Ngạo Thế Tuyệt Trần

Chương 49: Chương 49: Mỹ nam u buồn




Trong không khí mang theo một ít vị mặn nhàn nhạt, tiếng gió gào thét mơ hồ, sóng biển vỗ vào tảng đá trên bờ tạo nên vô số âm thanh, có phải là tiếng kêu của chim Hải Âu đang truyền tới hay không.

Nằm trên một mỏm đá ngầm lộ ra ở bờ biển, y phục và tóc có vẻ hơi xốc xếch, lông mày nhíu chặt, lông mi khẽ chớp, con ngươi cố gắng chuyển động, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể mở hai mắt ra.

Nam tử ngồi ở bên cạnh khẽ cúi đầu, gỡ bình nước làm bằng da từ trên trên người xuống, mở nắp hồ lô ra, đưa miệng hồ lô hướng về phía môi của nàng, chậm rãi đổ một dòng nước mát lạnh vào trong.

Mặc dù không thể mở mắt ra, nhưng mà cổ họng chỉ cần một động tác nhanh gọn, đã có thể nuốt hết dòng nước mát lạnh kia. Lúc này nam tử mới hơi thả lỏng sự lo lắng giữa hai hàng lông mày, tầm mắt chuyển sang Linh Tiên Thảo nàng đang nắm chặt trong tay, khẽ lắc đầu sau đó thở dài, nhưng mà vẫn tách ngón tay của nàng ra, lấy gốc cây Tiên Thảo kia đặt vào trong một chiếc hộp đặc chế.

Không biết qua bao lâu, thủy triều luân phiên lên xuống, nữ tử nằm trên mỏm đá ngầm kia, lông mi chớp chớp, chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời không khỏi cảm thấy có chút chói mắt, tự động giơ tay lên ngăn cản ánh mặt trời chói mắt kia.

Cho đến một lúc lâu sau, mới chậm rãi chống nửa thân thể lên, nghe được thanh âm đã lâu ngày không gặp kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên .

Linh Tiên Thảo đâu?

Lúc này mới ý thức được Linh Tiên Thảo mà nàng trăm cay ngàn đắng tìm kiếm đã sớm không còn ở trong tay, theo bản năng quay đầu lại , tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà, lại nhìn thấy một nam tử đứng ở bờ biển, chỉ là một khuôn mặt nhìn nghiêng, lại khiến cho nàng kinh ngạc không dứt.

Chỉ thấy một nam tử có mái tóc dài màu tím, không búi không buộc chỉ để xõa ở sau lưng, trơn mượt mềm mại giống như tơ lụa thượng hạng, bóng dáng đứng ở bờ biển giống như múa lượn theo gió, bên dưới mày kiếm luôn luôn nhíu chặt là một đôi mắt màu tím đậm tuyệt đẹp mang theo một chút u buồn khiến cho người ta hồn xiêu phách lạc. Trong nháy mắt nhìn lại, bóng lưng tao nhã trầm tĩnh của hắn giống như một loại ưu thương nhìn thấu hết mọi tang thương mà không cách nào nói rõ, gió biển thổi, Hải Âu vỗ cánh ngao du phía trên mặt biển. Mặc dù đứng giữa trời cao lồng lộng biển rộng mênh mông, nhưng lại vẫn không cách nào khiến cho hắn nở nụ cười, nhưng mà tất cả đều không còn quan trọng nữa, giữa trời đất giống như chỉ còn có một mình hắn mà thôi.

"Ngươi ••••••" Lăng Tuyệt Trần chỉ mới mở miệng nói một chữ, liền bị nam tử kia ngắt lời.

"Ngươi đã tỉnh!" Giọng nói dịu dàng, trộn lẫn sự cô tịch nhìn thấu quá nhiều tang thương trong thế gian, giống như hắn chính là một người lớn lên trong sự u buồn.

Lăng Tuyệt Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi có một chút khiếp sợ nói không ra lời, nghe thấy giọng nói thê lương như vậy, khiến cho đáy lòng người ta sinh ra một tia đau lòng.

Chậm rãi xoay người lại, lúc này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, cũng không khác khuôn mặt nhìn nghiêng bao nhiêu, chẳng qua là nhìn toàn bộ diện mạo của hắn, lại càng thêm phong lưu văn nhã kinh người.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấy sự kinh ngạc của nàng, nàng nhìn thấy sự u buồn nhưng lại cương nghị của hắn, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc lúc đầu, hai người cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, dù sao thì, trong lòng mỗi người đều đã có ấn tượng đại khái về đối phương.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, chỉ là trong đôi mắt kia cũng không hề hiện lên ý cười, vẫn là vẻ mặt u buồn như cũ: "Linh Tiên Thảo của ngươi, ta đã giúp ngươi cất giữ cẩn thận rồi."

"Cám ơn, là ngươi đã cứu ta sao?" Nàng nhớ, mình bị rơi xuống vách đá, tại sao lại ở chỗ này chứ?

Nam tử chậm rãi đi về phía Lăng Tuyệt Trần: "Sáng sớm hôm đó khi ta tới bờ biển, phát hiện ngươi nằm ở trên bãi cát, trong tay nắm chặt Linh Tiên Thảo, hôn mê bất tỉnh." Chỉ nói một câu đơn giản, cũng không giải thích gì nhiều.

Lăng Tuyệt Trần thở phào nhẹ nhõm: "Ta tên là Lăng Tuyệt Trần, nên gọi ngươi như thế nào." Đối mặt với một nam tử như vậy, nếu như lời nói vẫn còn lạnh lùng giống như trước đây, hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là một loại khinh nhờn hắn.

Ánh mắt nhìn nàng hơi lóe lên: "Tiêu Vũ Cô, tên của ta." Trong giọng nói có chút gượng gạo, giống như đã rất lâu rồi không có dùng qua cái tên này.

Tiêu Vũ Cô?

Một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ trong đáy lòng lan ra, giống như ngay từ ngàn năm trước cũng đã quen biết nhau hiểu rõ nhau, cái loại cảm giác vừa mới cảm thấy quen thuộc, rồi lại tiêu tan không thể nắm được, sẽ luôn khiến cho người ta cảm thấy có chút phiền não."Xin hỏi ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Theo bản năng hỏi một câu.

Giống như đang suy tư, lại có vẻ giống như không biết phải mở miệng như thế nào, có lẽ là sợ hù dọa nàng đi: "Ta ở cái đảo này, đã hai mươi ba •••••• vạn năm." Dáng vẻ trầm tư, hắn hình như cũng sắp quên mất, quên mình đã đi qua bao nhiêu năm tháng.

Lăng Tuyệt Trần nghe vậy, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao, đây cũng là cái thế giới không thể dùng những lý luận bình thường để tưởng thượng được.

Nhìn thấy bộ dáng một mình suy tư của nàng, đáy mắt của hắn thoáng qua một tia khổ sở, hóa ra, nàng thật sự là cái gì cũng đều đã quên rồi.

Vén vạt áo lên, khom lưng ngồi xuống bên cạnh nàng: "Lấy Linh Tiên Thảo là vì muốn cứu tính mạng của người nào sao? Đối với ngươi người đó rất quan trọng ư." Muốn tìm được Linh Tiên Thảo quả thật rất khó , hơn nữa nơi nó sinh trưởng cũng là một nơi đầy gian nan nguy hiểm, nếu không nàng làm sao lại có thể rơi xuống vách đá.

Đối mặt với Tiêu Vũ Cô, đáy lòng nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác ít khi xuất hiện, muốn bỏ xuống tất cả, hai tay ôm đầu gối ngồi song song với hắn: "Ừ, rất quan trọng."

"Là nam tử sao?" Lần đầu tiên phát hiện, hóa ra hắn cũng có lúc nhiều chuyện như vậy.

Gật đầu một cái: "Ừ, là nam tử, hắn là người thân duy nhất của ta ở trên thế giới này." Nghĩ tới tên Hoa Nhược Thủy kia trong mắt luôn mỉm cười khổ sở, đáy lòng nàng không khỏi nhói lên.

Người thân duy nhất!

Tiêu Vũ Cô lại mất hồn lần nữa, từ nhỏ, hắn vẫn luôn chỉ có một mình, không có cha mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội, chỉ có duy nhất một tiểu muội muội xông vào thế giới của hắn, cũng không biết nàng đã đi nơi nào, có còn nhớ cái hòn đảo này hay không, hắn vẫn còn ở nơi này, chờ nàng, xoay người gọi hắn một tiếng Tiêu ca ca.

Tiểu nữ oa kia từ nơi này đi ra, cũng đã ở ngoài này từ từ lớn lên, sau đó hắn cũng không còn gặp lại, ký ức về nàng cũng chỉ dừng lại ở thời thơ ấu lúc mười tuổi. "Thật ra thì, sống một mình, cũng rất tốt." Tiêu Vũ Cô ngẩn người mở miệng, ít nhất cũng rất yên bình, thật sự là rất yên bình.

Lăng Tuyệt Trần tán đồng gật đầu, một ngón tay chỉ vào đàn Hải Âu đang bay giữa trời ở phía trước: "Đúng vậy, rất lâu trước đây đã từng rất muốn buông bỏ toàn bộ phân tranh trên thế gian này, tìm tới một nơi ‘ Thái Cúc Đông Ly Hạ, Du Nhiên Kiến Nam Sơn ’ [1] để ẩn cư. Tựa như đàn Hải Âu bay giữa trời kia, vô câu vô thúc ( không bị trói buộc, tự do tự tại )."

[1]: Đây là hai câu thơ trong bài thơ ‘ Ẩm Tửu Kỳ 5 ‘ của nhà thơ Đào Tiềm. Tạm dịch là ‘Rào đông hái cúc chiều nay - Xa trông thấy núi Nam ngay trước nhà’ ( người dịch: Nguyễn Thị Bích Hải )

Hóa ra nàng cũng rất xem trọng cuộc sống tự do.

Đây là lần đầu tiên hắn cười, mặc dù nụ cười kia rất nhạt, nhưng trong con ngươi cuối cùng cũng có nhiều hơn một tia sáng khác lạ.

"Thật ra thì, ngươi cười lên nhìn rất đẹp mắt." Một thay đổi nhỏ trong nháy mắt kia, vẫn bị nàng bắt được, nụ cười ngọt ngào đúng là trong nháy mắt đã có thể mê hoặc lòng người, nhưng mà nụ cười nhàn nhạt mới thật sự là mê người nhất.

Tiêu Vũ Cô khổ sở lắc đầu một cái: "Kể từ sau khi người kia rời đi, ta cũng đã quên mất nên cười như thế nào rồi." Là nàng mang lại nụ cười cho hắn, nàng đi rồi, nụ cười của hắn cũng đi theo.

"Người kia nhất định là người con gái trong lòng ngươi đúng không." Lăng Tuyệt Trần không nhịn được nói một câu trêu ghẹo, nhìn cái dáng vẻ kia cũng biết, nếu không chẳng lẽ lại là GL ( gay love ) hay sao? Nàng cũng không thể đem những nguyên lý trần tục tà ác của cái thế gian này gắn lên người nam tử kia được.

Tiêu Vũ Cô không nói gì, chỉ nhìn về phía trước, làm sao để mỉm cười? Có thể là hắn đã quên mất, cũng có thể chỉ là do hắn không muốn mà thôi.

Đột nhiên, hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt của hắn.

Kéo khóe miệng của hắn hướng lên trên, nhìn tựa như nửa vầng trăng rằm, buông tay ra, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của hắn: "Ngươi xem, như vậy không phải là cười hay sao? Rất đơn giản." Thật ra thì, đây cũng là lần đầu tiên nàng làm ra hành động ngây thơ như vậy.

Khẽ bật cười lắc đầu một cái, một người đã hơn hai mươi vạn tuổi, vậy mà lại để một tiểu cô nương tới dạy cho hắn làm thể nào để cười? Ngẫm lại cũng cảm thấy thật sự rất tức cười: "Tại sao cái thế giới này cứ luôn muốn phân tranh hoài như vậy, tại sao cứ có nhiều dục vọng như vậy chứ?"

"Có dục vọng mới có thể gọi là cuộc sống, chỉ là dục vọng trong lòng mỗi người đều không giống nhau, cho nên điều họ theo đuổi cũng không giống nhau. Nếu đem ra so sánh, ta vẫn là tương đối thưởng thức những người dám nghĩ dám làm, ít nhất bọn họ cũng quang minh chính đại, mặc dù dã tâm của bọn họ thật sự rất đen tối và to lớn." Ở trước mặt hắn, nàng luôn luôn không tự chủ được muốn nói ra mọi suy nghĩ trong lòng mình, đứng trước mặt một người thuần khiết như hắn, nàng thật sự là không thể giấu nổi bất cứ bí mật gì.

"Suy nghĩ của ngươi thật đặc biệt, tuy nhiên nó rất có lý." Tiêu Vũ Cô quay đầu lại, liếc nhìn khuôn mặt nghiêng tuyệt mỹ của nàng, ngoại trừ một tia kinh ngạc, cũng không hề tìm thấy một tia rung động nào khác.

"Vậy sao? Thật ra thì cũng có rất nhiều người đều nghĩ như vậy, chỉ là không có người nào từng nói qua với ngươi mà thôi!" Xoay người lại nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, nhưng không hề có cái gọi là tình cảm nam nữ, có cũng chỉ là sự thưởng thức thuần túy đối với đối phương.

"Có lẽ là như vậy...! ." Tiêu Vũ Cô lảng tránh vấn đề, có rất nhiều chuyện càng không muốn nghĩ tới, thì lại càng bị nó quấn lấy thật chặt muốn xua đi cũng không được.

Lăng Tuyệt Trần xoay người lại, ngồi xuống đối diện với hắn: "Ngươi có thể nói với ta một chút chuyện trong lòng, dù sao thì một mình giấu kín mọi chuyện trong lòng cũng sẽ rất khó chịu."

Hắn chỉ im lặng nhìn nàng, cũng không trả lời.

"Thật ra thì ta biết, ngươi cũng không phải chỉ vì người nữ tử ở trong lòng ngươi, mà là còn có chuyện lớn hơn, khiến cho ngươi cả ngày mặt ủ mày chau." Lúc hỏi hắn, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn không rời.

"Làm sao ngươi biết!" Lời này là hắn nói ra theo bản năng, sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện mình nói lỡ miệng.

Lăng Tuyệt Trần đột nhiên bật ra tiếng cười khanh khách: "Xem đi, ta quả thật là đoán đúng rồi."

Tiêu Vũ Cô khẽ giật mình: "Không ngờ ta đây là nam tử vạn năm thành tinh, lại bị một tiểu nha đầu như ngươi lừa gạt."

"Vạn năm •••••• có câu tục ngữ này nói rất hay, thiên niên vương bát vạn niên quy ( TLT: câu này ta cũng không rõ nghĩa lắm. Đại khái là ngàn năm thì là baba còn vạn năm thì là rùa quý ak ), không biết Tiêu Vũ Cô ngươi là thuộc về loại nào?" Hiếm khi gặp được người có tấm lòng chân thật có thể thoải mái nói chuyện trời đất, nàng cũng liền phát huy ra tiềm chất bị che giấu rất kỹ kia của mình.

Nàng nói chuyện vòng vo hài hước như vậy là vì muốn làm cho hắn cười đây mà!

"Ta còn tưởng rằng ngươi là người lạnh lùng, hóa ra ngươi cũng rất có tiềm chất phúc hắc đấy chứ, về sau ta lại từ từ khai thác tiềm chất của ngươi thật tốt." Hiếm khi, khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười, ngay cả giọng nói cũng ung dung thoải mái như vậy.

Lạnh lùng sao? Cũng chỉ là vì không gặp được người hoặc chuyện có thể khiến nàng vui vẻ mỉm cười mà thôi.

Chỉ là, nàng vẫn thân thiện vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đời người có thể gặp được một tri kỷ, cũng là đủ rồi!" Nói chuyện cùng với Tiêu Vũ Cô, đều luôn khiến cho nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái, nàng thật sự đã muốn vứt bỏ tất cả, ở một chỗ như thế, lánh đời sống một mình từ rất lâu rồi.

Ha ha ha, có chút khổ sở nhếch miệng, tròng mắt lại rũ xuống một lần nữa, thoáng hiện lên một tia u buồn: "Cái thế giới này, đến khi nào mới có thể yên bình!" Hắn cũng không phải là người trước lo nỗi lo của thiên hạ, chỉ là có rất nhiều chuyện, đều là xuất phát từ trên người hắn, cho nên, hắn cũng không thể thoải mái giống như Lăng Tuyệt Trần.

Nàng đột nhiên nhớ tới một câu nói, ngẩng đầu liếc nhìn người bên cạnh chính là hắn: "Buồn cũng một ngày, vui mừng cũng một ngày, không vui thì thật uổng phí." Quên mất câu nói đó là do người nào nói rồi, nhưng mà nàng quả thật là luôn giữ thái độ như vậy, mặc dù nàng không phải là một người cởi mở thoải mái, nhưng mà nàng cũng sẽ không để những áp lực trong lòng ngược đãi chính mình.

"Phì ~" Tiêu Vũ Cô nghe vậy, không khỏi bật cười: "Lời này của ngươi rất đặc biệt!" Ít nhất hắn cũng chưa từng nghe nói qua.

Lăng Tuyệt Trần khẽ giật mình, ngay sau đó liền đứng lên, phủi phủi vạt áo của mình: "Nhà ngươi ở đâu, ta muốn tắm rửa thay quần áo!" Bộ dáng dơ dáy như thế này, chính nàng nhìn cũng cảm thấy rất khó chịu.

Lúc này Tiêu Vũ Cô mới quay đầu lại quan sát nàng, nghe xong lời nàng vừa mới nói, quả thật đúng là •••••• ngay sau đó hắn cũng đứng dậy theo nàng, vén vạt áo không có một chút nếp nhăn lên: "Vậy chúng ta đi thôi."

Hai bóng lưng rực rỡ tuyệt thế, từ từ biến mất trên bờ cát vàng óng ánh, sau đó không lâu, mặt trời đỏ treo ở chân trời, cũng dần dần biến mất. Gió biển vẫn tiếp tục thổi như cũ, sóng biển vẫn tiếp tục vỗ vào bờ như cũ, trên biển cả, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn.

Màn đêm dần kéo xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.