Ngân Hồ

Chương 46: Q.1 - Chương 46: Trộm lê.




Đạo là thứ không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát; nếu có thể xa rời được thì đã không phải là đạo. Bởi thế quân tử đặc biệt cảnh giác thận trọng ở chỗ người ta không nhìn thấy, lo lắng sợ hãi ở chỗ người ta không nghe thấy. Chẳng có gì rõ hơn vật che giấu, chẳng có gì làm hiển lộ chân tướng hơn những việc nhỏ bé. Cho nên người quân tử đặc biệt thận trọng khi chỉ có một mình mình vậy.

Thiết Tâm Nguyên hôm nay học thuộc Trung Dung, y thấy cuốn sách này có tác dụng tích cực với con đường đời của mình.

Đối diện với sự cám dỗ của kim tiền, mỹ sắc, quyền lực, phải giữ một trái tim trấn định, không được giống Dương Hoài Ngọc, khi không có được thì thương tâm đổ vỡ.

Lúc nào cũng cần phải giữ đầu óc tỉnh táo.

Trong không dối mình, ngoài không dối người, trên không dối trời, dưới không dối đất. Mỗi hành động suy nghĩ phải để trời biết đất biết. Mỗi cử chỉ, phải biết trên đầu ba thước có thần minh, mười mắt trông thấy, mười tay trỏ vào. Thành đạt thì kiêm tề thiên hạ, nghèo thì phải giữ mình.

Có như thế khi làm việc xấu mới có đường chối bỏ, không vướng bận, cuối cùng đạt tới trạng thái nhân sinh đại viên mãn.

Thánh nhân mà biết có cái thứ khốn kiếp này bóp méo lời dạy của mình chắc lao từ mộ ra bẻ cổ tức khắc, tránh hóa hại nhân gian.

Thời buổi này ngoài thánh nhân chỉ có dã thủ là có thể tiếp nhận ca ngợi và công lao.

Thánh nhân thì đã nhảy ra ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, con người vì bảo vệ tiêu chuẩn đạo đức nên đem toàn bộ công tích chất lên thánh nhân, như thế mới có nhân vật làm gương muôn đời.

Còn dã thú thì có chất bao nhiêu hào quang lên người cũng chỉ là dã thú thôi, tranh đoạt công tích với dã thú sẽ bị người ta khinh bỉ.

Người thường nếu không có quyền uy của hoàng đế thì đừng làm chuyện như thế, những thành ngữ thỏ chết chó vào nồi, công cao hơn chủ là chuẩn bị cho ngươi đấy.

Cho nên có đánh chết Thiết Tâm Nguyên cũng không dẫn công lao lên người thằng nhóc bảy tuổi mình đây, nếu không khó mà sống được tới lúc cưới tức phụ, như vậy thì giấc mộng đẹp làm nãi nãi, bế tôn tử, chửi nhi tức phụ của mẹ tan vỡ mất.

Thế nên Thiết hồ ly của Thiết gia càng thêm lợi hại, chẳng những giúp hoàng đế kiếm được trọng khí quốc gia, còn cắn chết mãnh tướng Tây tặc, quan lên tứ phẩm, nếu như thật chức thì quá thừa làm thủ tướng một cổng của Đông Kinh rồi.

“Rầm!” Thứ gì đó rơi trúng đầu Thiết Tâm Nguyên đang nằm mơ giữa ban ngày, y thản nhiên vươn tay nhặt lên nhìn liền nhét ngay vào lòng, mặt tỉnh queo làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một quả cầu mây ngâm dầu đồng, lại còn quét sơn mười mấy lần, ở Mã hành nhai bán sáu trăm đồng.

Thủy Châu Nhi từ lâu muốn có một quả, mấy đứa tiểu nữ hài càng ôm Thiết Tâm Nguyên xin mấy lần, còn nói cái gì mà nữ hài tử không có cầu mây thì không giống một nữ hài tử.

Bây giờ thì có rồi, đợi lát nữa bảo hồ ly tha tới cho chúng.

- Ê, trả cầu mây cho bọn ta.

Người lên tiếng lại là tiểu cung nữ kia:

- Ta đang ngủ, không thấy cầu mây gì hết.

- Đồ vô lại, vừa rồi rõ ràng đập trúng đầu ngươi .

- Không bị, không hề.

- Đúng là đồ vô lại, có gan ngươi đợi đó ...

Tiểu cung nữ vội vã thò đâu ra, sau đó tức tối chạy xuống tường thành:

Thiết Tâm Nguyên nằm một lúc mà không thấy trên tường thành có thêm động tĩnh gì hơi chút thất vọng, chắc là bị “giam lỏng” nên buồn chán, có người nói chuyện, cho dù là gây sự cũng tốt, không ngờ tiểu cung nữ đanh đá đó hôm nay hiền lành đột xuất chưa chửi đã chạy rồi.

May là tâm tình đó được Đồng Tử thay đổi, hắn mang tới cho Thiết Tâm Nguyên một cuốn sách, đó là cuốn ( thăng quan đồ) đang ngầm lưu truyền trong dân gian.

Bên trong nói về các con đường thăng quan người Đông Kinh tổng kết ra, phải chạy chọt ra sao, phải tìm ai mà chạy, mỗi lần phải tặng lễ gì, tặng ra sao, quả thực là sách quý mà quan viên lúc nào cũng nên mang theo người.

Mặc dù có vài trang đen xì xì không đọc rõ lắm, Thiết Tâm Nguyên vẫn như nhặt được chí bảo, thông qua cuốn sách kiểu thực chiến này, mình có thể có nhận thức sâu sắc về quan trường Đại Tống.

Vừa xem vừa gật gù, triệt học tặng quà của Trung Hoa ta được thể hiện trọn vẹn trong sách.

Lần đầu tặng lễ phải là lễ lớn, vượt quá giá tâm lý của đối phương làm đột phá, món quà tốt nhất thực ra chính là vàng bạc, còn cái gì mà tranh họa, cổ vật, mỹ nhân đều là hạ phẩm hết.

Lớn gan, mặt dày, tinh ý, đều là tố chất cần có của tặng lễ, Thiết Tâm Nguyên nhận ra mình không đủ những yếu tố đó, hơi thất vọng.

Độp! Độp! Đôp! …

Bỗng nhiên cầu mây không ngừng từ tường thành rơi xuống, thoáng cái trong sân đã có tới mười mấy quả, Thiết Tâm Nguyên sáng mắt, nghe nói những thứ này đều là đồ cống phẩm, người thường khó thấy được một quả, nhiều nữ tử nhà phú quý thường coi nhận được ban thưởng của hoàng gia là vinh diệu, nhất là những món đồ nhỏ hậu cung, nếu như đem làm của hồi môn, khi vào nhà chồng, bà bà phải quỳ nghênh đón.

Đồ ngốc, ném nữa đi, càng ném lão tử càng giàu.

Con người không nên quá đắc ý, Thiết Tâm Nguyên đang tính toán những thứ này bán được bao nhiêu tiền thì suýt trúng một đòn nặng, sầm một tiếng lớn làm hồ ly kêu ré lên chạy mất, y quay đầu nhìn thì phát hiện ra là nửa viên gạch, mẹ ơi thứ này mà trúng đúng đầu thì ...

Nhìn một hàng những khuôn mặt xinh đẹp nổi giận đùng đùng của đám tiểu cung nữ, lại nhìn tiểu cô nương đội mũ chùm kia nhảy nhót, Thiết Tâm Nguyên lăn vộn khỏi mái nhà, bọn nhóc này là chúa không biết nặng nhẹ.

Nấp dưới mái hiên, trơ mắt nhìn tám cái sao trúc hái sạch sẽ lê nhà mình, y cũng chỉ đành than xui xẻo.

- Trả cầu mây cho bọn ta.

- Trả lê cho ta.

- Lê là do bọn ta hái.

- Cầu mây cũng tự rơi vào sân nhà ta.

- Vô lại, trả cầu mây cho bọn ta.

- Đồ ngốc, ta không trả, ngươi cắn ta à?

... ...

Một câu đồ ngốc đã chọc vào tổ ong, đủ các loạt quả hạt cùng các loại đồ vật trút xuống như mưa, thậm chí có một cái hài đáp trúng mặt y.

Thiết Tâm Nguyên nổi sùng định phản kích bị thị vệ trừng mắt ngăn cản, thế là chật vật bỏ chạy khỏi nhà trong tiếng chửi mắng của đám tiểu cô nương.

Tới hiệu bánh, bắt gặp ánh mắt âm lãnh của mẹ, Thiết Tâm Nguyên rùng mình vội vàng giải thích:

- Có người ném đồ vào nhà ta, không thể ở nổi.

- Con nói các thị vệ đại ca, bao năm qua họ chưa từng nhổ một bãi nước bọt, dám nói dối ra khỏi nhà à?

- Không, không ạ, là một đám tiểu cung nữ, bọn chúng ngang ngược lắm, không những hái hết lê nhà ta còn ném hạt xuống ...

Vương Nhu Hoa lược qua lời nhi tử, nói thẳng nhân quả:

- Là do con trêu chọc bọn họ.

Thiết Tâm Nguyên rên rỉ trong lòng, sau chuyện kia y mất sạch tín nhiệm của mẹ rồi, giờ nói gì cũng vô ích.

Khi gặp xui xẻo nên tìm người xui xẻo hơn để cân băng tâm lý.

Râu ria lởm chởm, đầu tóc bù xùi, trông như người rừng, khi Dương Hoài Ngọc mang mùi rượu nồng nặc vào hiệu bánh, nhiều người nhìn hắn với bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lão bà của Dương Văn Quảng rất nhiều, con cái cũng rất nhiều, không nhất định phải đưa một kẻ giá áo túi cơm thành gia chủ tương lai, có nhiều lựa chọn, đó là chuyện thường ở đại gia tộc.

Thiết Tâm Nguyên giúp mẹ mang một bát bánh canh tới, Dương Hoài Ngọc ăn như chết đói chết khát, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu lên, ăn xong sờ ống tay áo liền cứng người.

Vương Nhu Hoa thương hại đi tới:

- Mau về thay y phục, thối chết người, tỉnh rượu rồi hẵng tới, toàn thân mùi rượu ăn bánh canh nhà ta cũng không thấy ngon.

Dương Hoài Ngọc thẹn đỏ mặt, chắp tay với Vương Nhu Hoa chuẩn bị rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.