Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 68: Chương 68: Đánh Thành Đầu Heo






Kiếm Sư bậc sáu ra tay quả nhiên bất phàm, mơ hồ có phong phạm của một Đại Kiếm Sư. Hơn nữa Tần gia thuộc một đại gia tộc, lấy tư cách người thừa kế thứ nhất của gia tộc nên kiếm kỹ mà Tần Khang sử dùng là Địa cấp bậc cao, tên là Bạo Phong Kiếm Kỹ, tổng cộng có một trăm lẻ tám thức! Khi thi triển ra người và kiếm hợp nhất, giống như cuồng phong, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ có công mà không thủ! Phối hợp với công pháp gia truyền Địa cấp bậc trung “Tấn Lôi”, càng giống như hổ thêm cánh. Ngay lúc này tuy rằng Tần Khang chỉ là Kiếm Sư bậc sáu, nhưng cũng đã lĩnh ngộ đến chỗ tinh túy của Bạo Phong kiếm kỹ. Công pháp gia truyền Tấn Lôi tổng cộng sáu tầng. Hiện tại hắn cũng luyện tới tầng thứ hai. Trong lớp thanh niên của toàn gia tộc Tử Kinh Hoa, Tần Khang hoàn toàn xứng đáng đứng hàng thứ nhất!

Điều này vẫn luôn là chỗ để hắn kiêu ngạo. Hôm nay không ngờ bị một tên phế vật ở trong mắt mình trêu đùa đủ kiểu, tâm cao khí ngạo như Tần Khang nếu có thể chịu được mà không phát tiết ra, điều đó mới gọi là gặp quỷ.

Theo tiếng kinh hô của mọi người, thân người Lăng Tiêu lảo đảo, dưới chân vừa trượt, nhìn như khó khăn lắm mới tránh thoát một kiếm của Tần Khang, lập tức thân thể vô cùng linh hoạt tiến về phía trước khiến mọi người cảm giác giống như đón nhận cái chết.

Khóe miệng Tần Khang hiện lên một chút cười lạnh: tên chỉ biết nói khoác, chết đi!

Kiếm trong tay thuận theo thế thu trở về, cánh tay vung lên, quét tới cổ Lăng Tiêu!

- A!

Không ít người vây xem cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi, thậm chí có vài nữ sinh nhát gan rõ ràng nhắm mắt lại. Kiếm trong tay của Tần Khang lấp lánh hàn quang lạnh giá, trông thấy mức độ sắc bén kia đã làm cho người ta có cảm giác trái tim lạnh buốt. Hơn nữa lực lượng của Kiếm Sư bậc sáu đã tương đối lớn, nếu như hắn muốn, thậm chí có thể cắt hẳn đầu của đối phương!

Tuy Isa tin tưởng Lăng Tiêu trăm lần nhưng trái tim cũng không nén nổi nhảy dựng lên, ánh mắt không chớp nhìn vào giữa hai người.

- Chát!

- A!

Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên rất nhiều người hoàn toàn không thấy rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hai người chợt va chạm rồi phân ra, Lăng Tiêu đứng vững ở nơi đó, trên mặt phủ lên một vẻ lạnh lùng.

Trên khuôn mặt trắng bóc của Tần Khang hiện lên một dấu bàn tay màu đỏ!

Một gã Kiếm Sư bậc sáu! Nắm giữ kiếm kỹ Địa cấp bậc cao cùng công pháp Địa cấp bậc trung, không ngờ bị một gã Kiếm Thị bậc năm dùng tay không tát một cái vang dội!

Tần Khang bị đánh làm cho ngây người một chút, lập tức tấn công tới một cách điên cuồng. Một loạt kiếm quang như mưa, đánh về phía Lăng Tiêu một cách khủng khiếp.

Kết quả, lại không có biến hóa một chút nào, cũng không chạm tới nửa mảnh góc áo của Lăng Tiêu, lại “Chát” một tiếng vang trong trẻo.

Lại tấn công, bị đánh!

Lại tấn công, mà vẫn bị đánh!

Trong phút chốc trên gương mặt anh tuấn của Tần Khang vừa đỏ lại vừa phồng lên như một chiếc bánh bao lớn. Điều này thật sự ứng với việc Lăng Tiêu xưng hô hắn, thật sự thành đầu heo!

Vốn những học sinh của Học viện Đế quốc nên khen ngợi thì đều ngơ ngác tại chỗ. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không.

Biến một gã Kiếm Sư bậc sáu thành đứa bé để đùa giỡn! Hơn nữa đối phương là một tên Kiếm Thị bậc năm! Trên đời này còn có sự kiện nào ly kỳ hơn không?

Một tên mập trong đám người đó hướng về một nữ sinh xa lạ bên cạnh ngỡ ngàng nói:

- Bạn véo mình một cái, nhìn xem mình có phải đang nằm mơ không..... A! như thế nào bạn dùng sức nhiều như vậy!

Trên khuôn mặt dài có vài nốt tàn nhang đáng yêu của cô gái có chút ngượng ngùng nói:

- Thực xin lỗi, mình cũng muốn thử xem mình có phải đang nằm mơ hay không.

Tạ Hiểu Yên cũng đờ ra tại chỗ. Cuối cùng nàng cũng biết người nào khiến trong lòng mình vẫn luôn bất an, gã kia. Hắn... Hắn không ngờ vẫn luôn ẩn giấu trong ngu dốt! Với lại còn giấu sâu như vậy! Tùy ý cho mình làm nhục vậy mà vẫn không giải thích một câu, nghĩ lại lúc trước Lăng Tiêu say mê nàng, cũng không có oán hận nàng. Trong lúc nhất thời, Tạ Hiểu Yên có chút đờ đẫn.

Dùng sức lúc lắc đầu, Tạ Hiểu Yên cảm nhận được ánh mắt quan tâm của mấy đồng bạn mình nhìn tới, miễn cưỡng hướng về phía các nàng cười, mấy đồng bạn này cho rằng Tạ Hiểu Yên lo lắng thực lực của Lăng Tiêu quá mạnh mẽ liền an ủi:

- Hiểu Yên, không phải sợ. Dù hắn mạnh chẳng qua chỉ là người bị Thiên Mạch, chỉ có thể tu luyện đến Kiếm Sư bậc sáu thôi!

Mấy nữ sinh khác cũng hùa theo. Các nàng không giống như những học sinh khác, các nàng là những đồng bạn luôn luôn ở chung một chỗ với Tạ Hiểu Yên, cho tới lúc này cũng chưa từng nghe qua chuyện tốt của Lăng Tiêu cho nên thành kiến đối với hắn hiển nhiên rất sâu. Mà ngay cả chuyện vừa rồi, trên mặt các nàng tuy rằng không biểu hiện ra nhưng tận đáy lòng cũng hy vọng Tần Khang có thể kiên quyết giáo huấn Lăng Tiêu một chút.

Trong lúc vô tình Tạ Hiểu Yên liếc qua dáng vẻ hạnh phúc của Isa, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó nói:

- Mình mệt rồi, chúng mình trở về phòng ngủ thôi!

Đoàn người lặng lẽ rời khỏi cũng không gây sự chú ý cho ai. Bởi vì lúc này, lực chú ý của mọi người gần như đều bị Lăng Tiêu hấp dẫn rồi.

Nếu như nói lần trước đánh bại Ô Lan Thác là vận may lớn để hình dung. Như vậy lần này Lăng Tiêu với đôi tay trống không, mạnh mẽ tát vào mặt tên Kiếm Sư bậc sáu... Điều đó xem như là gì?

Vẫn là may mắn sao? Nếu như ai thật sự còn cho rằng đó là vận may, chắc chắn có người mắng hắn là đầu heo! Chênh lệch của Kiếm Thị bậc năm và Kiếm Sư bậc sáu hoàn toàn có thể dùng để so sánh chênh lệch giữa đứa bé bảy, tám tuổi và người trưởng thành! nếu vẫn nói tới hai chữ may mắn kia, điều đó chỉ có thể nói, tất cả mọi người ở đây đều mù!

Bên trong một tòa kiến trúc cao lớn ở cách xa đó, một nam một nữ đang đứng trước cửa sổ nhìn tình hình bên này. Tuy rằng rất xa, nhưng tu vi hai người đều rất cao, từng cử động đều nhìn rất rõ ràng, Thu Kiến Hoa quay sang mỹ phụ trung niên bên cạnh cười nói:

- Tiểu tử kia rất thú vị! đúng là một nhân tài!

Mỹ phụ trung niên này mặc bộ váy dài màu đen bao lấy dáng người lả lướt, trên người mang theo khí độ ung dung quý phái, dịu dàng nói:

- Đại ca, đứa nhỏ này, chính là học sinh của Vũ Đồng?

Mỹ phụ trung niên này ngày đó rõ ràng xuất hiện cùng Thượng Quan Vũ Đồng, chính là người mà Thượng Quan Vũ Đồng gọi là sư phụ!

Thu Kiến Hoa sửng sốt:

- Nguyệt Dao biết hắn?

Thu Nguyệt Dao lắc đầu cười, sau đó nói:

- Con bé Vũ Đồng kia mấy hôm trước liều mạng để mua ma thú bậc cao, muốn luyện chế thuốc để giúp đứa bé này, nó kể hắn là người bị Thiên Mạch. Tuy nhiên, theo thực lực của hắn vừa rồi thì gã Kiếm Sư bậc sáu hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, hai người chênh lệch quá lớn! Hơn nữa, muội cũng không ngờ mình lại nhìn không ra hắn dùng kiếm kỹ cùng công pháp gì, hoặc nói hắn dùng tay, căn bản là không dùng kiếm kỹ? Trong lời nói của Thu Nguyệt Dao đầy nghi hoặc.

Thu Kiến Hoa khẽ cười nói:

- Vừa rồi chính là hắn xoa dịu căn bệnh thống khổ của phụ thân. Hơn nữa bảo đảm rất lớn, có thể khiến cho phụ thân lại một lần đứng lên. Cho nên huynh cảm thấy con bé Vũ Đồng hoàn toàn không cần lo lắng hắn không có năng lực tự bảo vệ mình, tiểu tử này không giống phụ thân hắn mà tâm cơ rất sâu sắc.

- Cái gì?

Thu Nguyệt Dao lắp bắp kinh hãi, nhìn huynh trưởng trước mặt:

- Huynh nói là thật? Phụ thân thật sự có thể khôi phục lại?

Nói xong, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tầng hơi nước, dùng sức cắn môi dưới, khống chế tâm tình của mình nhưng nước mắt cứ rơi xuống.

Lòng của phụ nữ vốn yếu đuối, cho dù mấy năm nay mỗi lần Thu Thần phát bệnh đều đuổi bọn họ đi, nhưng là con, Thu Nguyệt Dao làm sao không vì đau đớn của phụ thân mà lo lắng. Đột nhiên nghe nói bệnh tình của phụ thân có thể chữa trị, trong lòng kích động làm cho nàng thậm chí không khống chế được chút cảm xúc này.http://c.upanh.com/upload/7/771/CS0.11983689_1_1.png


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.