Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 44: Chương 44: BMW Lộc thục




“A a a…” Tuyết Cầu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì thì đã trải nghiệm một lần trong đời rơi từ trên trời cao xuống, hai mắt nhắm chặt, sợ tới mức ôm chặt lấy Huyền Mặc – người có thể dựa vào duy nhất. Chỉ thấy có tiếng gió gào thét qua tai, rồi cho tới khi thấy từng cơn đau buốt nổi lên.

Đợi lúc gió ngừng, bên tai lại nghe thấy tiếng Huyền Mặc cười khẽ, “Sao vẫn còn nhắm tịt mắt thế, đã tới rồi”

Lúc này Tuyết Cầu mới mở mắt ra, phát hiện bé cưng Kim Tinh đang mở to hai mắt tò mò nhìn mình, rồi lại liên tưởng tới sắc mặt thay đổi đáng sợ kia của mình thì lập tức đỏ mặt, tức giận hừ một tiếng, chẳng thèm để ý tới tiếng cười nhạo của Huyền Mặc nữa.

Quan sát bốn phía, Tuyết Cầu phát hiện ra chỗ họ đang đứng là một ngọn núi lớn non xanh nước biếc, tuy xinh đẹp nhưng chẳng có người ở. Nghĩ đến cũng đúng, đây là chỗ liên thông giữa thế gian và tám phương đại lục, nếu có người đi lại thì chắc sẽ khiến người ta để ý.

Lúc trước thời điểm ở Hồng Nghê, nghe Huyền Mặc giới thiệu đại khái về thế gian, là nước NgôThục, thì nàng nhất định phải biết tam quốc Ngô Thục. Đợi nàng quay đầu định hỏi vì sao lại ở đây, thì đã thấy Huyền Mặc thi triển pháp thuật, lại vừa thấy hắn và bé cưng Kim Tinh có một đôi mắt màu tím đã biến thành một màu đen tuyền. “Tiểu Cầu Nhi, giờ tới lượt ngươi” Vừa dứt lời, Huyền Mặc lại lấy tay che trước mắt Tuyết Cầu, đợi lúc lấy ra, đôi mắt đỏ đã biến thành đôi mắt màu đen, lóng lánh như trước.

Tuyết Cầu từ sau khi tự sinh tự diệt liên tục trong rừng cây, dù đi theo Vân Cảnh, cũng hiểu rõ toàn bộ cảnh sắc ở tám phương đại lục. Hiện giờ, khó có dịp trở lại nhân gian, chưa từng trải qua cuộc sống của người cổ đại, dĩ nhiên là mong chờ vô cùng, nhanh chóng giục Huyền Mặc dẫn đường, đưa họ xuống núi.

Huyền Mặc cười gật đầu véo nhẹ mũi Tuyết Cầu một cái, nhấc nhẹ tay nàng lên, một tay ôm bé cưng Kim Tinh đi xuống núi.

Thực ra các tộc ở tám phương đại lục rất ít hạ phàm, cũng không tiếp xúc nhiều với người phàm, vì thế cũng không hiểu quy củ ở thế gian này lắm. Hai người và một đứa bé cứ thế đi từ trên núi xuống, bước chân vào một trấn nhỏ, cộng thêm bề ngoài không chút tầm thường như thần tiên vậy đã dẫn tới mọi người chú ý.

Huyền Mặc từ nhỏ đã quen với chút ánh mắt xúm xít chung quanh, giờ phút này mắt hắn ánh lên tự đắc thản nhiên, chẳng chút câu nệ. Còn Tuyết Cầu thì ngược lại bị những ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, cảm thấy cả người mất tự nhiên, sau này nghĩ mình vẫn còn kém Huyền Mặc rất nhiều, chẳng qua là vì đứng cạnh bên hắn nên tính toán làm sao có thể hòa đồng được. Nghĩ vậy cũng thấy thích, lập tức thả lỏng người tính toán làm sao có thể ăn được thật nhiều ở thế gian này chút. Dù sao đồ ăn ở tám phương đại lục có ngon cũng chẳng bằng khẩu vị mà mình hoài niệm của kiếp trước.

Lại nhìn bé cưng Kim Tinh, từ lúc sinh ra tới nay đã mấy tháng rồi, chưa từng bao giờ thấy nhiều người muôn hình vạn trạng như vậy, đến cả tiếng gào to buôn bán đầu đường cũng có thể hấp dẫn bé.

Còn Huyền Mặc dĩ nhiên không giống Tuyết Cầu và bé cưng Kim Tinh bị cảnh trí này thu hút, hắn nhìn quanh, cuối cùng chọn một cửa hàng son phấn đi tới.

Ông chủ cửa hàng son phấn thấy cả ba đều ăn mặc sang trọng, cứ tưởng là buôn bán lời, lập tức nở nụ cười tươi rói đón chào.

Huyền Mặc khinh thường liếc nhìn ông chủ kia một cái, lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, ném cho ông chủ kia, hỏi, “Ông chủ, trong trấn này có xe ngựa cho thuê không?”

Ông chủ cửa hàng bán son phấn thấy Huyền Mặc đưa tiền mà không mua đồ chỉ hỏi đường lập tức vui vẻ ôm tiền vào lòng, lúc này mới chỉ về phía xa xa nói, “Vị công tử này, nếu ngài muốn thuê xe ngựa, thì đi về phía trước ba ngõ nhỏ, thấy trước cửa đậu mấy cỗ xe ngựa thì có thể thuê là được”

Ra cửa hàng, Tuyết Cầu ngạc nhiên hỏi, “Ta không biết huynh lại còn chuẩn bị cả bạc nữa cơ đấy, định thuê xe ngựa làm gì?”

“Ở thế gian phải làm việc theo quy củ của họ, chưa chuẩn bị tiền thì đừng có mơ làm gì nhé. Còn nữa ta đây là đi tìm người, tự dưng cũng không muốn bứt dây động cỏ, theo lệ cũ, cũng không dám trì hoãn thêm mấy ngày nữa, còn có thể cho các ngươi ở chỗ này chơi thêm mấy ngày.” Huyền Mặc nói có tình có lý, Tuyết Cầu không thể bội phục suy nghĩ của hắn, không ngờ yêu nghiệt này nhìn qua có vẻ thiếu đứng đắn, thực ra cũng là một người không đơn giản chút nào.

Huyền Mặc dựa theo lời chỉ dẫn của ông chủ cửa hàng bán son phấn, kéo Tuyết Cầu đi qua ba ngõ nhỏ, quả thật tìm được trạm dịch cho thuê xe ngựa. Sau khi thỏa thuận giá cả với người trạm dịch, Huyền Mặc rõ ràng được lợi, mua được một cỗ xe ngựa có vẻ chắc nhất trong đám. Người cho thuê xe ngựa thấy mối làm ăn lớn, lập tức ân cần nói, “Công tử, nếu xe đã mua rồi, vậy thì nên chọn một con ngựa tốt đi. Ta thấy phu nhân và tiểu công tử của ngài đều là người quý giá, cũng không dám ép. Nếu vớ phải ngựa tồi thì chắc họ cũng không được yên đâu ạ”

Huyền Mặc khẽ cười bảo, “Chỉ sợ con ngựa của ngươi cũng không có gan dám kéo ba người chúng ta đâu, đi xem chút xem, biết đâu chừng có thể tù mù vớ được thì sao”

Người đó nghe chẳng hiểu thâm ý Huyền Mặc, còn tưởng là nói đùa, nên phụ họa hai câu, dẫn Huyền Mặc đi tìm ngựa trong chuồng.

Quả nhiên lúc Huyền Mặc vừa xuất hiện trước cửa chuồng kia, ngựa vốn đang ăn cỏ hoặc nghỉ ngơi như thấy hổ báo vậy kinh hoảng cả lên, chẳng bao lâu nhũn nhân ngã lăn ra đất.

Còn thương gia kia chưa từng thấy cảnh tượng thế bao giờ, bất kể ngựa tốt hay xấu đều chấn kinh ngã lăn xuống đất, ông ta cũng tự dưng đổi sắc, liên tục giải thích với Huyền Mặc, “Kỳ lạ, ta nuôi ngựa bán ngựa ít nhất cũng mười mấy năm rồi, thật đúng là chưa từng thấy chuyện quái lạ thế bao giờ. Công tử, sợ là ngựa trong chuồng này của tiểu nhân cũng không có con nào xứng với ngài, khiến ta xấu hổ quá” Ông ta chỉ nói là ngựa mình không tốt, có ai ngờ đâu rồng thật lại ở đây, lọai cầm thú bình thường ở thế gian này sao không bị dọa sợ chứ. Như vậy có thể thấy, trông mặt mà bắt hình dong là không ổn rồi, nếu so ra động vật còn nhìn thấu hơn cả con người nữa.

Huyền Mặc mỉm cười, ánh mắt lia xuống chuồng ngựa, mấy con ngựa nhát gan thậm chí còn sợ sùi bọt mép ngay tại chỗ. Mà người gây họa thì vẫn còn tiếc hận thở dài, “Như thế thật tiếc quá, bản công tử tự mình đi tìm vậy, không nhọc ngươi nữa” Nói xong hắn quả quyết đi ra khỏi chuồng quần áo bay phấp phới.

Thấy trời đã tối, Huyền Mặc đem gửi xe ngựa ở trạm dịch, lại nhớ tới đi lên trấn trên tìm khách điếm nghỉ trọ.

Ban đêm, Huyền Mặc thấy Tuyết Cầu và bé cưng Kim Tinh có vẻ ngủ say, liền lấy ra một cái dây có chiếc gương nhỏ treo trên cổ Tuyết Cầu, bao quanh người họ là một quầng sáng trong suốt. Nếu giờ phút này có người thấy thì cũng không biết là vật gì, cũng có thể thành màng bảo vệ cho những người bên trong khỏi bị tổn thương.

Làm xong tất cả những điều này, Huyền Mặc liền ẩn thân đẩy cửa ra, bay lên không đi, một lát sau đã bay ra khỏi trấn nhỏ cách xa trăm dặm.

Bay thẳng về phía Bắc khá lâu, Huyền Mặc bay đến chỗ thác nước. Qua ánh trăng quan sát thác thước cao vút trong mây này, lại thấy bốn phía hơi nước bốc lên lượn lờ mờ mịt, nước chảy róc rách, có vài phần giống tiên cảnh.

Huyền Mặc rẽ từ đám mây phiêu diêu bay xuống, hạ xuống bên cạnh con suối, cảnh sắc kia bị pháp thuật che mắt giờ phút này đã khôi phục lại như cũ, lóe lên ánh tà mị sáng chói. Mà tương ứng, dưới thác nước bọt tung trắng xóa cũng lóe lên vô số ánh sáng xanh trong suốt.

“Hừ, bọn ngươi định công kích Huyền Mặc, sợ là sớm vạn năm nữa đi” Huyền Mặc mỉm cười tao nhã, giọng đầy khinh thường, “Gọi thủ lĩnh của các ngươi ra đây”

Lời vừa dứt, ánh sáng xanh biến mất, rồi mặt nước khôi phục lại yên tĩnh. Một lát sau, một nam tử mặc áo đen trẻ tuổi từ trong nước chui ra, quanh người chẳng dính chút nước nào, nhìn trong sáng như vầng trăng vậy.

“Giao long tới Thiên Tuyền Thác này có ý cần gì?” Giọng nam tử bề ngoài vang lanh canh như tiếng nước suối reo sảng khoái.

“Mượn tộc ngươi dùng chút, để kéo xe ngựa cho ta mấy ngày” Huyền Mặc liếc xéo nam tử mặc áo đen đứng thẳng trên mặt nước, trong lòng vốn đã bội phục, thế gian lại có mười phần linh lực tu luyện thành người, thật không đơn giản.

“Đem tộc Lộc Thục của ta làm ngựa kéo phổ thông, e là chỉ có tộc trưởng tộc giao long như ngài đây mới dám mở miệng thôi” Nam tử chẳng chút xấu hổ nhàn nhạt mở miệng đáp hai câu, ý trào phúng.

“Chuyện đó nói sau, Huyền Mặc tới đây cũng không sợ ngươi không cho mượn” Huyền Mặc cũng không để ý tới sự giễu cợt của nam tử áo đen, cất lời uy hiếp nặng.

“Mà thôi, tộc Lộc Thục ta từ xưa tới nay chẳng muốn cùng kết giao với Long Tộc, hy vọng sau này tộc giao long đừng có tới quấy rầy sự an nhàn của tộc ta nữa” Nam tử châm chước một lúc, lúc này mới cất lời nhẹ nhàng nói ra điều kiện trao đổi.

“Dĩ nhiên, Huyền Mặc nói được thì làm được”

“Linh Ngữ” Nam tử áo đen khẽ gọi, lập tức có một nam tử linh khí hơi yếu ớt xuất hiện trên mặt nước quỳ xuống một chân, “Vị trước mắt này chính là tộc trưởng tộc giao long, ngươi đi theo ngài ấy, đợi khi nào ngài ấy trở về thì ngươi hãy về” Nói xong trên mặt nước tự dưng dâng cao lên thành cột lớn, đợi lúc cột nước lớn hạ xuống thì bóng nam tử áo đen cũng không thấy nữa. Chỉ còn duy nhất nam tử tên Linh Ngữ kia vẫn đang quỳ một gối trên mặt nước mà thôi.

Huyền Mặc cười ha hả, lạnh lùng liếc Linh Ngữ, “Mấy ngày sau làm phiền tới ngươi xuất lực rồi” Nói xong hắn bay lên không hướng về trấn nhỏ.

“Vâng” Linh Ngữ cúi đầu đáp, cũng bay theo sau Huyền Mặc mà đi.

Đợi Tuyết Cầu hôm sau tỉnh lại, trong chuồng khách sạn đã sớm có một con ngựa vằn bảy màu đuôi đỏ, thần khí vô cùng. Đợi Huyền Mặc đưa nàng đi ngắm khá lâu, Tuyết Cầu rất thích con ngựa có đầu lớn này, cứ tấm tắc khen, “Yêu nghiệt, ngươi thật có bản lĩnh quá, ngựa này có tên chưa?”

Huyền Mặc buồn cười nghĩ thầm, sợ là Tuyết Cầu không đặt tên thay cho Cơ Vũ trước được nên chắc giờ thấy ngứa ngáy. Nghĩ lại người tên Linh Ngữ này dù sao cũng không quá giống tên ngựa, nên lắc lắc đầu để nàng đặt tên.

Tuyết Cầu thấy Huyền Mặc lắc đầu, lập tức mừng rỡ vuốt lưng ngựa, nói giọng khờ khạo, “Ngựa ngoan à, sau này mày gọi là Truy Phong nhá” Đỡ cho Khô Vinh nghĩ ngợi là nàng lấy tên hiệu đáng sợ kia đặt cho hắn, hiện giờ tên này đã có chủ, nàng cũng không sợ bị chụp mũ lấy danh hào Truy Phong nữa.

Huyền Mặc và Linh Ngữ cũng không biết chút tâm tư của Tuyết Cầu, Huyền Mặc thầm nghĩ, tên này quá mức bình thường nên cũng không để tâm. Nhưng Linh Ngữ thật ra lại rất bất mãn thở phì phì hai cái trong mũi, đạp đạp móng, lòng oán trách bản thân mình bị một cái tên thế tục chụp lên không chịu nổi.

Đợi Huyền Mặc nắm lấy Linh Ngữ đã bị đổi tên là Truy Phong đi thẳng tới trạm dịch, khi ông chủ trạm dịch vừa thấy con ngựa, lập tức hai mắt mở to như cái chuông, đi lòng vòng quanh Linh Ngữ vài vòng, cứ tấm tắc khen nói, “Ngựa tốt, tiểu nhân cả đời duyệt ngựa vô số, chưa từng thấy con ngựa nào xuất sắc như thế. Công tử quả thật lợi hại, có thể cho tiểu nhân biết con ngựa này lấy ở đâu không ạ? Tiểu Nhân cũng muốn được hiểu biết một chút”

“Ha ha, anh hùng không hỏi nguồn gốc, đừng có nói là con ngựa tốt hiếm có này, chẳng phải bản công tử keo kiệt gì, quả thật chẳng cách nào nói được, mong rằng ông chủ chớ để ý, chỉ là coi như chưa từng thấy qua con ngựa này là được” Nói xong, Huyền Mặc đem Linh Ngữ ngoắc vào xe ngựa, lại đỡ Tuyết Cầu lên xe, chỉ nói lại một câu, “Thục Quốc đan thành” rồi để mặc Linh Ngữ kéo xe ngựa chở họ đi thẳng về hướng Đan Thành.

Không cần người đánh xe, xe ngựa tự động mà đi, sợ là chỉ riêng mình họ mới thế, còn ông chủ trạm dịch thì sớm đã choáng váng mất rồi. Bụi đất tung bay, trấn nhỏ cũng dần bị lùi ra xa, có tìm cũng không tìm thấy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.