Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 55: Chương 55: Hội đấu giá điên cuồng (hạ)






Diệp Vi Ny lẩm bẩm nói:

- Không phải nói ba vạn sao?

Lăng Tiêu khẽ cười nói:

- Bầu không khí bị thúc đẩy sôi động như vậy, giá cả tạm thời tăng cao cũng không phải là chuyện lạ lùng gì.

- Bốn vạn một ngàn kim tệ!

Trong đại sảnh có người trực tiếp hô lớn.

- Năm vạn!

Thanh niên tuổi trẻ anh tuấn trong lô ghế kia được phụ thân ra dấu, rốt cục ra tay!

- Sáu vạn!

Tần Khang được ông nội của Isa cho phép, hăng hái ra giá.

Tiếng ồn ào trong đại sảnh dần dần nhỏ xuống. Điều đó cho biết rằng: những người thật sự có thực lực cạnh tranh đấu giá đều là người trong mười mấy lô ghế trên lầu hai kia, trong đó thậm chí có người trong hoàng thất. Những người này há mồm một cái tức thì tăng thêm giá cả vạn kim tệ. Người trong đại sảnh đều như ngưng nhịp thở, căng thẳng nhìn lên lầu hai.

- Tám vạn.

Dường như thấy chán ghét giá cả tăng từng vạn một, khóe miệng thanh niên anh tuấn mặc hoa phục đầy vẻ khinh thường, thẳng một lèo tăng giá lên tới tám vạn kim tệ trong tiếng hò hét kinh ngạc của mọi người dưới đại sảnh.

Trong lô ghế bên này, Diệp Vi Ny ngồi bên cạnh Lăng Tiêu vẻ mặt càng căng thẳng, vô cùng kinh hãi, không thể tưởng được người tại đế đô lại có quá nhiều tiền như vậy. Dường như bọn họ kêu giá đơn giản không phải là kim tệ mà chỉ là đồng tệ bình thường.

Tần Khang hơi chần chờ nhìn ông nội của Isa, hiện giờ hắn dù sao cũng không phải là người của gia tộc Isa, còn không đủ tư cách để đại biểu cho gia tộc Isa.

Ông nội của Isa nhè nhẹ lắc đầu, Ma thú bậc năm tuy rằng quý báu nhưng giá cả này lại có phần không đáng, vì thế lựa chọn quyết định buông bỏ.

Tần Khang hơi tiếc nuối ngồi xuống, có ý muốn ở trước mặt Isa biểu hiện chút phong độ hào phóng của mình. Đáng tiếc, hắn không thể đại biểu cho gia tộc Isa, trong lòng hơi phiền muộn thầm nghĩ: “Rồi sẽ có một ngày nào đó!”

Giọng nói réo rắt của Hoàng Phủ Thương Tùng vang lên:

- Đã có người ra giá tám vạn kim tệ! Còn có ai tăng giá không? Có thể có người còn chưa biết rõ lắm về loại ma thú Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng này, ta giới thiệu đơn giản một chút: lông của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng có thể chế thành áo khoác đắt tiền, thịt, máu, xương, tủy có thể làm thuốc, cực kỳ quý báu! Điểm trọng yếu nhất là trên người nó có bốn khối xương cốt làm nguyên liệu chế tạo phụ ma kiếm bậc ba tuyệt hảo, có thể tăng xác xuất thành công lên năm phần trăm! Giá trị của nó không cần ta nói tiếp chứ?

Nói xong nhìn thoáng qua những lô ghế trên lầu, rồi nói tiếp:

- Tám vạn kim tệ một lần!

- Mười vạn!

Trong lô ghế phía đông, bỗng nhiên truyền tới một giọng nói dịu dàng lọt tai, rất nhiều người đều không nhịn được quay sang nhìn, tuy rằng nhìn không thấy người, nhưng trong lòng đều nghĩ: nữ nhân này nhất định là mỹ nữ tuyệt thế.

Còn Lăng Tiêu nghe giọng nói này, biểu tình trên mặt rất ngạc nhiên sửng sốt, cực kỳ phấn khích: Thượng... Thượng Quan giáo sư?

Đúng vậy, giọng nói này Lăng Tiêu rất quen thuộc, đúng là giọng nói của mỹ nữ rất quan tâm chăm sóc mình: giáo sư Thượng Quan Vũ Đồng, trong lòng không kìm nổi suy nghĩ: “Nàng đến tột cùng là ai? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa không ngờ còn không một chút do dự kêu giá mười vạn kim tệ!”

- Cô ta thật là giàu có nha!

Diệp Vi Ny không chú ý tới vẻ khác thường của Lăng Tiêu, tán thưởng một câu. Lăng Tiêu và nàng tuy rằng cũng có được số lượng lớn kim tệ, nhưng trên thực tế, nếu không phải thu hoạch được nhiều tiền từ Nham Thạch Thân Khắc của Cuồng Đồ Vệ Sĩ Đoàn, bọn họ bây giờ thật cũng chỉ có thể trông cậy vào tiền bán ma thú. Mà Lăng Tiêu lại dự tính thu mua dược liệu, món tiền đó có thể còn lại không bao nhiêu.

Lăng Tiêu lại chợt nhớ, Thượng Quan giáo sư đưa cho mình Tế Liễu kiếm, dường như chính là được luyện chế từ xương cốt của ma thú nào đó, không phải vàng bạc cũng không phải sắt thép, thật mềm mại dẻo dai khó bẻ gẫy. Hay là... mục đích của nàng thu mua con Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng bậc năm này, cũng không ngoài việc muốn chế tác vũ khí phụ ma chăng?

Nhưng trả cái giá này hình như có hơi quá cao đây!

Thanh niên anh tuấn mặc hoa phục nhíu mày, dường như đang suy đoán nữ nhân nhìn không rõ mặt trong lô ghế kia rốt cuộc là ai. Hắn không giống như con cháu quý tộc bình thường, hễ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì nhường bước: Thấy đối phương kêu giá dường như cố ý khiêu khích, nhướng mày tựa như cười chế giễu, khóe miệng nhếch lên vừa muốn lên tiếng, người trung niên phía sau thản nhiên nói:

- Quên đi, đừng tranh chấp nữa.

- Vì sao?

Thanh niên mặc hoa phục rõ ràng không muốn buông tha con Ma thú bậc năm này:

- Phụ thân đại nhân, con Ma thú bậc năm này đối với chúng ta cũng rất trọng yếu đấy, nhất là ông nội...

- Câm miệng!

Người trung niên vẫn đang hờ hững lãnh đạm bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm khắc trừng mắt nhìn người trẻ tuổi:

- Đạo lý tai vách mạch rừng ngươi cũng không hiểu, về sau không được nói tới chuyện này ở bên ngoài!

Trong mắt người trẻ tuổi hiện lên một tia phản kháng, tuy nhiên vẫn khom người nói:

- Con biết rồi, phụ thân.

Người trung niên dường như hơi mệt mỏi khoát tay, thản nhiên nói:

- Đối với ông nội ngươi, chút thủ đoạn nhỏ của ngươi cũng không ích lợi gì. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.

Người trẻ tuổi cả người thoáng rùng mình, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt không có một tia huyết sắc, sau đó cung kính dạ một tiếng, ngồi xuống.

Hoàng Phủ Thương Tùng hôm nay quả thật rất cao hứng, không nghĩ tới một con Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng bậc năm không ngờ có thể bán với cái trên trời lên đến mười vạn kim tệ, thật ra năm sáu vạn đã là giá trị cực hạn của nó, ít nhất là theo đánh giá của hắn như thế.

Mặt đỏ bừng cao giọng nói:

- Mười vạn kim tệ một lần! Vị nữ sĩ thần bí trên lô ghế kia ra giá hào phóng, còn có ai tăng giá nữa không?

Khắp trường đấu giá đều tĩnh lặng, mọi người đều ngừng thở, không có một chút tiếng động nào.

- Mười vạn kim tệ lần hai!

Giọng của Hoàng Phủ Thương Tùng hơi run rẩy, như là dùng hết khí lực toàn thân, tiếng búa trong trẻo gõ lên bàn:

- Cheng! Mười vạn kim tệ ba lần! Định giá!

Khắp phòng đấu giá, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên như sấm. Đúng vậy, mọi người vẫn luôn đầy ngưỡng mộ đối với người mua có tính quyết đoán như thế.

Cái này giống như là một thông lệ từ xưa, dựa theo tình hình giá trị thực tế mà nói, chúng cũng không đáng một đồng, nhưng thường thường có thể đánh ra giá trên trời đến mấy mươi vạn thậm chí trăm vạn. Giá trị của rất nhiều đồ vật này nọ chưa chắc đã đúng với nó, tác dụng của nó bị cường điệu hóa lên cũng là rất bình thường.

Giống như con Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng bậc năm này, nếu theo giá trị thân thể của nó: mấy khối xương cốt kia có thể toàn bộ thành công chế tác phụ ma kiếm, đương nhiên là không thể nói gì khác, chỉ có điều ngay cả đại sư luyện chế vũ khí phụ ma chân chính như Hoàng Phủ Thương Tùng cũng không dám nói chắc, thế thì toàn bộ Đế quốc Lam Nguyệt còn có ai có thể nắm chắc thành công lớn như vậy?

Diệp Vi Ny đưa tay vuốt cái trán bóng mượt, sau đó lẩm bẩm nói:

- Trời ạ, thực có kẻ lắm tiền! Trong mắt bọn họ kim tệ cũng không phải là tiền!

Tuy rằng Lăng Tiêu không có hứng thú nhiều lắm đối với tiền, nhưng cũng biết là có thể xuất ra mười vạn kim tệ để mua một con ma thú, tuyệt đối không phải là gia tộc tầm thường. Ít nhất, Lăng gia không có tài lực này! Cho dù có, cũng đều bị cha gây sức ép đem đi trang bị cho quân đội. Cho nên Lăng Tiêu càng tăng thêm lòng hiếu kỳ đối với việc giáo sư Thượng Quan có thể một lúc xuất ra mười vạn kim tệ.

Đúng lúc này, trên mặt lão Hoàng Phủ Thương Tùng lại hiện ra một vẻ cười giảo hoạt, nhận cốc nước mát rượi từ nhân viên phục vụ đưa tới uống một ngụm, sau đó nói:

- Tiếp theo, một kiện... bảo bối bán đấu giá cuối cùng hôm nay!

- A. Không phải nói chỉ hai ma thú sao? Sao lại tới con thứ ba?

Có người nghi ngờ lên tiếng hỏi.

- Đại sư nói có thì là có, ngươi còn nói nhảm cái gì?

Có người phản bác.

- Chú ý, đại sư nói chính là bảo bối, chưa nói là ma thú!

Một bên còn có người nói.

Toàn bộ phòng đấu giá huyên náo ầm ĩ, hôm nay rõ ràng hội đấu giá khiến cho những người này có cảm giác không uổng công đến dự lần này. Cũng từ lần đấu giá quá cao của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng, nhiệt huyết của nhiều người đã tăng rất cao rồi. Vì thế lúc này đều rất kỳ quái, chẳng lẽ thứ cuối cùng này cũng thế, còn có lực hấp dẫn hơn cả hai ma thú trước sao?

Người áo đen thần bí đội nón tre trong góc sáng kia cười hắc hắc vài tiếng, thấp giọng lẩm bẩm:

- Lúc này mới đúng đây! Một con Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng, hiển nhiên là không thú vị lắm! Lão nhân Hoàng Phủ giảo hoạt có lẽ không có lừa gạt ta, ha ha!

Trong lô ghế, người trẻ tuổi mặc hoa phục vốn có chút uể oải lúc này mắt sáng lên, nhìn phụ thân, người trung niên gật đầu nói:

- Cái này nhất định phải giành lấy!

Diệp Vi Ny than thở:

- Ai nói phòng đấu giá của gia tộc Hoàng Phủ không giảo hoạt?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.