Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

Chương 23: Chương 23




Vân Khê đương nhiên nhạy bén phát hiện điểm kì lạ, nhanh chóng muốn ngồi lên hỏi chuyện. Vậy mà, hai cánh tay tay của Tần Khiêm bắt đầu siết chặt hơn, cái đầu đang ngoi lên của cô cũng bị hắn dùng tay ép xuống:

“Ngủ đi!”

Ngủ cái đầu anh! Ngủ hoài!

“Tần Khiêm! Anh mau buông tôi ra, tôi không mệt, không muốn ngủ!”

“Vậy thì để anh ôm em một chút!”

Rõ ràng giọng nói của hắn lúc này vô cùng trầm ấm, rất gợi cảm xúc thương cảm nhưng mà hiện tại, Vân Khê chỉ cảm thấy hắn đang muốn quấy rối!

“Tần Khiêm! Làm sao tóc tôi có thể dài nhanh như vậy?”

Vân Khê cố gắng nhướng người lên sát gần mặt hắn, ai ngờ Tần Khiêm nãy giờ vẫn nhắm mắt như đang ngủ, vậy mà khi cô vừa tiến đến, hắn liền mở mắt ra, cúi đầu xuống hôn sâu cô....

Nụ hôn của Tần Khiêm luôn có chút ngông cuồng, nhưng hôm nay Vân Khê lại thấy nụ hôn này rất dịu dàng...

Qua một lúc rất lâu, Tần Khiêm mới chịu ngừng lại, tiếp tục ôm cô mà nhắm mắt “ngủ” để lại Vân Khê vẫn đang thở dốc, cố hít thở không khí.

“Tần Khiêm! Anh dậy cho tôi!” Vân Khê lắc nhẹ đầu hắn, càng nghĩ càng thấy đáng nghi mà!

Bị bàn tay mềm mại của cô chạm vào, Tần Khiêm có muốn giả vờ nữa cũng không được, liền bắt lấy bàn tay đang đặt lên má hắn, hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy...

“Chuyện gì?” Dáng vẻ của hắn có chút lười biếng, cứ như là vừa mới thức dậy.

Vân Khê thầm khen hắn đúng là có tố chất làm diễn viên. Hôm nào nhất định phải hỏi hắn có định tiến sang Hollywood không...

“Làm sao tóc tôi có thể dài ra được?” Bây giờ phải lo chuyện chính đã...

“Ha Ha... Em hỏi chúa ấy, làm sao tóc em có thể dài ra được hả??? Ha Ha....”

Tần Khiêm cười đến lăn lộn, còn Vân Khê thì biết mình ăn nói không rõ ràng, hiện chỉ muốn bịt miệng tên láu cá trước mặt lại mà thôi!

“Đừng cười nữa! Tôi nói nhầm mà!”

Tần Khiêm y lời không cười nữa, nhưng vẻ mặt nhịn cười có chút khó khăn, Vân Khê thở dài, không vui hỏi lại:

“Làm sao tóc tôi có thể mọc nhanh như thế hả? Chỉ mới một tháng thôi mà nhìn như hai ba tháng rồi vậy!”

“Làm sao anh biết được!” Tần Khiêm trả lời rất nhanh chóng...

“Anh không biết thì ai biết đây? Từ khi chuyển đến đây mới có chuyện này, trước giờ tôi chưa bao giờ bị vậy hết!” Vân Khê tức tối vô cùng, chắc chắn có vấn đề!

“Vậy để anh bảo bác sĩ đến khám tổng quát cho em vậy.”

“Anh nghĩ tôi dễ lừa lắm à? Bác sĩ cũng là người của anh, anh nói một bọn họ dám nói hai sao?”

Tần Khiêm làm mặt vô tội:

“Thế em muốn anh làm gì bây giờ?”

Tần Khiêm nói câu này xong càng khiến Vân Khê khó chịu hơn nữa, cô khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nói với hắn:

“Lúc nãy tim anh đập rất nhanh!”

“Lúc nào chứ?”

“Lúc tôi nói “tại sao tóc mình lại mọc nhanh như vậy được?””

“Anh không biết!” Tần Khiêm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

“Anh... Anh... Hừ!” Vân Khê tức đến phát điên, hậm hực dậm chân bỏ ra ngoài.

Ngay lúc tay cô chậm vào khóa cửa, cả người đột nhiên bị một thân thể ấm áp vây lấy, kéo cô vào bên trong....

“Tức cái gì? Anh chỉ đùa một chút!”

“Buông ra!”

“Không buông!”

“Được! Vậy anh nói thử xem!” Vân Khê xoay người về phía hắn, dùng đôi mắt xinh đẹp sắc sảo mình thẳng vào Tần Khiêm.

Khóe miệng Tần Khiêm ngày càng cong lên, một lúc sau hắn mới tươi cười nói:

“Xin lỗi, là do anh!”

Đôi mắt Vân Khê hơi mở to hơn, sau đó trở về vẻ mặt điềm nhiên:

“Anh làm gì?”

“Anh... Bỏ thuốc vào dầu gội của em!”

“Anh.... Anh...” Vân Khê tức đến nổi không thốt lên được câu mắng chửi nào cả, cứ mỗi từ “Anh” được thốt lên là Vân Khê lại đánh mạnh một cái vào ngực hắn, là càng lúc càng mạnh!

Đương nhiên, nếu Tần Khiêm thấy đau hay tức giận vì hành động này của Vân Khê thì hắn đã không phải là Tần Khiêm rồi. Nhưng để tạo lòng thương cảm, hắn lại tiếp tục diễn:

“Đau...” Giọng nói thật nhỏ và có sức gợi...

Vân Khê lúc này mới dừng việc đánh hắn, trừng mắt nói:

“Bỏ hết đống thuốc của anh đi!”

“Được!” Tần Khiêm gật mạnh đầu.

Thấy hắn như thế cô có muốn nói nữa cũng không biết nói gì. Nhưng mà, hình như có cái gì đó sai sai thì phải...

Ngoài mặt Tần Khiêm thỏa hiệp, nhưng mà trong đầu thầm mắng yêu Vân Khê, cô cũng là quá dễ dụ đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.