Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 32: Chương 32: Luyện thể






Rừng rậm mênh mông, đập vào mắt đều là những cây cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, ánh mặt trời gần như không thể xuyên qua. Đất trong rừng rất xốp, từ năm này qua tháng nọ, cành cây, lá cây rơi xuống mặt đất, từ từ mục nát, khiến cho toàn bộ đất trong rừng rất nhiều chất dinh dưỡng. Trong rừng cây tràn ngập không khí tươi mát thấm lòng người.

Cây cối cao lớn che khuất mặt trời, ngay cả ánh mặt trời cũng rất khó có thể chiếu vào. Từng vầng sáng chiếu qua được những kẽ lá vào rừng cây, dẫn tới vô số côn trùng ưa sáng vây quanh bay múa, càng tăng thêm không khí yên tĩnh của nơi này.

Lưng Lăng Tiêu đeo toàn bộ những thứ mà bọn họ cần để tiến vào trong núi lần này, hơn nữa còn đeo hai bao cát rất lớn trên đùi. Trên trán đầy mồ hôi, vẻ mặt mỏi mệt, nhưng vẫn cắn chặt răng đi tới, không kêu một tiếng.

Diệp Vi Ny phía sau mệt đến độ ngay cả tâm tư mắng Lăng Tiêu biến thái cũng không có. Giờ phút này trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ: “Mình sao bị ma quỷ ám ảnh mà đi theo hắn lên núi chứ? Ở Phạm Đế Á tiểu trấn dưỡng thương có phải tốt hơn không?”

Giờ phút này Diệp Vi Ny đã sớm vứt ý niệm trộm Địa cấp kiếm kỹ trên người Lăng Tiêu trở về ra khỏi đầu. Không phải nàng không từng động tâm tư này, thật sự là sự cảnh giác của Lăng Tiêu quá mạnh mẽ. Còn chưa đợi đến gần hắn đã tỉnh lại, sau đó mở to mắt lạnh nhạt nhìn Diệp Vi Ny, đến khi Diệp Vi Ny rất sợ hãi mới nhắm mắt lại không hề để ý đến nàng. Vẻ khinh thường và cảnh cáo trong đáy mắt hắn gần như có thể làm người tức chết.

Thế giới này có rất nhiều chuyện rất kỳ diệu, rất nhiều chuyện đều khó phân đúng sai, cũng khó tìm được nguyên nhân. Diệp Vi Ny cũng không rõ, mình vì sao lại đi theo hắn lên núi chịu tội.

Tuy nhiên mấy ngày qua cũng mang đến cho nàng rất nhiều chỗ tốt: “Tốc độ khôi phục thương thế của mình nhanh hơn gấp đôi. Thương thế trên người gần như không gây trở ngại gì cho mình”

Có thể thấy được, Lăng Tiêu cũng không phải không cố gắng. “Hắn có lẽ đang rèn luyện khí lực”. Diệp Vi Ny trong lòng nghĩ. “Tuy nhiên, cho dù là như vậy cũng có chút quá đáng. Chẳng lẽ hắn quên còn có một cô gái đi theo hắn sao? Một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có”

Đến khi mặt trời lặn về tây, ánh sáng trong rừng rậm toàn bộ biến mất, sắp rơi vào tăm tối. Lăng Tiêu mới đặt chiếc túi rất lớn xuống mặt đất. Hai người nhặt một ít nhành cây đốt lên, ngồi cạnh đống lửa. Ngọn lửa lúc sáng lúc tối không ngừng nhảy lên, phản chiếu lên hai gương mặt trẻ tuổi.

- Lăng Tiêu, có thể nói cho ta biết, anh rốt cuộc đang tìm gì?

Diệp Vi Ny cảm thấy buồn chán, nhét thêm một cành cây vào đống lửa. Trong lòng cảm thấy rất tò mò về Lăng Tiêu: “Là nguyên nhân gì thúc đẩy hắn, một thiếu niên vốn nên ở học viện học tập, mà lại mạo hiểm đến nơi nguy hiểm như thế này ”

Diệp Vi Ny rất rõ ràng đối phương cũng không phải loại người như mình. Nhìn đôi tay, làn da trắng nõn kia, nếu không phải tận mắt nhìn thấy vẻ lạnh lùng của đối phương khi giết người, Diệp Vi Ny thậm chí cho rằng Lăng Tiêu không biết dùng kiềm, ngay cả chai tay cũng không có.

Diệp Vi Ny cúi đầu nhìn vết chai trên bàn tay mình, điều này thật không công bằng.

- Ta nói, cô có thể lập tức quay đầu bỏ chạy hay không.

Lăng Tiêu hiếm khi mở miệng vui đùa, sau đó xoay một con thỏ đang nướng trên đống lửa, tản mát ra mùi hương thơm nồng, khiến hai người không nhịn nổi mà nuốt nước miếng. Thể lực tiêu hao nhiều, tự nhiên cũng nhanh đói.

Hai người đã đi trong vùng rừng rậm này ba ngày, cách ngọn núi cao nhất cũng chỉ là nửa ngày đường nữa mà thôi, nên dù cho Diệp Vi Ny muốn về, cũng lo lắng một mình mình có thể đi ra được hay không.

- Ta nghĩ sẽ không.

Ánh lửa làm mặt Diệp Vi Ny hồng lên, khẽ cười nói. Rèn luyện mấy ngày nay làm thể lực của nàng tăng lên không ít, thoạt nhìn cũng khỏe mạnh lên một chút.

- Ta tìm chính là Phạm Đế Á Thánh Quả, cô nghe nói qua chưa?

Giống như Diệp Vi Ny đang quan sát Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng đang quan sát Diệp Vi Ny. Lăng Tiêu cũng không chán ghét cô gái suốt ngày có ý ăn trộm mình, ngược lại cảm thấy nàng là một người rất thú vị. Bởi vì bản tính khó có thể thay đổi, Diệp Vi Ny hiển nhiên là một cô gái thiện lương.

- Phạm Đế Á Thánh Quả?

Diệp Vi Ny lắc đầu:

- Rất nổi tiếng sao? Ăn ngon không?

Mặc dù tên nghe ra rất kêu, nhưng nàng quả thật không nghe nói đến. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn làm nghề đạo tặc, nhưng lại chỉ là một tiểu tặc mà thôi, không biết đến Thánh Quả. Nếu là dưỡng phụ của nàng nghe được lời Lăng Tiêu nói, chắc chắn sẽ lập tức liều lĩnh bảo nàng trộm Phạm Đế Á Thánh Quả.

Diệp Vi Ny cảm thấy Lăng Tiêu là một người rất thần kỳ, bởi vì hai người vào núi đã mấy ngày mà lại không gặp một con ma thú nào.

Những con gặp phải, toàn bộ đều là dã thú, trên cơ bản đều trở thành thức ăn của hai người. Thịt tươi ngon mới là đồ ăn duy trì thể lực tốt nhất.

Diệp Vi Ny trước kia chưa bao giờ tham gia mạo hiểm đoàn, xuất thân của nàng quyết định nàng có thể tu luyện đến Kiếm Sư bậc ba đã là thành tựu rất xuất sắc, điểm này ngay cả dưỡng phụ của nàng cũng đều cho là như vậy.

Mà kiếm kỹ của nàng chẳng qua cũng chỉ là Nhân cấp bậc thấp, là kiếm kỹ thấp kém nhất.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng để ý đến quyển Địa cấp kiếm kỹ như vậy. Ngoài giá trị của Địa cấp kiếm kỹ, nó cũng có thể làm mình càng thêm mạnh mẽ.

“Nếu không phải có tên đáng ghét này, chỉ sợ mình đang tu luyện quyển kiếm kỹ kia rồi?”

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng Diệp Vi Ny không thể hận nổi thiếu niên này. Cùng Lăng Tiêu lên núi, ngoại trừ mang theo hy vọng hắn trả kiếm kỹ cho mình, nàng còn có một tia không muốn trở về đối mặt với dưỡng phụ của mình.

“Nhất là đối phương biết mình trộm một quyển Địa cấp kiếm kỹ nhưng lại đánh mất, hậu quả càng nghiêm trọng hơn”

Diệp Vi Ny cũng coi như là một cô nhi, nói xem như là bởi vì nàng cũng không rõ mình rốt cuộc có cha mẹ hay không. Theo như dưỡng phụ nói thì không có, là dưỡng phụ hảo tâm thu nàng, cho nàng cơm ăn, dạy nàng đọc sách, dạy nàng lễ nghi, dạy nàng làm như thế nào đóng giả làm tiểu thư quý tộc. Còn nữa, dạy nàng cách ăn trộm.

Đúng vậy, cuối cùng mới là mục đích thực sự của dưỡng phụ Diệp Vi Ny. Một mỹ nữ tuyệt đẹp vô cùng quyến rũ, giở tay nhấc chân đều có thể mê đắm một đám người. Ai lại nghĩ được rằng, cô gái như vậy lại là một kẻ trộm?

Đến khi Diệp Vi Ny hiểu chuyện, nghe người khác khi nói về hai chữ đạo tặc đầy vẻ khinh thường, nàng mới hiểu được, thì ra mình vẫn cho rằng nghề nghiệp này rất có tiền đồ, không ngờ lại bị người người phỉ nhổ.

Lúc này Diệp Vi Ny mới hoàn toàn hiểu được mưu mô của dưỡng phụ. Đáng tiếc chính là, lúc này Diệp Vi Ny đã hoàn toàn bị dưỡng phụ khống chế, bởi vì dưỡng phụ thu nhận rất nhiều cô nhi, rất nhiều đứa nhỏ đều là được Diệp Vi Ny nuôi nấng. Nếu nàng chạy, những đứa nhỏ mà nàng nuôi này sẽ chết. Đây là lời mà dưỡng phụ nàng nói khi nàng muốn rời đi.

Đồng thời cũng khiến Diệp Vi Ny hiểu được bộ mặt thật của người đàn ông trung niên luôn ra vẻ người cha hiền là một kẻ mặt người dạ thú như thế nào. Cho nên Diệp Vi Ny vẫn nghĩ: “Nếu có một ngày mình có thể tìm được một quyển kiếm kỹ cao cấp, nhất định sẽ chăm chỉ khổ luyện, cứu những đứa trẻ kia ra, làm cho bọn chúng thoát khỏi biển khổ, trở lại cuộc sống bình thường”

Nhìn những đứa nhỏ có đứa bị huấn luyện thành đạo tặc giống như mình, có đứa bị huấn luyện thành sát thủ, còn có những đứa trở thành người thu thập tình báo, thậm chí có cô bé bị huấn luyện thành kỹ nữ, Diệp Vi Ny cảm thấy tim mình nhói đau như bị kim đâm.

Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới giết chết người dưỡng phụ kia. Một là không thể xuống tay, dù sao đã nuôi nấng nàng nhiều năm như vậy. Hai là khí tức cường đại trên người đàn ông này làm nàng cảm thấy run sợ.

Điều này khiến nàng không dám lặp lại suy nghĩ này trong đầu.

Dưỡng phụ rốt cuộc là Đại Kiếm Sư, hay là Cuồng Kiếm Sư, Diệp Vi Ny cũng không rõ. Nhưng ngày đó nàng trêu chọc Nham Thạch Thân Khắc là Đại Kiếm Sư của Cuồng Đồ Vệ Sĩ Đoàn, áp lực mà hắn gây ra cho nàng không bằng một phần mười dưỡng phụ.

........

- Có lẽ thịt con thỏ này không ngon lắm.

Lăng Tiêu cười lắc đầu, hoạt động thân thể đang mỏi nhừ của mình, lấy con thỏ đã nướng chín trên đống lửa xuống, đưa cho Diệp Vi Ny.

Diệp Vi Ny vẻ mặt bất đắc dĩ chấp nhận sự phục vụ của Lăng đại thiếu gia, dùng cây chủy thủ màu đen đã uống rất nhiều máu của mình, cau mày, một dao, một dao cắt con thỏ đó ra.

Sau đó nhìn Lăng Tiêu không có chút hình tượng quý tộc gì, đang mở to miệng ăn thịt.

Đống lửa hừng hực, tiếng lách tách vang lên, trong rừng cây yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Diệp Vi Ny bỗng nhiên có cảm giác rất hạnh phúc và ấm áp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.