý nhắc nhở:

- Các ngươi đã thua, dựa theo quy định, giao toàn bộ tiền trên người ra đây di.

Hàn Quang vừa phục hồi tinh thần, nghe Hàn Phong nói như thế, trong lòng rất không cam, rõ ràng thực lực của đối phương yếu hơn bản thân, làm sao nó có thể thua cho loại phế vật như vậy được. Nghĩ vậy nên nó tức giận chỉ vào mặt Hàn Phong nói:

- Không tính, Hàn Phong người gian lận!

Hàn Phong nghe vậy liền bình tĩnh nói:

- Ta gian lận thế nào? Ngươi nói ta nghe thử xem.

- Nếu như ngươi không gian lận thì làm sao có thể lợi hại như vậy được? Ngươi rõ ràng chỉ là một phế vật nhị phẩm!

Hàn Quang cả giận nói.

Hàn Phong khinh thường, bỉu mỗi nói:

- Ai quy định nhị phẩm không thể thắng?

- Cái này …

Hàn Quang nhất thời nghẹn lời, rồi lập tức nói bừa:

- Dù sao cũng chính là ngươi gian lận, nói cái gì ta cũng không đưa tiền cho ngươi.

- Cưỡng từ đoạt lý!

Hàn Phong hừ lạnh nói.

- Ngươi dám mắng ta?

Hàn quang hung hang quát lên.

Hàn Quang vốn được gia tộc hết sức sủng ái, phụ mẫu nó rất mực chiều chuộng, mà hôm nay lại bị một tên phế vật là tổn hại mặt mũi thì làm sao nó còn nhẫn nhịn cho được. Hàn Quang gầm lên một tiếng, huy quyền hướng tới Hàn Phong.

Hàn Phong thật sự cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trong mắt hắn lúc này công kích của Hàn Quang kẽ hở chồng chất nên ngay cả đấu khí hắn cũng lười dùng tới, thân hình nhẹ nhàng di chuyển khiến quyền đầu của Hàn Quang đánh vào không khí.

Hàn Quang hoảng hốt, nhưng không chờ nó kịp phản ứng, Hàn Phong đã thừa cơ điểm ngay hông nó một cái. Hàn Quang chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân dường như bị phong bế, còn thân thể nhỏ nhắn của nó bị hất ngã lăn trên mặt đất theo hướng ngược lại.

Mấy hài tử xung quanh thấy vậy thì kinh ngạc đến quên cả hỗ trợ Hàn Quang. Đến khi thân thể Hàn Quang tiếp xúc thân mật với mặt đất tạo ra tiếng vang mới khiến bọn chúng hồi phục tinh thần vội vàng xông tới giải vây. Nhưng mấy đứa nhóc này thực lực còn kém hơn cả Hàn Quang nên làm sao có thể thể là đối thủ của Hàn Phong với kinh nghiệm cực kỳ phong phú!

Hàn Phong hời hợt đánh ngã mấy tên này khiến Hàn Quang đang nằm dưới đất há to miệng khiếp sợ không thôi.

Từ đầu đến cuối, Hàn Phong ngay cả nửa điểm đấu khí cũng không dùng tới, vậy mà mọi chuyện đều có vẻ rất dễ dàng.

Cũng chính vì vậy nên đám nhóc không ai có thể phát hiện thực lực chân chính của Hàn Phong lúc này đã là tứ phẩm đỉnh phong tuỳ thời có thể đột phá ngũ phẩm. So với đứa mạnh nhất trong bọn chúng là Hàn Quang còn mạnh hơn vài phần.

Sau khi giải quyết xong, Hàn Phong cũng không thèm để ý tới bọn chúng đang nằm rên rỉ thống khổ với cặp mắt khiếp sợ mà nghênh ngang lấy mấy túi tiền bên hông chúng rời đi.

Ra khỏi Hàn gia, Hàn Phong mọt mình bước chậm rãi trên đường cái, mâu thuẫn với đám Hàn Quang vừa rồi đối với hắn cũng chỉ như một bước nhạc đệm, hoàn toàn không để trong lòng.

Dựa vào ký ức, Hàn Phong rất nhanh đã đến được khu chợ gần nhất.Chỉ là khi hắn đi dạo một vòng xong, trong lòng lại kinh ngạc không thôi.

Bây giờ hắn đang cầm trên tay một cái răng thú (thú nha) trắng nhu tuyết. Trong ấn tượng của Hàn Phong, loại thú nha này ở tại mấy trăm năm sau hầu như đã tuyệt tích.

Trong trí nhớ của hắn, một trăm năm sau, có một luyện dược sư nghiên cứu chế tạo một loại đan dược rất trân quý. Mà trong phối phương của đan dược này có một loại tài liệu chính là loại thú nha này, cũng vì vậy mà dẫn đến việc nhân loại săn giết loại ma thú này với số lượng lớn khiến cho chúng hầu như tuyệt chủng, mà giá cả của thú nha này cũng không ngừng tăng lên. Mà bây giờ hắn lại có thể tuỳ ý mua được nó, hơn nữa lại rất rẻ.

Sau đó, Hàn Phong lại ở chỗ mấy quầy hàng phát hiện mấy gốc tử la thảo (cỏ màu tím), nhưng khí hắn dò hỏi giá để mua thì bị sốc, giá một gốc tới 100 kim tệ. Thảo nào vừa rồi tên lão bản nhìn Hàn Phong có chút không kiên nhẫn. Cũng khó trách, Hàn Phong ăn mặc có chút mộc mạc mà tuổi lại nhỏ nên người ta tưởng hắn đến quấy rối.

Thái độ của lão bản Hàn Phong cũng không để ý, bởi vì hắn nhớ tử la thảo vô pháp tài bồi, toàn dựa vào mọi người đến dã ngoại lấy về, cho nên giá giả mới cao như vậy.

Kỳ thực chỉ cần qua mấy chục năm nữa, loại tử la thảo này cũng không còn đắt nữa, cũng không phải nó không còn hữu dụng, trên thực tế, trong tương lai tử la thảo này bị khai phá công dụng thêm rất nhiều, chỉ là khi đó người ta cũng đã nghiên cứu ra phương pháp bồi dưỡng ra số lượng lớn cho nên giá cả cũng xuống dốc không phanh, do đó cũng không còn người nào khổ cực ra ngoài nơi hoang dã thu thập loại dược thảo này nữa.

Hàn Phong thầm nghĩ: “Như vậy ta chỉ cần mang loại tử la thảo này ra bán thì chí ít cả đời này cũng không cần lo ăn mặc nữa rồi!”

Đương nhiên chuyện này Hàn Phong hiện tại chỉ có thể ấp ủ trong lòng, dù sao một gốc cũng tới trăm kim tệ, không phải giá tiền hiện tại hắn có thể bỏ ra. Phải biết rằng hai phụ tử hắn toàn bộ chi tiêu cả năm cũng chỉ vài kim tệ.

Hàn Phong lại đi dạo quanh các quầy hàng tìm kiếm vài vị dược tài mình cần, trong lòng âm thầm cầu khấn túi tiền cũng đủ để mua vài loại dược tài cấp thấp. Hàn Phong kiếp trước thân là chế thuốc đại sư, với cái loại giá cả dược liệu trên thị trường rõ như lòng bàn tay. Nhưng những thứ hắn quen thuộc đều là giá cả của bốn trăm năm sau cho nên giá cả hiện tại hắn không rõ ràng như vậy.

Sau khi đi qua vài quầy hàng, Hàn Phong cũng mua được vài loại dược liệu nên trong lòng cũng thoải mái không ít.Hoàn hảo những thứ dược liệu này giá cả có chút bất đồng nhưng tổng thể cũng coi như chiếm được tiện nghi. Chỉ tiếc là tiền hôm nay mang theo đã xài gần hết, còn vài thứ muốn mua nhưng chỉ có thể nhịn lại thôi.

Mua tài liệu xong, Hàn Phong cũng không ở lại mà cảm thấy vừa lòng ky khai.

Trở lại trong phòng mình, Hàn Phong định lập tức chế thuốc, hắn muốn luyện chế là canh thuốc Bách Linh đan, hiệu quả gia tốc tốc độ tu luyện.

Đi tới trù phòng, đem nồi cơm đi rửa sạch, Hàn Phong lấy ra một ít dược liệu tiện tay ném vào rồi châm lửa trong lò. Không lâu sau đã nấu được một nửa nồi canh thuốc.Nếu như vừa nãy có luyện dược sư ở bên cạnh Hàn Phong thì sẽ giật mình không thôi.

Luyện dược sư bình thường, trước khi luyện chế đều tỉ mỉ phân loại và cân dược liệu để tránh lầm lẫn, mà Hàn Phong lại không làm vậy, hắn chẳng những không sử dụng bất kỳ khí cụ gì, mà chỉ tiện tay ném vào cứ như tiểu hài tử đang chơi đùa vậy.

Ngoài ra, luyện dược sư muốn chế thuốc còn cần một lò luyện đan tốt, có người còn chuyên môn dựng lên một phòng luyện thuốc chuyên biệt để nâng cao xác xuất thành công. Nhưng thứ mà Hàn Phong dùng để chế thuốc lại chỉ là cái nồi mà phụ thân hắn hay dùng để nấu cơm và cái lò lửa trong bếp mà thôi.

Hành vi của Hàn Phong nhìn qua không khác gì tiểu hài tử đang chơi đùa trong nhà.

Nhưng khiến người ta khó có thể tin được là loại hành vi bừa bãi như vậy mà lại không có thất bại khi chế thuốc. Mùi dược hương từ trong cái nồi trên tay Hàn Phong toả ra rất thơm, hiển nhiên là đã luyện thành!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.