Ngân Hồ

Chương 42: Q.1 - Chương 42: Tuyệt xử phùng sinh.




Bộ đầu Triệu Phượng nhíu mày nhìn cái xác treo trên xà nhà, hồi lâu không nói gì, làm bộ khoái nhiều năm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một nữ nhân bị người ta hành hạ tới mức này, trên thân thể trần truồng chi chít những vết đao nhỏ, tứ chi buông thõng vặn vẹo không tự nhiên, rõ ràng bị người ta bẻ, da thịt bị lột khi còn sống ...

Đây là thủ pháp tra tấn tiêu chuẩn, Triệu Phượng không hiểu một kỹ nữ bình thường thì có bí mật gì khiến người ta coi trọng như thế.

Sai người hạ cái xác xuống, dùng vải bố bọc lại mang tới liễm phòng huyện nha, ngỗ tác sẽ tiến hành kiểm nghiệm thêm, còn truy bắt đại hán cao lớn kia, Triệu Phượng thấy nên gọi thêm vài người cùng đi thì thích hợp hơn.

Vụ án thế này không dấu diếm được, phải báo lên đề hình ti, Triệu Phượng có thể tưởng tượng ra huyện lão gia sẽ nổi giận cỡ nào.

Mặc dù phẩm trật của vị huyện lão gia này có thể sánh với tri phủ châu bên ngoài, nhưng ở kinh thành huân quý đầy đường, hoàng thân như lông trâu, làm tri huyện khổ sở vô cùng.

Trước đó có lưu manh chém giết nhau giữa phố bị tuần thành ngự sử phát hiện, sau lại có vụ giết người dã man như vậy xảy ra ở chốn nội thành, Triệu Phượng toát mồ hôi thay thượng ti của mình.

Thiết Tâm Nguyên cũng toát mồ hôi, nắng gắt cuối thu thật đáng sợ, thêm vào đọc sách cả một buổi sáng khô cả cổ, lúc này y chỉ muốn đi nhanh tới phế viên, uống nước mát no bụng.

Hồ ly đi đầu, chạy phăm phăm trong bụi cỏ hoang, đi khi nó chơi chán chạy ra thì lông dính đầy ké đầu ngựa.

Thiết Tâm Nguyên thở dài ngồi xuống nhổ giúp nó, thường ngày đây là việc của đám Thủy Châu Nhi, việc này rất tốn thời gian, mất nửa tuần hương mới khôi phục lại nguyên dạng.

Hồ ly sạch sẽ rồi, Thiết Tâm Nguyên dẫn nó về nhà.

Một đại hán hùng vĩ đứng sau lưng Thiết Tâm Nguyên cười nói:

- Tới rồi vì sao lại muốn đi? Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp bằng hữu.

Thiết Tâm Nguyên sợ hãi ngồi bệt xuống đất, còn chưa nói gì nước mắt đã như trực trào ra.

- Cấm khóc, nếu không đừng trách gia gia độc ác.

Đại hán đi tới xách cổ áo Thiết Tâm Nguyên như xách gà con, sải bước đi vào trong, còn về phần hồ ly thì đã chui tọt vào bụi cỏ.

Tiểu Xảo Nhi bị trói nhìn thấy Thiết Tâm Nguyên cũng bị người ta bắt, khuôn mặt tái nhợt trở thành tuyệt vọng.

- Thần tí nỏ của Đại Hạ bị các ngươi tặng cho hôn quân Triệu Tống, vậy thì các ngươi phải bị trừng phạt, giờ ta hỏi một câu, các ngươi có giữ lại bản sao không?

Tiểu Xảo Nhi định trả lời thì Thiết Tâm Nguyên giành trước một bước, sụt sịt nói:

- Cái bản vẽ vứt đi đó toàn sơ hở, nếu ngươi muốn ta vẽ cho ngươi một bức.

Đại hán bất ngờ lắm:

- Thật không?

Thiết Tâm Nguyên chỉ túi sách của mình:

- Trong đó có bút mực, giờ ta vẽ cho ngươi, còn một số quy củ và kích cỡ cần hắn giúp.

Đại hán đá túi sách trả Thiết Tâm Nguyên, cởi trói cho Tiểu Xảo Nhi, thấp giọng nói:

- Nếu có thể vẽ lại được, gia gia sẽ không lấy mạng các ngươi.

- Ta nhất định sẽ vẽ ra, đừng giết bọn ta.

Đại hán cười nhạt:

- Gia gia chỉ cần bản vẽ, không cần mạng người, nếu vẽ linh tinh, gia gia bẻ gãy cổ.

Nói rồi rắc một tiếng bẻ gãy đôi cái gậy to bằng cổ tay.

Thiết Tâm Nguyên rùng mình, tức thì lấy bút mực ra, xách ấm trà bên cạnh đổ ít nước vào nghiêm mực, thấy còn nhiều nước, lau miệng ấm, ngửa cổ tu một hơi, uống xong rất lễ phép trả lại ấm cho đại hán.

Đại hán đặt ấm trà lên bàn, ngồi đó đợi Thiết Tâm Nguyên vẽ.

Tiểu Xảo Nhi chỉ đám đệ muội bị trói thành xâu dài, khẽ lắc đầu bảo hết cách rồi, Thiết Tâm Nguyên nói nhỏ:

- Đợi xem đã.

Trải giấy ra, Thiết Tâm Nguyên dựa theo trí nhớ khôi phục bản vẽ thần tí nỏ, chỗ nào không chắc chắn thảo luận với Tiểu Xảo Nhi, cả hai đều vô cùng chuyên chú.

Khi vẽ tới phần nẫy nỏ, Thiết Tâm Nguyên dừng bút lại nói:

- Trong bản vẽ gốc thiếu một thứ.

Đại hán hừ một tiếng:

- Thiếu cái gì, ngươi quên đừng có lấy thứ khác vẽ bừa thay thế, gia gia giết ngươi.

- Tổ tiên ta làm thợ rèn, gia gia ta là thợ rèn, cha ta cũng là thợ rèn, từ nhỏ ta đã chơi với các loại bản vẽ, nhưng bản vẽ thần tí nỏ thì là lần đầu tiên ta thấy, cho nên ta dụng tâm ghi nhớ ...

Thiết Tâm Nguyên lắc đầu, nói một tràng dài:

Đại hán mất kiên nhẫn vung tay cắt ngang lời y:

- Nói trọng yếu đi.

Thiết Tâm Nguyên len lén nhìn mặt đại hán nuốt nước bọt:

- Thần tí nỏ khi lên dây tốn rất nhiều sức, nếu như thêm vào bánh răng ít nhất giảm bớt sáu thành lực đạo, sử dụng sẽ thuận tiện … á!

Đại hán nhấc y lên ném bịch xuống đất:

- Gia gia không cần bánh răng, chỉ cần bản vẽ gốc.

Thiết Tâm Nguyên bị ngã đau, máu mũi hộc ra, đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm, dù được Tiểu Xảo Nhi đỡ lên vẫn đững không vững, lau máu mũi nói:

- Bản vẽ phải không ngừng sửa đổi mới tạo ra công cụ tốt nhất, giống như bản vẽ thần tí nỏ cũng trải qua vô số lần sửa đổi mới thành thế này.

Đại hán gằn giọng:

- Gia gia không tin đám nhãi ranh các ngươi có cái bản lĩnh ấy, cho các ngươi một canh giờ, vẽ không ra, gia gia bẻ gãy cổ ngay.

Hồ ly đột nhiên chui ra, đứng ở cửa kêu nhưng không dám vào, nóng ruột đi đi lại lại.

Tráng hán không cần nhìn thuận tay ném chén trà ra, chén trà trúng đầu nó, nhìn hồ ly ngã xuống đất, Thiết Tâm Nguyên hét lên định chạy về phía hồ ly, lại lần nữa bị đại hán xác lên ném về phía bàn. Lần này đau hơn lần trước, xương cốt muốn rời ra, Thiết Tâm Nguyên vẫn gượng bò dậy, nhưng bị tráng ấn vai xuống:

- Nó chưa chết, gia gia hạ bớt lực rồi, xem ra ngươi lo cho nó, vậy thì vẽ cho gia gia, nếu không gia gia lột da nó.

Thiết Tâm Nguyên mắt phun lửa nhìn đại hán, nhưng ngoài cầm bút vẽ tiếp thì không còn cách nào.

Thời tiết khô nóng, mồ hôi trên người Thiết Tâm Nguyên từ cổ, từ tóc mai nhỏ xuống, chẳng mấy chốc khăn tay có thể vắt ra nước.

Hồ ly tỉnh lại, trốn trong đám trẻ con không ra, đầu vẫn còn chảy máu.

Đại hán có vẻ uể oải, đang nỗ lực lắc đầu giữ tỉnh táo, từ hôm qua tới giờ hắn chưa nghỉ ngơi lấy một khắc, giờ bị không khí ngái ngủ buổi chiều thúc đẩy, sinh ra mệt mỏi, cầm lấy ấm nước thì đã uống hết từ bao giờ.

Bực mình đứng dậy, liếc nhìn bản vễ, hình dạng đại khái của một chiếc cung nỏ đã xuất hiện, hai tên tiểu tử đang thương lượng kích cỡ với nhau, vẽ rất chậm nhưng vẫn đang tiến hành.

Một thằng bé như vậy có thể vẽ được bản vẽ phức tạp, đúng là nhân tài, chỉ tiếc đây là nước Tống, nếu ở Tây Bình phủ, thế nào mình cũng giao cho tướng quân, nuôi như bảo bối.

Tây Bình phủ binh cường mã tráng, chỉ thần tí nỏ là kém, Lý Nguyên Hạo coi thần tí nỏ là vật cấm, trừ Cầm Sinh quân và thân binh tâm phúc của hắn ra thì các bộ quân khác không được trang bị, nếu chẳng phải thứ này gây tổn hại với kỵ binh quá lớn, các tướng Tây Bình đã chẳng phải việc gì cũng nghe lời Lý Nguyên Hạo ...

Bất giác trước mắt Tế Phong Tư Mộng xuất hiện Hạ Lan sơn tuyết trắng phau phau, mặt trời treo trên đỉnh núi, bao phủ tuyết sơn bằng một lớp hoàng kim.

Khi đó mình còn rất nhỏ theo a ba nhìn thấy Kim Sơn, a ba nói, đó là thánh sơn của thần lang tộc, chỉ có hán tử cường tráng nhất mới có thể leo lên tuyết sơn, dâng lên thần linh cống phẩm của mình.

Cánh tay đau nhói, cúi đầu xuống phát hiện một con thần lang màu lông loang lổ đang cắn cổ tây mình.

Tế Phong Tư Mộng sợ khóc toáng lên, gọi a ba tới cứu mình, nhưng nhìn thấy một con sói trắng khác đang ngậm đầu a ba.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.