Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 34: Chương 34: Hoàng Tước theo sau






Con ma thú báo dường như cũng hiểu rõ ý đồ của những nhân loại này, một tiếng gầm thét, trong âm thanh dường như mang theo cảm giác bi phẫn.

Hai con ngươi màu vàng óng đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang, trực tiếp bắn vào trên mặt của tên đại kiếm sư kia bên cạnh Nham Thạch Thân Khắc, liền tạo ra lỗ thủng đen nhánh cỡ hai ngón tay, tên đại kiếm sư kia rú lên một tiếng cực kì thê lương, lập tức tuyệt khí ngã xuống đất.

-A, con này không phải Ma thú Thạch Ban Báo bậc ba! Mà là Thiểm Điện Cuồng Báo bậc bốn!

Một tên lính đánh thuê gần như tuyệt vọng rống lên một tiếng trong cổ họng, con ma thú kia bỗng nhiên quay đầu chuyển hướng hắn, đôi mắt lạnh lẽo, tàn khốc, vô tình, mà dường như hiện lên một chút đùa cợt!

Hai đạo hào quang xuyên qua trước ngực người vừa nói này, trên mặt hắn mang theo vẻ kinh hãi ôm ngực chầm chậm ngã xuống đất, chân đang co giật từng chút từng chút, càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Nham Thạch Thân Khắc gào thét bi phẫn một tiếng, hào quang của cự kiếm trong tay tăng vọt, kiếm khí chém ở trên mông của Thiểm Điện Cuồng Báo, kéo ra một mảng thịt lớn, Thiểm Điện Cuồng Báo bị đau gào thét một tiếng, xoay người lại bắn ra hai đạo điện quang!

Thân thể cao lớn của Nham Thạch Thân Khắc lăn xuống đất, tuy rằng bộ dáng cực kỳ chật vật nhưng lại không bị tổn thương chút nào. Lúc hắn đứng dậy, lại có thêm hai tên lính đánh thuê bị điện quang của Thiểm Điện Cuồng Báo bắn trúng, kêu thảm thiết ngã trên mặt đất.

Phạm Đế Á Tuyết sơn, lần đầu tiên bày ra một mặt dữ tợn khủng bố của nó trước mặt Lăng Tiêu cùng Diệp Vi Ny, khiến Diệp Vi Ny mấy ngày nay vẫn quen với việc không gặp được ma thú, lần đầu tiên trong đời tràn ngập kính nể trong lòng đối với chỗ được xưng là đỉnh cao của Thánh Sơn!

Trải qua thời gian chiến đấu kịch liệt cũng không dài lắm, còn không đến một khắc (15’), lúc trước sơn cốc còn tiếng người huyên náo nhưng giờ chỉ còn lại vài tên lính đánh thuê đang rất khổ sở chống cự. Nham Thạch Thân Khắc không nghĩ tới hôm nay lại có thế gặp mặt ma thú bậc bốn khiến đội ngũ của hắn gặp phải tai họa ngập đầu!

Trong lòng càng căm hận tên tiểu tử hắc y kia lấy cắp kiếm kỹ của mình hơn, hai người Đường Minh cùng Lăng Tiêu liên quan tới kia cũng được tính vào. Nếu như không phải hai kẻ đó chặn đường, tự mình đã đánh bẹp tên tiểu tử hắc y, làm sao phải đi tới địa phương quỷ quái này săn bắt ma thú để lấy công chuộc tội.

- Giết!

Nham Thạch Thân Khắc gầm lên một tiếng, điều khiển nội lực của mình, dọc theo kinh mạch mạnh mẽ đánh vào Nhiên Cốc, Liêm Tuyền cùng Kỳ Môn ba chỗ đại huyệt này, nhất quyết phải ở trong hoàn cảnh sinh tử đột phá đến Đại Kiếm Sư bậc bốn! đảm lượng cùng dũng khí quả thực phi thường.

- A.

Nham Thạch Thân Khắc phát ra một tiếng gào thét cực kỳ thống khổ, cửa ải tăng bậc của đại kiếm sư có độ khó không nhỏ, muốn thăng cấp phải đánh vào kinh mạch trong chiến đấu như hắn, không tới vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng.

Thiểm Điện Cuồng Báo dường như cũng cảm giác được lực lượng trên người của Nham Thạch Thân Khắc đang tăng mạnh, công kích về phía hắn như điên, hai mắt chớp nháy, lại hai tia chớp màu vàng óng bắn thẳng tới. Một tên lính đánh thuê hung hãn không sợ chết chắn ở phía trước Nham Thạch Thân Khắc.

- Lão Đại, chiếu cố gia đình của ta...

Lời còn chưa dứt, toàn bộ lực lượng trong cơ thể đã bị rút hết.

Đúng lúc này cự kiếm trong tay Nham Thạch Thân Khắc bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm khí càng thêm tinh thuần trên cự kiếm tràn ra, chạy từ cổ của Thiểm Điện Cuồng Báo, dọc theo xương bả vai, thẳng tới chân trước lưu lại một vết thương vừa dài vừa sâu! Máu đỏ liền chảy xuống theo chân trước của Thiểm Điện Cuồng Báo. Thiểm Điện Cuồng Báo đau đớn gào thét không ngớt, thân thể vội lui ra xa mười mấy thước, sau đó đứng vững lại, cúi đầu đưa cái lưỡi màu phấn hồng ra liếm trên vết thương. Sau đó nó ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu vàng óng lộ ra vẻ hung ác và cừu hận, nhìn chằm chằm Nham Thạch Thân Khắc một cách kiên quyết!

Lính đánh thuê còn đứng được, chỉ còn lại mình hắn!

- Ha ha ha ha ha ha!

Nham Thạch Thân Khắc bỗng nhiên cuời một trận điên cuồng, chỉ vào Thiểm Điện Cuồng Báo cười lớn nói:

- Con súc sinh này, ngươi làm tốt lắm, làm tốt lắm đó! oa ha ha ha ha!

- Hắn có kích động quá hay không, điên rồi sao?

Diệp Vi Ny cau mày, rùng mình một chút, kìm lòng không được đi tới gần bên cạnh Lăng Tiêu. Tuy rằng nàng đã gặp qua tình cảnh Lăng Tiêu ra tay giết người, nhưng chung quy chỉ thấy vài lần, liền nhanh chóng rời đi, chưa bao giờ gặp trực tiếp như hiện tại.

Từ đầu tới cuối, mỗi lần Thiểm Điện Cuồng Báo giết một người, Diệp Vi Ny đều kìm lòng không được nhắm mắt lại một lần. Loại tình cảnh tàn bạo đẫm máu này đã để lại dấu vết mãi mãi không thể xóa nhòa trong suy nghĩ của nàng.

- Không biết.

Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Nham Thạch Thân Khắc phía dưới, trong lòng tính toán nếu như hắn chết, tự mình nên đi trêu chọc con Thiểm Điện Cuồng Báo này một hồi hay không, nghĩ tới nghĩ lui, đều không tìm được lý do nào để làm như vậy. Hắn không tự tin đối mặt với ma thú như thế.

- Chúng ta chuẩn bị đi thôi! hắn chết chắc rồi.

Hai tay Lăng Tiêu chợt mở ra, khóe miệng nhếch lên, lòng nói từ nay về sau mình lại bớt đi một sự phiền toái, tự nhiên nắm lấy tay Diệp Vi Ny đang sắc mặt có chút tái nhợt ở bên cạnh. Diệp Vi Ny cũng nhìn ra, Nham Thạch Thân Khắc muốn chiến thắng con Thiểm Điện Cuồng Báo này căn bản là không có khả năng, bàn tay vẫn để nằm trong tay của Lăng Tiêu, trong lòng có chút xấu hổ, thấy trên mặt đối phương cũng không có biểu cảm nào, cũng cảm thấy an tâm một chút: hắn chẳng qua là đang chiếu cố mình mà thôi.

Nghĩ như vậy , trong lòng nàng thản nhiên hơn nhiều.

Mà đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, nguyên bản Thiểm Điện Cuồng Báo chắc chắn chiếm thượng phong, thân thể bỗng nhiên lung lay sắp đổ, bộc phát ra tiếng gào thét liên tiếp, hai chân trước chợt mềm nhũn, quỳ xuống, một đôi con ngươi màu vàng óng trong mắt chan chứa bi ai.

Nguyên bản qua hôm nay, con Thiểm Điện Cuồng Báo bậc bốn này có thể thăng cấp thành Ma thú bậc năm, cũng không nghĩ gặp khó khăn bởi đám lính đánh thuê nhân loại này. Với chỉ số thông minh đơn giản của mình, trước sau nó vẫn không hiểu vì sao bản thân nhân loại kia rõ ràng không có thực lực cường đại, lại có thể đánh bại nó.

Hai người Lăng Tiêu cùng Diệp Vi Ny đều ngơ ngác đứng tại chỗ, đều không nghĩ tới sự tình lại có thể phát sinh chuyển biến như thế. Diệp Vi Ny với kinh nghiệm phong phú bỗng nhiên thấp giọng nói một chữ:

- Độc.

Lăng Tiêu giật mình gật đầu.

Lúc này trông thấy Nham Thạch Thân Khắc đi nhanh về phía Thiểm Điện Cuồng Báo, cười điên cuồng nói:

- Nếu không phải ngươi thay ta giết sạch nhóm người này, ta sao có thể một mình chiếm được tinh hạch bậc bốn, ha ha ha ha ha, tinh hạch bậc bốn, vật báu vô giá! vật báu vô giá a!

Nham Thạch Thân Khắc đi đến nơi cách Thiểm Điện Cuồng Báo mấy thước, dừng lại, quan sát thật cẩn thận, miệng lẩm bẩm nói:

- Độc dược này quả nhiên lợi hại! thứ này lãng phí của lão tử mười lăm vạn kim tệ, quả nhiên dùng tốt, ha ha…. Ngươi có dùng nguyên tố thiểm điện không? ngươi như thế nào không dùng? ngươi vẫn còn nhúc nhích à!

Nói xong, hắn nhìn Thiểm Điện Cuồng Báo chợt động chợt không, hoàn toàn yên lòng, lại một trận cười điên cuồng, quay đầu lại, nhìn những đồng bạn đã chết này, khóe miệng hiện lên một chút cười mỉa mai:

- Đều cho là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển (đầu to, óc bằng quả nho) hả? Hừ!

Đúng lúc này, đáng lẽ Thiểm Điện Cuồng Báo đã phải chết đi lại bỗng nhiên gào thét một tiếng, hai con mắt vàng óng chợt mở ra, hai đạo điện quang xuyên qua phần bụng của Nham Thạch Thân Khắc, sau đó cái đầu cao ngạo kia mới chậm rãi hạ xuống, đôi mắt dường như mang theo vẻ vui mừng chậm rãi khép lại.

Hết thảy điều này chỉ phát sinh trong chớp nhoáng, Nham Thạch Thân Khắc lấy tay bịt vết thương ở bụng, máu tươi theo khe hở tay hắn ồ ồ chảy ra, thần tình kinh hãi mà không thể tin được.

- Không, điều này không phải sự thật, không phải sự thật, ngươi đã chết rồi, ngươi chết rồi….. Đã chết!

Thân thể to lớn của Nham Thạch Thân Khắc phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh cự kiếm kia cắm vào trong đất rất sâu, miễn cưỡng chống đỡ thân thể hắn. Hắn dường như muốn bịt kín vết thương trên người, lại không nghĩ rằng máu càng chảy càng nhiều.

Trong lúc hoảng hốt, hắn dường như thấy hai người một nam một nữ đứng ở trước mặt hắn, dường như hết sức quen thuộc, mà hắn như thế nào cũng nghĩ không ra đối phương là ai.

- Cứu. Cứu ta!

Thần trí Nham Thạch Thân Khắc bắt đầu không còn tỉnh táo, bản năng muốn sống thúc đẩy hắn phát ra tiếng cầu cứu:

- Thứ này…… Đều là của các ngươi!

Lăng Tiêu không nói lời nào, Tế Liễu kiếm chợt lóe, một vệt máu hiện ra trên yết hầu của Nham Thạch Thân Khắc, vết máu bắt đầu chậm rãi mở rộng.

- Ngươi chết rồi, vật này cũng là của chúng ta.

Nham Thạch Thân Khắc bỗng trợn trừng mắt, giận dữ nhìn hai người Lăng Tiêu cùng Diệp Vi Ny, trong mắt mang theo vẻ vô cùng không cam lòng, ầm ầm ngã xuống đất.

- A….. Hắn cũng sắp chết rồi, vì sao anh còn bồi một kiếm?

Diệp Vi Ny cho dù cũng hận không thể đi giết Nham Thạch Thân Khắc, nhưng lại có chút không thể hiểu nổi hành vi của Lăng Tiêu.

- Chờ hắn được cứu sống, sau đó toàn thế giới truy giết chúng ta?

Lăng Tiêu bĩu môi nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh của Diệp Vi Ny.

- Đừng nói lời vô ích, tranh thủ thời gian tìm được vật hữu dụng, sau đó rời đi.

Lăng Tiêu cũng không thèm nhìn Nham Thạch Thân Khắc một cái, trực tiếp hướng tới con Thiểm Điện Cuồng Báo bậc bốn kia, thứ này tuyệt đối là đồ tốt, lông cũng không thể lưu lại một sợi!

Diệp Vi Ny đang do dự, suy nghĩ có nên thu lấy tài vật của những người này hay không, nàng cho rằng lấy đi vật của người chết, dường như…… Có một chút không đạo đức.

Đang lúc do dự, Lăng Tiêu thúc giục nói:

- Đi nhanh đi, cẩn thận còn có người khác tới!

Ánh mắt Diệp Vi Ny bắt gặp một chiếc nhẫn đen nhánh trên ngón tay thô to của Nham Thạch Thân Khắc, ánh mắt liền sáng lên, chạy tới, mạnh mẽ kìm nén cảm giác ghê tởm trong lòng, dùng sức kéo, lại cảm giác tay của Nham Thạch Thân Khắc bỗng nhiên động đậy, sợ tới mức hét lên một tiếng lùi về phía sau, chạy thẳng đến bên người Lăng Tiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch, cũng không dám tới lấy nữa.

Nàng nài nỉ Lăng Tiêu:

- Chiếc nhẫn trên tay hắn hình như là nhẫn không gian.

Con mắt Lăng Tiêu sáng lên, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu về quan niệm đạo đức, mọi người đều chết, những thứ kia không lấy đi, còn lưu lại cũng hư nát? Lúc trước hắn không lấy cái gì vì cho rằng đội ngũ này tu vi cao nhất này chẳng qua chỉ là đại kiếm sư, không có gì đáng giá ta để vào trong mắt.

Hắn chạy tới, không chút do dự kéo chiếc nhẫn đen nhánh kia ra khỏi tay của Nham Thạch Thân Khắc, sau đó nhét vào trong túi, khiêng Thiểm Điện Cuồng Báo bậc bốn, khẽ nhếch mép. Lúc trước, hắn đã từng xem một quyển sách, trong đó có một câu.

"Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.