Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng

Chương 7: Chương 7: Phần 15-16: Say rượu




15.

[Song Diện Tình Nhân] đại thành công, tiệc chúc mừng còn chưa kịp tổ chức. Nhà tài trợ cảm thấy cũng không nên quá hẹp hòi, tiền lời kiếm vừa đủ là được rồi. Thế là thừa dịp nhân viên tập trung để tuyên truyền thì buổi tối cũng tụ họp cùng nhau một chút.

Qua mấy tháng làm việc, người trong đoàn phim đều đã quen thân với nhau rồi, bầu không khí vô cùng cởi mở. Sau khi nhà tài trợ và nhà sản xuất khai tiệc xong thì cũng đi khỏi, để lại một đám người trẻ tuổi thoải mái chơi đùa.

Đám nhân viên cáo già này, bình thường lúc làm việc thì đều tỏ ra là thanh niên nghiêm túc, nhưng lúc này, mỗi người đều không ra thể thống gì, người bưng bia người cầm rượu, bắt đầu trút rượu cho những người khác.

Mặt Nam Chủ quá đáng sợ, định dạng “mục tiêu nguy hiểm”, đặt ở cuối cùng.

Nữ chủ là bình hoa, nhìn được mà không dùng được, uống mấy chén đã say không biết trời trăng gì.

Thế là quần chúng dồn dập tập trung hết tất cả nhiệt tình tới trên người Nam Xứng tính khí hoà nhã đang ngồi một bên. Ai ngờ trông bộ dạng Nam Xứng nhu nhược văn tĩnh, cuối cùng lại là người thâm tàng bất lộ. Một đoàn người rót rượu đã uống tới mức ngã sấp thành hàng dưới chân bàn, Nam Xứng ai đến cũng không từ chối, uống đến cuối cùng. Sắc mặt của y thế mà vẫn bất biến, ánh mắt trấn định như thường, số rượu vừa uống khi nãy chẳng khác gì với nước lọc cả.

Còn dư lại vài người, trong lòng cắn răng mắng Nam Xứng một câu thâm hiểm, lửa giận của bọn họ bốc lên đốt cả hỏng não, to gan lớn mật lấy hết can đảm đi tới chỗ Nam Chủ.

Lúc mới đầu, không ai chú ý tới Nam Chủ hết cả, ai ngờ hiện giờ quay đầu nhìn sang mới giật mình. Nam Chủ trong ngày thường luôn bưng một mặt kiêu ngạo khó ưa, lúc này lại đang cười hì hì nhìn bọn họ, cười xong lại tiếp tục ngẩn ngơ.

Mấy người ngạc nhiên, thử đưa chén rượu qua, Nam Chủ đặc biệt tốt tính nhận lấy ly uống sạch.

Quần chúng lập tức tỉnh ngộ, hoá ra tên này đã sớm uống say rồi.

… Nhưng hình như khi nãy hắn chỉ uống duy nhất một chén mà nhà tài trợ mời thôi.

Cơ hội trời cho! Một nhóm người này bình thường bị khí thế nguy hiểm của Nam Chủ lấn áp quá nặng, hiện giờ tiểu nhân đắc chí, mỗi người ôm một bình anh dũng xông lên.

Nam Xứng bị gạt sang một bên, y nhàn nhã bưng chén, vây xem Nam Chủ bị một đám người rót rượu.

Nam Chủ người này sau khi uống say, tính khí ngược lại vô cùng tốt, thấy ai cũng cười. Một đôi mày rậm mắt to hiện giờ bị hắn cười thành hai đoá hoa đào. Lúc này hắn bị rót rượu, trong mắt long lanh hơi nước, hai má phơn phớt hồng, tuyệt đối quyến rũ mê người. Quần áo cũng bị đám người kia thò móng vuốt gỡ ra một chút, lộ ra lồng ngực tráng kiện…

Nam Xứng ngửa đầu uống hết số rượu còn dư ở trong chén, rồi đứng lên đi tới.

Đám người kia đã uống tới mức mơ mơ hồ hồ, Nam Xứng dễ dàng giải cứu Nam Chủ ra.

Nam Xứng quay đầu nhìn lại, trợ lý của Nam Chủ cũng đang nằm sấp trong đám người kia.

Y lại nhìn xuống cái người đang một thân mùi rượu dán sát vào người mình, đối phương còn dám vừa cười híp mắt vừa thổi khí vào trên cổ y nữa.

Thế là Nam Xứng thẳng thắn ôm người đi tiếp, cầm chìa khoá huýt sáo hát ca rồi ra gara lấy xe. Y gọi trợ lý của mình lái xe đưa cả hai về đến căn nhà của y ở ngoại thành.

16.

Vào nhà, Nam Xứng ném người lên giường, rồi đứng ở bên cạnh nhìn bộ dáng Nam Chủ lúc này say bất tỉnh nhân sự, nằm ở trên giường mặc người làm nhục.

Y nhịn, nhịn,… cuối cùng nhịn không được, cũng trèo lên giường, nằm nhoài trên người Nam Chủ, đưa tay xoa xoa hai má con ma men.

Đối phương chỉ lung tung lẩm bẩm vài câu trong miệng, không tỉnh lại.

Một ly rượu đã say thành như vậy.

Nam Xứng bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước đám phóng viên chụp được những bức ảnh xa hoa đồi truỵ của người này, e rằng không phải do hắn uống quá nhiều… mà là… say quá nhanh mới đúng!

Say thì cũng say quá rồi, thôi thì tha cho hắn vậy!

Ai ngờ lúc này Nam Chủ mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy mặt của Nam Xứng, kinh ngạc gọi một tiếng “Nam Xứng?”

Bị người nhận ra, Nam Xứng mặt không đổi sắc đáp lại một tiếng.

Sau đó, Nam Chủ tiếp tục cười ngớ ngẩn, nói “Anh rất đẹp.”

Nam Xứng cúi đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn đang hiện lên cảnh xuân của người này, đáy lòng nói một câu “Có gan cậu chờ coi.”

Nam Chủ lại lẩm bẩm thêm một câu “Đẹp thế này, không biết ăn có ngon không?”

Bộ dáng ngớ ngẩn của hắn chẳng khác gì kẻ ngốc cả. Nam Xứng vừa định cười thì thấy Nam Chủ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào môi mình, rồi hầu kết của hắn mãnh liệt nhúc nhích.

Nam Xứng còn đang cảm thán hầu kết của người này thực sự gợi cảm không chịu được, ai ngờ người dưới thân lại đột nhiên thú hoá, nhào lên lăn một cái, lập tức đè mình ở bên dưới.

Nhưng cũng chỉ là đè ở bên dưới mà thôi, Nam Chủ lúc này ở phía trên Nam Xứng, kịch liệt thở hổn hển, giống như đang kìm nén gì đó.

Hơi thở và mùi rượu của đối phương bao phủ lấy mình, Nam Xứng cảm giác không khí xung quanh cũng nóng dần lên. Y vươn tay xoa xoa cằm Nam Chủ, nói “Ăn có ngon hay không, thì phải ăn xong mới biết được.”

Dứt lời, y ngước đầu hôn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.