Ngân Hồ

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Vận khí của Vương Nhu Hoa.




Một con trâu chết từ đằng xa trôi tới, Vương Nhu Hoa ước chừng giá trị của nó xong liền nuối tiếc, nhà mình trước kia cũng có trâu.

Lại có cỗ thi thể trôi qua thùng gỗ, giờ thì Vương Nhu Hoa chẳng còn sợ nữa, hai mẹ con nàng lênh đênh suốt một ngày một đêm, nàng đã thấy nhiều quá rồi.

Nhưng mà cỗ thi thể này thì khác, chủ yếu vì thi thế quấn ruột tượng thêu hoa bên hông, người làm ăn mới dùng thứ này, Vương Nhu Hoa bạo gan suy đoán, bên trong hẳn là chứa đầy tiền đồng.

Liếc nhìn cái lỗ to tướng ở cổ thi thể, Vương Nhu Hoa nhắm mắt lấy thêm can đảm, dùng gậy gỗ móc thi thể, thi thể kéo tới gần thùng gỗ, tim nàng đập thình thịch, thi thể dùng đôi mắt trắng dã nhìn nàng chằm chằm, như muốn bảo vệ tài phú.

Hừm, đã ngã xuống nước rồi còn nghĩ tới tiền, ngươi chết cũng đáng! Vương Nhu Hoa mắng một tiếng, cổ vũ bản thân.

May là thi thể buộc một khúc gỗ cho nên mới không bị tiền kéo xuống đáy sông.

Nàng mệt hết cả hơi mới tháo được cái ruột tượng ra, sau đó buộc chặt vào hông mình, nàng ước đoán bên trong ít nhất cũng phải có hai quan tiền.

Đẩy cái thi thể kinh khủng đi, trống ngực vẫn nện liên hồi, Vương Nhu Hoa ngó quanh quất như trộm, theo dân ước ở thôn quê, trộm tiền tài của thi thể sẽ bị đưa đi diễu phố.

Trước kia Thiết Thập Bát trong Thiết gia trang chính vì vớt một cỗ thi thể dưới rãnh nước, trộm mất ngọc bội, về sau bán ngọc bội bị quan phủ bắt được, lão tộc trưởng đánh tới ba mươi cái roi mây, treo Thiết Thập Bát trong trang thị chúng suốt một ngày.

Nhớ tới kết cục của Thiết Thập Bát, Vương Nhu Hoa hơi lo, nhi tử mười bốn tuổi của Thiết Thập Bát về sau không còn mặt mũi nhìn ai, tới giờ không có bà mai nào chịu đi làm mai cho hắn, nàng không muốn sau này cũng không có ai đi làm mai cho nhi tử.

Vương Nhu Hoa định ném cái ruột tượng đi, nhìn rồi lại tiếc, bán đi cũng phải được hai mươi đồng chứ ít à?

- Ném hay không đây?

Vương Nhu Hoa thì thầm với nhi tử vừa ngủ dậy đang chăm chú nhìn mình, nhi tử rất phối hợp ê a trả lời nàng.

- Nghe lời con.

Như hiểu được nhi tử nói gì, Vương Nhu Hoa quyết định giữ lại tiền nhưng vứt vội ruột tượng đi phi tang, làm xong hớn hở sờ mó từng đồng tiền một, hôn lên mấy mẩu bạc vụn, sao đó lại lần nữa ngây người, ôm chặt nhi tử vào lòng, nước mắt lã tuôn rơi chã rơi.

Nàng lại nhớ tới trượng phu đã mất.

Mưa ào ào đổ xuống nhưng lần mưa không lâu, đến khi mặt nước nổi gió, cột nước mưa lớn cũng biến thành mưa bụi li ti, Vương Nhu Hoa thông minh thậm chí biết dùng cái ô rách kia mượn hướng gió để cái thùng gỗ trôi theo chiều gió, không biết trôi tới đâu, nhưng thế nào cũng tốt hơn cứ lênh đênh đầy bất trắc thế này.

Thùng gỗ tránh cây đại thụ vươn lên trên mặt nước, trên cây toàn là người, Vương Nhu Hoa mộc mạc cho rằng, mình và nhi tử ở trong thùng gỗ an toàn hơn ở trên cây cùng đám người kia.

Trận lũ lớn làm thay đổi rất nhiều người, hàng xóm thân thiện hiện rất có thể biến thành ác ma, cái con lợn rất muốn sống kia nói Vương Nhu Hoa một đạo lý.

Trước mặt mạng sống, tình nghĩa gì chẳng qua chỉ là bóng trăng trong chum thôi.

Dọc đường đi, Vương Nhu Hoa không phải không gặp người rơi xuống nước.

Chưa nói tới toàn bộ ngoại ô Đông Kinh bị nhấn chìm, vẻn vẹn Thiết gia trang đã có hơn nghìn người gặp họa.

Đám nam nhân đều đi cứu đê, chỉ có người gia trẻ nhỏ ở lại trong trang, trượng phu nàng Thất ca vì là thợ rèn, được tộc trưởng gia gia giữ lại trong trang rèn công cụ nên mới không đi.

Vương Nhu Hoa không dám nhớ lại thời khắc cơn lũ ngợp trời ập tới ...

Thất ca đưa bao nhiêu người lên bè gỗ, khi mẹ con nàng muốn lên thì không ai muốn nhường chỗ, lúc ấy mà những người kia nhường ra một chút thôi, Thất ca đã không chết không chết.

Bởi thế Vương Nhu Hoa lãnh đạm nhìn rất nhiều người bị nước lũ cuốn trôi, trong lòng chẳng có lấy nửa phần áy náy.

Chuyện anh hùng để hán tử như Thất ca làm, mình là nữ nhân, một nữ nhân bế con, không cần thương hại bất kỳ ai.

Vương Nhu Hoa nhớ lại thời gian tươi đẹp ở cùng Thất ca, không bỏ qua giây phút nào, mặt lúc thì kiêu ngạo, lúc thì thương tâm, nhi tử đã bú no, đang buồn chán phun bọt, nàng rất nhiều sữa, nhi tử bú tới bụng tròn xoe, vẫn còn có sữa từ đầu ti nhỏ lên mặt, xem chừng tương lai nó sẽ cường tráng hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

Có tiếng đạp nước lõm bõm, rất gần, Vương Nhu Hoa cảnh giác quay đầu nhìn, một con hồ ly rất đẹp, lông màu ngân bạch, cho dù ngâm trong nước thì từng sợi lông cũng không bết lại, bốn cái chân đạp nước, mũi đen nhổng lên cao, miệng phát ra tiếng kêu như trẻ con khóc.

Nếu là thường ngày Vương Nhu Hoa sẽ vô cùng vui sướng bắt lấy con hồ ly này, lột da nó đổi lấy ít tiền đồng để dùng, nàng sớm nhìn trúng một đôi hài rồi, chỉ là không có tiền mua, Thất ca tuyệt đối không tiêu một xu vào chuyện này.

Hôm nay thì khác, con hồ ly kia năm lần bảy lượt muốn tới gần thùng gỗ, Vương Nhu Hoa thì lại hết lần này tới lần khác cầm gậy đẩy đi, nàng không cho bất kỳ người hay con vật nào vào cái thùng gỗ của mình.

Cho dù rơi xuống nước, con hồ ly vẫn cao ngạo ngẩng cao đầu, đôi mắt lam nhạt quỷ dị nhìn Vương Nhu Hoa chằm chằm, muốn áp sát thùng gỗ từ chính diện, lần nào cũng bị đuổi đi.

Vương Nhu Hoa là người chiến thắng cuối cùng, con hồ ly trúng một gậy vào mũi kêu lên bị nước mang đi mất, vẫn cứ quay đầu quyến luyến nhìn thùng gỗ, như muốn nhớ kỹ hình dáng Vương Nhu Hoa.

Nhớ tới những truyền thuyết liên quan tới hồ ly trong dân gian, Vương Nhu Hoa lấy vạt áo che mặt mình, lớn tiếng dọa con hồ ly, không biết rằng có một cái đầu nhỏ từ dưới nách nhi tử mình thò ra, bi thương nhìn theo con hồ ly mẹ.

Vương Nhu Hoa mải đánh nhau với hồ ly mẹ, không chú ý phía sau, hồ ly mẹ thu hút sự chú ý của nàng, hồ ly con ướt sũng thừa cơ từ phía khác của thùng gỗ leo lên, chỉ leo lên thùng gỗ thôi cũng tốn hết sức lực của nó.

Tiểu hồ ly sau khi rơi vào lạnh lùng nhìn Thiết Tâm Nguyên đang nhìn mình, rồi chẳng khách khí rúc vào tã, kiếm lấy một chỗ thoải mái chuẩn bị ngủ thì ngửi ngửi thấy mùi sữa, nó muốn liếm, không ngờ có một cánh tay nhỏ bụ bẫm lóng ngóng ấn nó vào tã, tiếp đó là tiếng khóc váng trời của trẻ con.

Nhi tử vừa mới khóc một cái, Vương Nhu Hoa lập tức theo thói quen ấn bầu vú vào miệng con mình, mắt thì vẫn tiếp tục nhìn quanh tìm chỗ thích hợp lên bờ.

Nàng không nhìn thấy sữa từ khóe miệng nhi tử chạy ra sau đó chui vào một cái dạ dày lép kẹp khác ...

Nước chảy chậm xuống, mặt nước thậm chí còn nhìn thấy ít hoa màu chưa thu hoạch, lúa mạnh đã đổ gục rồi, chỉ có đậu vẫn kiên cường đứng thẳng, quả đậu lông lá nỗ lực trồi lên mặt nước, điều đó làm Vương Nhu Hoa thấy vui mừng vô cùng.

Không xa có một ngọn đồi thấp, trên đồi đầy người, một số nhìn thấy mẹ con Vương Nhu Hoa liền vẫy tay gọi, thậm chí một số hán tử đã xuống nước, chuẩn bị kéo mẹ con nàng lên bờ.

Thế nhưng Vương Nhu Hoa chỉ nhìn một cái liền dùng gậy nhanh chóng chống thùng gỗ rời đi, thân là người Đông Kinh, nàng nhìn đám người quần áo lam lũ tóc tai bù xù đó liền biết họ là những lưu dân tới Đông Kinh ăn mày, nếu Thất ca còn, nàng tất nhiên không sợ, giờ đây cô nhi quả phụ rơi vào tay bọn họ, hậu quả đáng sợ.

Người trong thành Đông Kinh có rất nhiều lời đồn đại về đám người này, kinh khủng nhất là bọn họ sống dưới cống ngầm, hay kéo nữ tử và trẻ nhà lành xuống, nữ tử từ đó bặt vô âm tín, trẻ con khả năng biến thành tàn phế, mang theo đủ hình thù kỳ quái đi ăn mày ở Đông Kinh.

Đám hán tử nhìn thấy Vương Nhu Hoa đi xa thì chửi bới om xòm, Vương Nhu Hoa vỗ ngực chưa hết sợ, may là Thất ca kể cho mình những việc làm tàn ác của chúng ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.