Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 84: Chương 84: Thân phận của La Thiên






Những người ăn mặc giống kẻ mạo hiểm kia nguyên là bị khí thế trên người La Thiên làm cho sửng sốt, nhưng lập tức ha ha cười lớn. Người đàn ông lúc trước đùa giỡn với cô gái lạnh nhạt nói:

- Ôi, khí thế quá nhỉ! ngươi là con cháu gia đình quý tộc nào? Thật đáng sợ nha! Thoạt nhìn, ngươi còn đáng sợ hơn cả một con nhím!

Con nhím là một loại dã thú thông thường, có lá gan rất nhỏ, vừa nhìn thấy người lập tức sẽ tránh ra rất xa. Vị thịt của nó ngon nên được rất nhiều người thích ăn.

Nhưng lấy con nhím so sánh với người thì rõ ràng hắn đang mắng người khác. Hơn nữa tên đó vừa nói xong còn hướng về phía Karin cao gầy xinh đẹp mà nhếch miệng cười, chân mày nhíu nhíu, bộ dáng vô cùng thô lỗ đáng khinh.

Karin vỗ bàn một cái “bốp”, đứng dậy chỉ vào đối phương mắng:

- Mắt chó của ngươi đui à! Cái đồ bẩn thỉu hạ lưu!

Lúc này vài tên bên phía đám người mạo hiểm đều cười ha hả, trong đó có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi nhìn Karin đang lòng đầy căm phẫn, quái gở nói:

- Lời nói rất hung hãn, không biết ngươi cũng có đủ mùi vị như thế ở trên giường hay không….. Ha ha, tiểu mỹ nhân, tỉnh dậy đi! Nơi này là thị trấn Tạp Mai Long cách đế đô rất xa, cũng không phải ở nhà ngươi!

Karin thuận tay vồ lấy một đĩa thức ăn bên trong còn có không ít nước canh lập tức ném tới bên kia. Những tên lính đánh thuê kia vội vàng đứng lên né tránh còn đĩa thức ăn ném tới bàn bọn họ thì nát tan, đồng thời nước canh cũng văng tung tóe khắp nơi, văng lên người những tên này. Những tên mạo hiểm lập tức giận dữ, cười lạnh đi về phía bên này, căn bản không coi bốn người thanh niên quần áo hoa mỹ vào trong mắt.

Nhìn bọn họ da thịt mềm mại, nhẵn nhụt đều cho là những đóa hoa cảnh trong phòng kính nên cũng muốn bắt nạt.

Lúc này chủ của nhà trọ này, một thiếu phụ hơn ba mươi tuổi cũng có vài phần sắc đẹp, đi ra liên tục cười nói:

- Mấy vị có chuyện gì cũng từ từ nói ngàn vạn lần đừng đánh nhau. Quán chúng tôi vốn làm ăn nhỏ không chịu nổi sức ép, mà ban đêm quân phòng vệ hay đi tuần tra….. Nếu các người bị bọn họ nhìn thấy thì sẽ không tốt lắm đâu!

- Quân phòng vệ?

Một tên trong đám mạo hiểm nhìn bà chủ nhà trọ cười lạnh nói:

- Cô chủ, đừng dùng quân phòng vệ hù dọa lão tử! Ngươi biết ta là ai không? Phó thống lĩnh quân phòng vệ là tỷ phu của ta!

Bà chủ quán trọ vừa nghe lập tức có chút bối rối. Ở thị trấn Tạp Mai Long, bất kể du côn hay là lưu manh hoặc là những tên mạo hiểm cùng các lính đánh thuê cũng không đáng sợ mà đáng sợ nhất là nhóm quân phòng vệ này.

Quân phòng vệ ở nơi này đúng là quân nhân hàng thật giá thật. Hàng năm họ đều tiến hành thay phiên mà trong đó tu vi kém nhất là Đại Kiếm Sư bậc một. Bởi vì thuế thu được từ thị trấn Tạp Mai Long chiếm tỉ lệ rất lớn trong tài chính đế quốc, từ trước đến nay rất được quốc vương bệ hạ đời trước coi trọng, cho nên lực lượng phòng vệ ở nơi này tương đối cường đại. Ngay cả những đoàn lính đánh thuê khổng lồ đi vào thị trấn Tạp Mai Long đều tuân thủ quy tắc một cách chân thật nhất. Dù sao, đoàn lính đánh thuê có lợi hại tới đâu cũng không là đối thủ của cơ quan quốc gia!

Bà chủ quán trọ có chút khó xử nói:

- Thế nhưng…

- Không nhưng gì cả, chuyện này không quan hệ với ngươi cho nên nó không phải là chuyện của ngươi mà!

Tên mạo hiểm có tỷ phu là Phó thống lĩnh quân phòng vệ vẻ mặt đắc ý, sau đó nhìn bọn người La Thiên cười lạnh:

- Các ngươi đừng nghĩ mình là quý tộc thì rất giỏi. Ở thị trấn Tạp Mai Long này, mọi việc đều do quân phòng vệ định đoạt!

Vẻ mặt La Thiên bình tĩnh hừ một tiếng, nhíu mày, sau đó nói:

- Chẳng lẽ các ngươi nói nơi này không phải lãnh thổ của đế quốc?

Tên mạo hiểm kia lặng lẽ cười:

- Lãnh thổ của đế quốc thì sao? Quốc vương bệ hạ có thể quản đến nơi này không? Ha ha, đứa nhỏ kia, ngươi quá ngây thơ rồi. Không nói cái khác mà nói thu thuế hàng năm…..

- Lão Nhị!

Lời nói của tên mạo hiểm kia bị người trung niên khoảng bốn mươi tuổi bên cạnh cắt ngang. Người trung niên kia nói:

- Ngươi đừng nói bậy bạ!

Khóe miệng La Thiên co giật mạnh vài lần, lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt trên mặt, quay sang nói với Lăng Tiêu:

- Huynh đệ, chúng ta đi thôi.

Lăng Tiêu cũng thản nhiên khẽ gật đầu. Đối với loại người ỷ thế hiếp người này, hắn thật sự không có hứng thú gì, chỉ là bọn cặn bã mà thôi. Bất cứ nơi nào cũng không thiếu loại người như vậy.

- Còn muốn chạy?

Em vợ của phó thống lĩnh quân phòng vệ kia rất linh hoạt,với một cái lắc mình đã chắn ở trước mặt mọi người. Một đôi mắt cỡ hạt đậu nhìn về phía Karin một cách mãnh liệt. Trong đôi mắt đó bắn ra hào quang tràn ngập dục vọng tham lam, giơ tay sờ lên chòm râu, kiêu ngạo nói:

- Lấy một trăm kim tệ đến, nếu không phải lưu hai cô bé này lại tiếp chúng ta... A!

Trên tay La Thiên bỗng nhiên xuất ra một thanh kiếm to rộng khoảng một bàn tay hợp với vỏ kiếm, hung hăng dùng thân kiếm tát tên mạo hiểm này.

Tên mạo hiểm kia há miệng phun ra một búng máu cùng với hai ba cái răng rồi lập tức điên cuồng quát:

- Ngươi dám đánh ta. Con mẹ nó, không ngờ ngươi dám đánh ta ở thị trấn Tạp Mai Long! Ta trông có vẻ ngươi không muốn sống chăng! Ngươi đến đây… Ách!

Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm giác được yết hầu của mình chợt ngứa. Vỏ của thanh kiếm rộng đang đặt trên yết hầu của hắn. Tuy là còn cách vỏ kiếm nhưng hắn đã cảm giác được sát khí tràn ngập của đối phương. Không ai quy định giết người thì kiếm phải ra khỏi vỏ. Một gã Đại Kiếm Sư thì kiếm khí có thể xuyên qua vỏ kiếm mà ung dung chấm dứt tính mạng của hắn.

Những người quây chung quanh quán thấy bên này đã xảy ra tranh chấp lập tức không ít người của Học viện Đế quốc vây lại. Lúc này bên ngoài đám người truyền tới một giọng nói chua ngoa:

- Lăng Tiêu? Lại là cậu! một ngày không gây phiền toái thì cậu cảm thấy không thoải mái phải không? Mặt mũi của Học viện đều bị cậu ném đi hết rồi!

Theo thanh âm đó, Long Tường với vẻ mặt khó coi đi tới lớn tiếng trách cứ Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu khẽ cau mày nhưng không nói gì còn La Thiên thì lãnh đạm nhìn thoáng qua Long Tường nói:

- Long Tường giáo sư, người không thấy ta đang động thủ sao? Chuyện này không liên quan tới Lăng Tiêu .

Trên mặt Long Tường lập tức lộ ra vẻ xấu hổ hướng về phía La Thiên nói:

- Ta còn chưa nói cậu đâu! cậu còn không buông thanh kiếm. Cậu ra ngoài như thế nào lại có thể tùy ý phát sinh xung đột với người khác? Cậu không biết chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đối với học viện à!

Lời nói của Long Tường vừa dứt, trên mặt không ít người chung quanh lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Chuyện tình ngày đó trên cơ bản đã được truyền tới các đội ngũ. Cách cư xử của Long Tường thật sự rất tệ. Hắn theo đuổi mỹ nữ thì không nói nhưng lúc tranh chấp cùng người thì lại mang chiêu bài của học viện ra, làm cho mọi người đều khó chịu.

Chuyện làm cho người ta không thể chấp nhận nhất là lúc gặp nguy hiểm không ngờ hắn lại lùi bước…… Điều này đâu phải là cách cư xử của người đàn ông?

Hơn nữa hắn là giáo sư học viện lại càng làm cho người ta cảm thấy khinh thường.

Nhất là hiện tại, những lời hắn giáo huấn Lăng Tiêu cùng La Thiên, không phải là sai lầm mà hắn đã phạm phải sao? Như thế nào vẫn còn mặt mũi nói như vậy ?

Không ít học sinh đều cảm thấy buồn bực.

Lúc này mấy người đàn ông kia nhìn thấy giáo sư của đối phương đến, hơn nữa không ngờ hắn trực tiếp răn dạy học sinh của mình, lập tức có chút lo lắng. Gã đàn ông thô tục bị La Thiên dùng kiếm chỉ vào thì trực tiếp kêu lên:

- Các ngươi còn không nhanh thả lão tử ra! Tiểu tử, ngươi tiêu rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

La Thiên thản nhiên nhìn lướt qua Long Tường rồi nói ra một chữ :

- Cút!

- Ngươi…… Được La Thiên ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phải sư phụ của ngươi thì ta không thể xử phạt ngươi! Hay là ngươi ỷ phụ thân ngươi là bá tước thì dám xem thường ta? Nói cho ngươi hay, lần này ta là giáo sư dẫn đội, ta có quyền xử phạt ngươi.

Khuôn mặt Long Tường đỏ lên nhìn La Thiên một cách giận dữ. Hắn nóng lòng muốn vãn hồi sự việc lần trước đã ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa hắn thấy Lăng Tiêu ở đây thì cảm thấy cơ hội làm nhục Lăng Tiêu đã tới nên bị kích động lên đây.

Mấy ngày nay, Long Tường luôn ảo não mà cũng không chú ý chuyện khác cho nên ở trong lòng hắn, Lăng Tiêu vẫn là điều sỉ nhục của Học viện Đế quốc. Ai có khả năng nói giúp hắn chứ? Hắn cũng không ngờ rằng tình thế sớm đã xảy ra chuyển biến xấu. Hiện nay, khẳng định rằng mọi người còn chán ghét hắn hơn nhiều so với chán ghét Lăng Tiêu!

Một đám người ở ngoài đi tới, hóa ra vừa rồi Thượng Quan Vũ Đồng cùng Tô Tú đi ra ăn cơm, Long Tường cũng mặt dày mày dạn đi theo. Lúc bọn người Lăng Tiêu đi qua, mấy vị giáo sư đều nhìn thấy nhưng mà bởi vì vị trí nơi đó sớm đã đầy người nên không có chào hỏi. Long Tường cũng im lặng giữ trong lòng,vừa thấy bên này phát sinh xung đột, hắn lập tức giả bộ tỏ vẻ quan tâm muốn đến đó cho nên Thượng Quan Vũ Đồng cùng Tô Tú liền dừng ở phía sau.

La Thiên lãnh đạm cười. Long Tường này vẫn luôn thích khoe khoang ở trong học viện, hắn vốn tốt nghiệp Học viện Đế quốc thì trực tiếp lưu lại giảng dạy, đảm nhiệm giáo sư của lớp cấp thấp. Trên tư liệu về thân thế La Thiên thật sự viết phụ thân của hắn là một bá tước, tư liệu kể vô cùng tỉ mỉ. Nhưng không ai biết cái đó căn bản là giả tạo. La Thiên căn bản không phải con của bá tước nào hết cho nên cũng không có một chút xíu thiện cảm nào đối với tên tiểu nhân nịnh bợ Long Tường này.

Nhìn người bên ngoài càng tụ tập càng nhiều, La Thiên nhìn thoáng qua Karin bên cạnh. Karin giờ này lại trở nên khép nép, không thể nhìn ra người vừa rồi còn cầm đĩa thức ăn ném người khác chính là nàng, dịu dàng nói:

- La Thiên, xem như xong đi.

La Thiên nhìn thoáng qua mấy người bên đối phương thật sâu, nhẹ giọng nói:

- Nếu các ngươi không phục thì gọi quân phòng vệ đến quán trọ Huy Hoàng tìm ta!

Nói xong, cổ tay run lên, thanh kiếm rộng bản biến mất không thấy. Không ít người ở chung quanh lộ ra vẻ thán phục. Tiểu tử này hẳn là có mang theo nhẫn không gian, đúng là kẻ có tiền!

Lăng Tiêu thấy Thượng Quan Vũ Đồng thì mỉm cười an ủi nàng để tỏ vẻ mình không có việc gì. Sau đó mấy người cũng không ai liếc mắt nhìn Long Tường, đều đi ra ngoài làm cho đám người tự động tách ra một đường.

Mấy người đàn ông kia thấy đối phương người đông thế mạnh cũng không dám nói gì nữa. Chẳng qua là trong mắt họ đều lộ ra vẻ âm độc. Người đàn ông có đôi mắt cỡ hạt đậu tự xưng em vợ của Phó thống lĩnh quân phòng vệ cũng tách mọi người ra biến mất không thấy. Trên mặt đất chỉ lưu lại một bãi máu cùng mấy cái răng.

Long Tường muốn quát mắng mấy người thì lại thấy mọi người tán đi. Trên mặt hắn hiện ra một mảng trắng xanh có vẻ cực kỳ phẫn nộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.