Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 33: Chương 33: Bé cưng tự thuật




Bé cưng tự thuật

Ta gọi là Kim Tinh, mới tròn một tháng, nhưng nương Tuyết Nhi ta nói, vì chỉ số thông minh của ta rất rất cao nên ta đã tương đương với một thằng nhóc tầm thường khoảng mười tuổi, hoặc là còn lớn hơn nữa chưa biết chừng.

Muốn hỏi ta chỉ số thông minh là gì, thực ra ta cũng không biết, nương Tuyết Nhi bảo chỉ số thông minh là đại diện cho trình độ thông minh của ta, chữ số càng cao thì càng thông minh. Người khác là một trăm, còn ta là đồ ngốc độc nhất vô nhị. Hình như đúng là cao thật đó.

Còn phần nương Tuyết Nhi sao giờ mới phát hiện ra chỉ số thông minh của ta rất cao đó, chuyện này nói ra thì dài lắm. Thực ra lúc còn ở bên trong trứng, ta ngày nào cũng nghe nương nói lải nhải bên ta cái gì mà nhớ kỹ mong ngóng ta ra đời, vì thế tuy ta giờ chưa thể mở miệng nói chuyện được, nhưng lúc vừa sinh ra cả ánh mắt thậm chí cũng chưa thể mở ra được, nhưng nghe giọng của nương Tuyết Nhi thì ta đã biết ngay, ngày nào cũng ôm ấp ta chính là nương. Lại qua không biết bao lâu nữa, để nương Tuyết Nhi phát hiện ra ta chưa bao giờ cướp đồ ăn của nương, nương ấy liền tán thưởng là ta có IQ ngốc rất cao. Nhưng nương Tuyết Nhi không biết là, người ta thích nhất là nương, sao dám ăn cướp thức ăn của nương chứ.

Nương Tuyết Nhi của ta rất xinh đẹp, nương có một đôi mắt vừa to vừa đỏ, còn ta lại ghét mình có đôi mắt màu tím rất khó coi, điều này khiến ta buồn mãi. Tuy nương Tuyết Nhi lúc nào cũng khích lệ ta bảo mắt ta giống thạch anh tím nhìn rất đẹp mắt, nhưng ta vẫn cho rằng chẳng bì nổi với mắt đẹp của nương Tuyết Nhi. Nương lại còn có một cái đầu tóc ngắn rất mềm mại, ở giữa còn thắt một cái khăn lụa hình con bướm, nghe nói là Vân phụ thân tặng cho nương Tuyết Nhi vật đính ước. Đính ước là gì nhỉ? Nhìn Vân Phụ thân và nương Tuyết Nhi, ta lại nghĩ muốn ta đại khái cũng giống như nương Tuyết Nhi làm vậy, vì thế ta ngày nào cũng phiền não nên dùng cái gì làm vật đính ước cho nương Tuyết Nhi mới tốt đây.

NHưng cực quấy nhiều ta nhất là vì chỉ số thông minh của ta quá cao lại rất được hoan nghênh, nên một tháng nay, lúc nào cũng có nhiều nữ tử có mùi hương ngào ngạt đầy người cứ tới ôm ta khiến ta suýt ngạt chết, ta ghét nhất là các nàng ấy. Ta vẫn thích ngửi mùi hương thơm thoang thoảng dễ chịu trên người nương Tuyết Nhi thôi, tuy rằng trên người phụ thân Vân có mùi hương cỏ xanh thơm ngát thanh nhã cũng rất dễ chịu. Còn có một chuyện khiến ta thấy phiền, là chuyện phụ thân Vân cấm ta không được cả ngày quấn lấy nương Tuyết Nhi, vì thế chỉ cần ta có cơ hội là ta sẽ dùng cai đuôi nhỏ uqqns lấy eo nhỏ mảnh mai của nương Tuyết Nhi, kiên quyết không rời nương đi.

Đúng vậy, ta bù lại còn có một nhũ danh tên là Nguyên Bảo. Tử Nhi luôn nói, Nguyên Bảo là tên chán nhất. Bởi vì với nàng ấy mà nói Kim Nguyên Bảo là cặn bã, ánh vàng rực rỡ cũng chẳng đẹp bằng mắt của gia gia Khô Vinh. Nhưng đây là tên nương Tuyết Nhi đặt cho, nên ta rất thích nhũ danh này, hơn nữa phụ thân Vân đều gọi ta là Nguyên Bảo, nói rõ ta là bảo bối của họ mà.

Chỉ kỳ quái nhất là, chỉ có nương Tuyết Nhi không giống người khác gọi ta là Kim Tinh bé cưng hay là Nguyên Bảo, nương cứ gọi ta là Quá Nhi, còn bá đạo cấm không cho ái được gọi ta như vậy. Quá Nhi Quá Nhi, ta đầu ngốc thế nào cũng đoán không ra tại sao nương Tuyết Nhi lại gọi ta là Quá Nhi. Tuy vậy nhớ có một lần Vân phụ thân diu dàng có hỏi qua nương Tuyết Nhi đáng yêu vấn đề này, ta ở cạnh nghe, cuối cùng phát hiện ra, phụ thân Vân còn ngốc hơn cả đồ ngốc ta nữa, bởi vì ông ấy nghe cũng không hiểu.

Nương Tuyết Nhi nói như vầy nè, “Kim tinh, là hóa thân của yêu lẫn xinh đẹp của Venus, mà Venus lại đúng là tượng trưng cụt tay của Phương Tây. Hả, cũng không phải, cụt tay là tượng trưng cho yêu đồng tính, dù sao các ngươi có nghe cũng không hiểu đâu. Còn có một tên nổi như cồn nữa là Đông Phương cụt tay, vì thế, bé cưng Kim Tinh cũng được gọi là Quá Nhi, Quá Nhi là Kim tinh bé cưng, Quá Nhi, tới gọi Thanh cô cô cho ta nghe coi, ta đây trên danh nghĩa là tiểu Long nữ, ha ha ha…”

TA nhớ không sót một từ nào, tiếc là ta nghe chỉ hiểu được chút ít, ta cũng là Kim tinh, cũng là Quá Nhi. NHưng Nương Tuyết Nhi lại cứ kiên trì bảo ta gọi nương là cô cô, xưng hô thật cổ quái. Còn phần Long Nữ, nếu nương Tuyết Nhi đúng là con thỏ, còn ta và phụ thân Vân đều là nam rồng, vậy Long nữ kia….chẳng lẽ là ngón tay lớn gọi là Thổ Lạc sao?

Nương Tuyết Nhi cũng thật cổ quái, song Khô Vinh gia gia còn cổ quái hơn cả nương Tuyết Nhi nữa cơ. Chẳng hạn như, lúc nào trong miệng cũng tuôn ra mụ nội nó và lão tử. Nương Tuyết Nhi đã dạy ta nói, bảo đó là lời của người già, ta là bé cưng, không nên học. Ừ, muốn giống Khô vinh gia gia có tài ăn nói như vậy, Quá Nhi lại hiểu. Lại chẳng hạn như, KhôVinh gia gia thừa dịp phụ thân Vân quấn lấy nương tuyết Nhi, thô lỗ vô cùng đánh thức ta từng trong mộng dậy, lén bảo ta gọi ông ấy là Khô vinh phụ thân. Khô Vinh gia gia rất lợi hại, ông ấy có thể nghe hiểu lời ta, nhưng nương Tuyết Nhi lại nghe không hiểu, vì thế ta không thể nói lừa ông ấy được, thấy ông ấy tội nghiệp đáng thương như thế, ngay lúc phụ thân không có mặt, cứ gọi ông ấy một tiếng phụ thân Khô Vinh khiến ông ấy vui vẻ. Haizz, Khô Vinh gia gia thật đáng thương….

Mà bảy người nhỏ của Khô Vinh gia gia đều bị nương tuyết Nhi chiếm đoạt cả, trở thành bảo mẫu chuyên dụng của ta. Bảo mẫu là được, ta ăn thì do họ phụ trách, ta khóc họ phụ trách dỗ ta, ta quấy khóc họ phải phụ trách hát dỗ ta ngủ. Chỉ là bảy bảo mẫu này tốt đến cổ quái, cũng cổ quái giống y Khô Vinh gia gia.

Hồng Nhi và Khô Vinh gia gia có bộ dạng rất giống nhau, tính cách cũng giống, cứ miệng phun ra thì là mụ nội nó và lão tử, nên ta đoán, năm nào lớn lên, ròi lại già đi mà có bộ dạng còn nhỏ hơn cả ta, Hồng Nhi thật đáng thương.

Chanh Nhi và Hoàng Nhi có bộ dạng giống nhau như đúc, ta chẳng phân rõ ai là ai, vì họ suốt ngày ôm nhau đưa qua đưa lại, miệng còn không ngừng tranh cãi nhau gì đó. Nương Tuyết Nhi bảo đánh nhau nhiều thì yêu lắm, càng ồn ào ầm ĩ nhiều càng thân thiết. Hóa ra họ đang thân thiết, được rồi, ta đây cũng sẽ không so đo giọng của họ còn đáng ghét hơn cả giọng của dì Thổ lạc đầy huyên náo nữa.

Lục Nhi còn tham ăn hơn cả nương Tuyết Nhi ta, lúc nào cũng chảy nước miếng với ta, chỉ cần nương Tuyết Nhi không có mặt, hắn liền cắn cái đuôi nhỏ đáng thương của ta, vừa cắn vừa nói mơ hồ cái gì mà “bánh bao” linh tinh. Ta bị đau, những cũng không bỏ rơi được hắn. Đợi sau này ta lớn có răng có miệng, ta sẽ ăn Lục Nhi luôn, đỡ phải để hắn ăn mất cái đuôi của ta vào bụng mà còn suốt ngày kêu gào đói bụng nữa.

Thanh Nhi thì đúng là người mít ướt, còn thích khóc hơn cả ta, ta tùy tiện đùa nàng ấy chút, chẳng hạn như ngửa bụng lên giả chết, thì lập tức sợ tới mức khóc tướng lên, khóc còn to hơn cả tiếng mưa rơi từ trên trời xuống nữa cơ. Nghe nói thế gian ồn ào nhất chính là nạn hạn hán, sau này cứ để cho bọn Thanh Nhi khóc đi, cam đoan sẽ có lũ ngay. Thanh Nhi vẫn ngoan ngoãn làm trọng tài cho Chanh Nhi và Hoàng Nhi, chỉ cần nhìn thấy họ một khắc ngừng thân thiết, đợi thân thiết xong, lại phán xem hai người ai lợi hại hơn ai ngay.

Lam Nhi thì cứ ngốc bên cạnh ta ngáy khò khò, nương Tuyết Nhi bảo ta là bé cưng, vì thế nên ăn nhiều ngủ nhiều. NHưng Lam Nhi không phải là bé cưng nữa vì sao lúc nào ta cũng thấy nàng ấy ngủ say mãi thế nhỉ?

Ta nhức đầu nhất là Tử Nhi, nàng ấy ỷ vào bản thân mình biết bay, ngày nào cũng chạy đi mặt nhỏ của ta, chẳng bù cho ta không thể giống phụ thân Vân và Khô Vinh gia gia biết né chuẩn xác đến vậy. Vì thế đành âm thầm thề, sau này nàng ấy tới gần chút nữa ta sẽ dùng cái đuôi này chụp lấy nàng ấy, tuyệt đối không nể mặt nữa.

Mãi cho tới một buổi tối, phụ thân Vân đợi ta ngủ rồi, mới ôm lấy nương Tuyết Nhi nói thầm. Thực ra ta vốn không ngủ, nên lén dựng tai lên nghe. Chẳng phải ta cố ý nghe lén đâu nhé, chỉ là vì họ thảo luận đề tài là ta, nên ta bất giác mới…

“Tuyết Nhi, ta biết nàng rất thích Nguyên Bảo, nhưng dù sao nó cũng là con của tộc Tù Bò, sớm hay muộn chúng ta cũng phải đưa nó về” Phụ thân Vân đêm nào cũng phải ôm nương Tuyết Nhi ngủ, nghe nói tướng ngủ của nương Tuyết Nhi rất xấu, nên trời vừa tối thì sẽ biến thành bộ dáng con thỏ. NHưng mà sau buổi tối ngày đó, phụ thân Vân cũng sẽ không cho nương Tuyết Nhi làm vậy nữa, còn muốn ôm nương thật chặt để ngủ mới yên tâm. Tộc Tù Bò là gì nhỉ? Ta không phải là bé cưng Quá Nhi của nương Tuyết Nhi sao? Đưa trở về, là định đưa đi đâu, vậy nương Tuyết Nhi thì sao, có đi cùng ta không?

“Vân, muội luyến tiếc Quá Nhi, Quá Nhi cũng luyến tiếc muội” Nương Tuyết Nhi nhưng đang khóc vậy, giọng nghèn nghẹn, lòng ta cũng nghèn nghẹn theo. Phụ thân Vân cũng thật quá trứng thối, sao có thể chọc cho nương Tuyết Nhi của ta khóc chứ!

“Tuyết Nhi, ngoan nào, hiện giờ Cảnh không thể về Côn Lôn được, sao có thể yên tâm mang Nguyên Bảo vừa mới sinh ra đi theo chúng ta phiêu bạt chứ. Hơn nữa, Phượng Vương nói rất đúng, mang vứt bỏ Nguyên Bảo ở núi Hắc Bào, chuyện này về tình về lý là không nên. Thêm nữa, Cảnh còn một điểm chưa nói với muội, mắt tím của Nguyên Bảo đúng là tượng trưng cho Hoàng tộc, nói vậy Kim Can Vương thúc cũng tuyệt không dễ vứt bỏ huyết mạch hoàng thất của mình, trong này chắc có ẩn tình” Phụ thân Vân nhíu lại rất nhanh, ta hình như hơi hiểu, phụ thân Vân định tiễn ta đi, sau này cũng không còn gặp lại nương Tuyết Nhi nữa. Ta không cần! Ta không cần huyết mạch hoàng thất gì cả, ta chỉ cần làm bé cưng Quá Nhi của nương Tuyết Nhi thôi.

Thừa dịp phụ thân Vân và nương Tuyết Nhi kêu mệt ngủ rồi, ta lén gạt họ, chui ra khỏi giường ấm áp, đi ra bên ngoài. Ta tuyệt đối không muốn rời khỏi nương Tuyết Nhi, tiếc là ta không biết bay, nếu không ta có thể lẩn đi xa hơn. Ta cần cho phụ thân Vân biết tầm quan trọng của ta, đến lúc đó ông ấy cũng không còn nghĩ cách đưa ta đi nữa.

Ta vừa leo ra khỏi phòng ở, bất cẩn đụng phải một người, người đó bé ta lên, cho ta nhìn rõ mặt ông ta. Ánh mắt màu vàng như Mặt TRăng, lại đẹp như đóa hoa, trán ông ta còn có một nốt ruồi đỏ chói, một đầu tóc đen dài, có xen lẫn mấy lọn tóc đỏ rực bất giác cứ bay lên. Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy người trông còn hoàn hảo hơn cả phụ thân Vân và Khô Vinh gia gia nữa. Tuy vậy so với nương Tuyết Nhi, vẫn còn kém chút.

“Bé con, Tiểu Cầu Nhi không nói cho ngươi biết sao, tối thế này không được chạy loạn khắp nơi. Ha ha, nếu bị Huyền Mặc tóm được, vậy không khách sáo mượn ngươi chút” Một nam tử toàn thân tỏa mùi thơm nhìn rất được, ngửi rất thích, ta còn chưa kịp phản ứng xem ông ta nói gì thì đã mệt rã rời ngủ mất rồi.

Đợi lúc ta tỉnh lại thì trời đã sáng. Ta nhìn quanh mình, có cái đệm mềm, âm nhạc nhẹ nhàng, mùi thơm thơm, là một cung điện nhỏ còn đẹp hơn cả hành cung Phù Ngọc nữa. Mà…thực sự lạnh quá. Ta theo hướng ấm áp rụt vào trong chăn, không có nương Tuyết Nhi có đẹp cũng chẳng thích.

Chẳng bao lâu, ngay lúc ta đang hơi sợ sợ, thì nam tử đẹp mắt lúc trước mặc toàn thân màu trắng tung bay tiến vào, thoạt nhìn như vậy, trông ông ta cứ như một đóa hoa. Nam tử đẹp mắt cười rộ lên rất xinh đẹp, nhưng chẳng chút lo lắng tý nào, ta mới nhìn qua cũng cảm thấy càng lạnh hơn trước.

“Bé con, tỉnh rồi hử?’ Nam tử đẹp mắt nói chuyện, giọng mềm mại mà không mị, còn sễ nghe hơn cả hành cung Phù Ngọc, cứ như tiên nhạc êm tai vậy. Chẳng qua ta vẫn cảm thấy lạnh. Thấy đôi mắt xinh đẹp của ông ta lóe sáng tới hoa cả mắt, ta gật đầu một cái, xem như đã trả lời.

“Đã đói bụng chưa?” Đói, nhưng ta càng muốn nương Tuyết Nhi hơn, sớm biết vậy tối qua sẽ không nông nổi làm vậy.

Nam tử dễ nhìn cũng như hiểu được lời ta, hắn cười ngồi xuống cái đệm trên giường, đem ta ôm chặt vào trong lòng đầy mùi hoa của hắn. Ta không kìm lòng nổi khẽ run lên, cả thân hình cuộn tròn lại thành một đống.

“Sợ ta sao? Điểm ấy cũng hơi giống Tiểu Cầu Nhi đó.Huyền Mặc đáng sợ đến thế sao? Ha ha ha….” Nam tử đẹp mắt cười si ngốc trên đầu ta. Tiểu Cầu Nhi đúng là nương Tuyết Nhi sao, hì hì, hóa ra bé cưng Quá Nhi và nương Tuyết Nhi thật giống nhau, tốt quá.

“Mà thôi, Minh Nguyệt”

“Có thuộc hạ” Nghe thấy nam tử đẹp mắt gọi, ngoài cửa tiến vào một nam tử thanh tú trẻ tuổi, hắn quỳ một chân xuống đất. Ta nhìn hắn, lại nhìn nam tử đẹp mắt, bọn họ đến tột cùng là ai thế?

“Vật nhỏ này đúng là tâm can bảo bối của Tiểu Cầu Nhi, đã nhiều ngày ngươi phụ trách chăm sóc nó, hầu hạ cẩn thận, không được lơi lỏng” Nam tử đẹp mắt rốt cuộc đặt ta xuống, sau đó thong dong đi ra ngoài, còn bảo cái người tên là Minh Nguyệt kia chơi với ta. Chẳng qua không có nương Tuyết Nhi, Minh Nguyệt cho dù đối đãi tốt với ta cũng không vui. Ta đã từng thử rời đi, nhưng Minh Nguyệt không cho. Nương Tuyết Nhi, người còn ở đó không, Quá Nhi nhớ người lắm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.