Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 27: Chương 27: Giáo huấn khó quên!






Thì ra là thế, đối với việc này Hàn Phong cũng rất rõ ràng. Huyền Thiên Tông đối với một ít đệ tử có tư chất kém sẽ an bài bọn họ vào Bách Thảo Đường hoặc Thần Binh Các để học luyện dược và luyện khí.

Với thực lực của Hàn Phong thể hiện thì tự nhiên bị xếp vào loại kém rồi. Nhưng Hàn Phong cũng không để ý, kiếp trước hắn cũng bị an bài vào Bách Thảo Đường.

Lúc đó, tuổi hắn còn nhỏ, không hiểu được sự khổ tâm của tông chủ, còn cho rằng mình bị tông môn vứt bỏ, thậm chí còn đối với tông chủ sinh ra một chút oán hận.

Nhưng về sau này, hắn mới hiểu được, kỳ thực tông chủ an bài như vậy cũng rất nhọc lòng. Nếu an bài bình thường thì với loại tư chất như hắn xác thực không thích hợp tiếp tục tu luyện đấu khí, như vậy học luyện dược hoặc luyện khí lại là lựa chọn tốt hơn. Trên đại lục có rất nhiều luyện dược sư và luyện khí sư tu vi không cao nhưng bọn họ dựa vào kỹ năng luyện dược và luyện khí là tiếng tăm, địa vị không thua gì một ít tuyệt thế cường giả cả.

Thấy Hàn Phong không nói gì, Lâm Nguyệt còn tưởng hắn không vui nên giải thích:

- Tiểu Phong, tông chủ cũng là muốn tốt cho ngươi, về sau nếu ở phương diện luyện dược ngươi có đột phá, cũng không so với tu luyện đấu khí kém hơn chút nào đâu.

Dừng một chút, Lâm Nguyệt nói tiếp:

- Hơn nữa, tiểu Phong yên tâm! Mặc kệ thế nào, người lúc nào cũng là đồ đệ của ta, sư phự nhất định sẽ tìm biện pháp giúp ngươi đột phá tu vi hiện tại. Ngươi xem, hôm nay ta đến đây sơm như vậy cũng chính là muốn đốc thúc ngươi tu luyện đó.

Nói xong, Lâm Nguyệt còn chớp chớp mắt nhìn Hàn Phong, bộ dáng rất buồn cười.

Thấy biểu tình đáng yêu của Lâm Nguyệt, Hàn Phong vừa cảm động vừa buồn cười, vừa rồi hắn chẳng qua là nghĩ đến sự tình kiếp trước, trong lòng có chút cảm khái mà thôi. Lâm Nguyệt nói những lời này, lẽ nào hắn không hiểu.

Không ngờ Lâm Nguyệt tưởng lầm là mình khổ sở trong lòng nên khuyên giải an ủi, còn làm bộ dáng dí dỏm để xoa dịu hắn.

Hàn Phong cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp, kiếp trước, kiếp này sư phụ đều luôn đối với hắn tốt như vậy.

- Sư phụ, người yên tâm, khổ tâm của tông chủ ta hiểu được. Ta sẽ không làm lão nhân gia thất vọng đâu!

Hàn Phong cười nói.

Thấy Hàn Phong cũng không phải nói có lệ, Lâm Nguyệt mới yên lòng, sau đó lại kéo Hàn Phong bắt đầu một ngày tu luyện, thẳng đến lúc trời gần trưa nàng mới mang Hàn Phong tới Bách Thảo Đường, sau đó dặn dò hắn vài câu rồi rời đi.

Thấy bóng lưng rời đi vội vã của Lâm Nguyệt, Hàn Phong biết nàng nỗ lực rất nhiều, kiếp này hắn nhất định sẽ không để sư phụ phải thất vọng.

- Hàn … Hàn Phong!

Đang chuẩn bị bước vào cửa của Bách Thảo Đường, Hàn Phong đột nhien nghe ai đó gọi tên hắn thì nghi hoặc ngoái đầu lại. Liền thấy Triệu Lâm Lâm đang đứng sau lưng hắn, vừa rồi người gọi hắn dĩ nhiên là nàng.

Thấy Hàn Phong quay đầu nhìn nàng, Triệu Lâm Lâm liền đỏ mặt không dám nhìn hắn mà cúi đầu xuống nhìn chằm chằm đôi giày. Mặc dù biết tính cách của Triệu Lâm Lâm như thế nhưng Hàn Phong vẫn không khỏi cười khổ, tiểu cô nương này quả thực quá nhát gan, hai người cũng coi như bằng hữu nhưng mỗi làn nàng ta thấy hắn đều có bộ dáng như vậy.

Để giảm bớt tâm tình khẩn trương của Triệu Lâm Lâm, Hàn Phong đi tới bên người nàng, vừa cười vừa nói:

- Lâm Lâm, sao ngươi lại ở đây?

Nghe Hàn Phong hỏi, Triệu Lâm Lâm lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút lắp bắp nói:

- Là … sư … phụ gọi … ta đến.

Mặc dù nàng nói có chút không rõ lăm nhưng Hàn Phong cũng hiểu được, chắc hẳn nàng và hắn đều bị phân tới Bách Thảo Đường để học luyện dược. Dù sao thực lực của Triệu Lâm Lâm cũng chỉ là Cơ Sở tứ phẩm tuy rằng biểu hiện cao hơn hắn nhưng hiển nhiên tư chất cũng đồng dạng.

Mà với tính cách nhát gan của nàng, một mình tới dây thì trong lòng tất nhiên có chút sợ hãi. Vì vậy, khi nàng thấy Hàn Phong liền khởi lên chút dung khí gọi tên hắn. Dù sao hai người cũng coi như là quen biết.

Hai người nói chuyện một lúc, sau đó lại có thêm mấy người đến, xem ra đều là đến Bách Thảo Đường để học tập.

- Chúng ta cũng đi vào thôi!

Hàn Phong nói với Triệu Lâm Lâm.

Triệu Lâm Lâm gật đầu rồi đi theo đằng sau hắn tiến vào bên trong.

Nhưng Hàn Phong không ngờ là vừa đi vào trong Bách Thảo Đường liền đụng mặt Lục Minh. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái: “Đúng là oan gia ngõ hẹp!”

Lục Minh hôm nay đến Bách Thảo Đường giúp sư phụ hắn lấy chút thảo dược. Từ sau khi bị Mạnh Hùng đả thương, trong lòng hắn lúc nào cũng muốn tìm cơ hội để trả thù bọn Mạnh Hùng.

Chẳng qua, sau trận chiến đó với Mạnh Hùng, trong lòng hắn đã tồn tại một bóng ma cho nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với Mạnh Hùng. Nhưng về phần mấy người Hàn Phong thì hắn tất nhiên không sợ hãi.

Lúc này đụng mặt, Lục Minh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trong lòng cười nhạt một tiếng, hắn bước tới ngăn trước mặt Hàn Phong.

Triệu Lâm Lâm nhìn thấy Lâm Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhất thời kinh hãi, bất giác trốn sau lưng Hàn Phong, đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy vạt áo của hắn.

Hàn Phong khẽ nhíu mày, nhìn Lục Minh trước mặt, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý.

- Ồ, thực là trùng hợp, không ngờ ở đây lại gặp các ngươi.

Lục Minh đầu tiên giả bộ kinh ngạc nói, sau đó lại làm như bừng tỉnh nói tiếp:

- Ta quên mất, với thực lực của hai ngừi, đến Bách Thảo Đường cũng chẳng có gì là lạ.

Hàn Phong lạnh lung nhìn Lục Minh, trong mắt hắn, bộ dáng của Lục Minh lúc này không khác gì một con khỉ. Cho nên đối với lời cười nhạo của Lục Minh hắn chả thèm để ý, mà màng theo Triệu Lâm Lâm hướng mặt khác đi.

Nhưng Lâm Nguyệt tựa hồ không có ý định buông tha cho hai người, cước bộ hắn nhất chuyển lại ngăn cản trước người Hàn Phong.

- Thế nào, ta đang nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao?

Lục Minh châm chọc nói.

- Ngươi là ai?

Hàn Phong nhàn nhạt nói.

Lời này của Hàn Phong vừa nói ra, hai mắt của Lục Minh lập tức trợn ngược, hắn tức giận nói:

- Phế vật tam phẩm như ngươi cũng dám chửi khéo ta?

- Cút!

Hàn Phong không để ý tới sắc mặt đỏ lên của Lục Minh, nói.

- Hảo! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc dám chửi ta!

Lục Minh giận dữ cười nói. Có lẽ bây giờ đứng trước mặt hắn là Mạnh Hùng, hắn có có chút do dự có nên động thủ hay không nhưng đối mặt với Hàn Phong chỉ có tu vi tam phẩm, hắn tất nhiên không kiêng kỵ. Hắn muốn cấp cho tiểu tử trước mặt này giáo huấn khó quên để Hàn Phong sau này mỗi khi thấy Lục Minh hắn đều phải cúi đầu,

Lục Minh vừa nói xong, khiến Triệu Lâm Lâm đứng sau Hàn Phong càng sợ hãi, đôi tay nhỏ đang nắm góc áo của Hàn Phong run rẩy không ngừng.

Hàn Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch của nàng, sau đó nhìn Lục Minh, hàn quang trong mắt chợt loé. Chỉ cần Lục Minh dám động thủ thì hắn không ngại cho tên ngày nếm chút vị đắng.

Nhưng ngay lúc Lục Minh định xuất thủ thì từ xa truyền tới âm thanh lạnh lùng.

- Các ngươi đang làm cái gì đó?

Lục Minh quay đầu nhìn lại thấy người tới thì giật mình, vội vàng giả bộ nhu thuận, cung kính nói:

- Sư thúc tổ!

Hàn Phong thấy người vừa tới trong lòng không khỏi nóng lên, thân ảnh quen thuộc này chính là chủ sự của Bách Thảo Đường – Lao Trí Vân. Do ông si mê luyện dược nên mọi người đều gọi ông là Lão Dược Si, dần dà cái tên này trở thành biệt hiệu trong tông môn luôn.

- Nhận được đồ rồi còn không nhanh đi đi, không được ở Bách Thảo Đường của ta nháo sự!

Lão Dược Si lạnh lùng nói.

Lục Minh cúi đầu, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, cung kính “Vâng” một tiếng liền xám xịt rời đi.

Nhưng lúc gần đi hắn không quên cấp cho Hàn Phong một ánh mắt oán độc. Nhưng Hàn Phong không hề để ý tới, chỉ xem hắn như tên tấu hài mà thôi.

Thấy Lục Minh đã rời đi, Lão Dược Si nhìn Hàn Phong và Triệu Lâm Lâm, thanh âm vẫn lạnh lùng như trước hỏi:

- Hai người các người là tân đệ tử?

Hàn Phong cung kính xác nhận, mà Triệu Lâm Lâm đối với ngữ khí của Lao Trí Vân có chút sợ hãi nên vẫn trốn đằng sau Hàn Phong không dám đi ra, nhưng cái đầu nhỏ vẫn lén thò ra đánh giá bị sư thúc tổ này.

- Đã như vậy thì đi vào đi, bên trong mọi người đến đã không sai biệt lắm.

Nói xong, Lão dược si cũng không tiếp tục để ý hai người, xoay người đi vào bên trong.

Thấy Lão dược si rời đi, Triệu Lâm Lâm lúc này mới nhỏ giọng hỏi:

- Hàn Phong, ngươi biết người kia là ai sao?

Hàn Phong cười cười nói:

- Ông ấy là sư thúc tổ Lao Trí Vân phụ trách Bách Thảo Đường, sau này ông ấy sẽ dạy chúng ta luyện dược.

- Nhưng … ông ấy … nhìn hung dữ quá … ta sợ!

Triệu Lâm Lâm run run nói.

Dữ sao ? Hàn Phong trong lòng than thở. Hắn nhớ rõ, lúc trước, lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy lão dược si này cũng cảm thấy ông rất dữ. Khi đó các đệ tử trong Bách Thảo Đường đều rất sợ ông.

Nhưng sau đó, Hàn Phong mới biết, lão dược si sở dĩ đối với bọn họ có thái độ nghiêm khắc như vậy là do ông hi vọng những tiểu hài tử không có tư chất cao để tu luyện đấu khí như họ có thể phát triển ở phương diện luyện dược này. Nhưng mọi người lúc đầu không hiểu, ngay cả Hàn Phong cũng vậy.

Thẳng đến khi lão dược si chết trước mặt mình, hắn mới hối hận nhưng đã không kịp. Nguyên bản lão dược si không cần phải chết, ông ở phương diện luyện dược có thành tựu nên Tinh Hải các nhìn trúng ông, muốn thu nhận. Nhưng ông lại cự tuyệt, cuối cùng gần lúc Lâm Nguyệt sắp bị thiếu chủ Hạo Thiên của Tinh Hải các làm nhục thì ông tức giận phản kháng và bị đánh chết tại chỗ.

Đây chính là lão dược si trong nóng ngoài lạnh!

Nghĩ vậy, Hàn Phong cảm khái không thôi, quay đầu nói với Triệu Lâm Lâm:

- Lâm Lâm, đừng thấy sư thúc tổ nói chuyện lạnh lùng như vậy nhưng kỳ thực là ông ấy muốn tốt cho chúng ta, nên ngươi không cần sợ.

Triệu Lâm Lâm chớp chớp đôi mắt to, cái hiểu cái không gật gật đầu.

Thấy vẻ mờ mịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Lâm Lâm, Hàn Phong cười cười cũng không giải thích thêm mà dẫn nàng bước nhanh vào bên trong.

Hàn Phong và Triệu Lâm Lâm ngồi nghe lão dược si giảng bài tới trưa. Có lẽ do Hàn Phong nhắc nhở nên Triệu Lâm Lâm đối với lão dược si không còn sợ hãi như trước. Trái lại nàng rất chăm chú nghe ông giảng giải, điều này khiến lão dược si đối với tiểu cô nương nhu thuận này có chút yêu thích.

Về phần Hàn Phong, lão dược si nói những tri thức cơ sở này đối với hắn quá đơn giản, hắn căn bản không cần nghe nhưng vẫn làm bộ chăm chú.

Đến khi lão dược si nói xong, Hàn Phong liền rời khỏi Bách Thảo Đường chuẩn bị về phòng tiếp tục tu luyện.

Nhưng trên đường quay về, Hàn Phong đột nhiên phát hiện có người theo dõi đằng sau. Cẩn thận cảm ứng một chút, Hàn Phong liền biết người theo dõi là ai, trong lòng thầm nghĩ một chút rồi hắn làm như không biết gì tiếp tục đi tới.

Lục Minh ngày hôm nay rất tức giận, vốn bị sư ohụ phái tới Bách Thảo Đường lấy thảo dược hắn đã không thíhc. Sau đó lại gặp Hàn Phong, đang chuẩn bị xả giận trên người hắn thì không ngờ bị lão bất tử trong Bách Thảo Đường la rầy, cho nên trong lòng Lục Minh cực kỳ phẫn hận.

Nhưng một bên là sư phụ, một bên là sư thúc tổ nên hắn cũng không thể làm gì được. Vì vậy hắn chỉ có thể đổ hết lên đầu Hàn Phong, bao gồm cả việc thất bại dưới tay Mạnh Hùng.

Hoá ra người theo dõi Hàn Phong chính là Lục Minh. Lục Minh tưởng rằng hành tung của mình rất bí ẩn, nhưng hắn đâu biết rằng với chút tiểu xảo đó của hắn làm sao qua mắt được Hàn Phong. Tuy rằng hiện giờ thực lực Hàn Phong cũng không cao nhưng với sự trợ giúp của Tiên Thiên đấu khí thì bằng tu vi Cơ Sở thất phẩm của Lục Minh làm sao tránh khỏi cảm giác của Hàn Phong được!

Tục ngữ nói: “Cục đất còn biết giận” nói chi tới Lục Minh ba lần bốn lượt tìm Hàn Phong gây phiền phức, thêm cả việc lần trước Lục Minh sỉ nhục người sư phụ mà hắn yêu quý nhất. Bất luận như thế nào, Hàn Phong cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.

Hắn vốn định để Lục Minh khoái hoạt thêm vài ngày nhưng không ngờ tên này lại theo dõi hắn. Cho nên, Hàn Phong liền mượn cơ hội này giáo huấn tên Lục Minh này, ít nhất cũng phải khiến cho hắn hiểu được có người không nên đụng vào.

Vì vậy, Hàn Phong mang theo Lục Minh đi đến một góc hẻo lánh.

Lục Minh vẫn không biết bản thân đã bị lộ, thấy Hàn Phong đi tới một góc hẻo lánh như vậy thì hắn trong lòng hắn thầm mừng:

- Hàn Phong! Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết đắc tội sẽ có hậu quả gì!

Vừa nói xong, Lục Minh liền vận khởi đấu khí phóng tới Hàn Phong. Trong lòng hắn hiện đang chứa một bụng khí, vừa lúc có tên Hàn Phong này để xả.

Mà Hàn Phong lúc này giống như không phát hiện động tĩnh phía sau, vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Lục Minh thấy thế thì trong lòng càng mừng.

Nhưng sự tình phát sinh tiếp theo khiến Lục Minh kinh ngạc không thôi.

Hắn không thấy Hàn Phong đâu cả!

Chuẩn xác mà nói thì Hàn Phong bỗng nhiên biến mất trước mặt hắn.

Lục Minh có chút nghi hoặc, tưởng mình hoa mắt, nếu không làm sao có chuyện như vậy phát sinh.

Mà đúng lúc này, đằng sau hắn truyền tới một thanh âm tràn ngập lãnh ý.

- Ngươi tìm ta phải không?

Lục Minh vội vàng xoay người lại thì thấy Hàn Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn.

Tuy rằng trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng Lục Minh cũng không suy nghĩ nhiều, cười nhạt nói:

- Thì ra ngươi đã sớm phát hiện ra ta, nhưng làm ta khó hiểu là tại sao phát hiện ra mà ngươi vẫn không chạy trốn mà lại dẫn ta đến chỗ này? Xem ra ngươi không chỉ thực lực thấp mà ngay cả chỉ số thông minh cũng kém!

Đối với mấy lời nói của Lục Minh, Hàn Phong cũng không tức giận, về phần thực lực của ai kém thì Lục Minh sẽ rất nhanh có thể biết được.

- Tại sao không nói gì? Sợ hãi sao?

Lục Minh hung dữ nói:

- Nhưng đáng tiếc, ngày hôm nay cho dù ngươi có quỳ xuống gọi ta gia gia ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ có thể trách ngươi không nên đụng vào ta.

Nói xong, Lục Minh một lần nữa vận khởi đấu khí, xuất quyền về phía Hàn Phong.

Hàn Phong ngay cả nhìn cũng không cần, đợi cho Lục Minh tới gần, hắn hừ lạnh một tiếng, một tay vươn ra, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của Lục Minh. Lục Minh thậm chí còn cảm thấy cả cánh tay tê rần, đấu khí toàn thân nhanh chóng biến mất khiến hắn hoảng hốt không thôi.

Nhưng Hàn Phong cũng không có thu tay mà thừa cơ tung một cước đá vào bụng Lục Minh.

Lục Minh chỉ cảm thấy bụng nhất thời đau nhức, cơn đau nhanh chóng lan tràn toàn thân.

Nhưng ác mộng của hắn chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hắn vừa bị đá bay ra lại bị Hàn Phong chụp lại kéo về, sau đó quyền đầu của Hàn Phong như mưa rơi trên người hắn. Lục Minh ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có.

Hàn Phong khống chế lực rất chính xác. Mỗi một quyền cũng không tạo thành nội thương quá nặng cho Lục Minh nhưng thân thể đau nhức thiếu chút nữa khiến Lục Minh ngất đi.

Bây giờ trong đầu Lục Minh cũng mất năng lực tự hỏi tại sao một phế vật trong hắn mắt lại so với Mạnh Hùng còn mạnh hơn, chỉ thoáng cái đã đánh bại hắn.

Đau đớn do Hàn Phong công kích trên người hắn rất khó chịu, hắn thậm chí hi vọng có thể ngất đi còn tốt hơn phải chịu đựng loại đau đớn thế này.

Đáng tiếc là Hàn Phong không cho hắn như nguyện, mỗi một quyền, mỗi một cước của Hàn Phong đều trúng vào một vị trí trên người hắn. Hàn Phong muốn trước khi Lục Minh ngất đi phải chịu đựng sự đau đớn mãnh liệt nhất.

Hàn Phong muốn cho Lục Minh nhớ kỹ, về sau nghìn vạn lần đừng chọc tới hắn, nếu không kết quả sẽ càng thê thảm hơn bây giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.