Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 30: Chương 30: Vương tử lớn lên




Vương tử lớn lên

Ở bên ngoài Kiếp Trước Không Tang, Tuyết Cầu chợt cảm thấy mí mắt kinh hoàng, dường như ma quái đang ào ào tới vậy, vội vàng ngẩng đầu túm lấy ống tay áo Vân Cảnh, lo lắng kêu lên, “Vân, Vân! Khô Vinh hắn…”

Vân Cảnh thấy thế, lập tức kéo Tuyết Cầu bước nhanh tiến vào Kiếp Trước Không Tang, đã thấy Khô Vinh gục ở phía trước, trước ngực một mảng máu đỏ tươi, mày cau chặt lại, cũng không còn bộ dạng lớn như ngón cái nữa mà đã khôi phục hình dạng con người bình thường.

Hóa ra ở bên trong Kiếp Trước Không Tang tuyệt đối không thể dùng pháp thuật được, vì thế, Vân Cảnh và Tuyết Cầu hợp lực kéo người Khô Vinh đi ra, lập tức thi pháp giúp Khô Vinh xóa tan vết máu tích tụ. Khổ Thân có vẻ như biết trước sẽ xảy ra tình trạng này, sớm đã sai người dọn phòng riêng, đợi Vân Cảnh thi pháp xong liền bảo thị vệ mang Khô Vinh đi nghỉ.

Tuyết Cầu cuộn tròn mình trong lòng Vân Cảnh run lẩy bẩy, nhìn thấy một góc áo bào xanh càng lúc càng xa, hỏi khẽ, “Vân, Khô Vinh không sao chứ”

“Thật sự là không sao, linh khí trong ảo cảnh quá mạnh, Khô vinh đại nhân chưa thể khôi phục được pháp lực cũ, dĩ nhiên là không chịu nổi rồi. Tuyết Nhi đừng sợ, chúng ta đi thăm hắn chút vậy” Vân Cảnh an ủi ôn nhu, ra sức ôm Tuyết Cầu đang run lẩy bẩy, nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu, đến hắn còn chưa từng phát hiện ra dị trạng của Khô Vinh, vì sao Tuyết Cầu lại là người đầu tiên biết tới, hay là nói là người hữu duyên có tâm linh tương thông đây? Thêm nữa, nghe Mẫu Hậu hắn nói, Khô Vinh do bị phong ấn đã lâu, vì thế ít nhất trăm năm nữa mới khôi phục được tình trạng bị phong ấn lúc trước. Biến hóa này chắc không phải là Kiếp Trước Không Tang nổi lên trợ giúp có hiệu quả đó chứ, nếu nói vậy, Khô vinh coi như trong họa được phúc rồi.

Hai người đi tới căn phòng mà Thổ Thân chuẩn bị cho họ, lại thấy Khô Vinh đã được đặt nằm ở trên giường rồi. Giờ phút này hắn ngủ thật an tĩnh, lông mi khẽ run run, hơi thở nhè nhẹ, cũng chỉ có thế mới giật mình phát hiện ra hắn thật sự là một tinh lính chân chính, tốt đẹp điềm tĩnh như vậy. Sau khi Khô vinh khôi phục chân thân, thật sự là một nam tử xinh đẹp như tiên giáng trần, thuần khiết tới mức khiến người ta phải nín thở, khiến người ta không muốn cho thêm chút màu đậm nào khác tại một nơi vô cùng hoàn mỹ như thế. Đúng vậy, lịch lãm vạn năm, giờ Khô Vinh ngủ say như một tờ giấy trắng tinh tới mức không nhiễm một hạt bụi vậy. Chỉ là trái tim đó sớm đã bị cô đơn lấp đầy, không ai dạy hắn phải làm thế nào, hắn cũng chỉ đành dùng cách mà hắn cho là đúng nhất khiến người ta để ý, hy vọng yêu và quan tâm hắn. Vạn năm tịch mịch, một thân kiêu ngạo.

Tuyết Cầu bỗng bịt miệng, vận kìm không được bi thương trong lòng, nước mắt cứ giọt giọt rơi xuống. Nàng thực sự hiểu! Nhìn Khô Vinh ngủ say yên tĩnh như vậy, nàng lại hoàn toàn biết, về điểm này được tích lũy hư không tịch mịch bao bọc tinh linh mà lam thuần khiến nhất lại, khiến cho hắn không thở nổi, kêu cứu không ra. Một chuyến đi Kiếp Trước Không Tang, lại nhìn thấy hết tang thương vô thường.

“Vân, chúng ta tuyệt đối đừng vứt bỏ Khô Vinh!” Tuyết Cầu nghĩ đến đây, lập tức xoay người nhìn Vân Cảnh, đôi môi anh đào nhếch lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt đỏ mượt hiện giờ càng thêm kiên trì.

“Dĩ nhiên rồi” Vân Cảnh đau lòng ôm Tuyết Cầu vào lòng, “Chỉ cần là Tuyết Nhi yêu cầu, Cảnh đều nghe hết. Hơn nữa đã nhiều ngày như vậy, hắn với chúng ta đã sớm là người một nhà rồi, sao có thể vứt hắn đi không để ý chứ”

Vân Cảnh không biết Tuyết Cầu ở Kiếp Trước Không Tang nhìn thấy kết quả gì, nhưng cũng mẫn cảm nhận ray thay đổi ở Tuyết Cầu, cái người Tuyết Nhi ngu ngơ trước kia khác với hiện giờ, đã biết để ý đến tình cảm người khác. Hắn không biết, kết quả này với nàng là tốt hay xấu, thôi, chỉ cần nàng vẫn là nàng thì tốt rồi. Hắn giờ phút này chỉ có thể làm được một điều đó là dịu dàng an ủi, nhận lời.

Hôm sau, Anh Chiêu mang trên người đầy vết thương, thậm chí còn bị hỏng một cánh mới đem được số Mạn Đoái thụ nước mang về không được nhiều. Lòng Thổ Thân thấy áy náy, đem pháp thuật cấm kỵ của tộc Bồ Lao biến cho cánh thánh thú Anh Chiêu sống lại, lại hao tổn thêm hơn nửa pháp lực, mất mấy năm mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Như đúng lời Khô vinh nói, Mạn Đoái thụ nước quả nhiên thành công dẫ dụ Thất Thải Hàn Linh Thiền cư ngụ trong cơ thể Thổ Thanh ra, hàn khí khó hiều quanh thân Thổ Thanh cũng dần hết nguy hiểm. Mà Thất Thải Hàn Linh Thiền không thể ở mãi trong hoàn cảnh nóng bức quá mức được, nhất là tiết trời nóng ở lãnh địa phía nam. Thổ thân vì phòng linh hồn bị tổn hại, đã suốt đêm sai người lấy huyền băng tạo ra một cái hộp tinh xảo để linh hồn thiền trong đó, tính đợi lúc nào ông rảnh, Thổ Thanh cũng khôi phục lại nguyên khí thì tự mình đi Cánh đồng Tuyết Hoang mang trả về cho bộ tộc giao long.

Mọi người ở lại Phù ngọc vài ngày, lúc Khô vinh khôi phục lại pháp lực, Tuyết Cầu cũng đã quen với cuộc sống này rồi, cứ như trải qua kiếp trước chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi lại tiếp tục sống tiếp. Khô Vinh lại như thường lệ ngày nào cũng cãi nhau với Tuyết Cầu, Tuyết Cầu cũng như thường lệ ngày nào cũng quan tâm tới vấn đề ăn ba bữa thịt của nàng, thứ bên trong trứng rồng Tù Bò cũng chẳng có động tĩnh gì nên càng coi cẩn thận hơn. Mà đối mặt với sự kiên trì mười phần là Thổ Lạc ngày nào cũng tìm tới Vân Cảnh, Tuyết Cầu cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt, cứ thường thường một tay ôm trứng rồng Tù Bò, một tay bám chặt trên người Vân Cảnh, thể hiện rõ cho thấy: trứng này là ta ấp, người này là ta chiếm, nếu muốn hỏi ta thì chỉ có hai từ: đừng mơ!

Thổ Lạc qua vài lần không cam lòng phản kích, Tuyết Cầu đầu vừa quay, cũng không cam lòng yếu thế vung thương lên. Thường là tay trái kéo Khô Vinh, tay phải cầm trứng rồng, giấu Vân Cảnh trong nhà, sau đó hùng hổ vọt tới chỗ cung điện Thổ Lạc ở, đẩy Khô Vinh về phía trước, phối hợp với hắn gào lên kinh thiên động địa, “Lão tử cướp bóc đây!” Tuyết CẦu cứ ngốc ngốc thò đầu ra sau Khô vinh thăm dò, mở miệng bồi thêm, “Cướp thịt”

Mấy lần như thế, thị vệ, người hầu to nhỏ của hành cung Phù Ngọc đều biết tinh linh Khô vinh miệng đầy từ con buôn và Tuyết Cầu ôm quả trứng khổng lồ tham ăn. Có thể nói không làm thì khó mà biết được, Thổ Lạc chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi dời chú ý lên người Tuyết Cầu, cũng dần dần thích tính tình chân chất không xấu của Tuyết Cầu, hai người chẳng còn gì giấu nhau trở thành bạn tốt, than thầm là gặp quá muộn. Còn Khô Vinh thực ra lại rất đáng thương, sau khi bị lợi dụng xong lại bị Tuyết Cầu vứt sang một bên, hắn hận tới mức nghiến răng trèo trẹo, đành bó tay với nàng. Tất cả những điều này Vân Cảnh đều thấy hết, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ một lần cho rằng Kiếp Trước Không Tang vẫn đúng là chưa tạo ra ảnh hưởng gì cho hai người đó.

Ban đêm, thừa dịp Vân Cảnh bị Thổ Thân kéo đi thương nghị chuyện quan trọng, Khô vinh lén lút kéo Tuyết Cầu, lừa Vân CẢnh dẫn nàng ra khỏi hành cung Phù Ngọc, men theo ánh sáng của trăng trên cao bay tới một chỗ có cảnh sắc thanh nhã trên đỉnh núi, hơn nữa còn chọn cái cây to nhất ngồi lên đó. Ánh trăng nhu hòa như dát bạc rọi trên hai người, nhìn loang lổ, nhiều hoa văn, cũng có cảm giác tình thú khác.

“Khô Vinh, ngươi không phải là muốn cho ta nhìn thứ gì tốt chứ, sao lại mang ta tới chỗ này làm gì?” tuyết Cầu khó hiểu nghiêng đầu nhìn xuyên qua bóng đêm về phía tinh linh Khô vinh, trong lòng vẫn không quên ôm chặt lấy trứng rồng.

“Con bà nó chứ, lão tử không muốn nhóc quỷ Phụ Hý nhanh như vậy tìm được, làm hỏng hưng phấn của lão tử, nên mời chọn rời xa chỗ Phù Ngọc đó” Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân cực thuần khiết chẳng hợp với những lời đầy thô tục, khiến Tuyết Cầu cũng cảm thấy ngượng, “Khô Vinh, thực ra, thực ra ta lừa ngươi thôi, người thiên hạ đệ nhất cũng sẽ không ai nói lời như thế, thực sự xin lỗi” Tuyết Cầu bổng ngước mắt lên, đôi mắt to sáng lấp lánh mượt mà nhìn về phía Khô Vinh, trong mắt lộ ra tia hối lỗi.

Khô Vinh bị Tuyết Cầu làm vậy đột nhiên hơi bối rối, lo lắng kinh ngạc nhìn bộ dạng ngây ngốc linh động đầy đáng yêu kia, mãi mà chẳng phản ứng được, mặt lập tức ngượng ngùng, mắt né tránh, nói, ‘Ngươi cho là lão tử không biết ý xấu của ngươi đó sao, lão tử nói quen rồi, nên thích nói thế, không được sao!” Lúc này mới nói có hai câu, Khô Vinh lại như thẹn quá cất giọng cao vút lên mấy phân, chỉ là tiếng vẫn thánh thót dễ nghe như trước, dưới đêm trăng như tiếng ve kêu không tới mức quá đột ngột.

“Ha ha, Khô Vinh ngươi chơi hay quá, may là ngươi không thay đổi đó. Lúc trước ta sợ ngươi khôi phục chân thân và pháp lực xong, tính tình đáng yêu kia cũng biến mất theo chứ” Tuyết Cầu đung đưa đôi chân thon thon, giọng mềm mại ôn nhu, khiến cho Khô Vinh bất giác được khen cũng đỏ mặt, may mà dẫn nàng ấy đi vào buổi tối, mới không bị nàng nhìn thấy vẻ luống cuống của mình, không bị nàng cười nhạo vô cớ.

“Ngươi cho là lão tử cũng ngốc như ngươi sao?”

“Ngươi vốn là cùng nhà với ta suốt ngày bực bội mà, ngươi mới ngốc ấy!”

“Con bà nó chứ, trứng đá rắm thối này, lão tử vốn chẳng muốn gặp nó!”

Ai biết vừa bình tĩnh một lát, hai người không hẹn lại cùng nháo lên. Mãi cho tới khi tuyết Cầu kêu gào bảo Khô Vinh đưa nàng về bên cạnh Vân Cảnh, lúc này Khô Vinh mới không lên tiếng cúi đầu, nói khẽ, “Ngồi một lát nữa đi, cho ngươi xem đồ tốt kia xong, ta sẽ đưa người về”

Tuyết Cầu thấy Khô Vinh nói nhỏ nhẹ, dĩ nhiên không cùng đối chọi gay gắt với hắn nữa, liền ngoan ngoãn không lên tiếng, trong lòng thấy tò mò muốn nhìn một cái xem đồ tốt mà Khô Vinh nói là cái gì.

Khô Vinh giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay đột nhiên hội tụ ra ánh sáng bảy màu, tiếp đó hợp lại thành một hình sao sáu cánh, cầu vồng bảy sắc, chiếu sáng bốn phía. Ở trong ánh sáng bảy màu có một đám người nhỏ xíu không rõ là nam hay nữ, ai ai cũng đều tinh xảo đặc sắc, mặc các loại quần áo khác nhau, đều nằm ngủ trong tay Khô Vinh, chưa tỉnh lại.

Tuyết Cầu kinh ngạc nhìn cảnh trước mặt, đột nhiên cầm ống tay áo Khô Vinh, hưng phấn hét toáng lên, “Nữ vương ác độc và bảy chú lùn!”

“Cái gì với cái gì thế” Khô Vinh lẩm bẩm một câu, định làm cho bảy người nhỏ bảy màu tỉnh lại, bỗng hiểu ra nghĩa của lời Tuyết Cầu nói, lập tức mặt nổi lên tức giận mắng, “Con thỏ ngốc này, ngươi nói ai tâm địa độc ác chứ! Nếu lão tử ác độc, vậy còn có thể cho ngươi nhìn thứ tốt này sao!”

Tuyết Cầu biết lại đắc tội người này rồi, thực sự cũng yêu thích bảy người nhỏ xíu đáng yêu trong tay Khô Vinh không rời, định chộp chơi, lập tức lại thay đổi thái độ đoan chính, rất biết điều, nói lời đầy áy náy thành thật, “Đại nhân Khô vinh vĩ đại à, Tuyết Cầu sai rồi, ngài là công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp nhất, không phải là nữ vương tâm địa độc ác đâu”

“Công chúa Bạch Tuyết, là thứ chó má gì thế? Đừng có nói những lời vớ vẩn để lão tử chẳng hiểu gì nhá!” Khô Vinh ở bên vừa trách móc vừa lay tỉnh bảy người nhỏ xíu kia.

Những người nhỏ này ở trong tay Khô Vinh xoa xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, cả đám mở to đôi mắt đáng yêu, màu mắt lại cùng màu quần áo trên người. Đỏ, da cam, xanh biếc, lam, lục, xanh da trời, tím, bốn nam ba nữ cùng đồng loạt đứng dậy nhìn Khô Vinh không chớp mắt, đều có phản ứng khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.